Chương 7: Đường Cùng!
Chương 7: Đường Cùng!
9h sáng... Khách sạn Platini...
Ngày hôm sau, các bài báo liên quan về vụ trốn thuế của bố cô Sở Uy bắt đầu lan rộng một cách chóng mặt, mọi thứ hiện tại điều là nhắm vào ông Sở. Bằng chứng được cung cấp cho phía bên cảnh sát liên quan đến vụ án ngày một nhiều, nghi can đứng ngoài cuộc chính là ông Trần Hữu, một doanh nhân đã từng hợp tác với bố cô kí kết nhiều hợp đồng lớn biến thành người bị hại.
Sở Nhi đứng ở bên trong khách sạn Platini nhìn sang màn hình lớn đối diện đài phun nước, xuyên qua tấm kính gương mặt ông Trần hiện rõ trên màn hình, trước buổi họp báo của truyền thông ông ta càng làm bộ làm tịch. Tỏ vẻ bản thân đáng thương đến cỡ nào? Lúc phóng viên đặt câu hỏi, ông ta còn nghẹn giọng đáp.
-Về vụ trốn thuế của ông Sở, tôi thật sự không biết. Nếu tôi sớm biết phía Sở thị làm việc không rõ ràng thì từ đầu tôi đã không hợp tác, trốn thuế là một tội trạng nặng, cần được bác bỏ... Tôi hy vọng phía cảnh sát sẽ xét xử đúng người đúng tội, để đòi lại tổn thất cho công ty của tôi!
Đèn les phát sáng, gương mặt ông ta hiện rõ trước tầm mắt của cô. Sở Nhi hai mắt căm phẫn dán chặt vào màn hình, hận đến mức chỉ muốn xé rách bộ mặt giả tạo đó của ông ta.
Ông ta cùng bố cô hợp tác trong nhiều năm, lúc có lợi thì đôi bên cùng hưởng. Lúc xảy ra chuyện lại đùng đẩy trách nhiệm, cô có nhắm mắt cũng có thể nhìn ra được ông Trần là ngụy quân tử, muốn đem hết tội trạng đổ lên đầu bố cô. Chuyện trốn thuế chắc chắn bên trong có mờ ám!
Sở Nhi mất một lúc thẫn thờ, cho đến khi một cô gái đi đến vỗ lên vai cô.
-Sở Nhi! Cậu sao vậy? Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?
Cô vẫn im lặng, cô gái liền xoay người cô lại quan sát.
-Cậu khóc sao? Có phải là vì chuyện của bố cậu không?
Sở Nhi cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, liền gấp gáp nói.
-Hoa Hoa! Cậu có thể giúp mình làm hết công việc còn lại không? Mình muốn đến nhà giam thăm bố...
Hoa Hoa không chần chờ liền nhận lời ngay.
-Ừ, cậu đi đi, việc ở đây cứ để mình lo!
-Để mình báo với quản lí...
Hoa Hoa liền giữ tay cô lại.
-Lát nữa mình thay cậu nói là được, mau... Đi đi!
-Hoa Hoa... Cảm ơn cậu!
Sở Nhi liền tháo tạp dề đưa vào tay Hoa Hoa, nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. Hoa Hoa là người bạn cô quen tại đây, cậu ấy rất thân thiện lúc cô đến làm Hoa Hoa cũng là người đầu tiên kết giao với cô.
***
Nhà giam số 7.
-Bố... Mấy ngày không gặp, bố gầy hơn nhiều rồi!
Đối diện lớp kính trong suốt, cô và bố chỉ có thể dựa vào điện thoại bàn mà nói chuyện với nhau. Chỉ sau mấy ngày gương mặt ông đã trở nên tiều tụy đến đau lòng. Mái tóc bạc nhanh chóng thấy, hai mắt thâm quầng chứng tỏ ban đêm ngủ cũng không ngon.
-Sở Nhi! Bố biết con ở bên ngoài chịu nhiều vất vả... Tình hình của bố hiện tại e là sẽ không thể ở bên con được nữa rồi!
Cô khóc nấc, xuyên qua cạnh hở của lớp kính cô nắm lấy tay bố như muốn tiếp thêm hy vọng cho ông.
-Con phải làm gì hả bố? Con đã hứa sẽ tìm cách giúp bố rời khỏi đây, nhưng con không có cách nào cả... Hức... Mọi thứ hiện tại điều là nhắm vào bố... Hức...
Sở Nhi òa khóc, như một đứa trẻ bất lực khi mất phương hướng. Ông Sở ở đối diện càng thêm đau lòng.
-Con không cần phải nghĩ nữa... Cứ lo cho bản thân sống tốt là được, bố có ngồi tù thì trong lòng cũng yên tâm...
-Hức... Bố không thể ngồi tù... Hức... Bố là bị người ta hãm hại...
Ông Sở thở dài, tâm trạng nặng nề thấy rõ.
-Là do bố ngu, quá tin người... Bố tự làm tự chịu, điều làm bố hối hận nhất chính là khiến con bị luyên lụy!
Sở Nhi mím môi, khóe miệng càng run lên. Cô đưa tay quẹt sạch đi nước mắt của chính mình, khống chế lại cảm xúc.
-Bố... Có một chuyện làm con rất thắc mắc. Tại sao ông Trần và bố đều cùng nhau hợp tác, nhưng chuyện trốn thuế bể ra, công ty bố thì gặp nguy lớn, còn ông ta thì không chút liên can, tổn hại...
Nét mặt ông Sở pha lẫn sự thâm trầm, ông khó khăn lên tiếng.
-Mọi giấy tờ điều là do bố tự tay ký, ông Trần dĩ nhiên không liên can... Nhưng toàn bộ hợp đồng đều là do ông ta soạn sẵn đưa đến, do bố tin ông ta không đọc qua hợp đồng, nên mới có kết cục ngày hôm nay!
Cô nuốt nước bọt, đau lòng nhìn bố mà rơi nước mắt.
-Có phải giữa bố và ông Trần... Không đơn thuần chỉ là một đối tác không?
Câu hỏi này cô thật ra cũng không cần hỏi cũng đã đoán được đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng bố nói ra. Gương mặt ông lúc này chỉ là sự thất vọng tràn trề.
-Bố là người làm ăn, mọi chuyện đều thận trọng. Trần Hữu không phải là một đối tác mà là một người anh em đáng tin cậy. Mấy năm trước ông Trần làm ăn thua lỗ, từng đến cầu xin bố cứu công ty của ông ta... Ông ta từng nói" Ông ta nợ bố một ân tình, nhất định dùng cả đời để trả" Bố cũng không xem trọng lời nói đó, nhưng ông ấy thật sự đã hết lòng với bố. Cả hai cùng hợp tác đi lên công ty ngày một phát triển, bố dần dà cũng chẳng còn cảnh giác với ông ta...
Bố cô nói trong nước mắt, Sở Nhi lòng ngực như bị tảng đá lớn đè lên nặng nề đến khó thở. Bố cô xem trọng nhất là tình nghĩa, bị người mình tin nhất hại mình, cảm giác sẽ là hụt hẫng thất vọng đến cỡ nào?
Cửa phòng giam đột nhiên mở ra, cảnh sát tiến vào.
-Đã hết giờ thăm, mời cô Sở ra ngoài!
Sở Nhi nhanh chóng nắm chặt tay bố thêm lần nữa.
-Bố... Giữa gìn sức khỏe nhé, con sẽ tìm cách giúp bố!
Đáy mắt ông vẫn u sầu, dõi theo bóng lưng cô rời đi. Trong thâm tâm ông hiểu rõ, không thể cứu vãn được nữa rồi!
Sở Nhi bước ra khỏi nhà giam, đứng ở bên lề đường đã không thể cầm cự được thêm nữa, liền ngồi xuống mặt đường khóc lớn. Tiếng khóc của cô hòa cùng cơn gió như xét toạc lòng người!
Phía bên kia đường, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng không biết là vô tình hay cố ý lại dừng ở đối diện. Ánh mắt người đàn ông trên xe, không ngừng quan sát cô, dường như mất một lúc thật lâu cô mới chịu đứng lên rời đi.
-Ngũ! Đi theo cô ấy...
Xe di chuyển theo phía sau Sở Nhi, cô không chú ý liền vấp phải bậc thềm cơ thể liền ngã xuống đất. Bàn tay chảy cả máu cũng không cảm thấy đau, nhưng cơ thể mềm yếu như chẳng còn chút sức lực ngồi dậy. Một đôi chân thon dài mang đôi giày đen cao cấp đến gần.
-Chật vật như vậy ư?
Ngẩng đầu lên đã bắt gặp gương mặt bản thân không muốn gặp, Đình Khải diện tây trang đen lịch lãm, mái tóc vàng chải gọn ra sau, gương mặt đẹp đến hoàn mỹ chỉ có đều khóe môi lúc nào cũng tự mãn mà cong lên.
Sở Nhi nheo ánh mắt chán ghét, liền phủi tay đứng dậy, vốn dĩ đã không muốn cùng người đàn ông này nói thêm câu nào nên mới rời đi, nhưng cổ tay lại bị hắn kéo lại, động tác mạnh đến mức cô loạng choạng ngã vào lòng hắn.
-Muốn đi đâu?
Sở Nhi đẩy hắn ra.
-Liên quan gì đến anh...
-Hừ, nhìn bộ dạng cô thể này. Bổn thiếu gia thật chướng mắt!
Cô vẫn mạnh miệng như cũ.
-Nếu chướng mắt thì đừng nhìn là được!
Đáy mắt Đình Khải nhuốm đen sự u ám hoàn toàn.
-Sở Nhi! Xem ra lời tôi nói cô thật sự không để tâm... Tình hình của bố cô lúc này đã không thể cứu nữa rồi, cô thật sự muốn trơ mắt nhìn ông ta ngồi tù ư?
-Anh... Điều tra gia đình tôi!
Hắn cười lạnh.
-Muốn biết cũng không khó. Báo chí ngày hôm nay chẳng phải đưa tin rất rầm rộ sao? Tôi muốn không để tâm cũng không được!
Nhìn vào khóe mắt cô đỏ hoe, tâm trạng người đàn ông lại càng bự bội. Hắn cúi thấp đầu tiến đến gần sát gương mặt của cô.
-Mở miệng cầu xin tôi... Tôi sẽ cho cô một ân huệ!!
Còn tiếp