Chương 8
Bọn chúng đuổi theo Wyatt ra tới gần trạm kiểm soát, giờ đó đã là hoàng hôn và một vài người đang lần lượt xếp hàng chờ ra khỏi thành. Việc đó lại đẩy Wyatt vào một tình huống buộc phải đưa ra lựa chọn: xếp hàng chờ xét thẻ căn cước hay vượt rào. Điều đáng nói là tại cổng kiểm soát, ngoài cái gã cuồng bia ngồi trong buồng thì chẳng còn ai gác cổng. Anh đã hứa với Nana là sẽ không làm điều gì gây chú ý. Cố tình trốn khỏi thành không qua kiểm soát cũng là một việc có thể cho cảnh sát lý do để liệt anh vào danh sách những kẻ gây rối một lần nữa, và Wyatt không muốn phải lấy thêm giấy phạt. Nhưng đồng thời anh cũng không muốn bị Darryl 'ăn thịt'.
"Wyatt Stewart, quay trở lại đây ngay!" Tên to con đầu trọc quát, một bên mắt của hắn đã bị Wyatt đả thương chỉ bằng với một mảnh kính vỡ. Bàn tay nhuốm máu của hắn đang vịn lại vết thương.
"Bọn đần, câu đó có bao giờ hữu dụng đâu!" Anh cười khoái chí.
"Thằng oắt này!"
Anh có một phương châm sống còn thế này: khi không thể lựa chọn, hãy chọn cả hai. Anh tăng tốc chạy một mạch tới trạm kiểm soát, chen qua dòng người đang xếp hàng mặc cho những lời than phiền và giận dữ.
"Xin lỗi, xin lỗi." Anh liên tục nói.
"Thật bất lịch-"
"Xin quý cô đừng nói gì." Anh vừa khẽ suỵt vừa bịt miệng người phụ nữ trung niên.
"Mày?!" lại là tay gác cổng ban sáng. Hắn vừa thấy Wyatt là liền nổi điên. Lại thêm một người không ưa anh. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. "Xuống cuối hàng đứng đi!"
"Xin lỗi, không thể." Anh vội lấy thẻ căn cước. Bọn vệ sĩ của Darryl đang đến gần. "Tôi đang vội, tránh ra giùm!"
"Ê này!"
Anh giơ cuộn giấy ra trước mặt tên gác cổng trong một bộ dạng vội vã, sau đó tức tốc bỏ chạy.
Được một đoạn, anh ngoái đầu lại. Có vẻ như bọn chúng phải mất một lúc mới đuổi kịp anh. Lần này bọn chúng lì hơn, vì thường thì tới chỗ kiểm soát chúng đáng lẽ đã bỏ cuộc. Ấy vậy mà hôm nay chúng đang phải kiên nhẫn đợi đến phiên soát căn cước.
'Hôm nay tên Darryl có vẻ kiên trì nhỉ...'
Wyatt chạy vào bãi đỗ xe dắt Vịt Trời ra ngoài rồi khởi động. Song, Vịt Trời không vỗ cánh, thay vào đó là tiếng lách cách lỏng lẻo. Có ai đó đã phá cánh của nó, phần khung nối với động cơ quay đã bị bung ra và cong vòng. Anh không nghĩ là Vịt Trời tự bẻ cánh mình. Hẳn bọn chúng đã sắp xếp trước.
"Mày tưởng bọn tao đi có một mình thôi sao?" Hai tên vệ sĩ cưỡi ngựa đuổi theo sát nút.
'Chết tía rồi, sao nó có ngựa!?' Anh hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Không biết được Darryl sẽ làm gì anh nếu hắn bắt được, có thể sẽ như Oberyn Martell trong một cuốn tiểu thuyết dày cộm mà anh đã lén đọc thử trước khi giao cho khách. Cái chết đó không dễ coi tý nào.
Đoàn tàu lửa đang đến gần. Wyatt có thể đoán được qua tiếng bánh xe xình xịch và tiếng còi tàu vang giữa hoàng hôn. Và anh vừa nảy ra một ý tưởng. Anh giảm tốc. Tiếng vó ngựa đang dần lớn hơn. Lòng anh nóng ran, cố giữ chặt tay lái.
Đoàn tàu chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, và vượt mặt cả ba. Lúc này anh bắt đầu tăng tốc, tiến lại gần đoàn tàu đang chạy. Ngoái đầu nhìn lại, khoản cách giữa anh và chúng chẳng còn là bao. Nhưng lúc này có vẻ như anh đã lấy lại được chút tự tin, anh cười mỉa bọn chúng và hét lớn.
"Còn lâu nhá, bọn óc chó!"
Chỉ trong tích tắc, Wyatt nắm lấy đuôi tàu, với Vịt Trời kẹp chặt giữa đùi. Một giây cũng không thể bỏ lỡ, nếu không Wyatt sẽ tiêu tùng bởi lực kéo của đoàn tàu. Anh nhấc người, lộn một vòng, nhảy lên tàu cùng với cái xe cồng kềnh trước sự bàng hoàng của hai gã đồ tể dần bị bỏ lại phía sau. Vừa đúng lúc mặt trời mất dạng.
"Nó điên rồi!" Bọn chúng chửi rủa, nhổ nước bọt vào đường ray.
Trên tàu, Wyatt thở hổn hển, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi. Cú lộn vừa rồi hẳn đã tiêu hết phần còn lại của chiếc bánh kẹp. Hai tay anh rã rời, chân thì run và xìu như hai cọng bún, có cảm giác như anh vừa tự phế chúng đi vậy.
'Đúng là một ngày tồi tệ!'
Nếu Wyatt còn sức thì có lẽ anh đã trút giận lên con tàu... bằng cách nào đó. Anh tựa lưng vào thanh chắn, đảo mắt nhìn tình trạng đôi cánh của Vịt Trời. Có vẻ như gửi nó cho Mayhem là một quyết định đúng đắn.
***
Wyatt về đến nhà trong tình trạng bám víu vào vách tường. Lúc này bà Nana đã đọc được một nửa cuốn sách dạy thiền.
"Tôi nghe bảo cậu lên tàu một cách bất hợp pháp. Sắp có văn bản gửi về đấy." Bà buông quyển sách xuống.
"Cái gì chứ!? Sao tai mắt đầy rẫy thế này?" Anh vừa cằn nhằn vừa cởi bỏ áo khoác và ngồi phịch xuống ghế, sắn ống quần lên.
Bình thường anh và Vịt Trời chỉ đi nhờ vài phút, đến chốt kiểm soát anh sẽ lẩn trốn đây và đó và sẽ lại đi nhờ tàu khi đã chắc chắn an toàn. Nhưng hôm nay Vịt Trời đã bị hỏng, không có cách nào lách luật được.
Toàn thân anh bây giờ đau nhức và mệt mỏi, nhất vẫn là hai tay và đầu gối. Bắp đùi thì nhói râm rang như lúc sau khi gập bụng vài chục cái. Wyatt cũng chẳng hảo việc tập tành giữ sức khoẻ, anh cho rằng việc di chuyển liên tục ở Quantum đã giúp rèn luyện cơ thể.
"Làm sao để bị bầm thế kia?" Bà Nana chậm rãi vào bếp mở ngăn tủ lấy khăn và nước lạnh. Bà đặt chậu nước gần ghế của Wyatt, nhúng khăn và vắt nhẹ rồi khẽ xoa tròn lên vết bầm nơi đầu gối. "Cậu vẫn bị họ để ý. Cứ nghĩ cảnh sát nào cũng nghiệp dư mãi thì cậu chẳng bao giờ học được tính tỉ mỉ." Bà cẩn thận không làm anh đau, cặp kính lão để hờ trên sống mũi khi bà quan sát anh.
"Cũng không phải đây là lần đầu tôi gặp rắc rối..."
"Hôm nay thu thập được gì rồi? Leonard sẽ giúp chứ?"
Anh lắc đầu. "Cậu ta đang nằm viện. Tôi đã tìm được người khác, có vẻ rất am hiểu thánh tích. Một cậu nhóc tên Barney Vo, người bờ Đông."
"Vậy sao?"
"Ngày mai tôi sẽ đi xác nhận hợp tác với cậu ta."
'Chưa có cơ hội phổ biến tình hình cho cậu ta nữa. Darryl Walterz chết tiệt!'
Bà Nana gật đầu, không nói gì thêm ngoài dặn dò anh chườm đá lên vết bầm.
(“Chiến Ca vốn là một bản nhạc không lời vô chủ về chiến tranh và cái chết.”) Wyatt gợi nhớ câu khẳng định của Barney lúc ở chợ.
(“Trước khi đến đây tôi đã có giả thiết không phải ai cũng nghe được tiếng gọi của Chiến Ca, và điều này đã được chứng minh sau một lúc quan sát vài người trong thủ đô. Anh có thể nghe thấy tiếng gọi của nó phải không? Tôi cũng vậy.”)
("Cậu cũng vậy?")
("Tôi không biết tại sao. Nhưng có vẻ một số người có thể nghe tiếng gọi của Chiến Ca. Với có vẻ như người ủy thác của anh cũng nghe được đó.")
Đêm đó, Wyatt nằm trên võng nhìn ra cửa sổ, thở dài thán phục vẻ tuyệt diệu của bầu trời đầy sao lấp ló trên đỉnh cây đại thụ Meadolisk. Làn gió hiu hiu khẽ đùa với màn cửa, không gian yên tĩnh tuyệt đối. Anh nhẩm lại những thứ đã chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai. Có tiếng đàn văng vẳng đâu đó ngoài kia, kỳ lạ là nó không theo vần điệu, điều đó khiến anh bất an, nhưng Wyatt đã quá mệt mỏi và rồi anh chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Wyatt bị đánh thức bởi tiếng búa nện liên tục qua chiếc loa tường, rồi tới tiếng khoan đục. Có lẽ là bà Nana đã quên ngắt điện chiếc loa phóng thanh dưới nhà sau khi dùng. Anh đi xuống nhà với điệu bộ uể oải sáng sớm. Hai tay giờ nhức nhối đến độ anh khó có thể dùng đến chúng. Buttertoe đang sửa lại trần nhà cho bà Nana như đã hứa.
"Bà Nana đâu rồi?" Giọng Wyatt vẫn ngái ngủ.
"Đi chợ." Buttertoe lấy một cái đinh từ trong túi áo lắp vào cái lỗ đã được khoét sẵn trong miếng thép vá trên trần gỗ, rồi cầm búa nện vài cái.
Nhìn Buttertoe, anh lại nhớ tới hôm qua. Không thể nào một nhà sử học am hiểu về một thứ không có thật lại xuất hiện trong thành phố đúng lúc Wyatt cần nhất. Chưa kể Buttertoe lại giới thiệu đúng người như thế. Có thể phỏng đoán của Wyatt là một khả năng, nhưng không thể nào lại ngẫu nhiên như vậy chứ?
"Dedrick này."
"Gì?" Buttertoe vẫn không rời mắt khỏi cái trần.
"Sao lại là cậu Barney đó?"
"Ý mày sao tao lại giới thiệu nó cho mày?" Lão đang ngắm nghía thành quả của mình.
"Ừ, nói thật tôi có hơi thấy kỳ lạ... Cậu ta đến đây thật đúng lúc..."
Không quan tâm Wyatt muốn nói gì, Buttertoe nhanh chóng tiết lộ.
"Tao có thấy nó vào cái đêm trước cuộc chạy loạn. Lúc ấy nó có cầm trên tay một cuốn sổ dày cộm vào quán rượu, có vẻ như đang tìm ai đó. Nó có lật ra coi và tao ngó được chút ít. Thằng nhóc đó hay ba hoa về những thứ nó biết, không cách nào khiến nó ngậm mồm được. Tao cũng không biết, lúc nhìn thấy nó, tao lại nghĩ đến mày."
“Chết tiệt, tôi cảm động rồi này, ngài Helt.” Wyatt rùng mình nhưng không quên nói mỉa.
Buttertoe leo xuống thang. "Xong rồi đấy."
"Vậy là việc ông giới thiệu cậu ta cho tôi không phải là do người khác bảo ông làm thế, phải không?"
Buttertoe lặng người nhìn Wyatt, vẻ mặt không biến sắc nhưng Wyatt có thể thấy câu hỏi của mình đã nắm thóp được lão.
"Nếu thông minh như vậy, thì sao không thử mà chăm học hơn đi. Tao về đây." Nói rồi lão xách cái túi đựng dụng cụ và đi mất.
Buttertoe không thừa nhận, và cũng không phủ nhận. Như vậy cũng đủ để biết.
Wyatt dự sẽ trở lại lên lầu và sửa soạn, nhưng tiếng gõ cửa làm anh khựng lại. 'Lại ai nữa đây?'
Anh mở cửa và giật mình. Trước mặt anh là Barney đang tay xách nách mang vài ba túi hành lý, cánh tay đang bị bong gân đang cố gồng lên để một chiếc túi vải, và có tiếng chó sủa phía sau.
"Chào buổi sáng, anh Stewart!" Cậu ta vừa thở vừa nói. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán. Có lẽ cậu đã chạy cả một quãng đường từ sân ga.
"Sao cậu tìm được đến đây? Chẳng phải tôi bảo cậu về rồi sao?" Anh chau mày.
Tiếng sủa làm Wyatt giật mình. Anh nhìn xuống dưới chân thấy một chú chó lông dài, mặt nhăn nhúm đang ngồi gần cửa bếp.
"Gì thế?" Anh chỉ vào con chó.
"Nó là chó lai giữa giống chó chăn cừu và pug. Tên là Humus." Barney nói. "Lại đây nào, cậu bé!" Cậu vui vẻ ra hiệu Humus tới gần. Con chó ngoan ngoãn ngồi ngay dưới chân chủ và vẫy đuôi phấn khích.
“Trông cậu có vẻ đang vội?” Wyatt nhìn mồ hôi đẫm trên trán Barney.
"À đúng rồi! Có chuyện khẩn đây anh Stewart! Trên đường đi tôi vừa nghe được ở căn nhà có cái biển bằng gỗ ý. Các thầy tu ở đó đang tìm anh..."
Vừa nghe xong, Wyatt liền phóng ra khỏi cửa trong bộ đồ mặc từ hôm qua. Đôi mày chau lại cũng không che được ánh mắt dao động đang chất chứa đầy nỗi lo âu.
“Khoan, đợi với!” Barney quay lại dặn dò Humus. "Ở trong này chờ tao nhé, Humus."
***
Nơi này là nơi giữ gìn lá số của cư dân thị trấn Meadolisk và hai thị trấn lân cận khác. Bên trong tòa nhà rộng sáu mươi mét vuông chỉ có một cái cột đá giữa phòng và những chùm giấy màu vàng treo đầy trên bốn bức tường xung quanh, hoặc trên trần nhà bằng những cọng chỉ đỏ. Đấy là các lá số của những đứa trẻ vừa chạm mốc trưởng thành trong năm nay. Hồi Wyatt đến đây nhận lá số cho mình, cậu đã xem và treo nó ở đâu đó trên tường phía góc trái trước khi thầy tu tới thu thập chúng và cất vào kho lưu trữ. Trong căn nhà rộng thênh thang đón nhiều ánh nắng này, chỉ duy nhất có một nhóm ba người vận chiếc áo khoác màu trắng đang đứng vây quần quanh dưới chân của bệ đá.
Thầy tu Casiv Brook đứng đấy ngước nhìn lên lá số của anh. Đó là một ông lão da ngâm, râu tóc bạc phơ. Chính tay ông ta đã truyền cho Wyatt tờ lá số và một cái lắc đầu. Ông ta không thể đọc được nội dung trong lá số, nhưng có gì đã xảy ra trước đó khiến cho ánh mắt ông già đăm chiêu suốt buổi.
"Chuyện quái gở gì thế?" Anh lẩm bẩm.
Anh nhìn tờ lá số trống trơn của mình ghim trên cột đá. Lá số của Wyatt vốn không có một chữ gì về tương lai và nay những dòng chữ về tính cách, về số phận và quá khứ, tất cả đều biến mất. Không còn gì. Dòng thời gian của một con người nay chẳng còn gì ngoài một mặt giấy trống.
Một dòng chữ màu đỏ duy nhất trên trang giấy đã ngả vàng.
“Đây là lời nguyền! Wyatt Stewart đã bị nguyền!” Một nữ tu trong nhóm bức xúc kêu to.
“Yên lặng nào Marie, đấy không phải là lời mà một nữ tu nên nói.” Người đàn ông thứ ba trạc tuổi Casiv lên tiếng.
Wyatt nhớ như in cái ngày anh cầm lá số trên tay tám năm trước. Ngoài tên tuổi và một cái tóm tắt tiểu sử của mình, tờ lá số đó chẳng có gì cả. Nhưng ít ra lúc đó thì những con chữ viết trên tờ giấy tàng hình dưới mắt người ngoài. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác, bọn họ có thể đọc được chữ trên lá số của anh, nhưng cái họ đọc được lại không phải nội dung quen thuộc.
Wyatt không tin đó là lá số của mình.
Con người dường như đã sẵn sàng tâm lý để nhận lá số, dù là xấu hay tốt thì vẫn phải chấp nhận. Họ có quyền than vãn, ỉ ôi và cảm thấy ấm ức khi biết về những chuyện sẽ xảy ra, nhưng họ không được đi ngược lại số phận đã được định sẵn. Với Wyatt, anh đã đợi tám năm, nhưng vẫn chưa thấy được cảm giác chấp nhận đó. Trông chờ gì vào một tờ giấy trắng? Anh nên vui vì chẳng có gì có thể sai khiến anh làm này làm nọ? Hay nên buồn vì không có kim chỉ nam của cuộc đời? Tức giận vì chỉ có mỗi anh là có một lá số kỳ lạ như vậy?
"Lá số của anh sao lại nằm ở ngoài hộp thế kia?" Barney ngỡ ngàng nhìn lên bệ đá.
"Không phải của tôi..." Wyatt lầm bầm trong miệng để mỗi bản thân mới có thể nghe được.
Nếu anh biết lá số có thể viết lên được như vậy, có lẽ anh đã tự biên một cuộc đời cho mình. Nhưng ai cũng biết mực thường không thể để lại dấu vết trên các trang giấy đặc biệt này.
“Chuyện điên rồ gì thế?!” Wyatt tức giận đối đầu với ba vị thầy tu. “Sao một tờ giấy trắng như thế lại có thể là lá số của tôi?”
Marie đứng đằng sau Casiv cũng mím môi. Bà đã lỡ miệng thốt lên một câu nhận xét xúc phạm người con trai trước mặt, nên giờ anh ta đang nhìn bà với con mắt hình viên đạn.
Casiv mặt không biến sắc, chỉ thở dài nhìn Wyatt. Lão biết, chỉ có số ít người là nghe được tiếng gọi của Chiến Ca, và những người dân đang có mặt ở đây không ai biết được Chiến Ca đã thức tỉnh. Họ không hiểu. Chuyện này sẽ mau chóng tới tai nữ hoàng. Việc lá số của Wyatt bị chỉnh sửa không thể nào là ngẫu nhiên trong tình hình này.
“Đấy đích thị là lá số của cậu, Wyatt ạ.” Casiv đưa ra chiếc hộp có khắc tên Wyatt. Chiếc hộp đựng lá số trống rỗng. "Chúng tôi không nghĩ là lá số của cậu rỗng đấy."
Casiv biết rất rõ, thế giới này không có thần thánh, không có sự bảo hộ của đức tin. Người đó đã tự tạo ra các lá số và khiến cho mọi người mù quáng đặt niềm tin vào, nhưng không đưa ra giải pháp.
“Dòng chữ đó... nó không phải là chữ của lá số, phải không?”
Casiv do dự một hồi trước khi mở miệng. "Phải. Chúng tôi không dùng mực đỏ."
Là học trò của bảy hầu cận của vị ma pháp sư thứ hai, trung lập là đặc tính đầu tiên để bảo vệ nguồn ma lực đang dần yếu ớt. Bởi vì tính chất hiếm có và phù phiếm của ma pháp mà đế quốc trước giờ phát triển không cần dựa dẫm vào nó. Nhưng chính ma pháp lại là thứ đang điều khiển các lá số. Điều đó đồng nghĩa với việc ma pháp là kẻ thù, là thuật cấm, đối với con người của Kỷ Nguyên Mới, và chính hoàng gia trị vì của họ đang tìm cách xóa sổ hoàn toàn thứ ma pháp đáng nguyền rủa này.
"Cậu không cần phải lo lắng, chuyện xảy ra bên trong tu viện Cloveria sẽ không vượt quá cánh cửa đó." Casiv nói một lời thật lòng, nhưng có vẻ như chàng trai trẻ kia không tin tưởng. Nếu như chuyện lá số bị chỉnh sửa bị truyền ra ngoài thì chẳng khác gì một minh chứng cho thấy ma pháp đã ảnh hưởng tới nền mống đức tin của họ bấy lâu nay.
"Marie, phiền bà để lại lá số của cậu ta vào hộp."
Marie ngoan ngoãn làm theo. Đấy là điều duy nhất bà ấy cần để tránh né ánh mắt đầy cảm xúc tiêu cực của Wyatt.
Cơn giận đang thổi bùng của Wyatt bỗng chốc dễ dàng được kìm nén hệt như một chiếc bong bóng căng phồng bị xì hơi.
“Thôi vậy, tôi biết là các người cũng chẳng nói năng gì đâu.”
Điều này chỉ làm cho Wyatt càng chắc chắn hơn về mối liên kết giữa lá số của mình và Chiến Ca.
Anh nhanh chóng rời tu viện, vai anh đập trúng vai một vài người trên đường đi, xô ngã họ.
"Khoan đã! Đợi tôi!" Barney í ới gọi.