Giới thiệu
Thể loại: Phiêu Lưu, Steampunk, Âu Cổ ______________ Có sinh, ắt có diệt. Có thể tạo ra, cũng có thể phá hủy. Đó chính là định luật Chiến Ca. Khi thế giới đột ngột trở nên nhạy cảm với tiếng gọi, Wyatt Stewart - một Người Tìm Kiếm tầm thường sinh sống tại thị trấn Meadolisk, nhận được ủy thác đi tìm năm thánh tích, vốn là năm mảnh của bản Chiến Ca. Cùng với hậu thuẫn của người ủy thác và hai đồng minh đặc biệt, Wyatt sẽ phải cạnh tranh với hoàng thất trong chuyến hành trình truy tìm các báu vật lập địa đó. Càng đến gần với các thánh tích, các bí mật càng được hé lộ, và Wyatt phải tận dụng điều đó để phá hủy Chiến Ca trước khi quá muộn. Nếu không muốn bị ngã giữa một thế sự hỗn loạn, việc duy nhất có thể làm là bước vững trên con đường đã được định sẵn.
Chương 1 MỞ ĐẦU
Trong những ngày đầu của Kỷ Nguyên Mới sau thời khắc tối tăm nhất của nhân loại, tất cả lục địa được sát nhập lại làm một. Sự phát triển bị đình trệ, con người đã quyết định lùi lại vài bước. Trải qua vài trăm năm gầy dựng lại, Novus là tên của đế quốc đầu tiên của Kỷ Nguyên Mới, được thống nhất trên nền lục địa của bờ Tây và phương Bắc.
Thoạt nhìn đây là một thế giới mới trù phú hơn, nhưng thực sự vẫn tồn tại một thế lực nhiệm màu, thao túng quá trình tự nhiên của Kỷ Nguyên Mới. Họ được gọi là Ma Pháp Sư. Được lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng vùng đất. Họ đã được định trước là sẽ cô độc, cống hiến tài năng của mình cho thế giới.
Ma Pháp Sư đầu tiên là người khai sinh ra Kỷ Nguyên Mới, bằng một thánh tích gọi là Chiến Ca.
Vị thứ hai là người có thể tiên đoán tương lai và khả năng chữa lành.
Vị thứ ba, có thể ban điều ước.
Ba vị Ma Pháp Sư có nguồn gốc, thân phận không giống nhau. Người ta nói, chính vị Ma Pháp Sư đầu tiên là người chọn ra các Ma Pháp Sư sau này. Tuy nhiên, trừ vị Ma Pháp Sư thứ ba không rõ tung tích, hai người kia được cho là đã tan biến từ lâu, ma thuật của họ đã ngấm và hòa làm một với mảnh đất, ý nguyện và lối sống của họ là thứ đã lập nên quy luật mới.
Nhưng dù sao thì quy luật tuyệt đối vẫn đến từ những cá nhân nắm quyền hành cai trị. Những mảnh đời bị ép mình vào khuôn khổ hệ thống địa vị xã hội và danh hiệu là hệ quả thiết yếu của quy luật đó. Trong đó có Wyatt Stewart, một thường dân sống tại thị trấn Meadolisk. Anh là trẻ mồ côi, do ba mẹ làm ăn bị vỡ nợ và bị truy bắt nên gửi vội anh ở trại trẻ. À, đó là người ta nói như vậy, chứ thật hư về nguồn gốc nhân thân của anh chả ai rõ. Đơn giản chỉ là do con người thích thêu dệt nên những chuyện phiếm kịch tính. Lúc ấy Wyatt vẫn còn là một cục thịt đỏ hỏn chưa được đặt tên. Một người phụ nữ làm việc tại trại mồ côi đã đặt cho anh cái tên Wyatt, họ là của người đứng đầu cơ sở này.
Trước tuổi mười tám, Wyatt kiếm sống bằng nghề lừa đảo trong và quanh khu vực quán rượu của lão Dedrick "Buttertoe" Helt, đôi khi đi xa hơn một chút tới những thị trấn lân cận trên chiếc xe gỗ tiện tay thó được bên vệ đường. Và có một việc như thế này, những người ở Kỷ Nguyên Mới tin vào lá số tử vi, bói toán, bởi vì đó là quy luật của vị Ma Pháp Sư thứ hai. Họ tin rằng khi vừa mười tám, thì cuộc đời con người sẽ được khắc trên các lá số và do số tử vi của mình quyết định. Đây cũng được ví như một phần đánh dấu cột mốc trưởng thành. Cũng vì vậy mà, theo một cách mơ hồ, đời người bị dẫn dắt từ cái tuổi đó.
Wyatt là một trường hợp hiếm trong số người không được lá số ưu ái. Sau khi bị Buttertoe nắm cổ thảy vào thùng rác sau quán thì anh cũng đã nhận ra cuộc đời mình sẽ không thay đổi khá hơn. Trong cuộc đời thấp hèn của Wyatt, Nana Borland có lẽ là một phước lành dành cho anh.
Người của Kỷ Nguyên Mới có một niềm hứng thú nhất định tới những món đồ Kỷ Nguyên Cũ vẫn đang nằm rải rác khắp lục địa, thất lạc hoặc bị quên lãng. Những món đồ đó trở thành báu vật của họ. Công việc của bà Nana là đi tìm những bảo vật đó cho các nhà sưu tập, các học giả, hay thậm chí cho cả giới thượng lưu. Chà, thật phải may mắn khi được quý tộc ủy thác. Các ủy thác của giới quý tộc thường đi kèm phần thưởng hậu hĩnh, nhưng cơ hội đó chỉ dành cho những kẻ có chút tiếng tăm, hoặc danh hiệu.
Nghề này rất hiếm ai trụ lại được lâu nếu không có tính kiên nhẫn như bà Nana, bởi vì mô tả vật phẩm thường rất chung chung, chỉ cần khoanh vùng được nguồn gốc của vật phẩm đó thôi cũng đã khiến cho công việc nhàn đi rất nhiều. Để tìm được bảo vật ủy thác, phải cần có một sự kết hợp hài hòa giữa tài suy luận, cảm tính, may mắn, sức mạnh ở đôi chân và kiến thức lịch sử. Người dân ở Novus gọi những thợ săn kho báu như bà là Người Tìm Kiếm. Họ có một trụ sở nhỏ trong thủ đô Vansburg.
Wyatt được biết là có một tài lẻ - anh có thể nhanh chóng nắm được tình hình và ngụ ý qua lời nói. Cũng không hiểu vì sao, nhưng việc suy đoán của Wyatt rất ít khi sai. Đó cũng là át chủ bài giúp cho Wyatt trụ được nghề này và cũng là lí do mà Wyatt rất hiếm khi bộc lộ sự tò mò của bản thân. Dù sao một công việc khó nhằn như thế vẫn đỡ hơn là chật vật ăn cắp để rồi nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết, hoặc đỡ hơn một chút - hốt phân ngựa.
Thấm thoát, Wyatt đã làm Người Tìm Kiếm cũng được tám năm.
***
Trời đã lên đến đỉnh mà Wyatt vẫn nằm lì trên chiếc võng lưới, trong một căn phòng ọp ẹp với ban công rùng rình động cơ hơi nước nóng mà anh gọi là nhà. Chỉ đến khi có tiếng lục đục dưới bếp thông qua cái ống đồng thông hơi được lắp trên tường thì Wyatt mới giật mình mở mắt. Đó cũng là cách mà bà Nana dùng để đánh thức Wyatt.
Phòng của Wyatt ở trên tầng cao nhất của cây sồi, được vá bằng nhiều tấm gỗ lớn với bản lề bằng đồng. Sàn nhà được đắp tới hai lớp, đồng bên dưới và gỗ bên trên. Cửa ra vào được nối với một chuỗi bậc thang được làm từ những tấm gỗ và dây sắt đóng uốn lượn theo thân cây. Căn nhà chính của bà Nana thì ở gần mặt đất hơn, dưới tán lá.
Wyatt đã có một tuần làm việc mệt mỏi khi phải đi tìm một vật gọi là điện thoại quay số, cho một tay nghiên cứu trong thủ đô, một món rác mà các Người Tìm Kiếm cho là vô dụng nhưng lại vô tình thu hút hắn. Anh mất năm ngày để tìm dưới đống đồ nát ở khu Quantum - một quần đảo đặc biệt ngự tại vùng biển tây nam của lục địa.
Chưa tính thời gian đi đi về về qua các lãnh địa.
'Thực ra không phải là bọn người đó không biết. Mà chỉ là do lười và ngại phải đào bới trong đống rác của chính bọn họ.' Wyatt chép miệng.
Vất vả như thế mà tên đó chỉ trả cho anh có hai mươi đồng Gig. Thề rằng lúc ấy Wyatt chỉ muốn giật lại cái cục nhựa cứng đó và đem bán quách cho tiệm cầm đồ ở quận 9, may ra tiền trả về sẽ nhiều hơn số tiền tên kia trả cho anh. Nhưng ăn mày không thể kén chọn được. Với lại, anh muốn hạn chế chạm mặt cô gái kia.
***
Wyatt ngáp ngắn ngáp dài, đánh răng qua loa rồi xỏ tay vào áo sơ mi đã sờn, chân mang đôi giày da nâu dính đầy bùn đất và phân ngựa đã khô cứng. Mỗi tuần Wyatt sẽ mang quần áo tới tiệm giặt ủi miễn phí dành cho người vô gia cư một lần, phần vì Wyatt không biết bảo quản vải, phần vì tính chất nghề nghiệp đòi hỏi sự chỉnh chu khi gặp khách hàng. Nếu muốn nhận được nhiều yêu cầu hơn từ thủ đô thì phong thái và trang phục phải phù hợp.
Vuốt vội mái tóc vàng dựng đứng của mình, Wyatt nhìn mình trong gương, cặp chân mày chau lại với vẻ hài hước đểu của mình. Cần phải có một bộ mặt giống quỷ để giúp Wyatt tỉnh táo. Anh hay đeo một đồng hồ quả quýt mạ vàng đã bị oxi hóa ở ngay túi áo, nhặt được ở Quantum. Kỷ Nguyên Mới có đầy rẫy đồng hồ kiểu thế nhưng chính những con chữ được khắc ở mặt bên trong là thứ khẳng định được giá trị của nó.
Wyatt đi xuống dưới nhà, trên những bậc thang gỗ lộ thiên. Đã gần giữa trưa mà thị trấn vẫn còn âm u do những tán cây cao che mất ánh mặt trời. Wyatt thấy dòng người đi lại trên con đường đá rêu xanh, đường ống nước dài men theo hai bên, có vài con người máy gỗ tự chế sơ sài cũng tự do bước đi nhưng âm thanh từ lớp đồng dưới chân chúng không hề phát ra trên con đường đá đặc biệt này. Thị trấn nhìn chung rất yên tĩnh, nếu có tiếng ồn thì thứ âm thanh ấy phát ra từ phiên chợ trời cách chỗ Wyatt ba con hẻm, và tiếng còi tàu hú inh ỏi trước khi rời khỏi nhà ga.
Nơi đây có một loài cây cứng như đá nằm trên đỉnh đồi ở hướng tây, tên của thị trấn cũng là đặt theo tên của nó. Cứ vào mùa thu cây thay lá nên rất nguy hiểm cho người dân nơi đây nếu đến gần. Với số lá cây phủ kín trên đồi, người ta dùng chúng để lát đường, dần dần đi đâu người dân cũng thấy con đường Meadolisk chắc chắn nhưng đồng thời mềm mại như được trải lụa.
Những người già rất thích nơi này, một thị trấn tĩnh mịch giữa những bóng cây cao lẫn với các vách đá chụm lại tựa như một vương quốc thần tiên nhỏ.
***
Muốn vào được nhà của bà Nana cần phải có mật khẩu. Wyatt gõ lên cánh cửa bằng đồng theo kí hiệu morse, và cánh cửa bật mở. Cánh cửa đó thông với nhà bếp nơi bà Nana đang chuẩn bị bữa trưa.
"Lại tới tháng trả tiền nhà rồi đấy." Bà Nana nói, không dời sự tập trung khỏi nồi súp đang sôi ùng ục.
"Tôi không nghĩ là mình có thể trả tháng này được, thưa bà. Ủy thác gần nhất của tôi... thù lao mạt lắm." Wyatt than thở.
"Đây không phải là lần đầu cậu trì hoãn tiền nhà." Nana vẫn điềm tĩnh đáp. "Dạo này tôi cũng kẹt lắm. Nếu cậu không tìm một mối làm ăn khác thì tôi khó có thể đảm bảo cho cậu."
Wyatt vừa uống cạn ly nước cam. "Tôi hứa sẽ kiếm đủ tiền."
Nana quay lại, mỉm cười nhìn Wyatt. Tóc bà lão đã bạc trắng và được cắt ngắn cúp vào, bà có màu mắt xám, bọng mắt rất to, làn da chảy xệ, và bà có tật hút thuốc lá nên răng bà tất cả đều bị ố vàng và hơi thở khò khè có phần nặng mùi. Bà không có con cái, chỉ sống một mình. Với Nana, Wyatt như người thân duy nhất của mình, nhưng mối quan hệ của cả hai không đủ thân đến mức ủy mị.
"Súp bông cải với mì xoắn. Ăn đi rồi đi tìm ủy thác." Vừa nói bà vừa múc một muỗng bỏ vào tô và đẩy ra cho Wyatt.
Nghe lời bà Nana, sau bữa ăn, Wyatt liền lên đường tìm kiếm người ủy thác mới. Anh có một con xe đạp bay nhỏ, do chính tay mình chế tạo. Wyatt đeo cặp kính bảo hộ lên và bắt đầu khởi động chiếc xe. Bánh xe đạp đóng vai trò như một cái tua bin điều khiển cho cánh hoạt động. Chiếc xe đạp kêu lịch kịch nhiều lần trước khi hai cái cánh làm bằng vải dù thật sự vỗ.
Wyatt tăng tốc cho chiếc xe đạp trên đường băng nhỏ trước nhà bà Nana. Và a lê hấp, chiếc xe bay vù lên trời. Sải cánh hai bên chiếc xe dài hơn hai mét, khung xương cánh kêu rình rình. Wyatt hú lên một tiếng sảng khoái khi gió tạt rát cả mặt. Wyatt bay lên rất cao, nhìn xuống thị trấn Meadolisk chỉ như một rừng cây không hơn không kém.
Gió thổi tốc tà áo măng tô chổng ngược lên trời khi bánh xe bị kẹt, cánh ngừng hoạt động, rên rỉ như lâu ngày không được tra dầu. Rồi chiếc xe rơi tự do.
"Không không, không! Không phải lúc này!" Wyatt hoảng loạn giẫm chân thật mạnh vào bàn đạp.
Cho đến lần giẫm chân thứ năm. /Kịch!/
"Ngon lành!"
Wyatt đạp xe liên hồi, hai cái cánh bung ra vừa kịp lúc Wyatt nhấc đầu xe hướng lên khi chỉ còn cách mặt đất một mét. Đuôi xe đạp cà bể bóng đèn đường gần đó. Người đi đường suýt bị xe đạp bay của Wyatt đụng trúng đều la ó, chửi rủa Wyatt, anh chỉ kịp hét câu xin lỗi rồi bay vút lên, lần này quyết định tiết chế lại thú đam mê mạo hiểm của mình. Trong nhà, Nana nghe thấy tiếng ồn nên đi ra xem. Bà đã thấy hết, và chỉ thở dài lắc đầu nguầy nguậy.
"Ôi suýt nữa là bay luôn rồi..." Wyatt thở ra nhẹ nhõm, mặt vẫn tái mét sau cú lỗi kĩ thuật vừa rồi. Anh dám chắc là mình đã chết lâm sàn trong vài giây lúc đó.
Wyatt ổn định nhịp đạp, bánh xe quay đều trong không khí, cánh xe đạp hoạt động tốt dù cho chốc chốc vẫn kêu ken két. Anh di chuyển trên trời, sánh bước cùng với khinh khí cầu hình con cá đến từ phương xa. Wyatt có thể thấy người đàn ông già đang ngậm tẩu đứng trong buồng điều khiển nhìn ra ngoài và mỉm cười chào anh. Anh gật đầu cười chào lại rồi hạ đầu xe xuống thấp hơn, mắt dò thấy một đoàn tàu hướng về thủ đô Vansburg theo lịch trình mọi ngày.