Chương 4
Wyatt cầm trên tay bản hợp đồng mà hai người đã dành cả buổi chiều để thống nhất, nhìn dáng người trong bộ âu phục kia lệnh khệnh rời đi, Wyatt chợt nhận ra chuyện này thật sai trái.
(“Tôi sẽ gửi thư cho cậu thông tin về Chiến Ca.”) Wyatt nhớ lại lời hứa hẹn trước khi rời đi của Beth.
Wyatt có hối hận. Phải thừa nhận. Nhưng đồng thời le lói đâu đó một sự mừng thầm vì chiêu quảng cáo đã có hiệu quả. Và hơn hết, đây là cơ hội để anh có thể lôi hệ thống lá số đó xuống bùn.
"Thật là... tại sao biết rằng ông ta mờ ám mà ngươi vẫn đồng ý?" Wyatt tự hỏi bản thân.
Cuộc sống mới, danh tính mới nếu hoàn thành yêu cầu, thay đổi lá số, thông tin về những kẻ đã bỏ rơi mình, 200,000 Gig đủ để mua một căn biệt thự trong thủ đô, và một kế hoạch dự phòng.
Để đổi lại điều đó, anh liều mạng đối đầu với vương triều Corroven. Nghe có vẻ quá sức đối với một người không có địa vị như anh.
Wyatt cẩn thận cất bản hợp đồng vào tủ quần áo và tiếp tục công việc dọn dẹp.
"Ai đó cần phải sửa cái trần nhà đi thôi." Anh thở dài ngao ngán nhìn lên trần.
Wyatt có thể tự chế một cái xe đạp bay, nhưng anh không nghĩ là mình có thể vá lại đứa con cưng của Nana, và anh càng không muốn liều. Cuộc chạy loạn đó kinh thiên động địa hệt như một trận động đất – điều rất hiếm khi xảy ra ở bờ Tây. Nó làm cho những điểm yếu của ngôi nhà lộ hết cả ra.
'Có vẻ như ngày mai lại phải làm một chuyến đến Nhà Văn Hóa rồi.'
"Wyatt?" Bà lão ấy đã lên tiếng.
"Chào bà, bà ngủ khá lâu rồi đấy." Anh nói với ra từ trong lò sưởi. Cành cây vẫn bị mắc kẹt trong ống khói, và con sóc không hề thích điều đó.
Wyatt loay hoay mãi mới lôi được cành cây rậm rịt đó ra. Anh đem nhánh gỗ đó đặt trên cửa sổ. "Đây rồi cậu nhỏ, đi đâu thì đi đi."
Con sóc ló đầu ra từ cái lỗ tròn tròn trên cành, nhích nhích mũi, nhảy phóc ra bên ngoài và chạy mất dạng.
Wyatt tặc lưỡi nhìn theo cục bông thoăn thoắt đó. "Cảm ơn đi chứ..."
***
"Nói nghe nè, đừng dùng Vịt Trời nữa, nó cũ quá rồi, nguy hiểm nữa."
'Giờ bà nhắc đến vấn đề đó...'
Wyatt nhìn bà bằng đôi mắt xanh biếc nay đã sẫm đi. Nụ cười trên gương mặt Nana thoáng chút buồn.
"Bà sao thế? Gặp ác mộng à?" Wyatt đưa một tách trà còn ấm cho Nana.
"Ừ... tôi mơ thấy cậu và Vịt Trời, cậu té từ trên cao xuống một hố sâu thăm thẳm."
Wyatt phì cười. "Tôi không nghĩ là mình có thể mang Vịt Trời tới một nơi như thế đâu."
"Nhắc rồi đó nha. Hễ cứ nghĩ tới việc cậu dùng Vịt Trời là tôi lại thấy bất an." Giọng của Nana nghe giống như đang càu nhàu. "Thật... cậu luôn làm tôi lo lắng kể cả khi đã lớn tầm này rồi."
"Nếu bà đã nói vậy thì tôi có thể giao Vịt Trời cho Mayhem." Dù Wyatt tiếc đứt ruột món bảo bối đã theo cậu nhiều năm, nhưng trong chuyến hành trình sắp tới anh không nghĩ là mình có thể mang theo nó.
"Trông cậu có vẻ căng thẳng?"
Wyatt khẽ giật mình.
"Bà nhận ra nhanh đấy. Một vị khách đã đến ủy thác tôi."
Wyatt kể sơ về yêu cầu của Beth cho Nana nghe và một số điều khoản trong hợp đồng.
"Hử? Chiến Ca chẳng phải là thánh tích mà Corroven đang tìm đó sao?”
Wyatt sốt ruột nhún chân, cảm thấy sượn sống cổ. "Nhưng bà không thấy lạ sao? Vương triều tìm ra được manh mối từ đâu?"
Nana trầm ngâm một hồi. Thời bà còn trẻ, Borland là một gia tộc bá tước nhỏ ở tỉnh Rio gần lãnh địa phía Bắc. Bà có cơ hội được gặp gỡ các quý tộc trong thủ đô nhưng bà vốn không có sức ảnh hưởng để có khả năng tìm ra các thông tin mật mà hoàng gia đang nắm giữ. Nữ bá tước ấy bây giờ chỉ còn là Nana. Nhưng là một Người Tìm Kiếm có kinh nghiệm dày dặn, Nana lờ mờ đoán được ai đã góp phần trong việc này.
"Wyatt, Pavalon có đang nhận ủy thác nào của hoàng gia không?"
"Theo tôi biết thì không..." Wyatt đoạn kết luận thì lại bất chợt nhớ ra một điều gì đó. "Có, Nhị hoàng tử Romeo vài tháng trước có tuyển một số lượng lớn Người Tìm Kiếm nội bộ làm ủy thác cho hoàng gia. Nhưng ngài ấy chỉ nhận những nhân viên có danh tước Hiệp Sĩ."
"Cậu suýt nữa đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng rồi đấy." Nana chống cằm, hít hà hương nhài nhè nhẹ từ tách trà.
"Vậy có nghĩa là người tìm ra manh mối cho Chiến Ca có thể là một trong các Hiệp Sĩ đó?"
"Wyatt... cậu..." Nana thở dài. "Bình thường cậu nắm bắt thông tin rất nhanh, nhưng đối với vấn đề này cậu sao thế? Chính hoàng thái tử Gale là người đã tìm ra manh mối đó, thậm chí còn có cả lễ tuyên dương trong cung điện. Hai vị điện hạ của đế quốc, cùng bắt tay vào tìm kiếm manh mối thánh tích theo lệnh của nữ hoàng."
Wyatt thật sự không biết đến một sự kiện lớn như thế này.
"Lúc nào thế?"
"Sao tôi nhớ được. Lúc đó cậu có ở thủ đô không?"
Wyatt hàng ngày vào thủ đô như một việc hiển nhiên, nhưng chưa lần nào anh nghe ngóng được thông tin về hoàng thái tử. Có vẻ như khoản thời gian anh vắng mặt đủ lâu để đề tài đó trở thành dĩ vãng.
"Có lẽ sự kiện đó diễn ra trong lúc tôi ở Quantum rồi. Bà nhớ không, tôi đi cả một tháng trời."
***
Sáng hôm sau cũng vừa lúc thư của Beth tới tay Wyatt. Anh leo lên Vịt Trời đi thẳng tới thủ đô. Nana cần người tới giúp bà sửa lại căn nhà. Bây giờ anh phải quay trở lại gặp Buttertoe. Thật điên rồ, chỉ một mình ông ta trông nom cái quán đã đủ bận rộn, nhưng lại có thể làm nhiều việc như thế. Wyatt đôi khi nể phục Buttertoe dữ lắm.
Đoàn tàu xe lửa hoạt động bình thường lại sau ba ngày bị đình trệ, nhưng lần này vắng khách hơn. Sự bận rộn của đoàn tàu thể hiện rõ qua tiếng còi vang lên đinh tai nhức óc mỗi khi rời nhà ga. Không ai cho phép nó được nghỉ ngơi cả, vì nó là con đường huyết mạch kết nối các thị trấn với thủ đô. Tuyến đường còn lại từ Meadolisk đến thủ đô phải băng qua một hoang mạc khô cằn, nóng rực. Wyatt đã quen ngửi khói của đoàn tàu, nhưng anh cố né nó được lúc nào hay lúc nấy. Trời nắng nóng khiến Wyatt vừa muốn cởi bỏ cái khoác vừa chỉ muốn trùm nó lên người tránh cái nắng cháy bỏng nơi hoang mạc. Phải chi tuyến đường băng qua rừng Hango không bị đóng thì giờ anh đã có thể đón được tí bóng râm.
Đoàn tàu đến rồi rời nhà ga được một lúc thì Wyatt mới xuất hiện ở ngoại ô thành - dắt bộ Vịt Trời. "Nana nói đúng, Vịt Trời đã quá già để làm chuyện này rồi..."
Wyatt gửi xe ngoài thành và đi bộ vào khu vực kiểm tra an ninh như mọi hôm. Cái đồng hồ bánh răng ở tòa nhà phía trên hôm nay kêu lách cách to hơn thường lệ, thét gào như đòi sự chú ý của anh.
"Thẻ căn cước." Một người đàn ông trung niên có vết sẹo dài và đen xỉn ngay má nói vọng ra từ trong buồng.
"Ơ... xin lỗi. Ngài Yerith đâu rồi?" Thường ngày ca sáng là của lão hiệp sĩ già đó, nhưng đột ngột hôm nay thay người, Wyatt có đôi chút tò mò.
"Ông ấy xin nghỉ, cú sốc từ ba hôm trước. Nào, căn cước của cậu." Giọng nói hắn nghe như đồ tể.
'Ôi Lionel già tội nghiệp.'
Wyatt đưa tấm thẻ ra. Hắn giựt ngay lấy nó, có tiếng nói lao xao trong chiếc loa liên lạc hai chiều trên tường. Hình như cái gì đó về cuộc chạy loạn và lon nước trong tủ lạnh. Hắn lầm bầm rồi nhấn nút trả lời, hét vào chiếc loa rõ to.
"Mày để chuyện đó xảy ra thật sao Ori?! Bia Thượng Nguyệt nhập từ bờ Đông hai trăm Gig một két của tao... mày để cho lũ khỉ đó lấy đi dễ dàng vậy sao?! Sao chuyện vô lý đó có thể xảy ra được!? Chết tiệt, Ori!!"
Hắm cầm cuộn giấy chứng minh thư của Wyatt quơ loạn xạ vì tức giận, chửi xối xả vào chiếc loa. Wyatt cắn răng, chỉ chờ cho hắn quơ cuộn giấy ra gần cửa, Wyatt lập tức giật lấy nó. Còn người gác cửa đó quá lo cho két bia mà chẳng màn đến cậu trai kia.
Người làm thay Lionel không mấy gì là thân thiện. Wyatt khẽ nhìn vết sẹo trên má hắn lần chót trước khi đi mà rùng mình. Nó là sẹo cũ, nhưng vì sao nó đen, Wyatt chẳng muốn biết.
Giao thông ở đường lớn vẫn còn rất hỗn loạn, con đường tắt duy nhất để đến được chỗ Buttertoe là băng qua một ngõ hẻm dơ dáy đầy rác giữa hai tòa chung cư hình zic zac chồng lên nhau. Hẻm rất vắng, chỉ có mỗi tiếng bước chân của Wyatt. Lâu lâu anh gặp vài con khỉ lạc bầy phóng xuống từ lan can phía trên. Chúng vẫn còn lẩn trốn được ở đây sau ba ngày.
Có vẻ như đội kiểm soát động vật chưa mò được tới trong đây. Giật mình và bực bội, Wyatt suýt nữa đã dạy bọn chúng vài câu chửi thề. Anh thoáng thấy vỏ lon bia mác Thượng Nguyệt. Ắt hẳn là của tay gác cửa lúc nãy. Nắp đã mở, chẳng còn giọt nào sót lại. Chính bọn chúng đã lấy két bia, và nơi này là chỗ ẩn náu của chúng.
"Nếu thằng cha đó mà đến được đây là tụi bây chết chắc." Nói rồi anh chỉnh lại vành nón rồi rảo bước vào con hẻm khác.
***
Khi Wyatt đến nơi thì anh tiếp tục bàng hoàng trước quan cảnh đông đúc của quán rượu xập xệ. Quán rượu của Buttertoe bây giờ vẫn còn rất nhiều người, đa số đều bị thương từ nhẹ đến nặng. Hệt như trạm y tế khẩn cấp vào mùa có dịch bệnh. Nhìn quanh chẳng thấy Buttertoe đâu cả.
Wyatt lách qua dòng người hối hả và bận rộn để vào được tới tận sau quán. Anh mở cánh cửa chỉ dành cho nhân viên, bước vào và tiếng đám đông giờ chỉ còn nghe như tiếng đàn khẽ du dương khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Căn phòng nhỏ, chỉ có vài cái tủ đựng đồ vốn dành cho nhân viên quán, nhưng vì quán không thuê người nên mấy cái đó chỉ đơn giản là bỏ trống. Đầu bên kia phòng là cánh cửa dẫn ra ngoài - nối tới một con hẻm khác lớn hơn một chút. Tại đó, Buttertoe đang ngồi hút thuốc.
"Không thích tiếng ồn à?" Wyatt lên tiếng.
Buttertoe quay lưng lại trừng mắt nhìn kẻ đã phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của mình.
"Mày tới làm gì?" Ông cộc cằn nói.
"Nana cần sửa mái nhà. Nó bị bong cũng được ba ngày rồi, mà tôi thì đang có chuyện gấp."
"Sao tao phải giúp người đàn bà cuồng ngọt đó?"
Wyatt nhún vai, đi lại ngồi xuống cái ghế gần cửa.
"Mừng là ông không sao. Và cảm ơn ông vì đã gọi điện..."
Buttertoe nhếch mép, ấn đầu điếu thuốc đang tỏa khói xuống mặt đất. "Khỏi đi. Tao chỉ muốn xem coi mày có chết chưa..." Ông lim dim nhìn màn khói thuốc còn sót lại, tỏa là là gần đôi bốt giả da. "Có vẻ như tao đã hiểu được cái 'ăn hên' của ông già khi mua căn nhà này."
"Tôi cũng thấy thế."
Buttertoe trước mắt Wyatt bây giờ là một người đàn ông cô đơn. Ông ta luôn một mình trông nom quán rượu - tài sản thừa kế duy nhất. Thế mà ông nhất quyết không chịu lấy vợ, và Wyatt cũng thường thắc mắc về điều đó. Buttertoe dù không thừa nhận nhưng anh luôn biết ông ta không muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác.
Đôi khi Wyatt nghĩ Buttertoe đang tự trừng phạt mình. Từ nhỏ Wyatt đã làm trò trong quán rượu của lão, cũng bị lão nộp cho cảnh sát mấy lần, nhưng lần nào cũng lại là lão bảo lãnh ra. Tiền bảo lãnh gần như cho không. Một phần cũng do những tổ chức ngầm chỉ lén lút vận hành sau lưng công tước Chaeles - người đang quản lý cả một thủ đô nhưng lại rất mềm yếu. Họ đã quá bận rộn trấn áp sự nhiễu loạn đang sôi sục ở quận 9 và quận 7, không ai có thời gian giữ anh như giữ trẻ.
Nếu có thể nói việc làm một kẻ thất bại là như thế nào, thì Buttertoe là người hiểu rõ nhất. Có thể cũng vì cùng là những kẻ thất bại, giữa hai người có tồn tại một sự kết nối dù Buttertoe thường thô lỗ với Wyatt.
"Vài bữa trước có người tìm mày đấy."
"Cái người đội nón to đó phải không?"
"Mày gặp hắn rồi hả?" Buttertoe ngước nhìn anh. Mái tóc bạc nằm sát đầu ánh lên cùng ánh nắng hiu hắt qua các căn nhà ảm đạm, hôi mùi dầu, nằm chồng lên nhau.
"À..." Wyatt chép miệng. "Ít nhất thì tôi có việc để làm rồi... Không biết Leonard biết gì về cuốn sách Dưới Mái Vòm không..."
"Dưới Mái Vòm?" Buttertoe tròn mắt, miệng méo xệch.
"Ừ, ủy thác mới của tôi đấy. Người ủy thác của tôi rất cuồng Stephen King."
"Tao tưởng cuốn đó có trong thư viện công cộng rồi?" Buttertoe khạc nhổ, rồi đứng dậy. Wyatt vốn hay làm toàn chuyện vô bổ, không gây họa cho mình thì cũng phí phạm thời gian người khác. Việc khách hàng quan tâm tới văn hóa của Kỷ Nguyên Cũ đã vô cùng phổ biến, bộ sưu tập sách cũng đã được tìm gần hết và nó có hẳn một tầng trong thư viện công cộng để chứa một số tác phẩm mà tổ chức Pavalon đã tìm được.
"Ôi không Buttertoe tội nghiệp, lần này tôi tìm bản bìa cứng giới hạn.” Wyatt quay mòng cái nón trên tay. “Độc nhất vô nhị. Giấy bằng vàng, cháy xém một góc.” Tất nhiên những đặc điểm này là Wyatt bịa ra.
Quán rượu của Buttertoe là nơi mà mọi dòng chảy thông tin ra vào, nên Wyatt đã cố tình để lại một ủy thác ảo. Anh làm vậy để dự trù trường hợp có người bắt đầu thu thập thông tin của anh tại nơi này, với lại cũng không thể đảm bảo được Buttertoe sẽ không tiết lộ điều gì đó. Đấy là gợi ý của ngài Beth, vì một khi đã tham gia vào thì việc đụng độ Corroven là điều không thể tránh khỏi. Nói cách khác, đây là nền tảng của kế giương đông kích tây.
“Chưa từng nghe qua.” Buttertoe thẳng thừng.
Manh mối về Chiến Ca đã nằm trong tay Wyatt, đó là một lá thư được viết dưới một ngôn ngữ khác. Bây giờ anh cần tìm một đồng minh có thể dịch được thứ ngôn ngữ cổ đó. May là ở Nhà Văn Hóa sẽ có ít nhất một người có thể làm được. Nhưng tìm một người không có mối liên kết với bờ Tây và vương triều Corroven tại đó mới là vấn đề. Cũng vì vậy mà Beth gợi ý một nhà sử học mà anh có thể tin tưởng. Manh mối duy nhất về cậu ta đó là sự hiện diện tại thủ đô, và Buttertoe là người nắm được thông tin này.
"Muốn bắt đầu với Leonard à... Hôm qua tao có thấy nó. Trên xe cứu thương. Nó đến Nhà Văn Hoá không đúng lúc."
Wyatt kêu lên một tiếng chán nản. Kế hoạch B của cậu là nhờ mối quan hệ của Leonard để tìm tên nhóc kia.
"Nhưng..." Buttertoe khẽ nói.
"Vâng?"
"Có một thằng tao nghĩ là có thể giúp mày thay cho Leonard. Tên đó cũng là một sử gia, may mắn thoát nạn, mới băng bó trong quán tao hai hôm trước. Cách nó thao thao bất tuyệt làm tao nhớ đến nét điêu điêu của mày."
Wyatt không thể nghe được thêm gì sau từ 'điêu'.
"Xin lỗi. Nhưng ý ông điêu điêu là sao?"
Buttertoe liếc nhìn Wyatt bằng ánh mắt mệt mỏi.
"Không phải sao? Nó cũng rất có hứng thú với nghề tìm kiếm này đấy. Thậm chí còn tìm đến từng người hỏi rằng có thể tìm một Người Tìm Kiếm ở đâu."
"Ồ... Vẫn... Mà thôi, tôi sẽ tới xem cậu ta."
"Barney thì phải... Thử tìm nó trong thư viện công cộng xem. Nó nói rất nhiều về thư viện trong thủ đô đấy."