Chương 12
Chúng tôi băng ra hai cây cổ thụ có những bông hoa đỏ. Và nhanh chóng trở về toà lâu đài. Cánh cửa vẫn thong dong mở nhưng cả hai chú sói thì gấp gáp lắm. Họ chạy vụt vào trong. Đến trước cửa lâu đài. Họ dùng chân chạm lên cánh cửa và đẩy cửa ra. Cánh cửa bật mở để những ánh sáng hắt ra ngoài. Họ bước đi vào trong đại sảnh và rẽ phải tới một gian phòng rộng lớn.
Chiếc lò sưởi ở ngay bức tường chính giữa gian phòng, bao quanh là một bộ ghế sa lông màu nâu với viền ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo. Về phía không gian rộng kế đó, có một chiếc piano được đặt một cách trịnh trọng. Những chiếc bàn gỗ cao được kê gần tường và những lo hoa được sắp xếp và vẫn còn rất tươi. Ở đây rộng và cao y như một khán phòng để khiêu vũ. Ở bức tường bên phải là bốn ô cửa sổ kính trắng cao đến trần nhà. Những tấm màn đỏ và những ánh đèn vàng mờ ảo. Trông cứ như lạc vào thời trung cổ vậy. Đây là những gì gây ấn tượng đầu tiên với tôi về căn phòng.
Trên bộ ghế sa lông là một Theo đang ngồi. Bà Dingwood đứng gần đó. Khi nghe tiếng bước chân của hai chú sói trở vào. Theo nhanh chóng đứng lên khỏi ghế và vội vàng bước về phía chúng tôi.
“Ơn trời các cậu vẫn an toàn!” Cậu thốt lên trong hơi thở nhẹ nhõm. Tôi bước xuống khỏi lưng của sói trắng và vội vã chạy về phía Josh.
“Josh đang bị thương! Cậu có thể chữa cho cậu ấy chứ?” Tôi hỏi gấp, việc chữ lành cho Josh hiện rất là cấp bách. Josh đang khẽ rên trong cuống họng. Tôi biết là cậu ấy đang đau lắm.
“Cái gì? Josh bị thương à?” Cậu cũng bất ngờ và hoảng hốt. “Abel, hạ thấp người xuống nào!” Cậu nhìn chú sói đen và nói.
Tôi chật vật bế Josh ra khỏi lưng của Abel. Cậu nhăn mặt đau đớn.
“Đừng lo! Theo sẽ chữa cho cậu!” Tôi trấn an con sói, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn đã giãn ra một chút. Trông cậu cứ như đang ngủ. Cậu thở nặng và chậm rãi. “Đừng. Đừng ngủ chứ!” Tôi lẩm bẩm khi cố lay cậu dậy.
Theo bất chợt đến gần và nhẹ nhàng nhấc tay tôi ra khỏi người cậu, khẽ lắc đầu nhìn tôi ra hiệu sau đó đeo kính lên và săm soi vết thương. Cậu nhẹ nhàng chạm lên lớp lông quay vùng thịt rách. Josh khẽ giật mình, đôi mắt lim dim nhìn Theo khó chịu.
Theo khẽ chạm vào vết thương, con sói vùng dậy, tỏ thái độ. “Yên nào chàng trai!” Cậu vuốt ve vùng lông cổ của Josh khiến cậu ta ngoan ngoãn thả lỏng người.
“Bà Mary, gọi cô Timber đến đây cho tôi!” Cậu nói. Bà Dingwood gật đầu và gấp gáp bước đi.
“Alan, cậu đi lấy một tấm chăn xuống đây nhé!” Theo nhìn về phía sói trắng. Sói trắng nhanh chóng gật đầu và vụt chạy lên cầu thang.
“Abel, đi lấy nước và khăn sạch! Tiên Timber không thể đến nhanh được, phải sơ cứu trước” Abel liền làm theo không một phút do dự.
“Thế... Cậu ta sao rồi?” Tôi khẽ hỏi.
“Vết thương này sâu đấy, cả khả năng hồi phục của Wollius cũng khó mà lành lặn hẳn. Tuy vậy không nguy hiểm đến tính mạng.” Theo nói. Người sói và ma cà rồng có khả năng tự phục hồi vết thương nhanh hơn người thường, nhưng không phải là liền tắp lự, chỉ là cần ít thời gian hơn để họ có thể tự lành mà thôi. Về phần tôi, tôi không có khả năng đó, một bất lợi khi là ma cà rồng lai. Phải không nhỉ?
Nhìn vết thương cậu đang rỉ máu, tôi cảm thấy xót xa nhớ lại lúc Josh bị chúng tấn công và tôi đã chẳng thể giúp gì được. “Chúng ta có thể dùng bột tiên để chữa không?” Tôi sực nhớ đến lúc sáng bà Dingwood chữa vết thương trên trán tôi.
“Không, bột tiên chỉ có công dụng trị những vết thương nhỏ. Muốn trị những vết thương lớn hơn ta phải tìm đến tiên trị liệu.”
Alan và Abel xuống nhà vơi một tấm chăn lông trên miệng, một chậu nước nhỏ và chiếc khăn sạch được Abel giữ cân bằng một cách tài tình trên đầu. Abel đặt chậu nước xuống.
“Rồi. Avery, cậu tránh sáng một bên. Abel giúp tôi nâng Josh lên để Alan trải chăn lót xuống.” Theo gấp gáp chỉ dẫn. Tôi trượt sang một bên, lặng lẽ đứng dậy nhìn họ làm mọi việc. Tôi cũng muốn giúp cơ mà!
Khi Theo vắt khăn trong nước ra và toan chạm lên vùng vết thương của cậu. Tôi can lại.
“Để tớ đi.” Tôi nhìn Theo với vẻ khẩn khoản, ít ra thì đây là việc duy nhất mà tôi có thể làm. Khi không ai cần đến tôi. Theo thở dài rồi gật đầu, đưa cho tôi chiếc khăn. Vùng da giữa chân mày cậu nhăn lại, nghĩ ngợi và lo lắng cho vết thương của Josh.
“Có lẽ Timber lại vùng vằn không chịu dậy rồi. Alan, Abel các cậu đi thay đồ đi. Tôi sẽ giúp Dingwood thuyết phục Timber.”
Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Alan và Abel cũng biến mất. Chỉ mình tôi và Josh ở lại trong căn phòng khách. Tôi nhìn lên vết thương nơi cậu. Bắt đầu chạm lên những mớ lông dính máu. Tôi khẽ chạm vào vết thương, cậu lại khẽ rùng mình ngước lên nhìn tôi giận dữ. Hơi thở nặng nề phập phồng dưới bộ lông dày đó.
“Yên nào! Phải lau sạch vết thương không thôi nó sẽ bị nhiễm trùng đấy!” Tôi nói. Cậu cắn răng, nằm xuống trở lại và để yên tôi làm. Tôi chạm chiếc khăn nóng lên vết thương trong sự cau có đau đớn của cậu. Khi tôi vừa xong. Theo và bà Dingwood trở vào với một người phụ nữ lùn, béo ú vận trong một bộ đầm xanh lục. Đôi cánh lấp lánh của bà ấy khẽ phe phẩy trong không trung.
Bà ấy đang ngái ngủ, gương mặt lờ đờ và cau có khó chịu. Theo nhìn tôi, khẽ cười.
“Đừng lo. Các tiên thường rất vui tính, họ chỉ khó chịu khi bị đánh thức thôi. À, thưa quý cô Lana. Đây là Avery Jones. Avery, đây là Lana Timber, bà ấy là bác sĩ ở đây.”
Tiên Timber nhìn tôi. Gương mặt ngái ngủ bỗng bừng tỉnh, vẻ vui tươi xuất hiện. Bà bay về phía tôi trên đôi cánh, tay bệu má tôi.
“Ôi trời ơi! Con gái nhà ai mà đáng yêu thế này. Cháu bé à, cháu con nhà ai?” Bà nói với tôi như thể bà đang nựng nịu một đứa trẻ sơ sinh nào đó.
'Cái gì thế?' Tôi thoáng khó chịu xen lẫn bối rối.
Theo thở dài, đến đứng chắn ngang giữa tôi và tiên Timber. Tách chúng tôi ra. “Thôi nào Lana. Giúp chúng tôi trị thương cho Porter đi.”
“Lần này cái cậu Porter ấy lại bị thương gì nữa đây?” Bà chống tay lên hông, nguýt mặt nhìn con sói đang nằm rên rỉ trên tấm chăn.
“Bị ma cà rồng tấn công ạ.” Tôi lí nhí.
“Ồ... Ý cháu là pyres.” Nụ cười của bà tắt ngúm. Bà bước tới bên Josh và kiểm tra vết thương của cậu. Bà Dingwood cầm chậu nước lên và bước ra ngoài, khẽ nhìn tôi mỉm cười an ủi.
“Ai chà! Cháu làm sao để mà ra nông nỗi này?” Bà quay qua nhìn Josh. Cậu ấy nhắm mắt, không trả lời. Tay bà xoa xoa quanh vùng bụng của cậu, cậu nhăn nhó, rít lên. “Coi cháu đấy! To con thế mà không chịu được những vết thương thế này rồi. Yên tâm, ta có một phương thuốc dành cho cháu!” Nói rồi bà lấy một chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Bà thò tay vào chiếc túi. Lấy ra một lọ sứ nhỏ, gần giống với lọ đựng bột tiên của bà Dingwood.
Tôi ghé tai Theo hỏi nhỏ. “Tưởng cậu nói bụi tiên không thể chữa vết thương lớn chứ?”
“Thì cậu cứ xem đi!” Theo mỉm cười tinh ranh. Tại sao cậu ấy lại cười?
Tôi đứng nhìn bà Timber làm những động tác kỳ lạ. Nào là trút ra mớ bột tiên phát ánh sáng màu trắng lên vết thương của cậu, miệng ngân nga hát một bài hát cóp giai điệu lạ hoắc. Bà đi qua đi lại, khẽ gãi cằm như thể đang cố nhớ lời bài hát. Rồi bà giật mình nhớ ra và hát tiếp. Giọng hát của bà rất giống của trẻ con, nghe rất trong trẻo.
“Bài hát trị thương của Lana đấy. Bà ấy yêu ca hát và đã dùng bột tiên phù phép lên những nốt nhạc này và chỉ mình bà là hát được chúng. Phần hay nhất ở đây là...” Theo đứng khoanh tay, nghiêng đầu về phía tôi mà giải thích. “Cậu ta ghét nghe tiên hát.”
Rồi cậu nở nụ cười ma mãnh. Đúng thật là...
“Cậu thật quỷ sứ!” Tôi thốt lên, chuyện này khá buồn cười nhưng mà cũng thật tội nghiệp Josh. Thử nghĩ xem. Một chàng trai nóng tính cộc cặn ghét bị tiên tra tấn lỗ tai. Đáng lí ra chúng tôi không nên cười như thế trong tình trạng bị thương của cậu ấy. Josh nguýt mắt lườm cả hai chúng tôi, tôi giật mình nuốt lại tiếng cười của mình vào trong.
Theo không thèm để ý, vẫn cố tình phát ra tiếng cười giòn tan như chẳng có gì có thể ngăn cậu có niềm vui này. Cậu đưa tay lên quẹt mắt. Chắc hẳn tìm được cơ hội để chọc ghẹo Josh làm cậu ta rất thích thú. Ôi! Làm người lớn tí đi!
Càng hát, những thứ bột trắng càng phát sáng trên vết thương của Josh. Những miệng vết thương đang dần dần khép lại. Máu đã ngừng chảy.
“Xong rồi!” bà ngân lên nốt cuối cùng. Josh đã ngủ thiếp đi lúc nào.
“Cảm ơn bà.” Theo cúi đầu cảm tạ.
“Không có gì đâu. Mọi việc đều có thể cho quý ông đáng kính của ta mà!” Bà bẹo má Theo rồi bay đi. “Ngày mai cậu phải kể tôi nghe về cô bé tóc đỏ này đó.” Bà nói vọng lại rồi biến mất lên lầu.
“Đau thật…” Cậu xoa xoa vùng má bị bẹo.
“Josh sẽ không sao thật chứ?” Tôi nhìn vào chú sói đang nằm ngủ trên tấm chăn lông thú.
“Không sao mà” Theo nói. “Cậu ấy không dễ chết đâu”
“Vậy à?” Tôi thoáng buồn, không phải vì Josh không dễ chết mà là vì những mặc cảm tội lỗi lại ùa về trong tôi. Nếu tôi không đòi ra khỏi rừng thì Josh sẽ không bị tấn công, chúng tôi sẽ không bị truy đuổi.
“Sao vậy?” Theo nhìn tôi, gương mặt lo lắng.
Tôi khẽ lắc đầu. “Không... không có gì.”
“Cậu cứ nói đi. Tớ không giận cậu vì việc về trễ đâu.”
“Vậy ư?” Tôi nhìn cậu, Theo bước lại chiếc ghế và ngồi xuống. Nói thật thì tôi đã quá lo cho vết thương của Josh mà quên mất việc này đã có thể khiến Theo phật long. Nhưng mà có lẽ cậu ta cũng như tôi, lo lắng cho Josh đến nỗi quên đi những việc đáng lẽ nên xảy ra.
“Thú thật vì sau khi mặt trời lặn và cậu vẫn chưa trở về. Tớ cũng đã rất tức giận nên mới nhờ anh em nhà Flint đi tìm cậu...”
“Anh em nhà Flint?”
Theo nhún vai. “Cậu biết đấy. Alan và Abel.”
“À ra vậy... Cậu còn giận không?” Tôi hỏi, bàn tay vô thần vuốt ve bộ lông của Josh.
“Thấy cậu về, tớ yên tâm rồi. Dù có giận nhưng nghe tin Josh bị thương, tớ quên bẵng đi... Tại sao Josh lại bị thương thế?” Cậu quay qua nhìn tôi.
“À, chuyện này...” Nói rồi tôi kể cho cậu nghe những sự việc đã xảy ra từ lúc rời lâu đài. Theo rất biết lắng nghe và tôi cũng cảm thấy thoải mái khi kể chuyện cho cậu. Tôi có hỏi Theo rằng liệu cậu ta có biết chuyện gì đang xảy ra ở Heaten Rose kể từ sau sự cố ở trường hôm qua hay không.
***
“Tớ hiểu rồi.” Theo gật gù sau khi tôi kể xong câu chuyện.
“Đã bảo rồi mà không nghe. Bọn pyres đang truy lùng cậu−”
“Tại sao chứ?”
“À không. Không có gì đâu.”
Tôi và Theo cùng giật mình khi tiếng chuông đồng hồ trong phòng khách điểm mười một giờ. Đồng thời có tiếng cửa mở, Có hai cậu trai nhìn giống nhau như hai giọt nước, đều cao to và vạm vỡ. Cả hai đều có một màu tóc đen, họ giống nhau như đúc, đôi mắt màu nâu nhạt của cậu trai trong chiếc áo khoác màu đen nhìn tôi mỉm cười.
Theo gật đầu chào hai cậu ấy. Quay sang tôi và nói. “Cũng khuya rồi. Cậu sửa soạn rồi đi ngủ đi.”
“Ừ... Tôi sẽ...” Tôi nhìn quanh và nhận ra mình không hề mang theo cái gì về nhà.Tôi đã đánh rơi chiếc balô trong rừng rồi.
“Đây, của cô làm rơi đây.” Cậu trai mặt áo khoác thảy chiếc balô vào tay tôi, tôi chụp được.
“Đó là Abel.” Theo nhún vai và cầm tách trà lên hớp một ngụm. Rõ rồi, vậy người trong chiếc áo thun trắng kế bên là Alan.
“Cảm ơn anh… Sao anh tìm được nó?”
“Có gì đâu. Tôi và Alan đi dạo trong rừng vào mỗi tối, tiện thể quay trở về hiện trường vừa rồi của hai cô cậu để tìm coi còn tên nào lảng vảng không. Tôi ngửi thấy mùi vải của chiếc balô và cầm lên.” Abel nhếch mép cười, nhưng Alan vẫn im lặng không nói gì. Mãi tóc đen lù xù rũ xuống che hết cả một bên mắt của Alan.
Tôi nhìn họ trong yên lặng.
“Ây ây! Tôi không có lục lọi gì đồ của cô đâu.” Abel khua tay, miệng cười trêu chọc tôi. Bỗng cậu quay sang Alan và tỏ ra rất phấn khích. “À đúng rồi, Tóc Đỏ! Hay lắm! Từ giờ anh sẽ gọi cô ta là Tóc Đỏ.”
“Abel! Cậu và Alan cần nghỉ ngơi đấy. Hôm nay hai cậu đã làm rất tốt.” Theo phì cười theo câu đùa của cậu ta và xua tay ra hiệu cho cả hai ra ngoài.
“Được rồi! Một chầu thị nai như cậu đã hứa đấy nhé!” Nói rồi cậu và Alan bước ra khỏi phòng.
“Rồi biết rồi mà!”
“Ngủ ngon ngài Casville bé nhỏ. Ngủ ngon Tóc Đỏ.” Abel giơ tay chào tạm biệt.
“Ngủ ngon…Flints.” Tôi nói theo.
Cậu bỗng bật cười. “Ôi coi cách cậu phát âm tên bọn họ kìa!”
Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Họ đến gần Josh và vuốt bộ lông mềm mượt của cậu.
“Chóng khoẻ nhé, người anh em.” Abel khẽ nói.
Khi họ vừa đi mất. Tôi phì cười quay qua nhìn Theo. Người giờ đây đang đỏ mặt.
“Ngài Casville bé nhỏ?” Tôi cười.
“Abel thích gọi tớ như thế. Vì...” Theo phụng phịu gãi đầu và quay đi nhìn ra cửa sổ. Một Theo lúng túng đến đáng yêu. “Thôi bỏ đi. Hãy coi như cậu chưa nghe thấy gì. Abel chỉ thích chọc ghẹo người khác thôi.” Cậu xua tay.
Tôi cũng đã quá kiệt sức để tìm hiểu thêm. “Được rồi. Nếu cậu nói vậy...” Tôi mỉm cười nhìn cậu. “Ngủ ngon Theo.”
“Ngủ ngon Avery.” Cậu gật đầu.
***
Tôi tiến ra khỏi phòng khách và băng qua hành lang, tới đại sảnh. Bước lên lầu và trở về phòng của mình. Tôi đặt chiếc balô xuống đất và thở dài thườn thượt, ngồi lên giường.
Đợi Josh khoẻ lại, có lẽ tôi sẽ tìm lời mà xin lỗi cậu ấy. Tôi mở khoá balô và đặt những bộ đồ vào trong tủ một cách ngay ngắn. Khi tôi ngước lên, có vài ba bộ đầm treo trong đó. Tôi lấy ra một bộ và ngắm nghía.
Bộ đầm được may từ những tấm vải lụa, sa tanh màu xanh lam đậm. Tôi vuốt tay lên bề mặt mịn màng của lớp vải. Cất nó, lấy ra một bộ đò ngủ của tôi và đóng cửa tủ lại. Xách chiếc balô lên và vẫn có cảm giác nặng nặng trong đó. Tôi lấy ra chiếc hộp gỗ đen và săm soi nó. Lúc này tôi thừa nhận là tôi không quan tâm đến nó lắm nên chỉ đặt nó lên chiếc bàn trang điểm và tiến về phía cửa nhỏ mà tôi nghĩ là phòng tắm.
Quả thật vậy.
[“Mà này, người khác thường thì sẽ sợ hãi và hoang mang mỗi khi thấy mình xuất hiện ở một nơi lạ lẫm với những con người đáng sợ. Sao cô không như thế nhỉ?”]
Còn gì tệ hơn lũ ma cà rồng kia chứ?
[“Chắc hẳn là có. Cô nên sợ thì hơn.”]
Tôi lắc đầu chối bỏ những gì mà tiềm thức vừa nghĩ đến. Khùng thiệt, ai lại đi đôi co với chính mình bao giờ.
Sau khi tôi bước ra từ phòng tắm ấy. Tay cầm chiếc khăn lau khô tóc. Mắt tôi nhìn về phía chiếc hộp và tay lấy ra trong túi cái quyển sách về thần thoại Hy Lạp. Tôi đã thấy cái hộp này ở đâu rồi nhỉ? Một dấu hiệu trông như gia huy được khắc lên đó. Suy nghĩ một hồi, tôi lại cầm chiếc hộp lên và cố gắng mở nó.
Sức mạnh của ma cà rồng cũng không thể làm nó suy chuyển.
Đây chắc hẳn không phải là một cái hộp tầm thường.
Tôi thở dài và quẳng nó vào hộc tủ của bàn trang điểm cùng với chiếc Ipod. Tôi phóng lên giường và mở những trang sách ra đọc rồi sau đó ngủ thiếp đi với cuốn sách mở hờ đặt trên bụng. Đêm đó, giấc ngủ của tôi trôi qua dễ dàng, không mộng mị.