Chương 6: Cợt Nhã
Chương 6: Cợt Nhã!
Đình Khải nhướng mày, hắn buông tay. Nhưng thái độ vẫn kênh kiệu như cũ.
-Nếu khó khăn quá, thì có thể nói với tôi... Tôi giúp cô giải quyết!
Sở Nhi cảm thấy câu nói này thật buồn cười, giúp sao? Nếu hắn thật sự có lòng tốt đến như vậy, thì lần đó đã không cố tình gây khó dễ rồi.
-Đình thiếu gia! Không có bữa cơm nào là miễn phí cả... Tôi sống ở đời cũng hiểu được đạo lý này!
Người đàn ông cười bậc, thái độ có phần hứng thú.
-Nói rất đúng, tôi là người làm ăn trước giờ xem lợi ít đặt lên hàng đầu... Giúp cô không phải chuyện khó gì? Chỉ là... Muốn xem thành ý của cô thể hiện như thế nào thôi...
Triệu Tư Tư ở bên cạnh dường như đã quen với chuyện này, cô cũng không phản ứng, chỉ đơn giản là vừa nhấp rượu vừa quan sát sự tình. Đình Khải bản tính phong lưu, hắn bên cạnh luôn có phụ nữ, nhưng cô từng nghe nói trong lòng Đình Khải chỉ duy nhất có một cô gái, người đó là Hạ Vy Vy!
Cô chưa từng biết qua Hạ Vy Vy, nhưng có vài lần nghe đám người theo Đình Khải nhắc đến, mỗi lần nói đến cô ấy thái độ anh liền trở nên ấm áp lạ thường!
Sở Nhi thật sự đã rất kìm chế mới có thể đứng ở đây nghe người đàn ông này cợt nhã, tay cô cong lại siết chặt nằm đầu ngón tay vào nhau.
-Tôi không cần anh giúp, cho nên thành ý không cần phải thế hiện! Cáo từ!
Sở Nhi nhanh chóng xoay lưng.
-Đứng lại!!
Cô tức giận.
-Anh còn muốn gì nữa?
Hắn dửng dưng nói.
-Ly rượu hôm trước tạt vào người tôi cô định tính thế nào? Nếu không giải quyết cho xong chuyện hôm đó, cô đừng hòng rời khỏi!!
Cô cứng đờ, lời hắn nói tuy nghe rất dửng dưng, nhưng sự nguy hiểm không thể xem thường.
-Anh thật sự muốn tính sao?
Hắn cong môi ngạo mạn.
-Phí lời!
Sở Nhi hít một hơi, từng bước đi đến cạnh bàn. Tay cầm lấy ly rượu, liền tự đổ lên người chính mình, chất lỏng màu đỏ thấm vào lớp áo sơ mi trắng càng chói mắt.
-Thế này đã xong chưa. Sau này không ai nợ ai!
Đình Khải ánh mắt u tối, cả thân người phát ra sự lạnh lẽo. Bóng lưng Sở Nhi rắn rỏi mỗi bước chân đều khí thế hùng hồ, thái độ của cô khiến hắn không lường trước được, cô ấy thà đem ly rượu tạt vào người chính mình cũng không muốn cúi đầu nhận lỗi sao? Đáng chết!
Thái độ này chính là châm ngòi cho sự tức giận của người đàn ông.
-Á...
Sở Nhi cơ thể bị nhấc bổng, liền hét lớn. Đình Khải đem cô bế ở trong lòng, mặc kệ cô giẫy giụa.
-Buông ra... Anh làm gì vậy?
Đình Khải cười lạnh.
-Chọc giận tôi, phải gánh chịu hậu quả!
-Buông ra... Cứu tôi... Mọi người cứu tôi...
Nhân viên trong khách sạn nghe tiếng hét của Sở Nhi liền chạy đến, cả quản lý của khách sạn cũng muốn ra mặt ứng cứu. Nhưng anh ta còn trước kịp mở miệng đã bị Ngũ chặn lại, anh nảy giờ vẫn đứng ở bên ngoài chờ lệnh.
Ngũ lớn tiếng.
-Đây là việc riêng của Đình thiếu gia, các người không muốn chuốt họa thì lặp tức câm miệng rời đi!!!!
Đám người trong khách sạn thật sự không dám làm bừ, cả quản lý cũng ra hiệu mọi người mau rời khỏi. Sở Nhi sắc mặt đã tái mét, cô bị hắn mang lên lầu, cơ thể bị kìm hãm đến vùng vẫy cũng khó khăn.
Triệu Tư Tư thấy tình hình căng thẳng liền chạy đến.
-Đình Khải! Đây là khách sạn lớn... Chỉ sợ đám báo chí thấy được thì viết bừa.
Giọng người đàn ông vẫn lạnh lùng.
-Cô về trước đi!
-Nhưng mà...
Đình Khải quát.
-Tôi nói đi về!!
Triệu Tư Tư cũng không dám nói thêm, đành miễn cưỡng cầm lấy túi xách rời khỏi.
Sở Nhi bị vác đến một căn phòng, lúc cửa khóa trái cô liền hoảng sợ lùi về sau.
-Anh điên rồi... Tôi không có chọc vào anh, anh muốn gì hả?
Đình Khải gương mặt càng gian tà.
-Vừa hay hôm nay bổn thiếu gia đang muốn phụ nữ... Cô nên biết điều mà thỏa hiệp!
Sở Nhi kinh ngạc, dựa người vào sát mép tường.
-Tôi không muốn, nếu anh dám làm càn tôi sẽ báo cảnh sát!
Đình Khải xem đây là câu nói buồn cười nhất trong ngày hôm nay.
-Không ngại nói cho cô biết, cho dù tôi có hiếp xong thì giết chết, vứt cả xác đi. Thì cũng không có tên cảnh sát nào dám đến đây đâu!!!
Cô bị dọa sợ đến cứng họng.
-Anh...
Đình Khải tiến đến, túm lấy cổ tay cô một lần nữa kéo cô vứt xuống giường. Cơ thể người đàn ông liền bao phủ phía trên, mùi xạ hương từ hắn thoang thoảng bao phủ quanh mũi cô.
-Đừng... Tôi không muốn...
Tay hắn mò đến cúc áo của Sở Nhi, liền cởi từng cúc một. Nhìn thấy vết rượu thấm ướt cả áo sơ mi, hắn càng thêm chướng mắt.
-Không... Buông ra...
Hai tay bị hắn chế ngự trên đỉnh đầu, cô không cách nào thoáng thân, chỉ biết từng cúc áo lần lượt được cởi xuống.
Hắn ung dung đụng chạm, hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của cô.
-Ly rượu lúc nãy, là tạt cho ai coi hả?
Cô mím môi cáu gắt.
-Chẳng phải anh muốn tính với tôi sao? Tôi tạt anh một ly, tôi trả lại một ly...
Đình Khải ánh mắt u ám.
-Một câu xin lỗi có biết nói không?
Sở Nhi vẫn mạnh miệng như cũ.
-Không biết!
Gương mặt quật cường này, khiến Đình Khải càng lúc càng muốn nhìn thêm. Thật sự rất giống với cô ấy!
-Tốt! Để bổn thiếu gia xem... Bộ dạng quật cường này của cô, còn giữ được bao lâu!!
Cúc áo đã được cởi hết, người đàn ông lần mò đem áo sơ mi trắng bị thấm rượu của cô vứt đi, thân thể chỉ còn lại lớp áo lót bao phủ. Cơ thể trắng ngần, da thịt mềm mịn khiến hắn muốn chạm vào, gương mặt Sở Nhi vẫn không chuyển biến, cô cắn chặt răng chịu đựng.
-Cho dù thế nào cô cũng nhất định không cầu xin ư?
-Hừ, tôi chính là không muốn cầu xin người như anh!!
Đình Khải nheo đôi mắt thâm hiểm, muốn xuyên thũng cả tâm can cô.
-Muốn cứu Sở thị, cứu bố cô thì ngoan ngoãn cúi đầu... Bổn thiếu gia cho cô một ân huệ, chỉ cần làm tình nhân của tôi, tôi thay cô giải quyết tất cả mọi chuyện!!!
Hắn trước giờ chưa từng tự động ra điều kiện với bất kỳ ai, chỉ có Sở Nhi là ngoại lệ, vì trong cô hắn tìm được hình bóng của Hạ Vy Vy, thứ hắn cần chính là một người phụ nữ mạnh mẽ ngang ngạnh như thế này. Hắn cũng thật sự có hứng thú muốn biết được dáng vẻ quật cường này khi đứng trước khó khăn sẽ duy trì được bao lâu?
Sở Nhi cười, cả nụ cười lẫn ánh mắt dành cho hắn điều là khinh bỉ.
-Tôi không cần!!!
-Nói cho tôi biết một lý do!
Cô cười nhạt.
-Vì anh không xứng, loại người như anh tôi tốt nhất không nên dấy vào!!
Câu nói của cô khiến hắn bùng lên cả ngọn lửa thuê đốt, cô chạm đến giới hạn của hắn chạm đến sự tự tôn của hắn. Người đàn ông liền đứng lên, thân thể thăng tấp từ ở độ cao nhìn xuống.
-Là cô nói không muốn tôi giúp. Được! Ân huệ tôi cho cô không muốn... Lần sau có quay lại cầu xin, thì điều kiện cũng không còn đơn giản như vậy? Bổn thiếu gia không đến mức phải ép buộc một người phụ nữ... Đi đi!!!
Sở Nhi nhanh chóng đứng dậy, đem chiếc áo sơ mi trắng dưới đất lên liền mặc vào.
-Tôi nhất định sẽ không đến cầu xin anh!
Hắn hừ lạnh.
-Tôi chắc chắn cô sẽ đến. Vì thứ Đình Khải này đã muốn thì không có gì là không thể đạt được... Kể cả một cô gái!!!
Sự nguy hiểm bao trùm, nhưng Sở Nhi cũng không nghĩ ngợi thêm liền mở cửa phòng rời đi. Lần trước bác Lâm từng gợi ý cô đi tìm hắn xin giúp đỡ, nhưng sau khi tìm hiểu qua lai lịch của hắn cô đã thay đổi ý định. Đình Khải không phải là người dễ chọc vào, một khí dấy đến hắn thì còn đường thoát thân cũng không thể, đặc biệt về đời tư của người đàn ông này càng phức tạp. Người như vậy trong mắt cô thật đáng khinh thường!!!
Chỉ là cô không thể ngờ được lần từ chối ngày hôm nay, chính là bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ sắp tới...
Ở trên phòng, Ngũ theo lệnh liền đi vào.
Đình Khải hút xong ngụm thuốc liền vứt xuống nền gạch.
-Ngũ! Tìm thêm vài bằng chứng cung cấp cho bên cảnh sát về vụ trốn thuế của Sở Uy!
Ngũ nghi hoặc.
-Nếu bây giờ lại có thêm bằng chứng, thì ông Sở chắc chắn sẽ gặp bất lợi!
-Bổn thiếu gia chính là muốn ông ta gặp bất lợi, nếu bằng chứng không có thì tự tạo ra đi...
Hắn muốn cho Sở Nhi biết, tận cùng của khổ sở là như thế nào?
Ngũ hiểu rõ ý, liền cúi đầu.
-Vâng!
Còn tiếp