Chương 5
Buttertoe đã đồng ý sẽ qua sửa trần nhà cho bà Nana – bớt một việc phải lo cho Wyatt. Anh rời khỏi quán rượu của lão, tâm trí bây giờ đang nghĩ vẩn vơ việc tìm Leonard ở bệnh viện. Nhưng nghĩ lại thôi.
Vỉa hè ở đường cái đông hơn mọi ngày, nói chính xác là đang trong tình trạng ùn tắc. Wyatt theo thói quen lại đeo khẩu trang, đi nép sát vào trong lề, mắt đăm đăm vào gạch lát đường – cố tìm cho ra khe hở để luồng chân đi một cách nhanh nhất. Wyatt vốn ghét những nơi đông người thế này, nhất là nơi đó lại có bụi bặm, khói xe, bởi thế càng ra khỏi nơi này sớm càng tốt.
Trụ sở Pavalon nằm trên đường Glen Cally, một con đường rộng thênh với nhiều tiệm nữ trang và quần áo của giới quý tộc. Pavalon là hai tòa nhà gộp lại và cao hai tầng, sơn nền xám, cổng vào màu trắng. Wyatt phải bước qua một khuôn viên nhỏ với một đài phun nước tròn, bức tượng chim đại bàng là biểu tượng của Pavalon. Cổng vào ngoài sân có hai lính gác, họ chỉ cần nhìn vào cái huy hiệu đeo trên ngực áo của Wyatt là tự động mở cổng cho anh vào. Nếu là khách tới tìm thì phải đặt lịch hẹn trước.
Wyatt bật nắp đồng hồ quả quýt để xem giờ, rồi rảo bước vào sảnh chính, lên cầu thang và tới văn phòng của Sefton. Anh một tay gỡ nón, tay còn lại gõ cửa. Trên đường đi, anh cảm thấy như trụ sở ít người hơn thường lệ.
“Vào đi.”
Wyatt mở cửa bước vào. “Chào ngài Sefton, tôi tới để xin xác nhận yêu cầu kì này.”
Sefton – tầm tuổi trung niên, tiếp quản mọi công việc giấy tờ tại đây. Đôi mắt đờ đẫn đó chỉ có một điềm đam mê duy nhất với những chồng giấy nhàm chán. Ông rít một hơi điếu xì gà rồi đưa tay ra. “Đưa tôi xem nào.”
Wyatt đưa tờ giấy cho Sefton. Ông đọc lướt qua rồi nói.
“Phạm vi hoạt động là toàn lục địa à. Chỉ vì một cuốn sách?” Sefton nhướng mày, nhưng tâm trí không rời tờ giấy.
“Đấy là bản giới hạn kỉ niệm. Chỉ có duy nhất một cuốn.”
Khóe miệng của Sefton vểnh lên, môi vẫn mím chặt đầu điếu xì gà.
“Thú vị nhỉ. Và vị khách này trả rất hậu hĩnh.” Chắc hẳn Sefton đang nói tới con số 50,000 trong tờ đơn. Nói rồi Sefton với tay lấy cây bút lông vũ, chấm mực và ký vào.
“Mọi phương tiện di chuyển của cậu sẽ do Pavalon tài trợ, nhận thẻ ở quầy lễ tân. Nhưng đổi lại chia thưởng kì này sẽ là 30% nhé.” Với những đơn hàng lớn, Pavalon sẽ nhận từ 25-40% thù lao của Người Tìm Kiếm.
Như ăn cướp vậy.
Wyatt cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng cúi đầu chào. “Cảm ơn ngài Sefton. Chúc một ngày tốt lành.”
“Ngày tốt lành, anh Stewart.” Nói rồi Sefton lại vùi đầu vào mớ giấy tờ, viết mãi.
Wyatt xuống quầy lễ tân tại sảnh chính, đưa ra tờ đơn có chữ kí của Sefton và xin lấy thẻ thông hành. Thủ tục nhanh chóng, anh nhận một chiếc thẻ màu vàng và rời khỏi trụ sở.
“Tiếp theo… thư viện công cộng.” Anh lầm bầm.
Wyatt lướt ngang một người phụ nữ da màu và con rối gỗ giúp việc đội bộ tóc giả màu đỏ xoăn dài, đủ để anh kịp nghe được một chút đoạn hội thoại.
"Mày có cảm thấy ở lũ thú có gì đó lạ không TP-Y?"
TP-Y lục cục cử động cái đầu vuông vuông của nó để đáp lại.
"Cứ như đám gấu ấy cố giết chúng ta vậy..."
Wyatt chợt nhớ tới con voi đó. Không chỉ có mỗi nó, mà bọn thú khác cũng đã cư xử kỳ lạ.
Wyatt đi vòng lên trên phố sau khi thoát khỏi con đường cái, đi ngang Quảng Trường vắng ngắt. Cây cối đổ ngã tứ phía, bệ phun nước giữa Quảng Trường Montague cũng bị đánh sập. Làn gió nóng thổi tạt qua Quảng Trường, mang theo mùi xú uế của động vật xộc vào mũi. Chỉ mới hôm kia Wyatt còn ngồi tại đó, ngắm nhìn một khuôn viên thanh tịnh.
***
Nhà Văn Hoá là nơi tụ họp yêu thích của những con người đam mê nghiên cứu Kỷ Nguyên Cũ: các học giả uyên bác, các nhà nghiên cứu, các dịch giả, thậm chí giáo viên dạy Sử, phần lớn họ đều tốt nghiệp từ học viện Isolde. Đây là nơi duy nhất được xây bằng những khối vàng thật của Kỷ Nguyên Cũ. Tòa nhà có hai tầng, bậc thang cao và dài dẫn vào lối đi chính, với những cây cột đá thẳng đứng chói lóa một màu. Hồi còn là một tên lang thang, Wyatt có thử dùng xà ben đập vào mấy cái cột vàng trước khi bị bảo vệ đuổi theo.
Những con người coi sóc Nhà Văn Hóa - trong đó cũng có vài người Wyatt từng hợp tác mỗi khi Leonard nhận ca khác - vẫn đang liền tay liền chân vào rồi ra toà nhà mang theo những kho tài liệu khổng lồ.
Bên ngoài nó vẫn trụ vững như chưa có chuyện gì xảy ra. Wyatt vươn mắt nhìn vào trong nhà qua các khung cửa sổ kính, đo lường mức độ thiệt hại bên trong tòa nhà. Từ trong sảnh chính lát gạch bóng loáng đó bước ra một thân hình mảnh khảnh, vận đồ vải nâu với khăn choàng bộ lạc và kính thợ hàn trên cổ. Mái tóc đen ngắn cúp ngang vai, đôi mắt nheo lại rồi mở to ngạc nhiên khi thấy Wyatt. Vết chân chim hằn rõ theo từng cử động gương mặt.
"Chào cô Ki." Anh vẫy tay chào người phụ nữ đó. Cô ta có một nét đẹp đậm đà của người phụ nữ bờ Đông, làn da mịn màng không tàn nhan, có hơi ngâm, mái tóc và con ngươi đều màu đen nhưng lấp lánh.
"Wyatt sao cậu đến đây? Cậu vẫn bình an vô sự sao ôi thật may quá! Nana sao rồi? Bà ấy không bị gì chứ?" Cô Ki liến thoắng. Chiều cao của cô khi đứng gần Wyatt khiến anh cảm thấy nhỏ bé, kể cả khi anh chắc chắn rằng cô ta nhẹ cân hơn anh rất nhiều.
"Bà ấy không sao."
Cô Ki thở phào nhẹ nhõm. "Sau mười năm mà bà ấy vẫn phải khiến tôi lo đến thế này..."
"Hôm đó cô có gặp Leonard không?" Dù thừa biết chuyện gì đã xảy ra với người thầy dạy sử trẻ tuổi nhưng anh vẫn muốn hỏi để chắc rằng Buttertoe không làm quá sự việc.
"Có, và không. Tôi gặp trên đường đi làm như thường lệ, nhưng tôi phải ghé qua tiệm cà phê mua đồ uống. Rồi việc đó xảy ra. Khi tới nơi tôi đã thấy cậu ta được đưa lên xe cứu thương. Cậu ta ở phòng 302, bệnh xá quận 2, nếu cậu muốn đến thăm."
"Tất nhiên rồi. Mọi người đưa mớ tài liệu đó đi đâu vậy?" Wyatt hất cằm về hướng quả khí cầu máy đang bốc hơi nước ngùn ngụt.
"Xuống kho lưu trữ dưới lòng đất. Đợi đến khi mọi thứ đã được sửa sang lại thì chúng tôi sẽ chuyển nó trở vào."
"Những người khác biết không?"
"Chúng tôi chưa nói gì cho họ. Cậu là người đầu tiên đấy!" Sự hoạt bát của cô như một tia sáng trong một ngày hỗn loạn. "Thế... hôm nay cậu đến để lấy thông tin à?" Cô Ki mỉm cười, đôi mắt ti hí của cô híp lại.
Người Tìm Kiếm ngoại trừ một số ít có sẵn địa vị và danh tước được quyền chạy ủy thác cho tầng lớp quý tộc, thường xuất thân từ tầng lớp lao động thấp nên mù chữ là điều tất yếu. Cũng vì thế mà dần xuất hiện một loại hình mới mẻ giúp đỡ họ. Các sử gia, dịch giả, nhà khoa học nghiên cứu công nghệ Kỷ Nguyên Cũ thường là những đối tượng tri thức mà họ cần hợp tác. Họ nắm giữ chìa khoá tri thức liên kết với Kỷ Nguyên Cũ, là cầu nối cho người Kỷ Nguyên Mới với thời đại đã qua. Họ am hiểu về thế giới cũ, là một kiểu bạn đồng hành không thể thiếu của những ai muốn săn kho báu cổ.
Biết được điều đó, các nhà sử học thành lập hẳn một câu lạc bộ ngoài giờ tại Nhà Văn Hóa, chuyên cung cấp thông tin cho những Người Tìm Kiếm, cũng như đọc chữ giùm họ.
Wyatt may mắn hơn bọn họ, anh có thể nhận dạng mặt chữ học được lúc còn ở trại trẻ mồ côi. Nhưng lúc ấy anh có xu hướng ngông cuồng, Wyatt đã rời cô nhi viện trước khi học viết. Khi gặp bà Nana, anh mới tiếp tục việc học chữ của mình, cũng như một số kỹ năng ứng xử cần trong công việc. Tất nhiên vốn kiến thức về Kỷ Nguyên Cũ vẫn là bao la, để đọc hiểu được hết sẽ mất rất nhiều thời gian, nên Wyatt cũng cần tới sự trợ giúp của tầng lớp tri thức nếu muốn hoàn thành ủy thác nhanh gọn.
"À hôm nay thì−"
"Cô Ki! Tài liệu về Đông Phương vẫn còn thiếu mục T23, cô vào trong lấy liền đi nhé!" Một giọng nam khác gọi với ra từ trong khí cầu vận chuyển.
"Tại sao chúng ta không để bọn người máy đó làm việc này!" Ki đảo mắt tỏ thái độ, rồi cô quay lại với Wyatt. "Tôi phải đi đây. Nói Nana tôi gửi lời hỏi thăm nhé."
Wyatt ngả mũ. "Được, thưa quý bà."
***
Wyatt chưa từng đến thư viện công cộng tại thủ đô. Với anh thì Nhà Văn Hóa đã đủ chán rồi, thư viện – một nơi đầy sách và người thủ thư luôn bắt ta phải im lặng – sẽ không khá hơn là bao. Theo những gì Buttertoe kể, tên đó là người ngoại quốc đến Vansburg để tham quan. Anh nghe nói người từ bờ Đông có một chút khác so với những người ở đây. Wyatt vừa hồi hộp, vừa tò mò muốn biết anh chàng đó là một người như thế nào.
Nói là thư viện công cộng nhưng nơi đây là một nhà sách bé xíu – ở trên là vậy – nằm lọt thỏm giữa hai tòa trung tâm thương mại cao tầng. Vừa bước vào là cái mùi đặc trưng của sách cũ đã quyện lấy anh. Nơi này khá tối, sáng được nhờ ánh đèn dây tóc, trông khá cũ kĩ nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hạt bụi. Wyatt đi thẳng vào trong, lão thủ thư râu tóc bạc phơ ngồi ở gần cửa không màng dứt tầm mắt khỏi quyển sách đặt trên bàn. Nơi này có tầm hai-ba người, đều là trợ lý.
Không gian yên tĩnh tuyệt đối đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng tích tắc từ đồng hồ quả lắc, đến cả âm thanh của các đường ống nước bên ngoài cũng không thể xuyên thủng bức tường này. Tòa nhà như nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cuộc chạy loạn, như bị dòng chảy thời gian lãng quên.
Giữa nhà có cầu thang sắt uốn lượn dẫn xuống tầng hầm. Wyatt thoăn thoắt đi xuống cầu thang vào một nơi nhiều kệ sách hơn cả tầng phía trên, và tất nhiên là rộng hơn nữa. Nếu so khu tầng hầm này với căn nhà nhỏ bé phía trên thì quả là khác một trời một vực: Trần cao, ba cái đèn chùm pha lê lấp lánh, những kệ sách được đặt song song theo đủ hướng tựa như một cái mê cung nguy nga. Có khá nhiều người ở đây, ai ai cũng chăm chăm vào mấy cuốn sách.
Nhưng Wyatt đã bỏ lỡ một chi tiết: Buttertoe không mô tả cậu ta trông như thế nào. Nếu nói cậu ta đến từ bờ Đông thì ắt hẳn cậu ta cũng có tóc đen nhỉ? Nhưng Wyatt cũng đã thấy nhiều người tóc đen tại bờ Tây rồi, hầu hết họ không có gốc gác xa từ bờ Đông và đó không thể là đặc điểm nhận dạng đáng tin cậy. Wyatt nên tìm thế nào đây? Đi một vòng khắp các ngõ thư viện cũng chẳng thể phân biệt được vị khách ngoại quốc, Wyatt thở dài.
'Cách cuối thôi.' Anh hắng giọng.
"Ê Barney!" Wyatt thình lình gọi lớn. Giọng anh vang khắp tầng hầm thư viện.
Ngay lập tức một loạt tiếng suỵt đổ dồn về phía anh.
Có tới ba, bốn người nhìn lên theo tiếng gọi, nhưng cả hai mặt đều có nếp nhăn, một ăn mặc khá cổ xúy, một trông như người thợ đóng giày sống trong con ngõ khuất ở thị trấn Meadolisk – không thể nào là người mà Wyatt đang tìm được. Nhưng gương mặt thứ ba từ cuối dãy hành lang lấp ló gần sát mặt đất thì nom trẻ hơn, đeo kính, mái tóc đen cắt sát có mái được vuốt ngược – rất có thể là cậu ta. Wyatt mỉm cười thật tươi giơ tay chào, đồng thời rảo bước thật nhanh dọc hành lang xuống nơi cậu đang ngồi.
"Xin chào, cậu là Barney? Xin lỗi tôi không biết tên đầy đủ của cậu nên đã thất lễ rồi." Wyatt vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, thì thầm. Nếu nói về vẻ ngoài thì cậu trai đó trông chẳng có gì là khác lạ như những gì anh thường nghe về người từ nơi xa đến.
Cậu trai có vóc người nhỏ thó ngồi đó - mắt mở to nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra - vận đơn giản mỗi áo sơ mi xắn tay màu rêu đóng thùng, quần tây dây treo màu cát. Lưng cậu trai khòm. Cậu ngồi xếp bằng, đang đọc dở quyển sách gác trên bắp đùi. Bờ vai thì đang căng ra do dự.
"Barney Võ. Anh là?" Cậu trai nheo mắt nhìn anh, rụt rè chìa tay ra. Cách chào hỏi có phần kỳ lạ, nhưng Wyatt không phải là người chú tâm tới các phép xã giao. Anh chỉ học cho biết và sử dụng khi cần. Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt cười gượng của cậu trai trẻ. Làn da trắng nhưng không nhợt nhạt như anh, mắt đen ánh nâu, chi tiết trên gương mặt không có gì nổi bật, chất giọng khá mộc mạc nghe khác hẳn và có phần lờ lợ so với những người anh từng gặp.
"Wyatt Stewart. Cậu họ... Vo? Nói thế đúng không?" Anh bắt tay cậu, khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Tay còn lại của Barney để thõng dưới đất, lớp băng trắng quanh cánh tay vẫn còn mới tinh.
"À. Thật ra họ tôi phát âm là Võ." Barney luyến giọng ở cái từ nghe hoàn toàn lạ lẫm đối với Wyatt.
"Tôi tới từ bờ Đông, vương quốc Yangnan." Barney nhanh nhảu nhích người vào trong.
"Yangnan? Vương quốc đồng minh với chúng tôi?"
Các tiểu vương quốc ở bờ Đông thường có tính độc lập không dựa dẫm vào đế quốc. Nên vấn đề vương quốc Yangnan chấp nhận phục tùng đế quốc Novus đã từng dấy lên một cuộc nổi loạn ở nửa trên bờ Đông. Nói cách khác, Yangnan là vương quốc thường xuyên dính vào các cuộc chiến tranh xảy ra ở bờ Đông, cũng vì họ cúi đầu trước đế quốc.
"Anh ngồi xuống đi." Người cậu va phải chồng sách sát bên. "Ôi xin lỗi!" Cậu cúi khẽ.
"Nhưng cái tên của cậu…" Wyatt ngồi bệt xuống sàn.
"À, mẹ tôi là tới từ bờ Tây, từng là giáo viên ở đây. Thủ đô này là quê hương của bà..." Barney lướt mắt nhìn Wyatt một lượt. "Anh tìm tôi có việc gì?"
Anh vừa nói vừa gỡ mũ và áo khoác. "Là thế này, tôi được biết cậu mới lấy bằng ngành Sử Cũ ở... học viện Isolde?"
Barney gật đầu. "Lần này tôi tới đây là để tìm việc làm liên quan tới ngành học. Nhưng thật không may... Anh cũng thấy rồi đấy." Cậu ám chỉ cánh tay đang bó bột. Nhìn cậu ta vẫn còn cử động được tay thì Wyatt đoán rằng đó chỉ là một vết bong gân.
"Vậy là cậu muốn được hợp tác với Người Tìm Kiếm."
Barney nhướng mày, rồi nở một nụ cười ngây ngô. "Sao anh biết?" Giọng vẫn thì thào.
"Quán rượu..."
"Anh đã ở đó?"
"Không. Tôi quen ông chủ ở đó. Ông ta giới thiệu cậu cho tôi."
Barney ngơ ngác nhìn anh. Cậu ta thoạt nhìn khá là vụng về, và khờ khạo. Nhưng được việc hay không thì Wyatt cần phải thử.
"Xin lỗi... lại cái tật nói nhiều của tôi rồi. Đúng vậy, tôi nghe nói đấy là một công việc thú vị có thể tăng thu nhập."
"Không biết ai nói cho cậu, nhưng điều đó hoàn toàn sai sự thật."
"Vậy á?!" Barney tròn mắt nhìn anh.
"Này nhé, phi vụ lần trước của tôi bị trả rất hẻo. Hai mươi Gig đấy. Chẳng thể trả nổi cho Người Hướng Dẫn. Nên đừng có tin!"
"Người Hướng Dẫn?"
"Đó là cách chúng tôi gọi những người cộng tác."
"Vậy ra... anh là một người 'đi tìm'?"
Wyatt chỉ tay lên ghim cài áo. "Có vẻ thế."
Barney lướt mắt nhìn vào chiếc ghim cài áo trên ngực Wyatt, đây chính là phù hiệu của Người Tìm Kiếm đến từ tổ chức Pavalon. Ngay khoảnh khắc này, Barney tin chắc Wyatt cũng là một Người Tìm Kiếm, và cậu cảm thấy hồ hởi.
"Thế anh muốn tìm gì!?" Barney nhanh nhảu hỏi. Gương mặt bỗng chốc bừng lên tươi tắn.
Wyatt không chắc là tên nhóc Barney này đáng tin hay không. Nhưng nếu là Beth đề xuất thì thử một phen. 100,000 Gig đã được chuyển đến tay anh. Có bất trắc gì thì Wyatt có quyền bỏ ngang mà.
Wyatt hắng giọng. "Cậu... có tình cờ biết gì về Chiến Ca không? Tôi cần dịch một lá thư.”
Sự hăng hái vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt, Barney đứng phắt dậy, miệng nói khẽ, có chút hào hứng trong âm vực.
"Tôi có thể giúp, nhưng chúng ta ra khỏi đây trước đã."
Lần này đến lượt Wyatt ngước nhìn Barney với một vẻ ngỡ ngàng lẫn khó hiểu, đồng thời xen lẫn chút hy vọng.