Chương 13
Cơn mưa chợt lớn, sấm sét giật liên hồi làm tôi bừng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Mưa từ ngoài ban công văng cả vào trong phòng. Tôi nheo măt ngồi dậy, quyển sách thần thoại hy lạp ngã sang một bên, phòng tôi tối thui như chính màn đêm bên ngoài căn phòng. Chắc cơn bão này đã làm hỏng hết cả hệ thống điện đóm dự trữ trong phòng rồi, trước khi tôi ngủ quên thì rõ ràng là tôi vẫn nhìn thấy bóng đèn trên bức tường đối diện tôi vẫn sáng mà.
Tôi vội đến bên ban công và đóng cửa lại.
Chợt có tiếng ‘thịch’ đập lên cạnh cửa khiến tôi giật bắn mình trong một giây. Tôi nhìn lên và chẳng thấy gì, đành trở lại giường và nằm phịch xuống. Chợt cảm thấy một vật gì đó mềm mềm bên dưới lưng tôi. Nó cử động. Tôi bật dậy và dùng quẹt diêm để trên bàn và châm lửa vào ngọn đèn đầu giường.
Trên giường tôi bây giờ có một hình thù tròn vo và nhỏ nhắn nằm co rút. Những sợi lông đen tuyền, óng ánh và ướt đẫm nước. Tôi chầm chậm tiến đến và chạm nhẹ vào nó. Con vật run lẩy bẩy vì lạnh. Tôi nâng nó lên trên hai bàn tay và thật ngộ khi con vật này lại to bằng cả hai bàn tay tôi gộp lại. Nó có đôi cánh dơi cũng cùng một màu đen. Con vật trông như là một loại động vật lai giữa dơi và một cục bông mềm mịn. Đôi mắt nhỏ nhắn đang nhắm nghiền. Trông nó thật vô hại và đáng thương.
“Chào nhóc. Sao mày vào được đây?” Tôi thì thầm. Hai cái tai nhọn hoắt của con vật nhúc nhích. Tôi chợt nhớ đến tiếng vật đập lên cửa.
Tôi với lấy chiếc khăn tay nhỏ treo trên tấm bình phong gần phòng tắm và nhẹ nhàng lau bộ lông ướt của nó. Sau đó tôi dùng một chiếc khăn khác to hơn quấn quanh con vật và bế con vật bước xuống lầu. Bây giờ là tầm ba giờ sáng. Cả toà lâu đài đang chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Tôi cẩn thận bước từng bước và tiến vào phòng khách. Hy vọng là lò sưởi sẽ giúp nó hết lạnh.
Căn phòng khách vừa lạnh lẽo mà cũng vừa tạo cho ta cảm giác ấm cúng. Ở đây chỉ có ánh sáng bập bùng của lò sưởi hắt vào một chú sói to lớn vẫn đang nằm ngủ say dưới sàn lót chăn. Cậu ta thật là... Ai lại đi nằm dưới sàn ngủ bao giờ. Cậu ấy sẽ bị cảm không chừng... Nhưng có lẽ do tác dụng của bột tiên mà cậu ấy mới ngủ li bì như thế.
[“Sao cô không đem cậu ra về phòng? Đỡ hơn là phải đứng đây than phiền không.”]
Tôi không biết vị trí phòng cậu ta là cái thứ nhất.
Thứ hai là dù có trong mình sức mạnh nhưng tôi cũng không thể nào bế được con sói nom có vẻ nặng cả trăm ký đó.
[“Tùy cô thôi.”]
Tôi khẽ khàng bước tới lò sưởi và ngồi xuống kế bên cậu. Đặt con vật xuống đùi tôi và nhẹ nhàng gãi lên thân hình nhỏ nhắn của nó. Cứ thế, tôi ngồi kế bên một chú sói và một con vật lạ cả đêm. Con vật bắt đầu trở mình và hết lạnh. Nó lăn sang một bên và rơi xuống sàn, nhẹ nhàng như một cục bông.
[“Đáng yêu quá đi mất!”] Tiềm thức lăn lộn và rưng rưng nước mắt nhìn vào con vật tròn vo lông xù ấy.
Con vật dần mở mắt vì bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp. Nó từ từ đứng lên trên đôi chân thấp chũn của mình và vươn dài đôi cánh dơi, ngáp một hơi dài. Cái đuôi hình mũi tên đang quấn trên người nó từ từ duỗi ra. Nó rùng mình. Đôi mắt to tròn như hòn bi đen mở thao láo nhìn tôi. Nó nghiêng đầu, tập tễnh bước về phía tôi. Tôi ngồi yên quan sát nó. Con vật bò lại lên lòng tôi và cuộn mình, rút vào và ngủ tiếp. Kỳ lạ.
Tôi nhìn sang Josh vẫn đang ngủ say. Hơi thở của cậu nặng nề và nóng hổi. Tôi vuốt nhẹ lên bộ lông của cậu và cậu khẽ rùng mình. Nhìn lại xuống con vật tròn vo đang ngủ thiếp, nó có vẻ rất thích cái hơi ấm từ lò sưởi phát ra. Có lẽ tối nay mình phải ngủ dưới này rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt lại con vật xuống sàn, lên chiếc khăn. Chạy vút lên lầu và lấy ngay một chiếc chăn và cái gối. Tôi chạy xuống trở lại chỉ trong tích tắc. Nằm giữa Josh và lò sưởi cùng với con vật. Tôi ngủ được một giấc.
***
“Này Avery! Dậy đi!”
Tôi cựa mình trong chăn và rên rỉ trong cơn buồn ngủ. “Đi đi, tôi muốn ngủ thêm chút nữa!”
“Không được. Ngủ ở đây kì lắm! Người ta đang nhìn cậu kìa.”
Vậy á? Tôi choàng dậy và nhìn quanh một cách nhanh chóng. Không có ai cả. Josh cũng đã đi mất. Người mới nói chuyện với tôi lúc nãy lại là Theo. Cậu ngồi trên ghế sô pha và nhịp nhịp chân mình. Miệng hé nở một nụ cười tinh ranh. Được rồi, tôi tỉnh ngủ rồi đây. Cậu không cần dùng nụ cười sáng chói đó để bắt tôi tỉnh đâu.
“Cuối cùng cũng chịu dậy. Chào buổi sáng!”
Tôi đứng dậy, nhanh chóng xếp lại chăn gối. “Thật không thể tin là tớ lại có thể để bị cậu lừa!” Tôi vừa có chút ngạc nhiên, choáng ngợp vì buổi sáng, pha lẫn sự bực tức trong người vì bị đánh thức.
“Ha-ha! Tớ xin lỗi!” Gót chân tinh nghịch của cậu vẫn nhịp đều đều lên mặt tấm thảm nâu.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nhìn qua phía lò sưởi và không thấy con vật tròn đó ở đâu cả. Tôi liếc sang Theo.
“Cậu có thấy một con vật tròn tròn, lông đen tuyền nằm đây không?” Tôi chỉ vào nơi tối qua tôi đã đặt con vật nằm tại đó.
Cậu nhún vai. “Không, không hề!”
Kỳ lạ. Chẳng lẽ nó bỏ tôi đi mà không để lại một chút manh mối gì sao. Tối qua nó còn bò lên lòng tôi mà ngủ cơ mà.
Theo im lặng một hồi lâu rồi tặc lưỡi. “Thôi, cô nương nên đi chỉnh trang lại đi.” Cậu đứng lên khỏi ghế sô pha, xăn tay áo thun sẫm của cậu lên. “Rồi xuống thư viện nhé. Bữa sáng hôm nay tớ với cậu sẽ ăn tại đó”. Cậu nháy mắt.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Tớ không thích chỗ đông người. Nhanh nhé, tớ chờ!” Nói rồi cậu rảo bước quay đi.
Tôi thở ra và giật mình vội ngậm mồm lại, tôi không muốn cái hơi thở sáng sớm này đầu độc cả phòng khách và giết chết những ai vô tình bước vào đây. Tôi nhanh chóng đi khỏi phòng khách. Toà lâu đài lúc nào cũng im ắng và buồn tẻ đến lạ thường, dù trước đó tôi đã thấy rất nhiều thanh niên ở phòng ăn.
'Họ biến đâu mất rồi nhỉ?'
Cứ như họ chỉ tồn tại mỗi khi có bữa ăn thôi ấy. Tôi nhìn chăm chăm vào những ô cửa gỗ dọc hành lang. Ánh nắng ban mai từ bên ngoài rọi hẳn vào và hắt lên những ô cửa đó. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả với một chiếc quần bò ôm và chiếc áo hoodie đơn giản màu xám có in dòng chữ Missisipi. Chỉ là một dòng chữ vô nghĩa nhưng cái phông chữ màu đỏ đô của nó khá bắt mắt.
Khi bước ra ngoài hành lang. Tôi không biết toà lâu đài này có thể rộng cỡ nào. Nhưng vừa đóng cửa thì có người đi ra từ phía sau lưng và xượt qua vai tôi.
“Ai da! Nhìn đường đi chứ!” Một cô ả có mái tóc vàng rối bù được búi cao đang nhăn nhó và xoa vai mình. Đôi mắt cô ta có một màu đỏ, đỏ cam như lửa. Cổ đeo vòng vàng lấp lánh đến chói mắt. Ít ra thì cũng đã có một người xuất hiện.
“Cậu đụng tôi mà!” Tôi cũng xoa vai mình. Không hiểu sao cô ả có thể đụng đau đến như vậy.
“Ơ hay! Cậu đứng chắn đường tôi đi!” Cô ta xỏ xiên lại. Ôi thật là, làm ơn đừng để tôi phải gặp một Kim phiên bản hai nữa chứ. Tôi cảm thấy khá khó chịu đấy.
Tôi thở dài, hạ thấp giọng mình, chẳng muốn đôi co gì cho can, phiền phức lắm. “Nói cho cậu hay rằng tôi chẳng ngán đường ai cả. Tôi đang chuẩn bị đi đây.”
“Lần sau cẩn thận đi nha, ma mới!” Cô ả huýt người quay đi mất tăm.
Ma mới là sao chứ? Trời ạ thật hết nói nổi. Tôi đoán ở đâu cũng có kiểu người như Kim.
Đoạn... Cô ta quay phắt lại và nói. “Cô ăn mặc thế này người ta có biết cô có ngực không nhỉ?” Rồi cười khẩy và bước đi.
Đúng là... Urgh! Tôi có ngực đấy và tôi không có ý định cho cô thấy chúng đâu! Tôi thấy cực kỳ khó chịu ngay lúc này. Cô ả mà chỉ cần đứng đó lâu thêm một chút nữa, thì tôi thề tôi sẽ...
“Này. Cô đứng đó làm gì?” Tiếng ai như Josh làm cắt đứng dòng tư tưởng cách mạng muốn nổi loạn đang cuộn trào trong tôi.
“Liên quan gì tới cậu!” Tôi hằn học, hễ mỗi khi tôi phát điên là y như rằng chẳng còn gì có thể nuối tiếc.
'Mày thật là xấu xí Avery ạ.'
Cậu nổi giận, giọng có chút cộc cằn. “Thứ lỗi cho tôi vì đã quan tâm” Cậu khập khiễng bước đi hẳn mà không cần để ý đến tiếp theo tôi sẽ nói gì. Bình tĩnh nào Avery, đừng vì chuyện cỏn con kia mà gây ấn tượng không tốt với người khác.
Thoáng chốc Josh lại sờ tay lên vùng bụng. À, cậu ấy vẫn bị thương cơ mà. 'Ôi thôi... Tôi lại làm chuyện ngốc nghếch gì nữa thế này.'
Tôi gọi với theo. “Khoan! Đợi đã!” Nhưng cậu không dừng lại lấy nửa bước. Chắc cậu ấy giận tôi rồi.
***
Tôi hậm hực khoanh tay trước ngực và cứ thế bước đi. Chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa thư viện từ lúc nào. Một buổi sáng không khá tươi đẹp mấy. Tôi tần ngần đứng ngắm nghía cái cửa rồi thở ra một quãng. Đẩy cánh cửa và bước vào trong, phòng thư viện không có ai. Theo đi đâu rồi nhỉ?
Tôi chậm rãi bước vào thư viện. Vẫn chiếc bàn làm việc, vẫn chiếc tràng kỷ đỏ và những kệ sách cao ngút.
“Tới rồi à?” Tiếng Theo vang vọng đâu đó.
Tôi nhìn lên cao phía âm thanh phát ra. Theo đang ở trên cái gác lửng. Cậu đang ngồi trên lan can, chân đung đưa và phía dưới là những hạt bụi từ kệ sách bay ra một cách phất phơ. Cậu ấy có thể bị té mất!
“Cậu làm gì trên lan can thế? Xuống đi!”
“Bĩnh tĩnh nào.”
Nói rồi cậu quay người vào trong và bước xuống. Bóng dáng cậu mất hút và chỉ sót lại những âm thanh cộc cộc của đôi giày nện trên những thanh gỗ. Âm thanh đó di chuyển từ giữa gian gác lửng và hướng về phía bên trái. Trong góc khuất bị che bởi những kệ sách, Theo bước ra và nở nụ cười. Tôi nhìn kĩ hơn vào nơi khuất. Hoá ra ở đó có cầu thang dẫn lên tầng lửng.
Theo tiến lại một chiếc bàn nhỏ đặt trong góc phòng, gần cửa sổ. “Cậu tới trễ đấy!”
Cậu kéo một chiếc ghế ra và mời tôi ngồi.
“Cảm ơn. Tôi vừa đắc tội với một gã...” Tôi khẽ gật đầu.
Cậu mỉm cười tươi rói. “Không chỉ có mình cậu đâu. Josh cũng hay thế với bất cứ ai nếu họ ngán đường đi khi cậu ấy không tỉnh táo. Ngồi đây, để tớ lấy đồ ăn sáng”. Theo nhanh nhảu bước lên tầng lửng một lần nữa. Cậu ấy quả luôn liền tay liền chân.
Theo bước xuống với một khay đồ ăn trên tay. Mùi thơm của bánh lan tỏa khắp phòng. Cậu đặt khay xuống bàn. Bánh gato cùng với caramel và bơ còn nóng hổi. Tôi nhìn cách bài trí đẹp mắt trên khay, mùi thơm dịu ngọt của bữa sáng này làm tôi quên hết cả bực dọc.
“Bà Dingwood làm đấy à?” Chỉ có bà Dingwood mới có thể tỉ mỉ như thế.
Theo bật cười trong tiếng ngắt quãng. “Không... Tớ làm đấy! Này, tớ tưởng là chúng ta đã nói về chuyện xưng hô rồi mà?”
Tôi mỉm cười. “Từ từ rồi sửa. Mà thật đấy à? Chuyện cậu tự nấu ăn ấy?”
Cậu gật đầu, hóm hỉnh.
“Ồ thưa ngài Casville. Tôi đã đánh giá thấp ngài!”
Cậu lại bật cười, lần này thoáng bối rối khi tay cậu vò lên cái tóc rối bù dựng đứng của cậu. Theo dùng dao phết một miếng bơ lên đỉnh của chiếc bánh và rưới xi-rô cây phong lên nó.
“Mời cậu.” Cậu bật nói.
Tôi dùng nĩa cắt một miếng bánh nhỏ và đưa vào miệng. Không tồi chút nào!
“Thế nào? Vừa miệng chứ?” Cậu nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời.
Theo nở một nụ cười hài lòng. Tiếng cửa bật mở làm cả tôi và Theo ngừng cười, quay đầu nhìn về phía đó. Là Josh cùng với hai anh em nhà Flint. Cả ba bọn họ xuất hiện trong thư viện. Họ có chiều cao ngang nhau nhưng có vẻ Josh nhỉnh hơn một chút. Abel nhìn tôi nở nụ cười và gật đầu chào, tôi cũng làm theo. Alan thì vẫn im lặng như bình thường, cậu thoáng nhếch môi nhìn tôi, nụ cười cậu có vẻ dễ chịu hơn khi cậu không cười. Josh vẫn là Josh, không nhìn tôi lấy một cái, có lẽ cậu vẫn giận chuyện hồi sáng.
“Các chàng trai. Hôm nay tới đây có việc gì?” Theo lập tức chỉnh về chế độ nghiêm túc, rời khỏi bàn ăn và bước về phía các cậu.
Abel khẩn khoản lên tiếng “Không có gì nhiều. Chúng tớ sắp đi tuần tra quanh khu vực. Tiện thể muốn nói với cậu một chuyện...” Đoạn... Cậu liếc nhìn tôi và hạ giọng thấp xuống. Tôi không nghe được họ nói gì, chuyện gì mà họ không muốn cho tôi biết nhỉ? Tôi quay lại và tập trung vào bữa sáng trên bàn.
“Cô gái trẻ! Xin cậu thứ lỗi, tớ ra ngoài một lát.” Theo liến thoắng trong sự vội vã.
Được rồi, dù đó là việc gì thì cũng quan trọng lắm. Tôi gật đầu. Cậu đẩy cả ba chàng trai kia ra ngoài và bước ra theo. Cậu dừng lại với tay lấy áo choàng được treo lên một cái móc gần cửa, nói rằng sẽ trở lại.
Tôi nói với theo khi cậu vội vã bước ra ngoài.
“Avery, cậu biết đấy!”
Trong chốc lát, chỉ còn mình tôi trong phòng.
Tôi không biết là Theo có để ý không, nhưng mà tôi đã nói rồi đấy. Tôi không thích bị gọi là cô gái, quý cô hay cô bé trong khi tôi có tên rõ ràng. Tôi chỉ đang tận dụng triệt để cái nguyên nhân của việc đặt tên mà thôi.
