Chương 7
Pom's POV
_________________
Đã vài ngày trôi qua nhưng đôi tay Pom vẫn còn run khi nhớ đến hàm răng sắc bén của con sư tử va chạm với lưỡi kiếm của nàng. Nó đã cố tấn công trong khi nàng đang bảo vệ cho một thai phụ. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà nàng mất cảnh giác. Darryl Walterz đã phải vấy bẩn thanh kiếm của hắn để cứu nàng trong đám người bị kẹt lại. Một nhát xuyên sọ con thú và đưa nàng trở về nơi ẩn náu.
Nàng ngồi trong căn hộ ẩm mốc, tối tăm của mình, cố bình tâm trở lại trong khi chờ cho mọi chuyện kết thúc. Tà váy vốn dài chấm đất của nàng bị xé toạc. Nàng còn nhớ mình vẫn đeo cầu vai bảo vệ, nếu không thì đã lãnh một vết cắn. Nhưng nàng lại quên mất vũ khí của mình - Darryl đã rất tức giận về việc đó. Hắn quở trách tính bất cẩn của nàng, không phải vì hắn lo cho sự an nguy của nàng, mà nàng là con gà đẻ trứng vàng cho hắn - cho câu lạc bộ. Nàng mà có bị thương thì ai sẽ giúp hắn thắng cược tối nay.
("Trận đấu vẫn sẽ diễn ra.") Darryl đã nói thế.
Nữ Đấu Sĩ mà người người biết đến với biệt danh Pom - với năm mươi trận thắng, sáu trận hoà và hai trận thua. Chẳng ai biết nàng từ đâu đến trừ gã Darryl đó. Họ chỉ biết khoảng năm năm trước, một đứa con gái có tàn nhang dọc sống mũi và mái tóc tơ xoăn tít màu đỏ cháy xuất hiện tại thủ đô với lòng căm phẫn và trở thành đấu sĩ. Chính Darryl là người đã nhặt được nàng.
Đấu Sĩ Đường Phố là một dạng giải trí bất hợp pháp vì nó thuộc thế giới ngầm, khắp bờ Tây cũng có rải rác vài câu lạc bộ như thế. Quân đội của công tước Chaeles đã nhiều lần phục kích hòng tấn công sâu hơn vào bộ máy tội phạm phức tạp này, nhưng thật khó để nắm rõ động thái của chúng vì mỗi lần gặp là một mật mã khác nhau. Mỗi tháng chúng đổ về quận 9 để tham gia giải đấu G-Match, và tối nay câu lạc bộ của Darryl đơn cử nàng ra làm con át chủ bài.
Căn phòng tầng trên bắt đầu ồn ào làm cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của nàng. Pom tặc lưỡi, cầm lấy cán chổi đang nằm ngổn ngang trên tấm thảm, gõ lên trần nhà và hét lớn.
"Im giùm coi!"
Tiếng cãi vã vẫn không dứt. Nàng gầm gừ, đứng phắt dậy, đi xuống gian bếp nhỏ xíu cầm lấy cái giỏ đan và một tờ danh sách và quay người đi vội ra cửa, vớ lấy áo khoác và choàng lên người.
Cánh cửa căn hộ bật mở để ánh sáng lọt vào phòng. Cái bóng kéo dài, tiếng cửa đóng sầm. Bóng tối lại bao trùm cả không gian vắng bóng người.
***
Flourish là tiệm bánh yêu thích của nàng vì ở đó bánh mì lúc nào cũng tươi mới. Khi nàng bước vào thì đã có hai vị khách ngồi gần cửa. Một người nàng chưa từng thấy bao giờ ở thành phố, một người là mối quan tâm đặc biệt của Darryl. Đừng coi thường các Đấu Sĩ, họ nắm rõ tình hình trong thành như lòng bàn tay.
'Hôm nay lại vác mặt đến. Hên cho hắn Darryl vừa mới ra ngoài.'
Không phải là nàng thích nghe lỏm, nhưng lũ đàn ông ấy cứ tưởng âm tần của mình nhỏ bé lắm. "...Người ủy thác yêu cầu tôi tìm và mang Chiến Ca về cho ông ta."
Nàng bật cười thầm. Chiến Ca với nàng chỉ là một bản đồng dao dành cho con nít ở miền duyên hải. Nhưng chẳng phải chính vương triều Corroven cũng đang truy lùng thứ đó hay sao?
'Tên đó được hoàng gia ủy thác?'
Có lẽ nàng sẽ chọn hai cây bánh mì que này.
“Hoàng gia đang cạnh tranh với mình á!? Không, tin này mới với tôi đấy.”
"Bé mồm thôi, Barney!"
'Ồ, vậy là suy đoán của mình sai.'
Cái loa bảo hai cây bánh mì là 4 Gig. Nàng tặc lưỡi bỏ mấy đồng tiền cắc vào khe. Một ủy thác cạnh tranh với hoàng gia, gã nào ủy thác cho tên này chắc chán sống.
Pom hiểu rằng, nữ hoàng vốn là một người khó đoán và vô tình, nhưng cũng rất lý trí và thông minh. Không lạ gì việc hoàng gia bỏ một lượng tiền lớn để thuê Pavalon hợp tác trong kế hoạch này.
'Tên Wyatt đó cũng là nhân viên của Pavalon, nhưng tại sao lại đánh lẻ? Phải chăng thù lao của hoàng gia lại ít hơn người ủy thác?'
"…Anh từng nhắc đến một lá thư?"
'À đúng, lá thư. Hoàng gia Corroven cũng đang giữ một tấm. Darryl từng muốn đoạt lấy thứ đó.'
Nàng muốn rời đi. Ở đây nghe hai tên khùng này làm nàng thấy khó chịu.
Tên chuyên lục thùng rác đó bất chợt bắt gặp ánh mắt của nàng. Trông hắn cũng không vui vẻ gì khi thấy nàng ở đây.
"Pom."
"Wyatt." Nàng đáp lại.
Đó dường như là cách nàng và hắn chào nhau mỗi khi gặp. Không ai thích nói chuyện với ai cả. Song với tần số chạm mặt nhiều lần thì không thể làm ngơ. Nàng còn nhớ cách Darryl nói về tên đó vào ngày đầu tiên làm việc. Bảo hắn là một tên lừa đảo đã hoàn lương, nhưng sự ranh mãnh vẫn còn đó. Và Darryl muốn hắn. Vì lẽ đó nàng quyết không để mình bị rơi vào tình huống nào có dính dáng đến hắn.
Tin hay không thì Wyatt Stewart là một cá nhân bị xã hội ruồng bỏ, nhưng hắn vẫn đủ may mắn khi được cho một cơ hội trở thành Người Tìm Kiếm như bây giờ. Khác với nàng, nàng phải hi sinh nhiều thứ mới được một con đường sống. Pom nguyền rủa cái ngày nàng cầm lá số trên tay.
***
Vẫn còn một thứ trên danh sách: trang phục sang chảnh cho con két của Darryl mặc trong giải đấu. Tóc nàng xoã loà xoà trước mặt, che đi tàn nhang và đôi chân mày đang chau lại. Nàng không biết ý Darryl thế nào khi nhắc tới hai từ 'sang chảnh'.
Nàng bỗng nghe thấy tiếng ồn ở giữa chợ. Mọi người bắt đầu đổ xô lại một điểm để xem cái gì đó. Nàng thoáng thấy người của mình - hai gã vệ sĩ tay u thịt.
'Có kẻ đến đây làm loạn sao?'
"Cô ơi, chuyện gì vậy?" Pom hỏi một người phụ nữ gần đó.
Bà ta thoáng liếc nhìn hình xăm trên vai nàng. Vẻ mặt sợ sệt, người khúm núm.
"Tôi... cũng chẳng rõ. Hình như là người ta đang giải quyết thù riêng gì hay sao ấy... Thôi tôi đi nhé." Nói rồi bà ta vội vã quay trở vào trong nhà và đóng sầm cửa, nhưng đôi mắt hoảng sợ vẫn dõi theo nàng.
Đâu phải nàng muốn bị người người khiếp sợ chứ.
Bóng người giữa vòng vây chạy như bay ra ngoài. Dáng người cao kều, hay mặc áo khoác trùm kín mít như đang là mùa đông đó chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được. Tên khùng của nàng, kéo theo cái cậu nhỏ người đang ngơ ngác. Hắn rẽ vào đám đông, chạy vụt qua nàng.
"Barney, về chỗ của cậu trước đi, mai gặp sau!" Hắn xô cậu trai trẻ về một hướng và chạy về hướng ngược lại, theo sát hắn là hai tên vệ sĩ. Trong dòng người đông như kiến của phiên chợ chiều, bóng dáng của hắn nhanh chóng lẫn vào, biến mất trước mắt nàng.
'Có vẻ như Darryl đã biết hắn ở đây. Xui xẻo nhỉ. Mình cũng phải nhanh chân thôi, nếu không hắn sẽ biết được mình đã tha cho tên đó.'
Nàng – tên thật là Peony Otthilda Magby, con gái lớn của công tước Magby, chị gái kính yêu của Thomas Otto Magby. Từ nhỏ nàng đã học đủ kỹ năng chiến đấu của các hiệp sĩ từ binh quyền tới cung phá, không có thứ vũ khí nào mà nàng không biết sử dụng, với mục tiêu cuộc đời là kế thừa gia tộc Magby. Nhưng rồi Thomas ra đời, công tước Magby nghĩ rằng giờ đây đã có một người nối dõi thật thụ, liền lập hôn ước chính trị cho Peony với thái tử Gale Corroven dưới sự cho phép của nữ hoàng. Đó là lý do vì sao nàng nắm được một số chuyện trong hoàng tộc.
Mất quyền nối dõi dòng tộc Magby, trở thành một con búp bê liên hôn nhằm củng cố quyền lực giữa hai nhà. Peony ngỡ không còn gì tệ hơn là thêu thùa và cách pha trà.
Sau cái ngày nàng cầm lá số trên tay, chưa hết bàng hoàng vì sự thật được phơi bày trong đó, công tước Magby đã phát hiện ra một bí mật mà mẹ nàng đã giấu. Nàng đã không kịp trở tay.
Peony hóa ra không phải con gái ruột của công tước Magby. Nữ hoàng không chấp nhận một thân phận thấp hèn ngồi lên ngôi vị thái tử phi. Mất đi cơ hội củng cố chỗ đứng trong triều đình, công tước Magby trút hết mọi sự giận dữ lên đầu hai mẹ con nàng và cắt đứt quan hệ với họ.
Người mẹ đáng trách ấy cũng là một tiểu thư của một gia đình có tước hiệu tử tước, nhưng bà lại hồ đồ qua đêm với một hiệp sĩ đế quốc trong khi đã có hôn ước với công tước Magby. Tới cả gia đình của bà cũng không chấp nhận cả hai người và hậu quả là người mẹ đó qua đời trong một đêm hỗn loạn ở quận 9. Peony lúc ấy, là một kiếm sĩ giỏi ở quê nhà, bán mạng đi đánh thuê kiếm tiền trang trải. Lúc nàng trở về thì chỉ có thể ôm cái xác thấm đẫm máu mà khóc. Người cha thực sự thì không hề biết đến sự tồn tại của đứa con gái tên Peony, hoặc cũng vì lòng trung thành với đế quốc mà lựa chọn từ bỏ hai mẹ con nàng.
Tại sao nàng vẫn giữ cái họ Magby trong khi nó không còn giá trị gì nữa?
***
Thành phố đã lên đèn, khu chợ đã không còn bóng người, tiếng đoàn tàu rời ga cuối cùng trong ngày cũng vừa dứt. Mười lăm phút nữa là giải đấu bắt đầu. Nàng đã chuẩn bị xong cả. Nàng sẽ không như hồi sáng, vì nàng biết một khi nàng khoác lên mình bộ giáp cứng và cầm cây roi da này thì nàng là bất khả chiến bại. Nàng không cần tới kiếm thuật để chiến thắng. Kể cả cái găng tay cơ khí này - món quà nhập môn của Darryl - nàng cũng sẽ đeo vào như một sự nhắc nhở. Tóc nàng được cột cao lên, để lộ vết sẹo dài gần tai.
Với nàng, vết sẹo suýt làm nàng mất một bên thính giác này như một mặt nạ phòng thủ gai góc, là niềm tự hào, là bằng chứng cho con người nàng, và chỉ mỗi khi chiến đấu thì nàng mới được tận dụng trọn vẹn cái cảm giác hưng phấn đó.
Vết sẹo đó cũng là để nhắc nhở nàng không thể quay lại được nữa.
Nàng quấn roi vòng qua người mình, bước xuống lầu, ra tới nơi tập trung đầy tiếng hú hét phấn khích. Phía bên kia sân đấu là một khán đài đã chật kín người. Hôm nay đông đến mức người ta phải đứng vòng quanh sân đấu để xem. Nàng tìm thấy Darryl đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thép, trên vai là con két đang mặc bộ đồ nàng mới mua hồi chiều - một bộ mô phỏng âu phục lịch lãm.
"Lại đây nào, Pom!" Hắn banh miệng cười, một bên mắt khuyết chân mày của hắn co lại. Hôm nay tâm trạng hắn không được tốt. Vì nếu tốt hắn sẽ không cố nở nụ cười kì dị đó.
Nàng nhìn hai tên vệ sĩ hồi chiều giờ đang cúi gầm mặt đứng sau ghế hắn.
"Để hắn thoát nữa hả?" Nàng nhướng mày.
Hai tên không trả lời, chỉ mím môi gật đầu. Nàng tuy trông thật nữ tính và mỏng manh, nhưng bọn chúng không dám bất kính với nàng. Vì chúng một phần sợ Darryl, một phần thừa khôn để dè chừng khả năng của nàng. Nàng tặc lưỡi, "Thất vọng ghê chưa."
"Có một con chuột cống mà cũng không bắt được." Darryl nghiến răng nhìn chúng. "Nghe tên đó bảo chiều này mày cũng ở gần đó. Không phải cố tình để hắn thoát chứ?"
Pom liếc nhìn tên có vết sẹo mới ngay mắt. 'Bị lộ rồi.'
"Tôi đi mua đồ cho con két của ông ở quận 4 đấy, nghĩ sao mà có thể xuất hiện ở đó."
"Vậy sao?" Darryl trầm ngâm. "Nhưng chúng bảo..."
"Có vẻ như vết thương đó không chỉ chọc mù mắt hắn mà cũng đã khiến hắn trở nên hoang tưởng. Ông nên móc con mắt đó của hắn ra đi trước khi nó bị hoại tử."
Hắn vỗ đùi bồm bộp, xen lẫn là những tiếng cười nắc nẻ. Hơi thở nồng mùi chát của bia như vồ lấy nàng.
"Stewart Bé thích bộ áo này lắm. Tao thì nhìn vào cứ nhớ đến hắn." Vừa nói Darryl vừa nhổ một cọng lông trắng trên người con két.
"Nghiêm túc mà nói, nỗi ám ảnh của ông với hắn ta làm tôi kinh tởm." Pom thở dài.
Đôi mắt sắc lẻm của hắn liếc nhìn Pom, nàng không biết là ánh mắt đó có tin vào lời nói dối của nàng hay không. "Tao đặt niềm tin ở mày rất nhiều. Đừng làm tao thất vọng lần nữa."
Đấy là lời cảnh báo, nhưng xét theo thái độ của Darryl không chất vấn gì thêm, có vẻ như hắn đã tin nàng. Cũng phải thôi, nàng là cánh tay phải của hắn mà. Để đơn thân độc mã sống sót ở đây, nàng không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ cuốn theo chiều gió.
"Tôi biết rồi, thưa ông chủ."
Darryl cười, hất mặt về phía bên kia đấu đài. "Hôm nay là bọn ở vùng Artilus."
Pom dành thời gian quan sát đối thủ của mình, cho đến khi người dẫn chương trình nhảy lên đấu đài, hào hứng hâm nóng bầu không khí và giới thiệu sơ lược hai bên. Nàng nghe thấy tên nàng được xướng lên cùng với tên đối thủ.
Rob Máy Chém.
"Lên đi. Hãy làm tao tự hào." Darryl nói, vỗ mông nàng.
Nàng quăng cho hắn một cái lườm trước khi ngẩng cao đầu và bước lên đấu đài. Ngạo nghễ và tàn nhẫn - nàng sẽ phải mang chiếc mặt nạ này cho đến khi giải đấu kết thúc.
Tên Máy Chém cao và to gấp ba lần nàng. Kể cả cây đại đao đang xì hơi nước của hắn cũng làm thứ vũ khí mềm dẻo của nàng trông thật vô dụng. Máy Chém ì ạch bước lên, khi vừa thấy nàng là đã cười mỉa mai, gác cây đao trên vai, ưỡn ngực thách thức.
Nàng kéo cây roi khỏi người. Đầu roi được cột một lưỡi dao nhỏ, phát ra tiếng leng keng sắc lẻm khi vừa chạm đất.
Đây không phải là cuộc sống của những tay đấu nghiệp dư. Nàng đã quen với những lời đe doạ, đã quen với việc đi gặp Thần Chết. Và nàng chắc chắn rằng, nàng cũng đã quen với việc tiễn đối thủ đi gặp lão.
Có lẽ tối nay nàng sẽ lại thức trắng. Nàng đang nghĩ tới việc “dọn dẹp” nhà cửa.
Tiếng kẻng báo hiệu trận đấu vang lên. Máy Chém rú lên như thú dữ và xông bổ vào nàng. Tiếng cổ vũ, hò hét rần rần đến đỉnh điểm.
Nàng là Pom, một đấu sĩ đường phố, một thường dân. Tiểu thư Peony Magby từ lâu đã không còn tồn tại.