Chương
Cài đặt

Chương 15

Tôi đi dọc theo thành tường của hàng rào chắn cao bằng đá ấy, xung quanh toàn là những loại cây mà chúng ta chỉ có thể thấy trong những khu rừng già amazon—điều mà không tài nào xảy ra được khi khu rừng của thị trấn là rừng thông cơ mà. Tôi đã bị trôi dạt vào một thế giới khác, cái thế giới mà họ gọi là Glemm Ảo. Vắng tanh, không bóng người và cả tiếng chim. Tôi mất phương hướng và cứ đi mải trong khuôn viên rộng lớn của lâu đài với hy vọng là sẽ đến được một khoảng trống nào đó.

Có lẽ việc cuốc bộ trong rừng này có thể làm tôi trút bỏ những suy nghĩ về Jenny và chuyện ma-cà-rồng của cậu ta. Tôi có nên tin những gì Theo nói không? Nhưng mà chiếc ghim này không phải là dễ kiếm được cái thứ hai. Jenny đã tự làm nó, dưới sự cho phép của nhà trường tất nhiên rồi. Chính cậu ta là người nảy ra ý tưởng làm huy hiệu này. Và đó là lí do tôi cảm thấy tin Theo. Tôi không chắc Josh và anh em nhà Flint đã biết chuyện này chưa. Nếu họ biết, chắc họ sẽ tới nhà Jenny và xé xác cậu ta ra mất. Mà liệu họ có được quyền làm thế?

Ở một khía cạnh khác, chiếc ghim cài có mặt trong khu rừng. Tức là, cậu ấy đi với bọn chúng. Chỉ có một kẻ bị tâm thần như tôi mới thích đi dạo trong rừng và Jenny là bạn đồng hành hiếm có, cậu ấy biết hết mọi ngõ ngách và những chỗ đặt bẫy thú hoang trong khu rừng thông đó và những kẻ lạ mặt mới đến đây thì không thể nào có thể di chuyển dễ dàng trong rừng như thế một khi có cảnh báo trước. Có thể cậu ấy là một trong số chúng thật... Những kẻ muốn bắt tôi, những kẻ muốn giết tôi. Jenny, một cô gái vui tính, yêu kim tuyến và hay vuốt tóc mỗi khi e thẹn. Một cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng cầm chiếc phao tay lên và đánh túi bụi những kẻ bắt nạt to con hơn chúng tôi. Là một con lai, săn mồi cho những kẻ hút máu thuần chủng. Tôi tự hỏi cậu ta cảm thấy thế nào khi nhập bọn với chúng để săn bắt tôi. Tình bạn giữa chúng tôi từ năm lớp tám tới nay liệu có thật không?

Chao ôi! Những lúc như thế này tôi lại rất muốn được là một kẻ điên dại thực sự chỉ để không phải suy nghĩ hay đau lòng về… tất cả mọi chuyện.

***

Tôi tìm thấy mình đang đứng dưới một vách đá mà phía trên đó là toà lâu đài. Vách đá khá thoải, không cao lắm, có nhiều mũi đá và cành cây chìa ra lởm chởm. Tôi đứng cắn môi một lúc và bắt đầu hành động theo một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tiên. Đó đã là thói quen của tôi hay làm mỗi khi căng thẳng hay cần suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Jenny cứ bảo đó là tật xấu và nhắc tôi cố bỏ đi, đến giờ thì tôi vẫn chứng nào tật nấy. Tôi nắm một cành cây đang chìa ra gần với mình nhất và leo lên con dốc. Bước lên một bục đá và lấy đà nhảy lên một đoạn rồi hai, ba và bốn đoạn.

Chẳng mấy chốc thì tôi vụt qua chân toà lâu đài và những ô cửa rộng lớn hiện lên trước mắt. Tôi đứng lên một bệ cửa sổ của toà lâu đài và nhìn vào trong. Một căn phòng vuông vắn to lớn với thảm trải, bàn ghế và một cái tivi màu nhỏ đặt giữa gian phòng. Chiếc đồng hồ gỗ kêu tích tắc trên một góc tường. Đồ chơi, thú bông, màu vẽ và cả những bức tranh đang dở dang nằm la liệt khắp sàn. Đây có vẻ như là phòng sinh hoạt chung thì phải. Nhưng tình trạng hiện giờ giống như là đã có một cuộc đánh nhau mới xảy ra hơn.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống từ bệ cửa sổ và tình cờ dẫm chân lên một tuýp màu xanh sẫm nằm gần cửa. Nó không có nước màu tràn ra, có nghĩa là đã được xài hết. Những tán lá của chậu cây hoa thuỷ tiên đung đưa theo làm gió nóng thổi vào. Phải rồi, gần đây là cả một vùng biển cơ mà.

Con gấu bông bị đứt một nút mắt và bông gòn trong người nó rơi ra hết cả. Ai lại có thể mạnh bạo với một món đồ chơi như thế?

[“Chẳng phải cậu đã từng bẻ đôi con búp bê gỗ đó sao?”] Tôi lờ tiềm thức đi. Đôi khi cô ả phiền phức đến khó chịu.

Tôi bước từ từ về phía cửa, toan mở để bước ra thì tiếng lạch cạch của thanh gỗ chắn cửa bỗng vang lên. Tôi giật mình, luống cuống nhảy lên những tấm màn trang trí trên trần nhà rồi bám vào một cột đá vắt ngang trên trần. Cánh cửa bật mở cùng với những tiếng ồn tràn vào căn phòng.

“Chị bảo các em rồi! Không được giành giật đồ chơi của nhau!” Giọng nói nghèn nghẹt của một cô gái vang vào từ trước cửa. Tiếp theo đó là những tiếng khóc nhè của đám trẻ.

Cô gái vừa bước vào cửa thì lại bước giật lùi “Này này, Kim. Buông tóc của Thổ ra!”

“Nhưng Thổ lấy con búp bê của em...” Một giọng nói ngọng nghịu la lớn.

“Thổ! Chị đã nói thế nào về việc giành đồ chơi với con gái?” Cách đặt tên quả là kỳ lạ cho trẻ con. Rồi một khoảng lặng. “Vậy có phải ngoan không.” Vừa lúc bốn đứa trẻ ùa vào căn phòng.

Cánh cửa đóng lại. Một cô gái có mái tóc nâu sẫm được cột thành đuôi ngựa. Cô ta đeo mắt kính và bộ đồ thì dính đầy màu vẽ. Dáng người đậm đà này khá quen thuộc. Rồi đằng sau hông của cô ta có một chiếc đuôi mèo màu nâu đốm đen đang đung đưa ngúc nguẩy, xuất hiện cùng lúc với đôi tai trên đầu. Việc này là do tôi không để ý hay hai thứ đó mới vừa mọc lên nhỉ?

“Đừng làm đổ sữa ra sàn, bà Mary sẽ nổi giận đấy! Này!” Cô ấy hét to trong khi vội vã thu dọn mớ tuýp màu trên sàn. Nhìn cái điệu bộ lúng túng của cô ta, tôi đoán chắc đây là lần đầu cô ấy trông trẻ.

Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên ngồi chơi với món đồ chơi của chúng. Có đứa vận trong trang phục của Peter Pan và cầm cung bắn những mũi tên giả vào bạn của nó. Chúng chạy ngang qua cô bảo mẫu và vô tình đạp lên cái đuôi báo của cô ta. Cô ta kêu lên một tiếng như tiếng mèo và quay lại rít xì xì. Nhưng chúng vẫn vô tư như không hề gì. Tôi bỗng cảm thấy ngứa mũi.

'Chết thật, lông mèo.'

Tôi dị ứng với lông mèo. Tôi cố gắng hết sức để làm cho tiếng hắt hơi khẽ nhất. Nhưng có lẽ không như tôi mong đợi.

“Ai vậy? Cô kia, cô làm gì trên đó?” Cô mèo nói năng cộc lốc nhìn lên trần nhà nơi tôi đứng. Bị phát hiện rồi.

Tôi nhảy xuống và đứng cách xa cô mèo trong tầm hai mét. Mũi lại ngứa ngáy và đỏ hỏn. Nhưng cũng may là dị ứng nhẹ và nó chỉ làm mũi tôi đỏ ửng. “Tôi xin lỗi… Chỉ là tôi vừa bị lạc đường”

Cô ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi lắc đầu, cuống xuống cầm lên một con gấu bông. “Sao cũng được. Cô giúp tôi dọn dẹp mớ đồ này được không?” Cô mèo nhanh nhảu dúi con gấu cùng mớ đồ chơi hỏng hóc khác vào tay tôi.

Tôi ngập ngừng. “À ừ... Được thôi...” Cúi xuống nhặt lên những con gấu, búp bê và những thanh kiếm gỗ nằm la liệt khắp phòng, tiếng bát nháo của đám trẻ mỗi lúc một to.

'Trời ạ, chúng phá quá đi mất!'

Ôm những đống đồ chơi lỉnh kỉnh trên tay, tôi bước loạng choạng tới một chiếc rương chứa đồ trong một góc phòng mà cô mèo chỉ vào. Tôi bỏ đồ chơi vào rương và đậy lại. Vừa lúc miêu nữ dọn dẹp xong mớ màu vẽ của mình.

“Phù! Xong rồi!” Cô nói, lấy tay lau vùng trán đang ướt đẫm mồ hôi. Rồi cô ấy quay qua nhìn tôi, tay chống hông, mái tóc búi lệch có vài cọng rũ xuống che trước mặt. “Cậu tên gì thế?”

“Avery…”

“Uh−huh” Cô gật gật hờ hững, trở mình đổi tư thế đứng nhưng tay vẫn chống hông, cô đặt một tay lên ngực mình.

“Leona.”

“Chào.”

“Cậu bao nhiêu tuổi thế?”

“Mười sáu…”

Leona vỗ tay, được rồi, tôi thấy cô gái này tính khí có vẻ thất thường. “Vậy là cậu bằng tuổi tôi rồi!”

“À... Thế à?”

Tiếng ti vi chợt mở lên và những âm thanh loảng xoảng của tập phim Tom và Jerry góp phần làm không khí thêm nhộn nhịp và hỗn loạn. Bỗng có một vật mềm mềm chọi trúng đầu tôi.

“Này, không được quăng đồ đạc lung tung!” Leona hét to lên và dậm chân về phía một đứa bé.

Từ sau lưng Leona, tôi thấy một cậu bé tầm năm, sáu tuổi, toàn thân rực một màu đỏ của lửa. Đôi mắt không tròng và mái tóc xoăn dựng đứng. Nhìn y như một thần lửa vậy. Tôi sẽ học được cách làm quen với những điều kỳ lạ trong toà lâu đài này nhanh thôi.

Leona thốt lên trong hơi thở ngân dài, tay cầm chiếc khăn và lau đi lớp bột bánh vẫn còn dính trên miệng của đứa bé màu đỏ ấy. “Đáng lý ra đây là việc của Mộc...Nhưng cô ta biến đi đâu mất mấy ngày nay, để lại cho chúng tớ lũ em của cô ta.”

“Cậu... làm thay à?” Tôi hỏi.

“Ừ. Không phải là tớ mê chăm trẻ đâu, nhưng hôm nay là phiên của tớ. Au! Đau quá đấy Hoả!” Leona thốt lên khi mái tóc lửa của đứa bé phừng lên một thoáng bén vào lọn tóc nâu đang đi lạc khỏi chùm tóc của cậu.

“Dù sao thì...” Cô vắt khăn lên vai, quắc mắt nhìn tôi. “Cậu thuộc dòng gì?”

Tôi thoáng bật lên trong lòng. Nên nói gì đây? Cô ta chuyển chủ đề nhanh quá. “Thứ lỗi?”

“Ý tớ là, khả năng của cậu là gì ấy. Đừng nói là cậu không có khả năng đặc biệt nào, bởi vì nơi này chả có ai bình thường cả.”

Tôi cũng chẳng phải người thường gì. Mặc dù tôi ước mình bình thường. Nhưng mà Leona đúng về việc nơi này chẳng có ai bình thường. Với phong thái nửa là người, nửa là ma cà rồng thì tôi nên dùng từ gì để cô ta không khỏi bất ngờ nhỉ?... Có lẽ tôi đã suy nghĩ thái quá rồi.

“Bán ma cà rồng...”

“Là sao?” Leona nhíu mày khó hiểu. Bộ cậu ta chưa bao giờ thấy một con lai ma cà rồng à? Cái vẻ dồn dập và bất ổn định của Leona khiến tôi thấy không thoải mái. Chuông cảnh báo trong đầu tôi cứ khẽ reo.

“Là nửa người nửa ma cà rồng ấy.” Tôi dùng tay quệt cái mũi ngứa ngáy.

“Pyres thì tớ có nghe qua nhưng bán ma cà rồng thì chưa nghe tới bao giờ.” Nói rồi, Leona cầm lên khung tranh đang tô dở bên cạnh chiếc ghế sô pha giữa gian phòng và cất vào một góc phòng cùng số tranh tự vẽ đang nằm yên bên dưới tấm vải bạt màu xanh xỉn. 'Vậy thôi à?' Cậu chỉ chốt lại một câu như thế thôi, hay là cậu chưa bao giờ thấy con lai bao giờ?

Bỗng tai của Leona khẽ giật giật và xoay hướng bốn lăm độ về phía cửa.

“Có người tìm cậu đấy.” Cô quắc mắt về phía tôi.

“Ai thế?”

“Quý ngài ấm đun duy nhất trong nhà này.” Cô nhún vai, rảo bước tới bên tivi, cầm điều khiển lên và chỉnh âm nhỏ xuống. Tôi biết chính xác người mà Leona nói tới là ai rồi. Cậu ta có cách đặt biệt danh cho người khác khá hài hước.

“Tôi biết rồi. Gặp cậu sau vậy.” Tôi vẫy tay và bước ra khỏi phòng. Tiếng la oai oái của Leona vẫn vang vọng ra ngoài. Chăm sóc trẻ em khổ thật đấy, nhất là với những người có dáng vẻ đỏng đảnh như Leona.

***

Được rồi. Tôi không biết đường nẻo trong toà lâu đài được thiết kế kì quái như thế nào. Nhưng mà, nó rộng quá xá.

[“Thừa nhận đi. Cô lại bị lạc rồi.”] Tiếng tiềm thức cười khây khẩy trong đầu. Tôi chợt muốn quát vào mặt cô ta vì làm tôi mất tập trung.

Tôi men theo hành lang chỉ trưng bày toàn tranh vẽ, gương và có vài cây đuốc sáng. Chợt rẽ trái ở một đoạn và bắt gặp một cánh cửa gỗ đóng. Tôi đi khắp toà lâu đài và thường thấy cửa sẽ được bài trí dọc theo hành lang, nhưng chỉ có ô cửa này là lại lùi vào trong một khúc. Ắt phải lấy làm lạ chứ nhỉ? Tôi chạm tay lên tay nắm gỗ và đẩy cửa vào. Nhưng nó đã bị khoá.

[“Cố đừng làm gãy cửa nhé! Toàn là đồ cổ đấy.”] Tiềm thức lại nóng nảy quát. Biết rồi mà, khổ lắm. Tôi thở dài và buông tay ra. Bỗng có một cái bóng to thù lù hằn lên cánh cửa. Tôi giật mình quay lại nhìn và thấy... Josh. Tôi nấc lên một tiếng rõ to.

'Tốt thật, bây giờ thì cậu ta sẽ nghĩ mình là một đứa dở hơi.'

Cậu lườm lườm tôi, không chớp mắt. Mái tóc đen thẳng dính chút bùn đất, áo phông thuỷ thủ trắng và quần bò sẫm cùng với một thói quen khó bỏ của cậu, đi chân đất. Josh vừa mới lăn lộn đâu đó ở bãi bùn tuyệt vời nào đó của cậu tôi không cần biết. Cậu cứ đứng hiên ngang như thế và nhìn tôi chằm chằm, điều đó làm tôi thấy rợn cả mình.

“Gì thế?” Tôi cố gắng không bộc lộ sự khó chịu qua âm sắc, nhưng có lẽ nó bị rò rỉ một chút. Chính tôi còn cảm nhận được chất cay cú trong câu hỏi vừa rồi của mình.

Cái lưỡi của cậu chạm vào vòm trong miệng, có lẽ cậu đang suy nghĩ xem nên nói gì. Rồi cậu tặc lưỡi. Đến đây mới nhớ, cậu ta là người có thể dễ dàng nổi đóa lên chỉ với một việc nhỏ, nếu cậu ta biết tôi có tiền sử bệnh tâm thần thì cậu có ta lấy đó làm bực bội không? Tôi nghĩ việc đó có thể xảy ra, cũng như với những con người trong trường của tôi thôi. Họ thường hay truyền tai nhau rằng ‘Thấy tâm thần thì trên tránh xa, vì bạn sẽ không biết rằng nó có thể làm gì bạn đâu.’ Nhưng mà... Ở đây, tôi không phải là một con người bất thường duy nhất.

“Cô biết không? Chúng ta không được phép đứng ở đây.” Chất giọng khàn đục của cậu tưởng chừng như vang vọng khắp dãy hành lang này đánh thức tôi khỏi cái việc suy nghĩ mê man đó.

Tôi nhướn một bên chân mày lên. Tôi không nghĩ rằng ở đây cũng có luật lệ cơ đấy. Josh chìa tay ra. “Đi.”

Tôi khẽ lách người, làm lơ bàn tay đang đưa ra của Josh, len qua giữa thân hình cao to của cậu và bức tường, tôi đứng chỉ tới dưới vai cậu. Trong khi chỉ lẹt đẹt ở mét sáu. Chính xác thì cậu ta cao đến mức nào nhỉ? Tôi quay về con đường cũ tôi đã đi qua và không ngoái lại nhìn cậu. Hành lang chỉ vang vọng mỗi tiếng bước chân đều đều của tôi. Ít nhất thì tôi vẫn cảm nhận được rằng cậu đang đi phía sau mình mặc dù bước chân của cậu đi rất khẽ, khẽ đến rợn người. Có lẽ là nhờ cái bóng hắt xuống sàn. Cả hai đều im lặng, không nói gì.

“Rẽ trái đi.” Cậu khẽ khàng nói.

Được rồi, tôi sẽ làm theo cậu. Dù gì thì tôi cũng đang bị lạc và tôi không có ý định nói ra đâu. Cách tốt nhất là im lặng và làm theo. Hành lang vẫn có một kiểu như thế lặp đi lặp lại, tranh-gương-đuốc-tượng đá, tranh gương đuốc tượng đá. Những người nhà Casville chắc rất giàu có mới có thể mua đủ kiểu tác phẩm nghệ thuật như thế. Đi qua khỏi một vòm cửa và tôi tới chỗ phòng ăn vắng người. Những bàn ghế vẫn để yên như lúc bà Dingwood sắp xếp chúng. Những ngọn nến tắt ngúm và gian phòng trở nên lạnh lẽo. Những tiếng chim và giọt nắng hăt xuống từ trên ô giếng trời xuyên qua bụi dây leo làm cho căn phòng có cảm giác gì đó khá... thiên nhiên. Tôi dừng lại giữa gian phòng. Cậu đi lướt qua tôi và nói.

“Chào mừng trở về nhà. Nào, giờ thì đi tiếp đi. Chỗ này không tiện lắm.”

Chắc hẳn Josh có chuyện muốn nói với tôi chứ nhỉ. Đó là lí do cậu tìm tôi. Lần này là tới lượt cậu dẫn đường. Cậu dẫn tôi tới gian bếp và ở đó có một cánh cửa nhỏ. Cậu khum người mở cửa ra. Tôi nhìn vào, một cầu thang bằng đá dẫn xuống một căn hầm tối thui, thơm phức mùi trái cây khô. Tôi liếc nhìn cậu, cậu để ý thấy nhưng lại làm lơ không nói gì. Bước xuống cầu thang một đoạn không xa lắm. Một tiếng phựt vang lên, đèn đuốc dưới phòng thắp sáng trưng. Cậu vẫy tay ra hiệu cho tôi bước xuống.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.