Chương 11
Ít ra thì mục tiêu đặt ra hôm nay cũng đã hoàn thành. Có khả năng cao chính con dao đó là thứ đã phát ra tiếng gọi kích động muôn thú, nhưng một điểm đáng lưu ý là: cái gì đã tác động lên nó? Lưỡi dao đó chắc chắn không phải là một thứ dễ vỡ, và vì nó là một trong những bảo vật có thể sẽ được trình diện tại triển lãm của Magby, nên một vết xước là điều nghiêm cấm.
Barney đã tốn thêm một mớ thời gian để mà nghiên cứu về các yếu tố liên quan. Vài ngày sau đó, cậu ta lại xuất hiện trước cửa phòng Wyatt với một vẻ hứng khởi thường thấy ở một nhà nghiên cứu trong khoảnh khắc eureka.
"Anh Wyatt!!" Barney gõ cửa ầm ầm. "Wyatt ơi!"
Wyatt làu bàu chửi rủa, lảo đảo đứng dậy từ trên chiếc giường gỗ cứng ngắc của mình, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Khi anh vừa kéo cánh cửa ra thì suýt đã bị choáng ngợp bởi một nguồn năng lượng tích cực.
"Tin tốt đây!! Tôi đã tìm ra rồi! Mấu chốt là thời gian!" Barney vui vẻ la lớn, trong tay là hai chiếc lá thạch thảo cậu nhặt được dưới gốc cây Meadolisk. "Các thầy tu đã tiết lộ rằng, cái cây đó lấy nguồn dinh dưỡng trực tiếp từ trong địa mạch đã ngấm sẵn ma pháp của Chiến Ca. Anh nhìn xem, đây là cái lá đã rơi vào hai năm trước, đây là cái lá tôi lặt ra từ trên một cành non."
Cậu trai trẻ lần lượt đưa một chiếc lá xanh mơn mởn lên, theo sau là một chiếc lá đã vàng một nửa.
"Cậu nói gì cơ...?" Wyatt đang ngái ngủ vẫn chưa kịp định hình lại tinh thần trước sự xuất hiện bất ngờ của Barney.
"Hấp dẫn lắm đúng không? Tại sao chiếc lá ra sau lại mau già hơn chiếc lá ra trước? Kết luận lại thì chính là do ma pháp của Chiến Ca đang yếu dần, nó không còn đủ sức mạnh để nuôi nấng mảnh đất này nữa. Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Wyatt lắc đầu.
"Nghĩa là, khi ma pháp của Chiến Ca biến mất, mảnh đất này cũng sẽ chết theo!" Barney vẫn còn cười thật tươi.
Wyatt như muốn cạn lời.
"Cậu... đó là tin tốt đấy à?"
Barney hào hứng gật đầu, vẻ mặt bừng sáng như một cậu em trai nhí nhảnh đang chờ đợi một lời khen từ người anh Wyatt.
"Chiến Ca đang làm mình làm mẩy vì nó đang mất dần sức mạnh... Nó mà tèo là chúng ta cũng sẽ..." Wyatt đưa ngón cái lia ngang cổ mình, bây giờ thì Wyatt không có tâm trạng để tổ chức lại tác phong ăn nói của bản thân. "Vầy?"
"Đúng vậy!"
'Đó là tình huống xấu nhất rồi nhỉ?'
Wyatt không rõ là mình nên phản ứng sao với tin tức này. "Được rồi..." Anh gật đầu lia lịa, thở hắt. "Dù sao thì tin tức này vẫn tốt hơn là nguy cơ chúng ta bị hoàng gia sờ gáy."
"À và còn nữa, công tước Chaeles khẳng định việc muôn thú chạy loạn là có liên quan tới Chiến Ca rồi. Đầy trên mặt báo đấy." Barney lúc này điềm tĩnh hơn một chút.
Wyatt nhướng mày, vẻ mặt không ngạc nhiên lắm. "Lần đầu tiên công tước Chaeles biết dùng não đấy."
"Tiếng tăm của ông ta tệ lắm sao?"
Nhắc đến đó, Wyatt thở dài thườn thượt, quay người vào trong phòng. "Ông ta là một người mềm yếu. Thành thật mà nói thì việc giao cho ông ta vùng đất trung tâm là quá sức."
"Ồ, anh đang cảm thông cho ông ta đó sao?"
Wyatt quay ngoắt lại, búng tay lên trán Barney. Anh xem cậu như một đứa con nít tọc mạch.
"Tôi không có cảm thông với ai cả!"
Barney thầm bật cười, cậu từ tốn đẩy cặp kính sắp trượt dài trên sống mũi.
"Anh chuẩn bị nào anh Wyatt. Ngày mốt là chúng ta sẽ tới trọ ở dinh thự của công tước Frasier một đêm, chỉ có nơi đó là đủ kín đáo để chúng ta bắt đầu."
Wyatt gật đầu, đưa tay che miệng. "Tôi biết." Anh ngáp dài một lần nữa. "Nào, thứ lỗi cho tôi nếu cậu không còn việc gì để thông báo nữa. Tôi sẽ ngủ thêm một chút."
***
Thú thật thì Wyatt không hề thích đọc báo. Anh cho rằng chuyện đó rất là mất thời gian khi mà chúng ta có thể đến quán rượu của Buttertoe mà nghe ngóng. Một lần nữa tại quán rượu thân thuộc, Wyatt đã nghe phong phanh về sự trở lại của một đứa con hoang, từ thường dân lên thẳng công nương. Nếu như bảo Wyatt không quan tâm tới ai cũng không hẳn là chính xác, vì anh đã cố dỏng tai lên mà nghe cho bằng được, dù chữ được chữ mất.
Có vẻ như sự kiện đó đã diễn ra cũng được một tuần rồi, cho đến giờ đề tài đó vẫn chưa lắng xuống.
"Thường dân lên được vị trí gần như là cao nhất cái hệ thống danh tước này à?" Anh cười mỉa, ngón tay mân mê ve tròn trên miệng ly rượu đã cạn.
"Quả là một kẻ may mắn." Trong lòng Wyatt bỗng nhen nhóm một sự ghen tị. "Thêm một ly nữa đi Dedrick."
Lúc Wyatt tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm và sang trọng. Anh lọt thỏm trên chiếc giường lớn đặt giữa gian phòng tươm tất theo lối kiến trúc cổ điển, có một bộ ghế bành và một bàn uống trà gần khu vực cửa kính lớn, không có ban công nhưng cửa sổ có thể mở được. Và cả phòng tắm riêng.
'Đây là... À phải, đây là địa phận của công tước...'
Wyatt đã được người của công tước đón bên vệ đường, quả là một sự trùng hợp chu đáo. Nhưng không may cho Wyatt là lúc đó anh đang không trong tình trạng thích hợp để nói chuyện. Anh hội ngộ Barney ở trước cổng dinh thự, tuy một mực bảo không say nhưng vẫn hỏi han Barney liệu cậu ta có thấy trời đất đang quay cuồng hay không.
Wyatt dường như chưa tỉnh hẳn, nhưng anh không quên một chút gì trong lúc anh đang say. Kể cả khoảnh khắc đáng xấu hổ đó khi anh ngã nhào xuống đường trước mặt rất nhiều người. Với một kẻ lúc nào mặt cũng ngạo nghễ thì việc toác miệng cười suốt buổi thật đúng là mất hình tượng.
'Thật bất cẩn. Tại sao chỉ vì một chút ganh ghét nhỏ nhoi đó mà lại uống quá tay như vậy?'
Wyatt bực dọc, tự lấy tay tán lên trán mình mấy phát.
‘Woof. Woof.’
“Haha ngoan lắm!” Tiếng của Barney và Humus phát ra ở phòng kế bên.
Wyatt quay đầu nhìn bộ đồng phục tập sự đã được xếp cẩn thận đặt trên bàn. Anh đến gần, đưa tay chạm lên lớp vải lanh mát rượi.
"Hóa ra đây là quốc phục của họ."
Do người Yangnan có tạng người bé hơn nên bộ đồ của Wyatt khá ngắn, lộ cả một phân trên mắt cá chân. Nhưng là một tập sự học thuật, anh không cần phải xuất hiện nhiều tại cung điện, trái lại anh có thể được giao cho các nhiệm vụ lặt vặt bên ngoài, nên điều đó không đáng lo ngại. Trước khi đến quán rượu, anh lấy cớ đi lấy thêm thông tin để dành một chút thời gian một mình. Anh không thể nói với cậu ta là anh không muốn nghe thêm một chút thông tin giật gân nào nữa. Tâm trí bộn bề của anh đang gần như hết chỗ chứa. Nhưng trong những đoạn hội thoại ngắn ngủi, khi được hỏi về vai mà Barney được phân công, Barney vỗ ngực bảo:
(“Tôi sẽ là… một quân sư của Bộ nghiên cứu giả kim thuật! Ông ấy là người mới mất mà tôi đã kể anh đó.”)
Trái với vẻ mặt vô cảm, Wyatt vẫn vỗ tay nhiệt liệt.
("Mục đích chính của đoàn đại biểu lần này là để bàn giao hợp tác phát triển kĩ thuật giả kim với đế quốc. Anh là học trò của tôi, nên tôi sẽ tiết lộ anh một số thông tin về thuật giả kim của đất nước chúng tôi... Hoặc là tôi sẽ giao việc này cho Han Saem.")
Wyatt chưa có cơ hội đặt chân tới bờ Đông, nhưng qua lời kể của Barney, Yangnan là một vương quốc nhỏ lơ lửng trên trời. Nếu nhìn từ dưới lên sẽ thấy mảnh đất giống như một chiếc tàu bay khổng lồ neo được trên đỉnh núi. Cách duy nhất để lên tới đó trước hết phải đến đỉnh núi và leo lên một cây cầu với 897 bậc thang.
Tại nơi đó, thuật giả kim là một phương pháp thông dụng họ dùng trong sản xuất thuốc thang và các vật phẩm độc nhất vô nhị. Nhưng vì lệnh cấm buôn bán sản phẩm giả kim của Novus mà những món đồ đó chỉ có thể được lưu hành nội bộ.
Vì sao lại có lệnh đó ư? Vì các sản phẩm được tạo ra từ giả kim thuật luôn mang lại tác dụng phụ lên người sử dụng.
Nghĩ tới đó đã khiến Wyatt rùng mình. Một người nghèo như Wyatt chưa từng có cơ hội tiếp xúc với giả kim, nhưng qua một vài chi tiết từ miệng Barney thì giả kim có thể làm được một số thứ giống như ma pháp, với một cái giá phải trả tương ứng.
Wyatt leo lên bậu cửa sổ ngồi, nhìn về nơi cung điện uy nghiêm lộng lẫy ở trung tâm thủ đô. Trời đang mưa lất phất, nhưng độ ẩm trong không khí vẫn cao nên anh không cảm nhận được chút mát mẻ cần thiết nào. Làn gió mang hơi thở của kim loại, vuốt nhẹ qua mái tóc vàng nay đã dài ra một chút của anh. Wyatt khẽ nheo mắt.
Ở khoản cách này có thể nhìn bao quát một một tổ hợp các tòa tháp cao ngự ngay trung tâm thủ đô, đó là cung điện. Tối mai là anh sẽ tự động chui vào hang cọp. Suy cho cùng, việc lộ mặt vào thời điểm này sẽ gây khó khăn cho quá trình về sau, anh và Corroven đang theo đuổi cùng một mục tiêu nhưng lại không thể trở thành đồng minh. Nếu cứ phải đụng độ thường xuyên thì cái mạng nhỏ của anh lẫn cậu Barney kia sẽ khó mà giữ được. Mà dù sao thì đó chỉ là việc sớm hay muộn.
***
Wyatt bị đánh thức bởi một sức nóng kỳ lạ trên má cùng một luồng sáng. Anh nheo mắt, nhận ra là mình vẫn còn ngồi bên bậu cửa, lưng tựa vào tường, đầu gác vào ô cửa kính. Wyatt vốn đã ngủ rất nhiều, nhưng hễ mỗi lần uống rượu vào là khả năng đó như được nhân lên gấp rưỡi. Anh không nhớ là mình đã đóng cửa sổ từ lúc nào. Và rốt cuộc thì, anh đã không được trải nghiệm giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại kia.
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Anh nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Cánh cửa mở toang. “Chào buổi sáng anh Stewart!”
“Ngày nào cậu Barney cũng tràn đầy năng lượng nhỉ.” Vừa nói anh vừa lấy khăn bông để sẵn thấm nước và lau mặt.
“Tôi có việc đưa Humus xuống phố. Anh có người đợi dưới phòng khách đấy.”
“Hả, ai?”
'Mình có lịch hẹn trước à?'
“Cô gái chúng ta gặp hôm ở quận 9. Anh sẽ ngạc nhiên đấy. À, sẽ có người tới chuẩn bị cho chúng ta trong vòng một tiếng nữa, anh nên lẹ đi đấy.”
“Chết tiệt.” Wyatt lầm bầm.
Wyatt theo chân cô hầu gái xuống tới phòng khách. Cửa vừa mở, anh đã thấy bóng một cô gái tóc đỏ ngồi trên ghế sofa giữa phòng. Căn phòng trông có vẻ thật ấm cúng với một chiếc lò sửa bằng đá được khảm hoa văn tinh tế và những tấm vải dày trang trí tường.
Anh không nghĩ là sẽ gặp Pom ở đây. Điều cuối cùng mà anh muốn mỗi khi cô gái đó xuất hiện đó là lưỡi đao của gã Darryl kề vào cổ anh. Gã ta có một nỗi ám ảnh điên rồ với Pom, một đấu sĩ xuất sắc mà gã ưu ái.
Hôm nay Pom ăn vận khác hoàn toàn với ấn tượng thường ngày. Một bộ váy màu xanh lá với tay phồng, mái tóc đỏ xoăn lượn sóng xõa dài ngang hông, kẹp một cái nơ màu đen. Pom ung dung ngồi uống trà, động tác cầm ly nhuần nhuyễn như một thói quen. Trước mặt anh là một hình ảnh hoàn toàn xa lạ với một gương mặt thân quen.
'Gì thế này? Quý cô này là ai?'
“Pom?” Anh nuốt ực, cảm giác như bị mê hoặc. Quên mất cả phòng thủ của mình.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau, anh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô nàng nở một nụ cười rõ xã giao. Pom đứng lên, bước vài bước tới gần anh cho đến khi anh nhận ra tàn nhang trên sóng mũi của nàng đã được lớp phấn che mất.
Vị quản gia già lên tiếng. “Xin giới thiệu đây là công nương Peony Frasier, con gái của công tước Bethril Frasier. Đây là Wyatt Stewart, Người Tìm Kiếm của tổ chức Pavalon.”
Giật mình, Wyatt nhẹ nhàng cúi đầu.
“Được gặp quý cô là niềm vinh dự của tôi… công nương Frasier?”
Pom cúi đầu đáp lễ.
“Rất hân hạnh được gặp, anh Stewart. Mời ngồi.”
“Tôi sẽ đứng ở ngoài, nếu công nương cần cứ việc gọi tôi.” Quản gia nói.
“Tôi rất cảm kích, Gustan.”
Quản gia cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.
Wyatt chẳng biết mở lời thế nào.
Pom điềm tĩnh cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Rồi nàng nở một nụ cười hiền.
“Trà sẽ nguội đấy, anh Wyatt.”
Wyatt nhíu mày. Một ý nghĩ chợt thoáng qua, có lẽ hôm nay sẽ là ngày giỗ của anh.
“Từ khi nào cô là Peony Frasier?” Anh không biết tên thật của nàng, nhưng cũng không chắc cái tên Peony đó là thật hay không.
“Tôi được nhận nuôi. Nữ hoàng đã phê chuẩn rồi.” Pom điềm tĩnh nói.
"Từ khi nào?"
"Hai tuần trước."
“Hai tuần... Cô chính là người mà bọn họ đang bàn tán xôn xao đó sao?"
"Trên báo có ghi rõ tên tôi mà, anh không đọc sao?"
Wyatt lắc đầu nguầy nguậy. Tất nhiên là anh không đọc, anh chỉ nghe qua lời nói cũng những kẻ say xỉn trong quán rượu mà thôi.
"Thế mục đích hôm nay cô ở đây là gì?”
Pom đặt tách trà xuống bàn.
“Tôi không phải là kẻ thù của anh, Wyatt ạ. Tôi tới trong hòa bình.”
"Thật khó mà tin được..." Anh làu bàu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng. "Thế còn Darryl?"
"Hắn ta chưa biết tôi ở đây. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị xử lý thôi."
Wyatt cười mỉa. "Cô phản bội hắn ta à?"
Thái độ đó của anh thật không hề hấp dẫn tý nào. Nhưng điều đó cũng là đương nhiên thôi. Một con chó trung thành của Darryl Walterz nay lại rời bỏ hắn. Chuyện này mà bị lộ ra thì họ sẽ dè bĩu ai đây. Và ai sẽ là người hứng chịu cơn cuồng nộ của tên bệnh hoạn đó.
"Chà..." Pom chép miệng. "Tôi e là anh vẫn còn rất hận tôi việc hôm đó?"