Chương 9
Con đường đá của Meadolisk luôn luôn trong tình trạng tối tăm do ít có ánh sáng lọt vào dù là cây cối trong thị trấn này đã bị đốn hạ rất nhiều sau cuộc chạy loạn vừa rồi. Đôi khi tối đến nỗi đèn đường phải bật hai mươi bốn trên bảy. Điều này khiến cho một du khách như Barney gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng đây lại là lần đầu cậu chiêm ngưỡng một loại đá lát đường mềm mại như vậy. Thật may là trước khi đến, cậu có ghé trở lại quán rượu hỏi xin địa chỉ, nếu không, chắc chắn cậu sẽ bị lạc ở một nơi u ám nào đó trong thị trấn.
Cả hai về tới nhà của bà Nana, ngồi đối mặt nhau trong căn phòng khách cũ kỹ.
“Thù lao mà người ủy thác cho tôi là 200,000 Gig, tôi đã được trả trước 100,000 dùng để làm chi phí sinh hoạt cho cả hai khi đi đường. Cuộc tìm kiếm này có thể kéo dài nhiều tháng và số tiền này dư dả cho chúng ta hoạt động. Cậu có thể lấy 50% số còn lại. Trong trường hợp việc làm của chúng ta bị hoàng gia sờ gáy, người ủy thác sẽ đảm bảo an toàn và một lối thoát cho cả hai. Cậu thấy sao?”
Barney lắng nghe với một thái độ cực kỳ tập trung.
“Tiền đối với tôi không thành vấn đề. 50,000 Gig cho một tập sự như tôi…” Barney nhoẻn miệng cười. “Tôi nghĩ cũng hậu hĩnh đấy.”
“Được thôi... Cậu không muốn kì kèo gì à?”
Barney lắc đầu.
“Ừm... Còn về vấn đề liên quan tới đế quốc. Tuy tôi là người ngoại quốc nhưng sức ảnh hưởng của vương triều Corroven lên vương quốc Yangnan vẫn là một điều đáng cân nhắc. Tôi hy vọng là sự hợp tác này không liên lụy tới Yangnan chúng tôi.”
Có gì đó trong câu nói của Barney khiến Wyatt cảm thấy như một uy lực hiện diện. Một đứa trẻ quan tâm tới quốc gia... đó không phải là điều thường thấy.
“Được thôi. Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hoàn toàn lãnh trách nhiệm. Đổi lại, tôi hy vọng là cậu sẽ không làm gì hấp tấp gây cản trở quá trình làm việc của tôi.”
“Rõ, thưa ngài.”
“Nội dung hợp tác chính là vậy, cậu có muốn thêm gì không?”
Suy nghĩ một hồi, Barney lắc đầu. “Không cần. Nhưng tôi có thể hỏi không?”
“Cậu hỏi đi.”
“Người ủy thác của chúng ta là ai?”
“Một người tên Beth, ông ta giấu mặt sau một chiếc mặt nạ.”
Barney tròn mắt. “Chẳng phải người đó khả nghi lắm sao?”
“Danh tính của khách hàng không phải là mối quan tâm của chúng ta. Miễn sao họ cung cấp thù lao như đã hứa.”
Nhưng riêng lần này, Wyatt luôn chột dạ mỗi lần nghĩ tới người ủy thác. Beth không chịu hé miệng thêm về nguyên do khiến ngài ấy làm vậy. Để tìm ra được sự thật, anh chẳng còn cách nào khác ngoài đi tìm thánh tích Chiến Ca.
“Hmm… Được rồi. Chúng ta kết luận được chứ?”
Wyatt mỉm cười, đưa tay ra.
“Tôi là chân tay, cậu là đầu óc. Hy vọng sự hợp tác này sẽ mang lại thuận lợi cho chúng ta.”
Barney bắt lấy tay Wyatt và lắc nhẹ.
“Nào, đây là lá thư mà tôi cần cậu dịch. Tôi được biết là hoàng gia cũng đang tìm người để dịch văn bản này.” Wyatt lấy trong túi áo ra lá thư đang gấp thành bốn mà Beth đã cung cấp.
Các sử gia như Barney nổi tiếng thông thạo phần lớn ngôn ngữ Kỷ Nguyên Cũ do họ đọc nhiều sách và học về lịch sử của gần như mọi đất nước thời đại đó. Do khối lượng kiến thức quá lớn nên rất ít ai theo nổi ngành này. Nếu muốn thì họ có thể giành việc của các dịch giả.
Barney cầm lá thư lên mà đọc qua một lượt.
“Đây là... tiếng Pháp. Nhưng chữ viết tay này xấu quá. Tôi sẽ cần ba ngày nhé.”
“Tốt thôi.”
“Theo như tôi biết, bản thể của Chiến Ca là một mảnh giấy nên nó đã bị Ma Pháp Sư thủy tổ xé làm năm phần, nhằm ngăn chặn nó gây thêm đại họa. Năm mảnh đó hóa thành năm thánh tích nhỏ khác, rải rác khắp châu lục.”
Wyatt đang nghiền ngẫm từng từ.
“Vậy có nghĩa là, bất cứ ai cũng có thể sở hữu một mảnh Chiến Ca mà không hay biết.”
“Các thánh tích đó là độc nhất vô nhị, không dễ sở hữu đâu anh Stewart.”
“Vậy thì chúng ta đã khoanh vùng được đối tượng tìm kiếm. Nếu là những món đồ hiếm có, thì khả năng người sở hữu sẽ là các nhà quý tộc.”
"Sao anh chắc chắn thế?"
Wyatt chưng hửng, mím môi. "Nếu tôi nói tôi có tài suy đoán thì cậu có tin không?"
Barney đáp lại bằng bộ dạng cứng nhắc của mình. "Việc này thật khó tin. Không phải là tôi không tin anh, chỉ là..."
Wyatt vỗ lưng cậu trai trẻ. "Đừng căng thẳng quá, tôi không phải hỏi dò cậu hay gì đâu."
“Anh vẫn phải cân nhắc thêm trường hợp chúng bị chôn vùi ở bất cứ đâu mà chúng ta chưa khai phá tới.”
“Chính xác.” Wyatt lại ngẫm nghĩ một hồi. “Vậy thì điều kiện kích hoạt tiếng gọi như thế nào?”
“Không có dữ liệu nào chứng minh được cách nó kích hoạt. Thông thường thánh tích sẽ được bảo quản rất kĩ, dù không ai biết đấy chính là Chiến Ca, nhưng chúng ta đều xem đó là kho báu. Không phải ai cũng có cơ hội được chạm tay vào thánh tích, anh biết đấy. Tôi không nghĩ là tác động vật lý có thể kích hoạt được chúng.”
“Vậy à... Như vậy thì cũng không thể khoanh vùng được vị trí của chúng.” Những lúc như thế này là khoảnh khắc mà Wyatt nghiêm túc nhất với công việc.
“Anh Stewart tính bắt đầu tìm kiếm từ đâu?”
Nói tới đây, trong đầu Wyatt bỗng nhớ tới dòng chữ đỏ trên lá số của mình. Mới vài tiếng trước anh còn cảm thấy cay đắng về vụ việc đó, nhưng anh đã cố phớt lờ và bình tâm trở lại để tập trung vào việc chính.
“Lắng nghe và đuổi theo à…”
“Hử?”
“Barney, cậu có nhớ tiếng gọi đầu tiên phát ra ở đâu không?”
Thứ duy nhất liên quan tới Chiến Ca mà anh và Barney có thể nghe được.
Barney đưa đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. “Tôi nghĩ là rất xa nơi này.”
Wyatt đảo mắt, tặc lưỡi. "Cảm ơn câu trả lời có cũng như không của cậu."
Wyatt cố lục lại trí nhớ của mình vào cái hôm trước cuộc chạy loạn, anh đã bị tiếng gọi của Chiến Ca làm cho giật mình, hướng anh quay lại nhìn là hướng Tây dựa theo vị trí hiện tại. Thật may mắn là anh vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ nó khỏi bộ nhớ. Khi đi xa hơn về hướng đó có vịnh Canyon và thành phố cùng tên.
Đúng vậy, nơi đó tên là Vịnh Hẻm Núi.
“Điểm đến đầu tiên của chúng ta sẽ là thành phố Canyon.” Wyatt tuyên bố. “Tôi sẽ điều tra các sự kiện có liên quan tới thánh tích ở nơi đó.”
Nói rồi Wyatt đứng dậy. “Theo tôi nào.”
“Đ-được thôi.” Barney đứng phắt dậy và theo Wyatt xuống trệt.
Humus nằm trước sân, cánh cửa vừa mở, chú hào hứng đứng dậy vẫy đuôi.
“Chào nhóc!” Barney vui vẻ vuốt ve chú chó ngáo này. “Tao ra ngoài một chút, mày ở đây nhé.”
Humus cụp tai, gương mặt ỉu xìu. Nội trong hôm nay mà chủ của chú ra ngoài nhiều quá.
Wyatt lôi Vịt Trời ra từ trong kho, mở chiếc cổng bằng gỗ được nối với nhau bằng các đoạn dây kẽm mỏng đã rỉ sét. Anh rảo bước mà chẳng quan tâm tới cậu bạn chân ngắn đang tõn tẽn cố bắt kịp sau lưng mình.
***
Cả hai dừng lại trước một căn nhà nằm sau lưng cái cây của Nana, phải đánh một vòng qua con phố mới tới được đây.
“Nơi này cái gì cũng có.” Anh nhìn Barney, búng tay lên tấm biển treo trước cửa của một tiệm đồ cũ kiêm sửa chữa.
“Anh đi sửa xe mà cũng dắt tôi theo à?” Cậu vừa nói vừa nhìn Wyatt mở cửa, một cách khẽ khàng. Hơi nóng từ trong tiệm ùa ra, phà vào mặt cậu, nồng nặc mùi dầu và sét gỉ.
“Nào, để tôi giới thiệu cho cậu các mối quan hệ của tôi nhé.” Mép môi Wyatt khẽ nhếch, nhưng không có hàm ý mỉa mai trong đó.
"Đóng cửa lại trước khi hơi nóng bay hết ra ngoài." Một giọng nói trầm ồn phát ra từ trong căn nhà tối tăm khiến cả hai đồng loạt giật mình.
Wyatt vẫy tay gọi Barney bước vào, rồi anh cẩn thận vặn tay nắm cửa. Nhẹ nhàng đến mức anh thậm chí còn không dám gây một tiếng động. Nhưng điều đó cũng không ngăn được bản lề khẽ rên cót két.
"Ông chủ tiệm hơi bị nhạy cảm với âm thanh." Wyatt giải thích.
"Tôi không tin là mình đang ngửi thấy mùi gì đó khét khét." Barney thật thà nói, mặc dù trong nhà không hề có tý lửa. "Và một cơ thể nặng mùi."
"Tôi biết." Wyatt thều thào, giọng anh nghe nghẹt hơn bình thường từ lúc nào.
"Thô lỗ phết." Mayhem làu bàu.
"Xin lỗi..." Cả hai bất ngờ đồng thanh.
Mành cửa được kéo ra để ánh sáng chiếu vào qua ô kính tròn, ngay đúng vị trí của người đàn ông đang ngồi quay lưng lại. Tia lửa điện trong tay ông ta chốc chốc lại bùng lên đi kèm với loạt tiếng xẹt xẹt.
Đối với Barney, cảnh tượng này khá là rùng rợn, nó làm cậu nhớ tới những tấm ảnh chụp phòng nghiên cứu tư nhân bẩn thỉu từ thời Kỷ Nguyên Cũ. Chưa kể cái nóng hừng hực trong căn nhà bít bùng của ông ta muốn làm cậu phát điên.
Cậu thoáng liếc qua Wyatt, anh ta đã vắt cái áo khoác dài của mình trên tay từ lúc nào và tay kia cầm một cái khăn tay màu trắng nữ tính che mũi. Cũng may là cậu chỉ mặc mỗi lớp áo vải đóng thùng và cái mũi của cậu không nhạy đến mức đó, nhưng cái khăn đó là sao chứ?
"Chào buổi sáng, ông Mayhem. Hôm nay tôi đường đột tới đây để thỉnh cầu ông giúp sửa cho tôi Vịt Trời." Có gì đó vừa thay đổi trong ngữ điệu của Wyatt, anh ta có vẻ thận trọng hơn trong việc dùng từ. Một thái độ không ngờ tới có thể đến từ một người suy nghĩ đơn giản, hấp tấp và tất nhiên, chưa từng được rèn luyện để trở thành một quý ông như Wyatt.
Ấy là Barney nghĩ thế.
Mayhem nhẹ nhàng đặt dụng cụ sửa chữa xuống bên đống sắt trên bàn mà cả anh và Barney đều nghĩ đó là cái vỏ của một con người máy nào đó, với cái chân lủng lẳng bên thành bàn vẫn còn xẹt lửa. Lão chống tay đứng dậy chậm rãi. Mọi cử động của lão đều ì ạch và khó khăn. Chút ánh sáng ít ỏi trong tiệm chỉ đủ để cả hai thấy được cánh tay giả của lão. Wyatt nhanh tay giấu cái khăn vào túi. Barney nghĩ anh cũng đang khổ sở kiềm chế.
Mayhem lưng còng, nhưng chiều cao xấp xỉ Wyatt, hướng sáng dội vào mặt lão, để lộ một khuôn mặt lưỡi cày với vết chàm khổng lồ trên má và mái tóc bạc dài chấm vai xơ xác, ít ỏi. Cặp kính bảo hộ tròn vo đó chỉ làm lão càng trở nên quái dị. Ánh mắt lão không rời Barney.
Lão chạm tay vào khung cánh đã bị gãy của Vịt Trời, tiếp tục kiểm tra lốp bánh và dây sên.
"Cha chả trời, sửa đống đồng nát này được thì cũng sẽ là kì tích." Không hề có chút cảm xúc gì trong giọng điệu.
"Sao ông lại nói thế? Nó chỉ bị hư động cơ bay thôi mà?"
"Dây sên bị đứt, bánh xe lẫn cổ xe móp méo, bộ khung cánh thì gãy đôi, còn có dấu hiệu va đập, cánh thì nát bét, khung xe gỉ sét. Bán ve chai còn chưa chắc đã có giá. Cậu không chăm sóc kĩ cho Vịt Trời nhỉ?"
"Hôm qua tôi gặp chút rắc rối với đám đấu sĩ. Nhưng không phải là không sửa được, phải không ông Mayhem?"
"Có thể sửa, nếu tôi làm có tâm. Vậy nên, tôi khuyên cậu nên đổi phương tiện mới đi."
"Nicholas, làm ơn đi..." Anh nài nỉ.
Mayhem thở dài, với tay kéo sợi dây trên trần nhà. Căn nhà lập tức bừng sáng. Hai bên đầy ắp những máy móc đã qua sử dụng, nhưng sau khi sửa thì đã trở lại hoạt động tốt. Có rất nhiều đồ kim loại, nào là những phụ kiện, chi tiết lẻ tẻ các bộ phận người máy, radio, dụng cụ làm nóng, bơm nước, thậm chí một vài thứ anh chưa từng thấy hoặc là đồ của Kỷ Nguyên Cũ. Mayhem còn có cả bộ sưu tập máy liên lạc từ đời cũ nhất đến mới nhất hồi đó.
"Tôi sẽ đổi Vịt Trời cho một trong những món này. Cậu có thể chọn. Chỉ đừng bắt tôi sửa nó."
Barney há hốc mồm nhìn ông già khổng lồ đang đứng trước mặt Wyatt. Khi ánh sáng vừa lên, cũng là lúc cảm thấy bị choáng ngợp bởi chiều cao của người bờ Tây.
"Chả trách sao ông không có khách." Ngôn từ cay nghiệt của Wyatt được che đậy bằng một ngữ điệu nhún nhường hết mức có thể. Barney khẽ huých nhẹ vào người anh nhắc nhở, nhưng anh không để tâm. Wyatt chẳng bao giờ để tâm bất cứ chuyện gì ngoài vấn đề có liên quan tới lá số của anh. Barney thở dài, bỏ cuộc.
"Và anh bạn tí hon đây có thể lấy hai món." Vừa nói lão vừa cẩn thận ngồi xuống, đan hai tay lại và để hờ cằm lên – một tư thế dễ dàng quan sát các vị khách của mình.
"Ông sẵn sàng đổi đồ cổ cho cái xe đạp của tôi?" Wyatt nhướng mày.
"Cậu thì không được lấy những thứ có giá trị và nhiều hơn một. Nhưng bạn cậu thì được."
Barney tròn mắt. "Tôi?"
"Xin lỗi? Xe đạp của tôi mà!?"
"Vì trông cậu ta giống người tốt." Khóe môi Mayhem khẽ nhếch, để lộ một hàm răng đen xì, lởm chởm.
"Đừng nhìn tôi, Barney. Cả thế giới này chống lại tôi từ lâu rồi." Wyatt nhún vai. Nói rồi anh đảo một vòng quanh tiệm, mắt quét ngang dọc lên những món đồ để trên kệ, chốc chốc lại gãi cằm, rồi đi qua đi lại. “Ông có sưu tập các bài báo ở vịnh Canyon không?”
"Ổ?" Ánh mắt lão dõi theo Wyatt.
"Hôm nay tôi cần thông tin hơn. Nội dung trong vòng hai tuần trước nhá."
Mayhem lấy xuống từ trên kệ một tập tin gắn mác ngày tháng lưu trữ, trong đó kẹp một xấp giấy báo.
“Đây là các tờ báo đã được phát hành trong vòng hai tuần qua, cho mượn đó.”
Nghĩa là Wyatt sẽ phải tìm từng trang báo để kiếm một tiêu đề có liên quan tới Canyon. Ba ngày tới xác định là anh sẽ phải nhốt mình trong phòng rồi.
Barney lật đật bắt cái ghế đứng lên, với tay lên cao mò mẫm trong cái hộp giấy đựng toàn mảnh kim loại âm ấm. Rồi tay cậu chạm phải một vật hình tròn có vài vết xước nhẹ, to bằng nắm tay, có phần nhẵn như kính khi cậu vô ý lướt tay ngang qua. Niềm vui sướng bừng nở trên gương mặt của Barney khi cậu nhận ra thứ mà cậu vừa tìm được.
“Tôi lấy cái la bàn này nhé.” Barney cầm món đồ vẫy vẫy về phía Mayhem.
"Ờ. Còn một món nữa đó."
“Không, cái này là đủ rồi.” Vừa kết thúc câu, Barney quay sang nói với Wyatt. "Thứ này sẽ có ích."
Wyatt cũng đồng tình với ý kiến đó của chàng trai.
"Được rồi, rất cảm ơn ông vì đã giúp đỡ." Wyatt ngả mũ chào. "Chúc ông một ngày tốt lành, thưa ông Mayhem. Đi nào, Barney."
***
Wyatt chưa từng thấy lúc nào yêu cái không khí đang dần nóng lên bên ngoài như lúc vừa bước ra khỏi cái lò hầm đó. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương của cỏ cây, có pha lẫn tý mùi khói xe trong không khí nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm được nữa. Tiếng thở ra của cả hai ngẫu nhiên trở nên đồng điệu.
"Không biết bà vợ ông ta nghĩ gì khi cứ để ông ta bốc mùi như vậy. Nhưng cũng có khả năng vì ông ta như thế mà ít thấy bà ấy ở nhà..." Anh lầm bầm.
"Tôi nghĩ ông ta không đáng sợ như vẻ bề ngoài." Barney bình luận.
"Ông ta là người tốt." Anh nói, ánh mắt vẫn dán vào mặt đường, "Nhưng điều đó không bào chữa được cho cái sự lười vệ sinh ấy."
"Đôi khi sự vô lý của anh Stewart thật đáng ghét." Barney nói với vẻ ngây thơ thường túc trực.
"Ồ tin tôi đi. Tôi là một kẻ đáng ghét đến nỗi nửa số dân ở khu vực này hễ nhìn mặt là đều muốn gây sự với tôi đấy." Anh đảo tròn mắt.
"Anh không cảm thấy lời nhận xét của tôi đang mang tính công kích đó sao?"
"Cậu cần nhiều hơn một lời nhận xét chân thực để đánh gục tôi, anh bạn ạ." Wyatt nháy mắt, đưa tay xoa đầu cậu.
"A cậu đây rồi. Tôi ở đây chờ cậu mãi." Cái giọng cứng nhắc quen thuộc ấy không khỏi làm cả hai thanh niên giật mình ngước lên.
Beth đang đứng chồm người qua lan can của bà Nana. Ông ta vẫn trùm kín mít từ đầu tới chân hệt như hôm trước.
"Lên đây đi nào."
***
“Ngài Beth hôm nay tới tìm tôi có việc gì?”
“Xin lỗi vì đã không hẹn trước. Hôm nay tôi tới để gửi gắm cậu thêm một người nữa.” Beth từ tốn nói. “Xin chào Barney.”
“Ông… biết tôi sao?” Barney giật thót.
“Lần cuối tôi gặp cậu chắc cũng phải ba năm trước rồi nhỉ?”
“Hmm… chả trách ngài Beth lại đề nghị cậu nhóc này cho tôi. Thì ra hai người đã có mối quan hệ từ trước.” Wyatt trũng mắt nhìn Barney.
“Thì ra là vậy, tôi rất cảm kích vì đã được trao cho cơ hội này.” Tuy nói vậy, nhưng nét mặt của Barney có phần gì đó dè chừng hơn mọi khi.
Đôi vai Beth rung nhẹ như đang cười.
“Tên mọt sách này là một thiên tài, Stewart không cần lo lắng.”
“Rồi, ngài Beth muốn tôi nhận thêm…?”
“Tôi biết ủy thác của tôi khó nhằn nên tôi sẽ gửi thêm một người nữa tới giúp đỡ cậu. Sắp tới cậu chỉ cần đồng ý với thỉnh cầu của người đó là được.”
“Hừ, cứ như ngài Beth đây đang đánh đố tôi vậy.” Wyatt xoa xoa vùng sống mũi giữa cặp nhân mày. “Được thôi. Người đó tên gì?”
“Gặp rồi sẽ biết.” Thông qua khe hở của chiếc mặt nạ, Beth khẽ nhìn Barney. “Thôi tôi đi đây, chào Stewart, Barney.”