Chương 2
Chiếc xe đạp bay khi gần tới rìa thủ đô thì lại dở chứng. Wyatt ngã dập mặt vào hố cát trước cổng thành cũng vì nó. Wyatt mặt dính đầy cát, đứng dậy dựng chiếc xe lên, cát bám đầy trên mặt anh nhiều đến nỗi che lắp luôn cả cặp chân mày vốn đã mờ nhạt của mình. Đôi cánh của chiếc xe có chút xiêu vẹo, nhưng Wyatt có thể sửa trong vòng ba phút nếu có dụng cụ thích hợp ở đây.
Wyatt cảm thấy chát ở miệng. Cát đã lọt vào miệng anh lúc nào không hay.
Wyatt châu mày khó chịu, rút lấy cái khăn tay ở túi quần ra lau mặt, đồng thời khốn khổ nhổ hết cát ra khỏi miệng. Chiếc khăn tay trông chẳng có gì giống như là một vật sở hữu của người đàn ông. Nó màu trắng, bằng lụa và có thêu một con rùa đeo kính bảo hộ và cầm một nhánh sen che đầu, trên người nó mang một thanh kiếm.
Gã đàn ông cao kều ấy dắt chiếc xe đạp cà tàn của mình để trong bãi giữ xe của công nhân trước khi đi qua chốt kiểm soát.
"Căn cước." Đó là một ông lão hói đầu, làn da ngâm đen, gương mặt lờ đờ vì thiếu ngủ.
Wyatt lấy cuộn giấy trong cái túi đeo màu nâu đỏ mình mang theo đưa cho ông ta.
"Wyatt Stewart." Ông chậm rãi rà các dòng chữ trên tờ giấy. "Lại tới tìm mối làm ăn à?"
Một phúc lợi của nghề tìm kho báu: quyền truy cập vào thủ đô.
Wyatt mỉm cười. "Vâng thưa ông Lionel." Theo một khía cạnh nào đó thì người gác cửa Lionel là bạn thân của Wyatt. Ông ta ít nói và chậm chạp, là kiểu người giữ bí mật rất tốt.
Lionel đưa trả tờ giấy lại cho Wyatt. Anh nhét nó vào lưng quần. "Ngày tốt lành, thưa ông!"
"Ngày tốt lành, Stewart." Lionel chậm rãi nói, điệu bộ của ông ta làm Wyatt đôi khi liên tưởng tới con lười.
Thủ đô Vansburg là trung tâm thương mại lớn nhất của đế quốc Novus, nằm trong khu vực quản lý của công tước Chaeles. Tất cả mọi người từ khắp nơi, dù xa hay gần cũng đều hay đổ về đây. Hầu hết là vì những hợp đồng làm ăn, những dự án mới phát triển hay chỉ đơn giản là đi tìm thú vui. Những tòa nhà cao vút trên nền bầu trời màu nâu ánh nắng. Những cột khói dày đặt từ khu công nghiệp nặng ngoài thành thường xuyên thổi qua thủ đô khiến cho không khí nơi đây bị ô nhiễm khá nặng.
'Đây là một điều mà bọn họ nên khắc phục.' Wyatt nghĩ, tay rút trong túi đeo cái khẩu trang. Ai đến thủ đô cũng cần phải có một cái khẩu trang vải. Thật tình mà nói thì trong cái túi đó cái gì cũng có.
Đường ray xe lửa chạy thẳng vào nhà ga lợp mái kính ở khu cánh phải của thủ đô. Ngoài ra trong thủ đô còn chi chít rất nhiều đường ray nhỏ khác, nhưng những đường ray này là của một mô hình tàu nhỏ hơn của chiếc tàu hỏa đường dài, chuyên chở khách số lượng nhỏ, chỉ hoạt động trong phạm vi thủ đô. Phía trên đầu Wyatt là đường dành cho các xe ngựa của giới quý tộc.
Wyatt vừa né kịp một chiếc tàu điện chạy chầm chậm về hướng ngược anh, nó kêu xì xì khi dừng lại tại bến đỗ. Anh phóng lên vỉa hè và hòa vào dòng người bận rộn. Có những người phụ nữ trẻ đẹp rảo bước duyên dáng. Cứ thế, Wyatt thấy được rất nhiều kiểu người từ mọi tầng lớp đều ở đây. Nhưng người dân Meadolisk rất hiếm khi được phép vào nơi này.
Những Người Tìm Kiếm có một đặc điểm rất dễ để nhận biết. Đó là cái ghim cài áo hình cánh nằm nghiêng cách điệu nạm một viên ngọc màu vàng có in nổi tên của tổ chức săn kho báu - Pavalon. Và đó cũng là cách mà họ dùng để thu hút khách hàng mà không cần phải làm gì đó lộ liễu. Như cầm tấm bảng trước ngực chẳng hạn. Wyatt không biết những Người Tìm Kiếm thống nhất ý tưởng này từ lúc nào, nhưng Wyatt cũng không quan tâm.
Bầu không khí đường phố xung quanh Wyatt nồng nặc mùi dầu động cơ và khói thuốc. Vô tình một người gỗ chạy bằng động cơ bánh răng đụng trúng tay anh. Người gỗ không phản ứng, anh không nói gì, chỉ tiếp tục đi tiếp như chưa hề bị va phải.
Wyatt đi tới Quảng Trường Montague, nơi có nhiều người qua lại nhất. Cơ hội có người phát hiện anh sẽ cao hơn. Đây cũng là chỗ mà Wyatt thường nhận được mối. Trong những lần đi nhận mối, lâu lâu Wyatt cũng thấy một hoặc hai Người Tìm Kiếm khác cũng đang tìm khách hàng giống anh. Tốn anh cả giờ để cắt đuôi bọn chúng khỏi khách hàng tiềm năng. Trận chiến của Người Tìm Kiếm không phải là ở Quantum, mà là ở ngay đây. Và hôm nay chẳng có một Người Tìm Kiếm nào khác, như mọi ngày.
Quảng Trường được lát đá, chính giữa là một bồn phun nước hình đầu tàu xe lửa. Nước bắn ra từ cái ống khói. Wyatt chọn cái ghế bành đối diện đài phun nước và ngồi xuống. Tay tựa bằng đồng của chiếc ghế nóng hừng hực, không phải vì ánh nắng, mùa hè chỉ vừa mới tới và thời gian này chưa phải là lúc nóng nhất, mà là vì những nguồn năng lượng tại thủ đô.
Wyatt ngồi đã được hơn năm tiếng, khẩu trang đã được kéo xuống dưới cằm anh. Mặt trời cũng đang từ từ xuống bóng. Dòng người qua lại trước mặt anh vẫn tấp nập nhưng dường như không ai có vẻ gì là khách hàng tiềm năng. Những lúc như thế này khiến cho tâm trạng của Wyatt không hề thoải mái.
'Chúng ta cần tờ rơi.' Wyatt nhịp chân liên tục. 'Tôi đã bảo mà bà Nana, chúng ta cần những tờ rơi chết tiệt đó để làm họ chú ý tới chúng ta. Nếu bà chịu in chúng thì tôi sẽ chấp nhận đứng đây và phát từng tờ. Nhưng không, bà muốn tôi phải ngồi đợi mối như thế này.'
Đúng ngay lúc đó, Wyatt đứng phắt dậy. Anh đi làm cái việc mà hiếm có Người Tìm Kiếm nào dám làm.
***
Quán rượu của Buttertoe nằm trong con hẻm khuất, từ quảng trường tới quận hai tầm mười lăm phút di chuyển bằng tàu. Không gian của quán tối tăm, ẩm mốc, trong quán cũng có tầm mười hai vị khách, con số này được cho là ế ẩm so với các quán rượu khác trong thủ đô. Một vài người đưa con mắt dữ dằn ra nhìn Wyatt khi anh bước vào. Trên tường có trưng hẳn chiếc cúp vô địch cờ của Buttertoe. Nó bóng loáng, chứng tỏ thường được lau chùi kĩ lưỡng. Wyatt đảo tròn mắt.
'Ông ta chưa bao giờ chịu từ bỏ phải không nhỉ?'
"Wyatt. Stewart." Giọng nói ồm ồm của Buttertoe gọi tên anh một cách thận trọng, kèm theo đó là sự mỉa mai. Một người đàn ông gầy gò, có một chỏm râu dê ít ỏi và đeo một cái kính đơn tròng nhìn anh từ phía bên kia quầy nước. Buttertoe là một trong số ít người không cam chịu những con đường đã vạch sẵn trong lá số.
"Lâu không gặp, khỏe chứ Dedrick?" Wyatt tin rằng gọi lão ta bằng tên thật sẽ khiến lão vui vẻ hơn. Buttertoe không thích cái biệt danh Buttertoe cho lắm, bởi vì nó gợi lão nhớ cái ngày lão nhận ra mình là kẻ thất bại.
"Không phải là Nana đã đuổi cổ mày ra khỏi nhà rồi chứ?" Có sự dè dặt trong ánh mắt của lão.
Wyatt phì cười. "Ồ không không. Tôi tới để quảng bá dịch vụ."
"Chú mày vẫn làm cái nghề khố rách áo ôm đó sao?" Buttertoe là một người thô lỗ, nhưng đây không phải lần đầu Wyatt nghe được những lời đó từ lão. Ông ta thô lỗ với tất cả mọi người.
"Giúp tôi nhé Dedrick." Wyatt cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể của mình.
Buttertoe nhíu mày nhìn Wyatt bằng đôi mắt hổ báo đầy phán xét. Khoảng lặng này thật khiến Wyatt thấy khó chịu. Anh không biết lão đang nghĩ gì, và Wyatt đang lo sợ lão sẽ từ chối.
"Hai phút. Nếu không được thì thôi. Tao không muốn mày lại lai vảng quanh quán rượu của tao."
Wyatt nhanh chóng nhảy lên bàn và dõng dạc hô to: "Mọi người, xin chú ý!" Wyatt vừa nói vừa vỗ tay để thu hút ánh nhìn.
Số khách ít ỏi trong quán hướng mắt về phía chàng trai điên khùng đó. Lí do mà quán rượu của Buttertoe là mục tiêu quảng bá của Wyatt không đơn thuần chỉ là sự bốc đồng, nơi đây là chốn lui tới quen thuộc của những tay đánh thuê, điệp viên, buôn lậu, thương nhân chợ đen,… Kể cả hiệp sĩ cải trang của công tước Chaeles cũng đang ngồi một góc theo dõi cẩn thận một gã buôn lậu đá quý đang ngồi chống cằm nhìn Wyatt diễn trò. Nói cách khác, quán rượu của Buttertoe là nơi nghe ngóng tuyệt vời, chỉ thua các tổ chức tình báo dưới lớp vỏ quán rượu khác.
"Tôi xin giới thiệu tôi là Wyatt Stewart – một Người Tìm Kiếm, sống tại thị trấn Meadolisk. Trường hợp các vị không biết thì cứ đi theo tàu về hướng tây là sẽ đến thị trấn. Nếu ai muốn sở hữu một món đồ quý hiếm có từ Kỷ Nguyên Cũ thì xin hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ dốc hết sức để quý vị thỏa mãn thú vui sưu tập của mình. Thế nên, trong các vị nếu có ai thích đồ cổ, hoặc quen biết ai đó thích đồ cổ thì tôi hân hạnh tiếp đón."
Phong thái khi thông báo của Wyatt rất tự tin và đầy vẻ chuyên nghiệp. Đôi mắt xanh trời của Wyatt sáng bừng lên niềm hy vọng là sẽ tìm được một vị khách tiềm năng. Nhưng ai biết được chính làn khói có thể che mờ đi tầm nhìn tinh anh của anh.
"Thật là không có sĩ diện." Buttertoe lầm bầm. Những Người Tìm Kiếm vốn là những người kín tiếng, họ tiếp nhận và làm việc trong âm thầm, trái với Wyatt, người luôn muốn thúc đẩy.
Chờ mãi mà những vị khách trong quán rượu không ai có vẻ là hào hứng với đề nghị của Wyatt. Quán rượu vẫn xì xầm những cuộc nói chuyện nho nhỏ, tiếng ly lách cách chạm vào nhau một cách buồn chán, không gian nơi đây cứ như đang để mặc cho dòng thời gian đưa đẩy. Nói chung là chẳng có phản ứng nào như Wyatt đã mong đợi. Không ai ở đây cần đến anh. Wyatt rõ thấy thế.
Hơi thất vọng, Wyatt bước xuống, mím môi.
"Hết hai phút. Đi đi, trễ lắm rồi." Buttertoe nói, đoạn quay vào trong.
“Dedrick, khoan đã!" Wyatt nói.
"Gì nữa?"
"Ông có cờ lê không?"
"Vịt Trời lại giở chứng à?" Buttertoe nhướng mày.
Lúc này, trong một góc khuất của quán rượu, có một hình nhân kỳ lạ đội mũ che khuất cả con mắt. Hắn đã ngồi đó rất lâu, chứng kiến cách Wyatt bước vào quán rượu và nghe những lời Wyatt đã nói. Không phải tay hiệp sĩ nhà Chaeles kia.
Buttertoe vẫn thương tình cho Wyatt mượn bộ dụng cụ để sửa chữa lại chiếc xe đạp của anh - Vịt Trời, nếu không thì Wyatt sẽ phải ngủ nhờ tại quán của Buttertoe và lão ta chắc chắn không thích điều đó. Trước khi đi Wyatt còn ghé thêm vài địa điểm đông người để quảng bá, bao gồm cả khu mua sắm. Và tất cả những gì anh nhận được vẫn là một dòng người lạnh nhạt.
Chán nản, Wyatt đạp xe dọc theo đường ray ra tới nơi đồng không mông quạnh một lúc trước khi Vịt Trời bay lên. Con đường quay về rất tối tăm nên anh chỉ có thể dựa vào tiếng xình xịch của chuyến tàu đang chạy. Và khi Wyatt về tới thì thị trấn chỉ lác đác vài bóng người ở ngoài. Tiếng còi tàu lại hú lên, nhưng đây là đợt còi vang dài nhất báo hiệu chuyến đi cuối cùng trong ngày trước khi nó trở về ga chính nghỉ ngơi.
Cất Vịt Trời vào trong kho, Wyatt đi thẳng lên trên phòng mà không buồn ở lại chào hỏi bà Nana. Vì Wyatt biết Nana đã thấy vụ náo loạn của anh ở trên đường, và những lời trách móc của Nana là điều cuối cùng mà Wyatt mong nhận được.
Wyatt cởi bỏ áo măng tô của mình và để nó rơi đại xuống đất, đôi giày thì quăng vào một xó. Anh ngả lưng lên võng, tay gác lên trán, thở dài thườn thượt.
'Phải thừa nhận, số lượng khách hàng tiềm năng ngày càng ít.'
Rồi ánh mắt của Wyatt để ý đến bức tranh khổ lớn dán trên trần nhà. Đó là tranh cổ động của một hãng sản xuất khinh khí cầu, câu khẩu hiệu "Hãy tìm Chân Trời Mới của bạn!" được in to và đỏ chót trên nền bức tranh ngả vàng. Đã từ lâu, giấc mơ của Wyatt là được đi ngao du trên cái khí cầu ấy. Được khám phá những miền đất mới, một vùng trời bao la. Nhưng tiền anh lấy được từ những phi vụ lừa đảo cũng không thể chi trả cho một khinh khí cầu, huống hồ số tiền nhận được khi hành nghề, sau khi trả tiền nhà và tiền sửa chữa dụng cụ cũng đã ngốn sạch.
'Mình sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây được, phải không?' Wyatt cay đắng nghĩ. Không có tiền để ở lại, càng không có tiền để đi. Muốn nhận được một số tiền lớn từ ủy thác thì phải quen biết với giới quý tộc – điều đó là không thể với địa vị hiện tại của anh. Cơ bản mà nói, Wyatt bị kẹt lại ở nơi này.
"Wyatt, hôm nay sao rồi?" Tiếng của bà Nana từ trong loa phát thanh vang lên bên tai.
Wyatt thở dài, với tay lên tường nhấn nút trả lời. "Không được gì, bà Nana ạ."
Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng rè rè lại vang lên. "Mai lại tiếp tục. Cậu ngủ sớm đi nhé."
Đêm đó, Wyatt cứ trằn trọc không yên. Wyatt hiểu được một điều rằng, ước mơ của anh hãy còn xa lắm.