Chương 6
Dáng người nhỏ bé của Barney thoăn thoắt bước ra từ trong tòa nhà đầy sách ảm đạm, theo sau là một Wyatt tò mò. Thủ đô có vẻ sẽ phải mất thêm hai ngày nữa để dọn sạch mớ lộn xộn. Con đường họ đi vẫn tấp nập người.
"Ý cậu là cậu biết chính xác vị trí của bản nhạc đó?!" Giọng của Wyatt lọt thỏm giữa những tiếng lao xao khác. Vẻ ngạc nhiên thảng thốt của anh vẫn chưa biến mất.
"À, không hẳn. Không ai biết được nó ở đâu cả." Barney cười tươi rói. Khi đứng gần anh thì cậu ta chỉ cao tới vai.
Tinh thần của Wyatt lập tức tụt dốc không phanh. Đôi mày chau lại bất mãn.
"Tôi hơi thất vọng đấy."
"Anh đói chưa? Đi ăn gì nhé. Tôi biết một tiệm bánh còn lành lặn ở quận 9." Wyatt cảm thấy hụt hẫng và choáng bởi sự thay đổi chủ đề nhanh như chong chóng của Barney. Anh định mở miệng từ chối khi nghe tới quận 9 nhưng cái bụng cơ hội của anh liền réo, nhắc nhở anh là nó vẫn chưa được ních đầy từ sáng sớm.
"Hồi nãy ở trong thư viện không tiện để nói, nhưng tôi rất vui vì lần đầu được hợp tác với một Người Tìm Kiếm!"
"Tôi chưa nói là chúng ta sẽ chính thức hợp tác."
"Humus sẽ rất vui. Nhưng tôi vẫn phải nói với anh là hét lớn trong thư viện là một điều cấm kỵ. Anh không biết điều đó sao? Không phải là tôi trách cứ anh, mà việc làm đó cơ bản là không thể tha thứ."
"Cậu đang phớt lờ câu nói vừa nãy của tôi. Và tôi có biết nhưng đó là cách nhanh nhất để nhận dạng cậu. Khoan, ai là Humus?"
"Mừng là ông thủ thư không đá anh ra ngoài, cho nên anh và tôi mới có thể ở đây." Barney ghé đầu nói nhỏ. "Ông ta vốn bị lãng tai. Tuổi già là thế."
"Cậu bắt đầu phiền phức rồi đấy." Wyatt thở dài.
Barney bật cười, giọng cười lạ tai giòn tan hoà quyện vào những quãng đứt. Đôi mắt sống động nhìn anh. "Vậy sao?"
Wyatt chưa từng thấy đôi mắt nào tràn đầy năng lượng như thế ở Vansburg và cả Meadolisk, có lẽ chỉ những người ở bờ Đông mới như thế. Thật lạ. Có lẽ do Wyatt đã quen nhìn những gương mặt căng thẳng, tập trung, nhàm chán, nặng trĩu và mệt mỏi ở những địa điểm mà đường ray chạy ngang qua. Những cặp mắt luôn cúp xuống chú tâm vào những thiết bị trên tay, vô hồn khi vô tình ngước lên chạm mặt Wyatt. Anh hình dung năng lượng nơi cửa sổ tâm hồn của Barney khác biệt như thế nào khi đi giữa dòng người tất bật ấy.
***
Quận 9 nổi tiếng là một nơi phức tạp. Nơi đây là địa bàn của câu lạc bộ Đấu Sĩ Đường Phố, toàn những tên vai u thịt bắp thích tụ tập đánh đấm, hung hãn. Nhưng mấy ai biết được đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong hệ thống thế giới ngầm rải rác khắp thủ đô. Người như anh tất nhiên đã chạm mặt bọn chúng không ít lần mà vẫn sống sót trở ra. Nhưng đó lại là câu chuyện khác.
"Bọn nó đâu rồi nhỉ?" Wyatt lẩm bẩm, rùng mình nhớ lại lần đắc tội với tên chủ quản có mái tóc đuôi sam của câu lạc bộ, đồng thời cũng là thủ lĩnh của thế giới ngầm.
Đừng bao giờ thử tìm một bức ảnh chân dung ở một nơi toàn những kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật.
Barney mải miết kể về chuyến hành trình của cậu từ nhà đến đây, không để ý nét mặt dè chừng của anh bạn cao lều khều phía sau. Dĩ nhiên là Wyatt chẳng để tâm mấy đến câu chuyện mua vé tàu của cậu ta.
Kiến trúc ở quận 9 gồm những tòa nhà nhỏ hẹp cao tầng san sát và xếp chồng lên nhau, được nối lại bằng những hành lang bằng sắt. Có thể miêu tả nơi này bằng một câu: nhà ở trên nhà.
Hướng của cả hai đi phải băng qua lòng của quận 9, nghĩa là họ sẽ phải tiến vào khu ổ chuột ẩn sâu trong quận. Cả hai đi ngang qua một con hẻm rộng, nhìn vào có thể thấy một đấu đài. Những toà chung cư phong cách victorian cao năm tầng lầu, được xây dính liền nhau bao quanh cả sân và khán đài. Buổi sáng sẽ ít thấy bọn chúng, nhưng cứ về đêm là khu chung cư đó lại nhộn nhịp.
Wyatt nhanh chóng dẫn Barney băng lối, chặt hẻm. Trong lòng rộn rạo muốn nhanh chóng thoát khỏi khu vực này.
'May quá bọn chúng không có ở đây.' Sự run rẩy của Wyatt một phần nào đã được dịu bớt.
Tiệm bánh mà Barney nhắc đến tên là Flourish, nằm trong khu chợ lớn ở mặt tiền quận 9, hướng về phía Quảng Trường Montague. Do sự kiện ba hôm trước mà chợ vắng hơn mọi ngày, những người đang có mặt ở đây chủ yếu là những người từ phiên chợ chiều. Người người qua lại giữa các tiệm, hàng quán, tạp hoá để hoàn thành danh sách đi chợ trong ngày mà buổi sáng chưa kịp làm. Thoảng một mùi thịt nướng nóng hổi được phủ một lớp phô mai tan chảy ở một quán nhậu, hay mùi cà phê mới rang còn nóng hổi. Những tiếng rao í ới gọi mời của kẻ bán buôn nơi chợ búa. Có người vì để thu hút khách đến mua nông sản tự trồng của mình đã sáng tác hẳn một bài ca về nông trại, sử dụng kèn túi.
"Hiện tại thì chúng ta chỉ nói chung một thứ ngôn ngữ duy nhất, nhưng anh có biết là Kỷ Nguyên Cũ họ có hơn 6500 ngôn ngữ khác nhau không?"
"Khá ngạc nhiên đó." Wyatt không có hứng thú với chủ đề này lắm.
"Nếu xét theo bối cảnh nền văn minh hiện tại, thì chúng ta đã phát triển tới đầu thế kỷ 19 chỉ trong vòng một nghìn năm! Một điều rất ít ai biết, những người lãnh đạo đầu tiên của bờ Tây không tiếp tục nền văn minh hiện đại vì các máy móc tân tiến lúc đó đã bị hỏng toàn bộ và họ muốn xóa bỏ hoàn toàn các công nghệ dùng trong chiến tranh."
"Họ là người theo trường phái hòa bình à?"
"Những thứ chứng minh sự tồn tại của cái gọi là vũ khí hạt nhân đã biến mất hoàn toàn. Từ các tài liệu nghiên cứu cho tới các bức xạ, tất cả đều đã bị nhấn chìm dưới đáy biển phía tây nam."
Nói tới đây, Wyatt bỗng khựng lại. "Đảo Quantum?"
"Anh cũng biết đảo đó nhỉ? Tại sao các món đồ của Kỷ Nguyên Cũ lại tụ tập nhiều nhất ở đó." Barney vẫn hăng hái chia sẻ những gì mình biết. "Đó là một hòn đảo không chân được neo lại đó bằng một lực hút kỳ lạ mà trình độ khoa học hiện nay không giải thích được."
"Ý cậu là hòn đảo đấy không phải là một địa hình của trái đất?"
"Đúng vậy. Nói chính xác hơn thì nó là một con thuyền."
Dù Wyatt đã đặt chân tới Quantum nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết được thêm thông tin về hòn đảo kỳ lạ không kém phần nguy hiểm đó.
Barney đẩy cánh cửa màu đỏ, tiếng chuông vang lên leng keng, quả chuông có cột một sợi dây mảnh nối dài tới quầy gọi món.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì?" Giọng nói thình lình phát ra từ cái loa đặt tại quầy.
Barney nhấn cái nút đỏ bên dưới và ghé miệng lại gần micro kế bên. "Cho tôi một bánh mì phết bơ và vài quả việt quất. Còn anh thì sao, anh Stewart?"
"Cái nào rẻ nhất?" Anh nhìn một lượt lên cái bảng thực đơn khổng lồ treo trên tường. Một cái quán nhỏ chỉ có hai bộ bàn ghế gỗ đã mục nhưng lại có một lượng sản phẩm phục vụ rất lớn, đa số là để mua mang về. Nhưng có vài loại bánh chỉ có thưởng thức tại chỗ mới cảm được tài nghệ của người làm bánh. Anh chưa từng vào đây, nhưng đã vào rồi thì đúng là chẳng muốn trở ra, đặc biệt là với cái bụng đang đói.
"Góc trên bên phải..." Barney nói, có chút lưỡng lự.
"Hm... Bánh kẹp."
"Chúng tôi ăn ở đây." Cậu tiếp lời.
"Bánh của quý khách đã có." Giọng nói phát ra, kèm theo một tiếng bíp báo hiệu.
"Chà, nhanh thật!" Barney chà xát hai tay với nhau, tỏ vẻ thích thú.
Y như rằng, khi cậu vừa nhích người sang quầy thanh toán thì bánh của cả hai đã được bày trên quầy và được gói cẩn thận.
"Tổng của quý khách là 6 Gig."
Wyatt lục lọi tìm tiền lẻ trong túi đeo chéo, đồng tiền từ phi vụ trước, ngoài số tiền công sẽ trả cho Leonard, số còn lại anh chưa dám dùng.
"Tôi trả cho." Vừa nói Barney vừa nhanh tay đưa tiền qua khe. Wyatt chưa kịp phản ứng, nhưng nếu có thì anh ta nên phản ứng thế nào đây? Cảm thấy tự ái, giận dữ, hay xót xa cảm ơn cậu con trai đó?
"Cảm ơn quý khách."
Cả hai ngồi bàn gần cửa sổ, có tầm nhìn bao quát cả khu chợ tụ tập trên một bãi đất lát đá hoa văn rộng, tròn.
"Cảm ơn cậu." Anh lên tiếng.
"Ôi không có gì đâu, tôi có thể thấy được anh đang gặp khó khăn về tài chính."
Nói vậy cũng không đúng, anh vừa được quý ngài Beth tài trợ 100,000 đây. Nhưng số tiền đó chủ yếu chi vào sinh hoạt trong quá trình thực hiện ủy thác.
"Cậu đến đây bao lâu rồi? Cậu có vẻ biết rõ khu vực này nhỉ." Wyatt thắc mắc, chân nhịp nhịp theo trình tự không nhất định.
"Được một tuần rồi. Nào, về Quantum..." Barney cắt một miếng bánh và đưa vào miệng kèm theo quả dâu màu.
Wyatt nhanh chóng cắt ngang. "Dù tôi rất nể phục khối lượng kiến thức khổng lồ của cậu, nhưng giờ chúng ta chỉ nên tập trung vào mục tiêu chính thôi nhé."
Cái bụng đói thôi thúc Wyatt cắn một miếng bánh kẹp thật to. Anh gật gù, miếng bánh vẫn thơm nứt và nóng hổi như mới ra lò, công nhận nó ngon hơn hẳn ổ bánh mì khô mà bà Nana bỏ quên trong hộc tủ cả tuần.
"Vậy thì... tôi muốn biết thêm về sự hợp tác này... Anh biết đấy..." Barney nói. "Giữa Người Tìm Kiếm và Người Hướng Dẫn."
"À." Wyatt nhai gấp mẩu bánh rồi nuốt ực. "Thông thường những Người Hướng Dẫn sẽ được ba mươi phần trăm tiền thù lao khách hàng trả cho chúng tôi. Có thể nói những người làm nghề này như dân đánh bạc vậy. Chúng tôi được các cậu giúp đỡ, mớm kiến thức - các manh mối, và chúng tôi dựa trên chúng để đi tìm. Người Hướng Dẫn hy vọng sẽ nhận lại số tiền tương ứng với công lao họ bỏ ra. Nhưng nếu xui xẻo gặp những khách hàng 'không rộng hầu bao' thì cả chúng tôi lẫn người bạn hợp tác đó đều phải chịu lỗ. Cậu vào Nhà Văn Hóa rồi sẽ thấy, không phải ai cũng làm vì tiền, những người còn ở lại giúp đỡ thường là những người có niềm đam mê mãnh liệt với nguồn gốc các món đồ cũ, sự tò mò và khao khát được tận mắt thấy chúng. Cậu thuộc loại nào, Vo?"
Cách phát âm họ của Barney từ miệng của Wyatt nghe khá lạ.
Barney nhún vai. "Anh thấy rồi đó. À, nếu anh cảm thấy khó xưng hô với tôi quá, thì cứ gọi tôi là Barney."
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này là một vị khách nữ tóc đỏ, thân hình săn chắc với sải chân dài. Wyatt thoáng nhìn cô ta rồi quay trở lại với cậu bạn cùng bàn. Trong lòng nóng như lửa đốt.
'Cô ta sẽ không làm phiền mình tại nơi đông người này đâu. Phải không?'
"Thế thì tôi sẽ thẳng thắn với cậu, Barney. Người ủy thác ấy yêu cầu tôi tìm và mang Chiến Ca về cho ông ta." Anh hơi cường điệu trong cách nói, mong là Barney sẽ có chút gì đó tương đồng với mình lúc ban đầu, như tỏ ra không tin chẳng hạn.
Chốc chốc Wyatt lại liếc mắt về phía quầy, cô gái có vẻ đang đắn đo giữa việc chọn bánh mì que hay những ổ bánh tròn mang về.
"Lúc đầu tôi nghĩ người ủy thác điên thật mới yêu cầu riêng tôi tìm một vật hư cấu. Nhưng ông ta có vẻ rất chắc chắn về thứ đó. Cậu có biết là vương triều Corroven cũng đang tìm thánh tích đấy không?”
Barney tròn mắt, buông ngay cái nĩa xuống. “Hoàng gia đang cạnh tranh với mình á!? Không, tin này mới với tôi đấy.”
"Bé mồm thôi, Barney!" Wyatt vội vàng nhét giấy ăn để sẵn trên bàn vào miệng Barney. Những vấn đề nhạy cảm thế này, đúng là khiến Wyatt không thể làm gì một cách... hợp lý.
"Xin lỗi." Cậu nhăn nhó gỡ tờ giấy mỏng khỏi miệng. Loại giấy ăn có phủ hương liệu này khiến cậu nhờn nhợn ở cổ họng. "Đừng dùng giấy ăn ở đây nhé, không vệ sinh đâu."
"Trùng hợp là một người 'biết khá rõ' như cậu lại xuất hiện ngay lúc này, nhưng lại không hay biết gì về chủ đề nóng hổi đó. Tôi vẫn còn hơi đa nghi, cậu không có dính líu gì với hoàng gia chứ?" Wyatt khoanh tay, ngả lưng ra ghế.
"Không hề! Sự hứng thú của tôi không nằm ở hoàng gia." Barney bật cười, dường như mối lo nguy cơ gây hại sức khỏe từ loại bột giấy sản xuất trong khu công nghiệp bỗng chốc biến mất. “Chiến Ca là một đề tài hấp dẫn đối với tôi, tôi có thể hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu. Anh từng nhắc đến một lá thư?”
“Ừ, đây cũng là manh mối mà hoàng gia có. Nhưng trước hết–”
Cô gái kia vừa trả tiền rồi hướng ra cửa. Tay ôm hai cây bánh mì que. Đi được nửa đoạn thì ánh mắt của cô ta và Wyatt chạm nhau. Anh chau mày, cô gái đó cũng làm y như thế.
"Pom." Anh lạnh nhạt nói.
"Wyatt." Cô ta đáp lại, kèm theo cái liếc sắc lẻm rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài.
"Ai thế?" Barney hỏi.
Anh thở phào nhẹ nhõm. 'Đúng như mình nghĩ.'
"Một trong các Đấu Sĩ Đường Phố. Không ai biết được tên thật của cô ta cả."
"Hai người quen nhau hả?"
"Tôi có mối quan hệ không tốt với cấp trên của câu lạc bộ đó. Còn Pom, tôi và cô ta chưa từng có một cuộc nói chuyện chính thức nào." Anh nhìn ra cửa sổ, vẫn thấy bóng của Pom ở bên kia đường, tại một hàng rau quả.
"Thấy hình xăm tròn tròn trên bả vai cô ta không?" Anh đặt ngón tay lên kính, hướng về cô gái đang mặc cái áo khoác vải hờ hững ngang vai. "Đó là dấu ấn của Đấu Sĩ. Họ có một hệ thống phức tạp ở phía trên nữa, không nên dây vào họ. Tin tôi đi."
"Ý anh người phụ nữ duyên dáng đó là dân giang hồ?" Barney hạ thấp giọng như sợ cô ta sẽ nghe thấy từ cách xa mấy mét.
'Duyên dáng?' Wyatt chau mày trước cách dùng từ kỳ lạ của Barney.
"Có thể nói vậy, nhưng nguy hiểm hơn nhiều..." Ánh mắt của Wyatt trở về tập trung vào Barney, hạ giọng. "Nào, tôi muốn thỏa thuận hợp tác chính thức với cậu Barney đây trong cuộc tìm kiếm này. Cậu thấy sao?”
“Anh không cần hỏi tôi cũng sẽ tham gia mà.”
“Tốt thôi, tôi chỉ cần câu nói đó từ cậu.”