Chương 10
Đúng ba ngày như đã hứa, Barney gõ cửa phòng đọc sách tại nhà của bà Nana cùng với một tờ giấy trên tay. Những ngày vừa qua cả hai đều bận rộn với mớ thông tin khổng lồ, Wyatt vẫn đang rà soát lại các bài báo đã thu thập được, cũng không để sót một tờ báo mới ra nào.
Cánh cửa bật mở, Wyatt xuất hiện với một mái tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, đờ đẫn nhìn quầng thâm mắt của Barney.
“Chào buổi sáng anh Stewart!” Barney hăng hái vẫy tay chào.
“Chào cậu, vào đi.” Wyatt đứng sang một bên, vươn vai ngáp dài.
Phòng đọc sách nhỏ gồm ba kệ sách và một bộ bàn ghế đặt gần cửa sổ. Sàn lót thảm trơn màu và có dấu vết của một người đàn ông ăn và ngủ tại đây. Wyatt không ra khỏi phòng đọc sách ba hôm liền.
Ngồi bệt xuống sàn nhà, Barney đưa mảnh giấy cho Wyatt.
“Một điều bất ngờ cho anh đây. Lá thư này là hàng thật, tôi đã kiểm tra chất giấy. Nội dung tuy ngắn nhưng tài liệu về ngôn ngữ này rất ít nên tôi có mất thời gian một tý.”
Wyatt ngỡ ngàng trước thông báo đầy mới mẻ của cậu trai trẻ.
"...Được thôi, thú vị đấy... Thế còn lá thư ở trong tay hoàng gia?"
"Cái đó thì tôi chịu. Tôi chỉ biết thứ trong tay chúng ta đã có tuổi đời hơn năm trăm năm, chất giấy này đã ngưng sản xuất từ lâu rồi. Để còn tồn tại được tới bây giờ, hẳn là đã có ai đó bảo quản nó rất kĩ."
Wyatt cầm mảnh giấy đã dịch lên đọc, bản gốc vẫn còn trong tay Barney và cậu ta đang cầm nó một cách rất cẩn trọng. Tuy phương thức liên lạc chính xưa giờ vốn là điện tín, nhưng thư tay vẫn là phương thức yêu thích trong nội bộ giới quý tộc, nó thể hiện sự tinh tế qua nét chữ và quyền lực qua con dấu sáp. Thế nên, trong đầu Wyatt đã có sẵn một giả thiết, đó là tác giả của lá thư có thể là một quý tộc.
Hoặc có thể là không, vì Barney đã bảo chữ viết tay của tác giả quá xấu.
[Như đã hứa, đây là những cái tên mà cô cần: Lưỡi Dao Mặt Trăng, Cốc Vận Mệnh, Hòn Đá May Mắn, Mặt Nạ Hư Vô, Lông Vũ Sự Sống.
Tuy chúng là cội nguồn sức mạnh của chúng ta, nhưng chúng là một thứ mà chúng ta không tự khai thác được. Hy vọng cô biết mình đang làm gì. Hôm nay là ngày cuối chúng ta có thể liên lạc với nhau qua thư như thế này. Chúc mừng cô đã hoàn thành sứ mệnh. Mong bình yên đến với cô.
Y.D]
“Có vẻ như tác giả bức thư là vị ma pháp sư đầu tiên…” Wyatt chỉ tay vào chữ ‘chúng ta’. “Nói theo cách của họ, Chiến Ca chính là nguồn sức mạnh của các Ma Pháp Sư. Nhưng ‘tự khai thác’ ở đây hàm ý khá rộng tôi không biết xác định nó như thế nào.”
“Theo cảm nhận cá nhân thì có vẻ như tới người tạo ra Chiến Ca cũng không thể tùy ý đụng vào nó.”
“Thế còn các thánh tích? Cậu có nghiên cứu được gì không?”
“Tôi có đọc qua danh sách kho báu của Yangnan, tiếc là không có bảo vật nào có mô tả trùng với năm thánh tích này. Chúng có được liệt kê vào danh sách bảo vật Kỷ Nguyên Cũ không?”
“Cũng có khả năng đó. Cậu biết là hiện tại chúng ta chưa thể loại trừ được gì mà. Nhưng những cái tên này không nổi tiếng. Tôi nghĩ là chúng đã được đặt tên khác. Ít ra chúng ta biết được mình sẽ tìm cái gì.”
Wyatt với tay lấy ra một mẩu báo dưới sấp giấy rải trên thảm.
“Tôi đã tìm được một đề báo về sự kiện triển lãm bảo vật do công tước Magby tổ chức. Quá trình chuẩn bị cũng sắp xong rồi, vài tuần sau sẽ mở cho các quý tộc vào thưởng lãm.” Wyatt thở dài. “Nhưng tiếc là chúng ta không có thư mời…”
“Liệu công tước Magby có mời hoàng gia không?”
“Có, dù mối quan hệ giữa công tước Magby và nữ hoàng không còn thân như trước. Đại diện hoàng gia lần này tới buổi triển lãm sẽ là hoàng thái tử. Cả vương quốc Yangnan cũng được mời, nhưng chỉ có một nhóm đại diện đi mà thôi.”
“Thế à?” Barney gật gù. “Chúng ta cần xác nhận bảo vật trong buổi triển lãm đó.”
“Barney, hôm nay chúng ta sẽ làm một chuyến tới kho lưu trữ của Pavalon. Hơn một nửa vật phẩm triển lãm là của Pavalon tìm được nên chỉ cần biết được một nửa đó là gì thì chúng ta sẽ khoanh vùng tìm kiếm ở một nửa còn lại.”
“Được thôi anh Stewart. Nhưng chúng ta tham dự tiệc của quý tộc bằng cách nào?”
Wyatt trầm ngâm. “Chúng ta không thể dùng biện pháp lẻn vào được. Dù sao thì địa điểm cũng là tư gia của công tước Magby. Và sự kiện này không dành do thường dân.”
“Chúng ta có thể nhờ ngài Beth xin thư mời không? Nếu là Beth thì sẽ được đó.” Barney nói.
“Hử?” Chi tiết lần này thật sự đã thu hút được sự tò mò của Wyatt.
“Anh Stewart, ngài Beth là công tước Frasier của phương Bắc đấy.”
“Công tước… thật không?” Anh chợt nhớ tới cái tên Beth. “Bethril Frasier?” Người ủy thác của Wyatt lại là một trong bốn vị công tước duy nhất của Novus. “Sao cậu lại quen biết một nhân vật lớn như vậy?”
Barney khẽ giật mình.
“Tôi là học trò của ngài ấy... Lâu đài của ngài Beth có rất nhiều sách về Chiến Ca. Thú thật hôm đó tôi mới biết người ủy thác anh là thầy tôi đấy.”
Wyatt lại cau có làu bàu. Một công tước của đế quốc, nhưng lại muốn làm việc trong bóng tối.
'Chết tiệt thật, hoàng thái tử cũng đang hỗ trợ nữ hoàng trong cuộc tìm kiếm này… Có vẻ như mọi việc không đơn giản như chúng ta thấy. Còn hơn thế nữa, mọi kiến thức về Chiến Ca của cậu ta đang nằm ngay tại biệt thự Frasier.'
“Thôi không sao. Dù gì thì việc điều tra danh tính người ủy thác không phải là quyền của tôi.” Anh phủi tay.
“Vấn đề thư mời để tôi điện tín hỏi ngài ấy xem sao. Ngài ấy hiện tại đang ở thủ đô nhưng tôi không biết có ở biệt thự riêng không. Tôi cũng sẽ hỏi về vấn đề mượn danh tính để tham gia xem sao.” Barney nói.
“Được rồi, bây giờ liên lạc luôn.”
***
“Chúng tôi cần điện tín cho công tước Bethril Frasier tại địa chỉ Vansburg.” Wyatt cầm đồng tiền bạc đưa cho nhân viên bưu điện.
“Vâng, các anh đi ra phía sau, buồng số ba.” Vừa nói nhân viên bưu điện vừa thả lá thư vừa nhận từ vị khách trước vào thùng giấy sau lưng. Một cái ống dẫn hút các lá thư lên trên và chuyển chúng vào khí cầu bay. Khí cầu không người lái đó sẽ bay một chuyến tới thủ đô.
“Tiếc là chúng ta không đi nhờ được.” Wyatt lẩm bẩm.
Cả hai tới thủ đô hai ngày sau đó theo lời hẹn của Barney với công tước. Vì không còn Vịt Trời, Wyatt đành phải bắt chuyến tàu hỏa. Đấy cũng là lần đầu tiên trong một khoản thời gian dài Wyatt ngồi trên tàu.
("Không thể tin được anh đi tàu lửa yếu như vậy!") Barney vừa xót xa nhìn Wyatt ôm cái xô vừa lật đật mở cửa sổ buồng. ("Đây là lần thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng bốn mươi lăm phút!") Dựa theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì bọn họ đang đi ngang qua hoang mạc.
("Không phải tại tôi mà đoàn tàu lắc lư kinh−!") Mặc dù buổi sáng cả hai chỉ là chút bánh mì đủ lót dạ, nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn Wyatt 'hò' thế này chắc sớm muộn gì Barney cũng phải nhập cuộc.
Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trên tàu, Barney giờ đã hiểu vì sao Wyatt hay đi bằng xe đạp bay và chỉ có thể ngồi ở trên nóc tàu.
“Giờ này chắc ngài Beth đã lo liệu xong rồi nhỉ?” Wyatt nói, gương mặt vẫn trắng bệch nhưng ít ra anh không trông kiệt sức như lúc vừa xuống ga.
“Tôi có nhắn ngài ấy hôm nay chúng ta sẽ có mặt ở thủ đô, nên ngài ấy có thể tới gặp trực tiếp luôn.” Barney nói khẽ.
Anh thầm nghĩ, nếu bây giờ Barney có tiết lộ thêm một bí mật động trời nào đó, thì bản thân cũng sẽ không bất ngờ mấy. Nhưng mà hiện giờ anh lo cái mùi tanh tanh trên áo mình hơn.
***
Kho lưu trữ dữ liệu nằm ở tầng hầm bên dưới trụ sở Pavalon. Nơi đây nhìn như một cái thư viện nhưng khác ở chỗ là thay vì sách vở, có rất nhiều thùng giấy đặt sát nhau trên từng gian. Mỗi thùng giấy được chia theo phân loại vật phẩm và ngày tháng lưu trữ. Wyatt đưa thẻ nhân viên của mình cho người quản lý kho.
“Chúng tôi cần danh sách các vật phẩm đã giao cho công tước Magby.” Wyatt nói. “Ngài ấy cần xác nhận lại nguồn gốc của chúng trước khi mở triển lãm vào hai tuần tới.”
“Kệ số 56, góc trong cùng bên phải.”
Người quản lý kho không tò mò về lý do của mỗi người tới đây, điều hắn ta quan tâm là lần đầu tiên, cái gã cao kều kia cuối cùng cũng được quý tộc để mắt tới.
Dù là đã khoanh vùng được khu vực cần rà soát, nhưng trên một kệ có những sáu thùng giấy, mỗi thùng cũng phải trăm tập tin.
“Tôi với cậu cá không?” Wyatt mở lời.
Barney mắt không rời khỏi mớ thông tin đồ sộ trên kệ. “Về vấn đề gì nào?”
“Tôi cá là chúng ta sẽ rà xong đám này trong vòng nửa ngày.”
“Tôi thì nghĩ tới hơn nửa đêm một tý.”
“Người thắng được đãi một chầu rượu.”
“Nhất trí.”
Cả hai bắt tay nhau rồi nhanh chóng tản ra, mỗi người kéo xuống một thùng.
***
Dựa theo tiếng xì xầm của hai gã quản lý kho trong lúc giao ca, có vẻ như trời đã trở chiều, và cả hai còn hai thùng giấy nữa.
Wyatt, một người không quen đọc sách, dần thấm mệt, nhưng Barney thì ngược lại. Trước mắt là cả hai đã tìm được hai mươi bảy món bảo vật mà công tước Magby đã ủy thác, chưa có cái nào có mô tả khớp với những món mà cả hai cần tìm. Đành rằng cái tên sẽ không giống, nhưng ít nhất cũng phải tìm được một con dao hay cái ly, mặt nạ nào đó,…
Có rất nhiều đá quý trong danh sách. Để tìm được Hòn Đá May Mắn đúng thật như mò kim đáy bể. Giữa những lúc như thế này, Wyatt hoài nghi liệu các thánh tích cần tìm có trong tay công tước Magby hay không. Từ khi nắm được thông tin của Barney, mỗi lúc anh hình dung lại tiếng gọi của Chiến Ca trong đầu, có gì đó thúc đẩy anh phải tìm đến công tước Magby cho bằng được.
Có thể nói động lực thúc đẩy duy nhất của anh là muốn đổi đời, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nếu không thì anh đã không đầu tư công sức và cả niềm tin nhiều như thế này.
Cũng đã nửa tháng kể từ tiếng gọi đầu tiên đó.
Mỗi một tiếng gọi sẽ đi kèm một thảm họa, cả bọn không biết khi nào tiếng gọi thứ hai sẽ bắt đầu.
“Á à!” Tiếng hô của Barney kéo Wyatt về thực tại, anh nhận ra nãy giờ mình đã nín thở.
“Tôi tìm được một thứ rồi anh Stewart!” Barney hồ hởi. “Một con dao bằng bạc nạm viên đá mặt trăng màu trắng ở cán! Coi này, có cả hình vẽ luôn!” Barney đưa tấm ảnh lại gần Wyatt.
Hệt như mô tả, trong ảnh là một con dao hai lưỡi cầm tay, cán dao màu sáng và nạm một viên đá trắng giữa cán. Trên nền mực trắng đen thì không thể thấy rõ được sự nổi bật của viên đá.
“Lưỡi Dao Mặt Trăng…” Anh lẩm bẩm. Dù chỉ mới nhìn thấy thánh tích lần đầu, trực giác mãnh liệt của anh cho rằng họ đã tìm được đúng thứ họ cần.
“Phân loại của nó là bảo vật Kỷ Nguyên Cũ.” Barney tiếp tục lật các trang giấy bên dưới. “Được tìm thấy trên một ngọn núi tuyết tên Everest, bây giờ là Đồi Elset. Là bảo vật của dòng họ Magby cách đây không lâu. Theo như trong ghi chép, người ủy thác là công nương Magby.”
“Peony Magby?”
Wyatt chưa từng thấy mặt các nhân vật trong gia tộc Magby, nhưng anh có nghe qua về họ từ miệng của các tay đồng nghiệp.
“Cô ta không phải là con gái ruột của công tước.” Anh nói, trong lòng có một chút gì đó thương hại cho tiểu cô nương này. “Hồi đó có tin đồn cô nương này là vị hôn thê của hoàng thái tử Gale Corroven. Nhưng vì dòng máu không chính thống, nên nữ hoàng đã hủy hôn ước. Sau đó đã bị xóa tên khỏi gia phả, cùng với mẫu thân của cổ.”
“Tại sao một cô nương chân yếu tay mềm lại muốn sở hữu một con dao?”
“Tôi nghe nói cô nương này rất có hứng thú với kiếm thuật.”
“Ồ, một gương mặt đáng nể, nhưng cũng thật đáng tiếc.” Barney chép môi. “Bây giờ cô ta đang ở đâu nhỉ?”
Wyatt trầm ngâm. Thú thật anh cũng có cùng câu hỏi với Barney. Vài năm về trước, anh cũng tò mò muốn biết mặt cô nương này, ý tưởng tìm kiếm cô ấy có thoáng qua trong đầu anh nhưng anh bị cuốn vào những ủy thác bèo bọt đến mức quên đi ý định đó. Giờ nghĩ lại, anh không biết mục đích của việc tìm cô gái đó là gì. Do anh đồng cảm sao? Anh có thể giúp gì được cho cô ta không? Anh có gì để giúp đâu, tiền bạc, quyền lực đều không có. Anh chẳng có gì để cho một quý cô cả.
“Cô ấy không phải là người cần chúng ta thương hại.” Anh lí nhí trong miệng.
“…Nếu gặp được cô nương này, chúng ta có thể hỏi kĩ hơn về con dao đó.” Barney vẫn đang thao thao bất tuyệt.
“Xin chào, đây có phải là ngài Võ?” Một giọng nói vang lên từ sau lưng Wyatt.
“À, tôi đây.”
Người đứng sau lưng anh là một người hầu làm việc trong trụ sở của Pavalon, trên tay đang cầm một lá thư. Tóc mái che gần hết nửa gương mặt của cô nàng, nhưng anh vẫn có thể thấy ánh mắt dè dặt của cô nàng thoáng nhìn anh qua lớp tóc mỏng màu nâu xỉn. Anh hiểu ngay ý.
“Đừng để ý tới tôi, tôi chỉ là người lạ vừa làm quen cậu trai trẻ này thôi.” Anh nói.
Đắn đo một lúc, cô hầu bắt đầu lên tiếng, hai tay cầm lá thư đưa cho Barney.
“Đây là thư của… công tước Frasier.”
Barney cầm lấy lá thư từ tay cô hầu, miệng cười tươi. “Cảm ơn cô nhé.”
Barney nhanh chóng mở lá thư, đọc lướt một hồi rồi dặn dò. “Cô có thể đi rồi.”
Cô hầu cúi người chào, dáng người bé nhỏ thoăn thoắt rời khỏi khu vực ngộp ngạt này.
“Tôi không nghĩ là người hầu của nhà công tước có thể tùy ý ra vào Pavalon đấy.” Wyatt nói.
“Gia tộc Frasier có tai mắt khắp nơi mà. Với lại cô ta có vẻ là người mới.” Barney khẳng định.
“Cậu không sợ cô ta sẽ đi mách với công tước chuyện tôi biết được thân phận của ngài ấy à?”
“Trách nhiệm của cô ta là chỉ đưa lá thư thôi. Một người hầu có những động thái vượt quá trách nhiệm của mình thì sẽ bị xử phạt.” Barney vuốt mớ tóc mái rối bù. “Dù sao thì, tin tốt đây, công tước Frasier đã kịp thêm tên tôi vào danh sách đoàn đại biểu.”
Wyatt huýt sáo. “Tuyệt.”
“Chỉ có tôi là đại biểu thôi nhé. Anh sẽ là học trò tập sự của tôi.” Barney vừa nhét lá thư lại vào vỏ vừa nói.
“Cái gì?” Anh thở dài, thái độ chống đối. “Đẹp trai như tôi mà phải làm vai phụ á?”
Barney nhún vai, cười khẩy.
“Ngài ấy đã liên hệ với một người quen trong bộ phận hoàng gia bên đó. Nhóm đại biểu của Yangnan ba ngày tới sẽ đến thủ đô để ra mắt vương triều Corroven, chúng ta cần phải gia nhập họ ngay lúc đó. Công tước cũng đã cho chúng ta ở nhờ tại biệt thự trong thành, thư mời và lễ phục cũng đã được gửi tới đó.”
“Khoan đã, Corroven dễ dàng với danh sách khách mời vậy sao?”
“Đúng thật là đã quá trễ để báo cáo cho bên đế quốc về tình hình nhân sự mới. Nhưng trong danh sách vốn có một vị trí bị trống sau thời điểm nó được gửi tới đế quốc, nên chúng ta vẫn có thể lấp vào chỗ trống đó với một người khác. Báo cáo với nữ hoàng là tôi thay người kia ra mắt bà ấy vẫn tốt hơn là để ông ta mang danh bất kính nhỉ.”
“Người đó bị gì à?”
“Trong thư của công tước có nhắc tới đây... Ông ta chết rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ được khoan hồng.” Barney nhún vai.
“Ồ… Tôi đoán là người hoàng gia có cách suy nghĩ của riêng họ.” Wyatt vẫn bán tính bán nghi.
Barney bỗng chốc đổi thái độ, nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Wyatt. “Nào, anh chỉ cần chấp nhận là mình thua kèo và bao tôi một chầu rượu là được.”
Bàng hoàng nhìn Barney, Wyatt có cảm giác như cu cậu có xuất thân không hề đơn giản. Quen biết một công tước, trà trộn được vào hàng ngũ đại biểu của Yangnan, nắm rõ danh sách của cải của vương quốc,… Từng chi tiết nhỏ như vậy đang dần dần vẽ nên một bức tranh tổng thể nhưng Wyatt vẫn cảm thấy mơ hồ.
Cậu ta có thể là ai?
“Đôi khi tôi cảm thấy công tước Frasier là người hầu của cậu vậy.”
Barney đỏ mặt, đằng hắng. “Đ-đừng nói vậy. Tôi nào dám leo cao.”
Những lời nói vu vơ như thế này của Wyatt thường không dùng để cảm thán, chúng mang mục đích dò xét thái độ của đối phương hơn.
“Được thôi. Cậu đã giúp đỡ nhiều như vậy thì tôi không ngại bao cậu một lần.”
Đôi mắt của Barney sáng rực, niềm vui của việc được công nhận dưới vai trò là Người Hướng Dẫn là điểm nhấn trong cuộc đời cậu.