Chương 14
“Đi nào, chúng ta tới phòng của Josh vậy.” Theo nói khẽ, cậu chau mày vì sự nóng rát nơi làn da mình. Vội vã khoác lên mình chiếc áo choàng dài và kéo mũ trùm lên.
“Sao lại là phòng tôi?” Josh cáu kỉnh lên tiếng.
“Phòng Josh được đấy!” Abel bước đi nhanh nhẹn.
“Trời ạ!”
Cả bốn chàng trai tiến lên tầng cao nhất của một tòa tháp phía Bắc. Nơi đó có độc một căn phòng trên đỉnh toà tháp. Từ cửa sổ của căn phòng đó, ta có thể thấy một khu rừng ven biển và ở phía xa xa kia có một khoảng trống phát ra vài ánh sáng kỳ lạ. Theo đóng cửa khi tất cả đều bước vào.
Abel và Alan lần lượt kéo hết những tấm màn che cửa lại. “Rồi, có gì nói đi.” Josh đứng khoanh tay đứng tựa lưng ngay cửa ra vào. Theo cởi áo choàng ra và vắt hờ nó lên thành giường của Josh. Alan lôi trong túi áo ra một chiếc ghim cài một mặt mang con dấu của trường trung học Jolly Rose High.
“Chúng tôi tìm thấy chiếc ghim này ở chỗ Josh bị tấn công.”
Theo cầm chiếc ghim lên và ngắm nghía. Lật sang mặt bên kia, nó mang mình một cuộn giấy và dây ruy băng. Trông nó có vẻ như là một huy hiệu của câu lạc bộ hơn. Josh nhìn vào chiếc huy hiệu và nhớ tới kẻ tối qua đã tấn công mình. Cậu rùng mình thở ra nặng nề, vết thương bên mạng sườn bỗng nhói đau.
“Kể rõ hơn xem.” Theo nói với một tông giọng nghiêm nghị, không cung bậc cảm xúc. Cậu bây giờ khác với hình ảnh của một cậu bé vô tư trước mặt Avery. Một hình ảnh già dặn hơn.
“Tối qua, chúng tôi có đi dò thám lại nơi xảy ra cuộc ẩu đả. Sau khi tìm được chiếc balô của cô ta, chúng tôi đi lại nơi có mùi máu của Josh và lùng sục. Tìm được cái đó. Cậu biết đấy, những kẻ áo choàng đen kia không ai giữ chiếc ghim này cả, gia huy của chúng khác với cái này.” Abel chỉ tay vào chiếc ghim.
Theo trầm ngâm nhìn vào vật đó. 'Ắt hẳn chúng có liên quan tới ngôi trường nơi Avery học.'
“Alan. Việc hôm trước tôi nhờ cậu đi thám thính trường học sao rồi?” Theo mắt không rời chiếc huy hiệu.
Alan thều thào. “Mọi việc vẫn như bình thường. Chúng đã cử một Jaole đến và xoá đi kí ức của những kẻ không liên quan. Nửa số học sinh của trường đều đã chết, ba mẹ họ không nhớ rằng mình có con cái. Nhưng đã có tám kẻ sống sót và trở thành pyres.”
Theo gật gù. “Một tin tốt xấu. Việc cử một jaole đến xóa ký ức, ắt hẳn bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước.”
Cậu thảy chiếc ghim qua cho Josh. Người giờ đây đang bặm môi trải qua những khoảnh khắc đen tối hôm qua. Những cuộc đánh nhau như thế gợi nhớ lại những kí ức khi còn ở trên chiến trường của cậu. Đã lâu rồi Josh không đánh nhau, từ sau trận Những Đêm Dài, khi gia đình cậu được Baos gửi gắm đến lâu đài. “Nói xem cậu tìm được manh mối gì từ chiếc ghim.” Giọng Theo đều đều như ru ngủ.
Chiếc mũi thính của những người sói có thể dễ dàng nhận ra được một mùi hương dù là nhẹ nhất. “Có mùi của sơn màu.” Josh nói.
“Ừ, nhìn lên góc phải của nó đi.” Theo chỉ vào chiếc huy hiểu.
Josh săm soi một hồi. “Kim tuyến à?” Cậu ghét những thứ lấp lánh.
“Tôi có đi ngang phòng báo chí ở trường. Họ có một lọ màu nhũ để dở trên bàn. Hình như có một dự án gì đó.” Alan nói. Đây có thể là một đầu mối. Kẻ tấn công Josh có thể là một người bước ra từ trong phòng báo chí.
“Kẻ nào có thể đi lại trong trường vào ban ngày mà không bị ai phát hiện nhỉ?” Abel gãi lên vùng đuôi chân mày bị đứt một đoạn của cậu. Tất cả người sói đều thế, ai cũng đều có một đoạn chân mày không hoàn hảo.
Theo xoa cằm, dợn bước qua lại. Cậu nghĩ ngợi một lúc và rồi ngồi phịch xuống giường. “Đúng như ta nghĩ. Chúng có một con lai trong trường. Và Heaten Rose bây giờ đã trở thành địa bàn của chúng.”
“Tóc Đỏ là con lai đó?” Abel chau mày.
“Không. Một kẻ khác, Được Sinh Ra chứ không phải Được Tạo Ra.”
“Nó đóng giả làm học sinh…” Josh thì thầm trong miệng, như thể vừa mới phát hiện ra gì đó.
“Phát hiện ra gì à?” Abel đứng tựa vào bệ cửa sổ.
“Hôm qua lúc vừa mới tới bìa rừng, tôi ngửi thấy mùi của một kẻ như thế ở trường học và ở một căn nhà cửa xám chất đầy những thùng sơn.”
“Và?” Abel tỏ ra nóng ruột.
Josh xoay xoay chiếc huy hiệu trên những đầu ngón tay, mắt nhìn chăm chăm vào từng cử động của bàn tay mình. “Kẻ tấn công tôi hôm qua có cùng một mùi hương ấy.”
Cậu dừng lại suy ngẫm một hồi. Những kí ức hỗn loạn tối qua lại chạy sượt qua tâm trí cậu. Những tiếng cành cây khô kêu lắc rắc, tiếng rít của những kẻ khát máu, một tiếng nói lạ.
“Trong lúc đánh nhau. Nó có nói với tôi hãy giao Avery cho chúng và sẽ không ai bị thương, nghe nó có vẻ sợ hãi lắm. Giọng con gái, tóc vàng.”
Theo trợn tròn mắt, cậu thu tay thành nắm đấm và đập lên tay còn lại và đứng lên rảo bước không yên. “Kẻ đó biết tên con bé. Chắc chắn là người quen của Avery.”
“Ngoài gia đình hiện tại của Avery và bạn thân của cô ta ra. Cô ta không có ai quen biết cả.” Alan khẽ lên tiếng.
Theo, Abel và cả Josh đều nhìn Alan một cách khó hiểu.
“Sao nào? Tôi có đọc sơ qua hồ sơ thành viên Hội Văn Học của cô ấy trong trường.” Alan nhún vai. Trong mắt ba chàng trai kia thì Alan là kẻ bí ẩn nhất, việc cậu điều tra tường tận về lí lịch của cô gái khiến cậu trông giống như một kẻ bám đuôi. Nhưng chúng ta đều biết là cậu ấy chỉ vì nhiệm vụ.
Cậu nói tiếp. “Gia đình hiện tại của cô ta không ai là tóc vàng cả. Nên chỉ còn lại cô bạn thân của cô ta mà thôi.”
“Cái cô này! Tại sao lại chẳng nhận ra kẻ thù ở rất gần mình nhỉ?” Josh tức giận. Cậu tức Avery vì cô ta đã tin nhầm người, tức chính mình gấp đôi vì đã để Avery lại gần những kẻ đó. Đáng lẽ ra cậu có thể để cô ấy lấy xong quần áo và phóng thẳng về lâu đài. Chứ không nên có chuyện bỏ cô ta một mình đi long nhong.
“Bình tĩnh đi anh Porter.” Theo thở dài. Đáng lý ra cậu không nên để Avery đi ra ngoài mới phải...
Cậu nghiêm giọng quay sang nói với cả ba người. “Được rồi, các anh nghe đây. Với tư cách là một Baiana. Tôi sẽ tìm hiểu vụ việc này. Các cậu hãy tăng cường canh gác vòng ngoài kết giới. Hiện giờ Avery đã bị chúng để ý, chúng ta phải bảo vệ con bé...”
“Có lẽ chúng tôi phải tuyển thằng bé Clayton vào đội ngũ rồi!” Abel và Alan nhìn nhau, thoáng cười và lắc đầu.
“Không đời nào! Cậu ta không đủ khả năng!” Josh lên tiếng phản đối.
Theo khẽ gật đầu, phớt lờ vị thủ lĩnh đàn sói. “Tôi sẽ ghi chú điều đó.”
“Mà sao tôi phải bảo vệ cô ta nữa?” Josh hằn hộc, một cô gái xa lạ có gì để cậu bảo vệ chứ? Nhất là khi ở gần cô ta, cậu luôn có cảm giác rộn rạo trong lòng ngực.
Chính Josh đã đưa Avery tới đây và dần dà, cô ta đang trở thành trách nhiệm của cả đàn. Cậu là sói đầu đàn và cũng là một trong những hậu duệ trực tiếp của Jillach, nên những trách nhiệm có liên quan đến sinh vật Glemm có mặt ở đây cậu đều phải quan tâm. Nhưng về mặt cá nhân, Josh nghi ngờ ở Theo có một ẩn ý khác.
“Đó là nhiệm vụ của các cậu khi được phái đến đây. Xin lỗi Porter, nhưng chúng ta buộc phải làm vậy.”
“Nhưng...”
“Không nhưng gì cả. Tôi đã quyết rồi.” Theo khẳng định một cách quả quyết. “Cậu quên rồi sao? Những kẻ khát máu điên loạn đó có thể là manh mối dẫn tới nơi trú ẩn của kẻ đã giết chết anh cậu. Tin tôi đi Porter, chúng có kế hoạch như thế cho Avery rồi đấy.” Theo nói.
Josh bỗng sững người ra như vừa chợt nhớ tới một sự kiện gì đó. Đúng là cậu đã quên đi cái tên đáng nguyền rủa đó, quên đi cái quá khứ đau thương. Và bây giờ mọi chuyện lại sắp tái hiện. Vết thương bên mạng sườn lại chợt rát âm ỉ. Chết tiệt thật, cậu muốn quên đi cái cảm giác này.
***
Theo vẫn chưa trở lại. Tôi có nên đợi nữa không nhỉ?
Tôi nhìn lên những cuốn sách, những gáy sách bằng giả da đã sờn cũ và lại không có chút bụi nào như những cái trên cao. Theo có vẻ cũng rất thích đọc sách. Nhìn xem, toàn là những ấn phẩm đầu tiên, toàn sách quý. Chúa ơi! Có cả quyển thơ của Shakespeare.
Tôi lấy ra quyển sách, cẩn thận bê nó trên tay. Lật ra trang đầu tiên, mùi sách cổ xộc vào mũi. Hamlet, Bài ca của nàng tiên, Sân khấu của cả thế giới, Carpe Diem,... Cả quyển sách đều được viết bằng chữ viết tay của ông ta.
Tôi để lại quyển sách trở lại chỗ cũ. Một gáy sách màu đen và nhẵn bị lệch ra ngoài một chút nằm tận trên cùng của kệ. Nhìn quanh và thấy một chiếc thang cao ở kệ bên. Tôi bước lên chiếc thang gỗ cũ kĩ. Chiếc thang run rẩy, có vẻ lâu rồi không ai sử dụng nó. Những tiếng răn rắc như sắp gãy. Nó vẫn đang gồng mình đỡ được bước chân tôi.
'Có lẽ mình không tăng cân nhiều như mình nghĩ.'
Chiếc thang không cao lắm, đến bậc cuối cùng rồi mà vẫn cách xa quyển sách đen một đoạn. Tôi bèn rướn người lên, nhón chân và với tay gần chạm vào quyển sách. Bỗng...
“E hèm...” Tiếng hắng giọng của Theo làm tôi giật mình quắc đầu ra nhìn cậu đang đứng bên chiếc tràng kỷ.
Bậc thang bỗng gãy đôi và tôi chới với ngã nhào xuống. Tôi va vào những quyển sách trên cao ấy và kéo chúng rơi xuống cùng với tôi.
“Cẩn thận!” Tôi thoáng nghe thấy tiếng Theo hét lên từ xa vọng về.
Trong thoáng chốc tôi tưởng chừng như gần chạm đất, Theo đỡ được tôi trong tay. Những quyển sách lần lượt rơi xuống theo. Theo ôm chầm lấy tôi và lăn ra khỏi chồng sách rơi đó.
“Ôi, mém chút nữa thì...” Cậu thở phào sau khi cơn mưa sách kết thúc.
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang tựa hẳn vào người cậu, trong vòng tay cậu. Theo đã cứu tôi lần này. Ai có thể tưởng tượng được cảnh bị những quyển sách dày cộm và nặng trịch rớt trúng đầu không? Tôi từ tốn đẩy cậu ra, chuyện này cũng khá là ngại.
“Cảm ơn cậu...”
“Cậu có tin được không?” Theo thở hồng hộc, chĩa ngón cái vào chồng sách trước mặt.
“Tin gì?”
“Nếu những quyển sách đó mà va trúng đầu. Có thể gây chết người đấy” Cậu bật cười.
Tôi im lặng, đó là điều hiển nhiên mà. 'Cậu không nói...'
“Chúng toàn là những quyển sách hay...” Cậu nhìn về phía chồng sách đang nằm la liệt trên sàn.
“Người ta nói... Chết vì những cuốn sách hay giống như chết vì... hút cần sa vậy.” Tôi nói khẽ. Được rồi, là tôi nói đấy. Những từ đấy chỉ vừa mới hiện lên trong đầu tôi thôi. Thực ra chết vì những quyển sách dày còn xảy ra nhiều hơn là chết vì bị sét đánh.
“Thật ư? Như thế cũng đáng để chết thử một lần đấy...” Gương mặt Theo tỏ ra vui vẻ, cậu ấy lúc nào cũng đùa được.
Tôi và cậu phì cười.
Cậu đứng lên và đưa tay cho tôi. “Nghiêm túc đấy, cậu lên đó làm gì thế?”. Tôi đặt tay mình lên tay cậu, cậu giúp tôi đứng lên.
“Xin lỗi... Tớ mải xem sách...” Tôi ấp úng. “Cậu có một thư viện khá hoành tráng đấy!”
“Nếu cậu thích. Cậu có thể nói với tớ, tớ sẽ đem một vài cuốn tới phòng cậu. Chiếc thang đó không ai xài lâu lắm rồi. Lần sau đừng nên làm vậy nữa nhé”
“Ừ, tớ biết rồi. Xin lỗi cậu”. Ôi thôi nào Avery, chừng nào mày mới bớt làm những chuyện ngốc nghếch đây?
Theo thở ra. Cậu tiến lại những cuốn sách trên sàn và cầm lên từng quyển. Cậu gấp lại chúng một cách cẩn thận, vuốt lại từng trang sách. Xếp lại từng quyển và để lên bàn làm việc của cậu. Tôi giúp cậu nhặt chúng lên. Khi đã xếp gọn những quyển sách lên bàn. Cậu kéo hộc tủ ra và lấy một xấp giấy, đặt lên bàn.
“Lại đây Avery.”
Tôi bước lại gần và nhìn lên tờ giấy. Nó được trình bày như một dạng thời khoá biểu, có tên tôi trên đó, năm sinh và nơi ở. Những thông tin đó cậu ấy lấy ở đâu ra vậy?
“Được rồi. Tớ sẽ không hỏi vì sao cậu có được những thông tin này đâu!”
“À, tớ nhờ Alan đến trường học thu thập hồ sơ của cậu đấy, cậu vẫn còn đi học mà phải không?”
“Tớ chỉ mới bắt đầu năm học mới chưa đầy một tháng thôi. Tiếp đi”
“Tốt. Ở đây cũng mở một vài lớp học. Tớ đã sắp xếp thời khoá biểu cho cậu dựa trên những thông tin trong học bạ”. Cậu đẩy kính lên và lật từng trang hồ sơ của tôi. May quá, thế là tôi vẫn được đi học.
“Cảm ơn cậu...”
Theo đưa cho tôi thời khoá biểu, bản đồ dẫn tới phòng học và sách vở được lấy từ trong tủ khoá trong trường của tôi. Sao bọn họ làm được những việc này nhỉ? Mở khoá tủ đồ của một người có bị gọi phạm pháp không?
“Ngày mai là thứ hai. Cậu sẽ bắt đầu học. Sau khi tan học, hãy ghé qua thư viện vào báo cáo cho tớ nghe nhé.” Cậu mỉm cười.
“Để làm gì?” Tôi hỏi.
Cậu tháo kính ra và nhét nó vào túi áo bên ngực trái. “Chỉ là thủ tục giấy tờ bình thường. Lớp sẽ bắt đầu lúc tám giờ sáng và kết thúc lúc ba giờ chiều y như ở trường học thật sự. Cậu có thể gặp tiên Timber để nhờ cô ấy hướng dẫn thêm.”
Tôi gật đầu. “Tuyệt.”
***
Không khí trong thư viện khá tĩnh lặng, tất cả những gì tôi có thể nghe được là tiếng tim mình đang đập và đồng hồ gỗ kêu tích tắc trên một chỗ nào đó quanh căn phòng. Dường như thời gian đang trôi chậm, Theo mím môi nhìn lên những xấp giấy trên bàn. Tôi không biết mình đã đứng nhìn cậu được bao lâu, bây giờ tôi mới biết Theo khá điển trai. Cậu có làn da trắng nhạt và đôi môi đỏ hồng, đôi mắt lơ mơ của cậu ẩn hiện dưới cặp kính cận. Mái tóc màu nâu vàng của cậu óng ánh trước ánh lửa của lò sưởi phía sau lưng.
Ở cậu có gì đó rất già dặn và đồng thời... con nít. Tôi không hiểu vì sao lại có thể như thế.
Rồi cậu chuyển chủ đề, lấy ra từ trong túi một chiếc ghim cài nhỏ. “Tớ…tớ có cái này cho cậu. Đừng sốc nhé...” Giọng cậu bỗng lạc hẳn đi.
“Đó là...” Đó là ghim cài của chủ tịch câu lạc bộ báo chí mà. Sao cậu ta có được nó? Jenny là chủ tịch câu lạc bộ báo chí đấy!
“Cậu biết cái này à?”. Theo hỏi.
Tôi giật lấy huy hiệu từ tay Theo. “Ừ... Đó là của Jenny, bạn tớ. Sao cậu có được nó?”
“Jenny gì cơ?”
“Jenny Parrish. Người mà tớ đã nhắc đến khi tớ nói với cậu rằng tớ muốn về nhà để kiểm tra tình hình!”
Theo gật đầu một cách chậm rãi. Cậu cắn môi, vẻ ngập ngừng xuất hiện trên gương mặt của cậu. “Avery. Tớ e là... cậu sẽ không thể gặp lại cô ta được nữa.” Giọng cậu run run và có phần hạ thấp hơn.
“Tại sao?” Tôi sững người, nắm chặt huy hiệu trong tay.
“Anh em nhà Flint tìm được chiếc ghim này từ nơi tối qua Josh và cậu bị tấn công.”
“Cái gì?” Tại sao huy hiệu của Jenny lại ở đó? Và Jenny có liên quan gì?
Theo chống tay lên bàn. “Tớ e là cô bạn thân của cậu có dính líu tới chuyện này.” Câu nói không được tôi mong chờ cũng đã thốt ra.
“Không, không thể nào. Jenny kh−không giống như những kẻ đó. Cậu−cậu ta tốt hơn vậy nhiều…” Tôi lắp bắp. Chúa ơi, Jenny...
Theo chỉ im lặng. Nhưng rồi cậu cũng thốt được thành tiếng, trầm và mỏng và đầy sự hối tiếc. “Tớ rất tiếc Avery ạ.”
“Tại sao lại nói chuyện này với tớ?” Tôi cố kìm nén cơn thất vọng tràn trề khỏi việc bộc lộ ra ngoài. Jenny—Là một trong số chúng. Tôi không dám tin. Tôi không muốn tin!
“Tớ nghĩ rằng... Cậu nên biết chuyện này... Ngôi trường nơi cậu học đã được chúng dọn dẹp sạch sẽ. Có tám người trở thành pyres, số còn lại đã chết và cả thị trấn đều bị xóa ký ức.”
Chân tay tôi bỗng rụng rời, không còn sức lực. Tôi lùi lại và ngồi lọt thỏm xuống chiếc tràng kỷ vốn êm ái mà giờ đây lại có cảm giác cứng như đá. Jenny có bao giờ có những biểu hiệu khác thường nào đâu cơ chứ. Cả thị trấn bị xóa ký ức ư... Chuyện đó bây giờ có quan trọng bằng việc cô bạn duy nhất của tôi cũng là kẻ thù của tôi không?
“Bây giờ tớ cũng chẳng biết phải nói gì nữa.” Tôi hạ giọng, tiếp tục thì thầm với chính mình. “Não tớ bây giờ như vừa bị chết đi một dây nơ rông nào đó vậy...”
Nhớ lại cái bóng tóc vàng đã tấn công Josh lúc đó. Bây giờ tôi có thể hiểu vì sao hắn lại trông quen đến thế. Rồi việc trường học bị tấn công nữa. Có khi nào chính Jenny là người dẫn dắt bọn chúng vào được tận trong trường không? Rồi việc kết bạn với tôi nữa. Ma cà rồng làm bạn với thợ săn ma cà rồng. Không, phải là bán ma kết thân với bán ma. Đấy có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Hay chỉ là một kế làm tôi mất cảnh giác.
Tôi đứng phắc dậy. “Tớ đi hít thở chút không khí đây...”
Cậu thở dài và ôm chồng sách lên tay. “Được rồi. Cứ tận dụng thời gian của mình nhé.”
Nói rồi tôi bước ra khỏi thư viện. Có lẽ tôi sẽ tìm cách làm rõ chuyện này. Tôi phải tìm Jenny cho bằng được.
***
Tại thư viện, Theo lấy trong hộc tủ ra một bức thư đã được đóng dấu sáp đỏ mà cậu đã viết sẵn tối hôm qua. Cậu cuộn tròn tờ thư lại và đứng lên. Huýt sáo một hơi dài. Một lát sau, từ sau những tấm màn che, có một sinh vật cánh dơi lông đen tuyền bay đến. Chật vật rẽ tấm màn và bay vào, đậu lên tay của Theo. Cậu đưa bức thư và nó ngậm lấy.
“Gửi cho Baos. Họ sẽ biết phải làm gì.”
Con vật gật đầu lia lịa rồi bay đi.
Theo cầm lên một quyển sách rồi lấy đà phóng lên cao và đặt quyển sách ấy ngay ngắn vào kệ. Cậu đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.