KHÓA TRỤ TRÁI TIM EM

113.0K · Hoàn thành
Hoa Tổng
85
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Trailer: Vợ Yêu Muốn Ly Hôn Phần 2 Tựa Đề: KHÓA TRỤ TRÁI TIM EM Đình Khải là người đàn ông cao ngạo nhất, cô từng gặp. Hắn luôn đứng ở độ cao nghìn thước nhìn xuống người khác, trong mắt hắn không có kẻ ngang hàng. Hắn có thể rất tàn nhẫn rất độc đoán, nhưng đứng trước người mình yêu hắn luôn dịu dàng mà cúi đầu. Năm năm trước, hắn yêu một Hạ Vy Vy rất điên cuồng. Hắn còn tưởng sẽ cùng cô kết thành mối lương duyên, nhưng cho dù là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thì cô Hạ Vy Vy cũng không chọn hắn. Người cô chọn là Trịnh Hoàng Bách! Tim hắn tan nát đến cô độc, trải qua nhiều biến cố, năm năm sau biến hắn trở thành người đàn ông nắm chủ thế thời. Nhưng tim hắn cô độc, lạnh lẽo, cho đến khi Sở Nhi xuất hiện, một cô gái có gương mặt lẫn tính cách giống Hạ Vy Vy khiến hắn say đắm. Hắn vì muốn tìm lại hình bóng của Hạ Vy Vy mà ép buộc Sở Nhi ở cạnh mình. Nhưng... Sở Nhi không yêu hắn... Hắn điên cuồng chiếm hữu đến bất chấp thủ đoạn, chỉ vì muốn giam cô ở bên cạnh. *** -Ở bên anh tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ "Tương lai" vì anh chưa bao giờ cho tôi được cảm giác an toàn... Cá tính của anh cứ như gió, gió chỉ có phương hướng làm gì có trung tâm. Đình Khải! Buông tay đi, trả tự do cho tôi... Người đàn ông im lặng, đáy mắt lạnh lẽo lại vấn vương sự thâm trầm khó tả. -Sở Nhi! Nếu như tôi có vì em mà thay đổi thì sao? Cô cười nhạt, nụ cười so với sự day dứt càng đau lòng hơn. -Không thể nào, vì thứ tôi muốn anh mãi mãi cũng không thể cho... Đình Khải vươn tay đến, kéo lấy cổ tay cô ghì chặt. -Ngoài trừ việc danh phận, thứ gì tôi cũng có thể cho em! -Nếu như thứ tôi muốn là một danh phận thì sao? #HoaTổng

Ngôn tìnhHEcưới trước yêu sau Ngược Trước Sủng SauĐô thịNữ CườngTổng tài

Chương 1: Người Nắm Chủ Thế Thời!

Chương 1: Đình Khải Là Người Nắm Chủ Thế Cờ!

Thành phố Hà Dương...

5 năm sau...

Trung tâm của thành phố đèn sáng rực, đài phun nước đối diện vẫn chớp sáng không ngừng. Đối diện thác nước là một bản tin tức đang phát sóng, báo chí liên tục hò reo về những tiến triển mới vượt bậc trong những năm gần đây.

Thành phố Hà Dương của năm năm sau, thì có gì thay đổi hả? Một người đàn ông kiêu ngạo nổi tiếng đứng đầu trong giới kinh doanh về lĩnh vực đá quý, hắn đi đến đâu đều nhận được sự cúi đầu của những người xung quanh. Cái tên Đình Khải sớm đã làm khuynh đảo thị trường chứng khoán, minh chứng cho câu nói" Người có tài thường đi đôi với ngạo mạn" 31 tuổi đã đem Đình Thị trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu Châu Á, so với Trịnh Nhất của Trịnh Hoàng Bách cũng kém cạnh là bao.

Phóng viên tiếp tục nói:

Nhưng gần đây, ông Trịnh thật sự im hơi lặng tiếng. Người đứng đầu tập đoàn Trịnh Nhất đã dần lùi về sau, sống cuộc sống an phận với gia đình nhỏ của chính mình. Với sự tiến triển vượt bậc của Đình Thị có thể nói sớm sẽ vượt qua Trịnh Nhất, thương trường nhất định sẽ xảy ra một cuộc tranh chấp vô cùng khốc liệt...

Ở gần đó, một chiếc xe màu đen sang trọng không biết đã đậu ở đó từ lúc nào, trên xe người đàn ông với gương mặt hoàn mỹ pha lẫn nét ôn hòa sau năm năm sự điển trai đó càng thâm trầm nam tính kèm sự trải đời. Trịnh Hoàng Bách vừa nghe xong bản tin liền cười nhạt. Bên cạnh Hạ Vy Vy cũng bực dộc bĩu môi.

-Tin tức quái quỷ gì thế này? Cái gì mà cạnh tranh khốc liệt chứ? Đúng là giỏi suy diễn!

Hạ Vy Vy của năm năm sau, chính là kiểu một cô gái ngọt ngạo. Nét xinh đẹp vẫn y như vậy, dường như không có gì thay đổi, cô của trước kia với sau này hình như tính tình vẫn chẳng thể dịu dàng hơn.

Trịnh Hoàng Bách chỉ khẽ cong môi. Anh và Đình Khải là người kinh doanh, dĩ nhiên luôn bị người khác so sánh, nhưng chỉ có hai người họ là hiểu rõ sự thật bên trong là gì. Đình Khải thừa biết được Trịnh Nhất không phải hữu danh vô thực, lúc Đình Khải vẫn chưa có gì trong tay thì Trịnh Nhất đã đứng ở một vị trí cao nhất. Chỉ là sau này Trịnh Hoàng Bách cảm thấy quá mệt mỏi khi phải lăn lộn trên thường trường, nên dần dần buông tay, anh muốn cùng gia đình nhỏ của mình một nhà bốn người hưởng thụ một cuộc sống bình yên hạnh phúc nhất...

-Vy Vy! Nhưng cũng không thể phũ nhận, Đình Khải cậu ấy thật sự rất tài giỏi... Chỉ trong vòng năm năm đã khiến thịnh trường trên dưới một phen đảo lộn!

Trịnh Hoàng Bách còn thừa hiểu, trong sáng ngoài tối Đình Khải điều một chân nhún vào thế lực Đình Thị ngày càng lớn mạnh. Hiện tại còn mấy người dám ở thành phố Hà Dương này đối đầu với hắn.

Hạ Vy Vy gật đầu.

-Em biết mà, anh ấy trước đây đối với việc kinh doanh không hứng thú... Nhưng lúc bố anh ấy bệnh mà qua đời, anh ấy phải buộc mình nghiêm túc tiếp quản Đình Thị. Đem lại thành công vượt xa tưởng tượng...

Trịnh Hoàng Bách cười.

-Vy Vy! Nghe nói như vậy, xem ra rất sùng bái cậu ấy...

Cô chớp mắt.

-Hả? Ngữ khí thế này, không phải là anh đang ghen ấy chứ?

Người đàn ông, gãy gãy trán.

-Anh ghen đó...

-Hây da... Thôi, về nhà, hai đứa con gái bảo bối của chúng ta còn phải ăn cơm tối đó!

Hạ Vy Vy cố tình phất lờ lời nói của anh, âm thầm nhắc nhở. Trịnh Hoàng Bách im lặng, liền cho xe chạy đi đoạn đường tạo dài một vệt sáng rực...

***

Ở nơi khác...

Hộp đêm vẫn sáng đèn, bảng hiệu khắc tên hai chữ " Mê Loạn" nghe đến tên bảng hiệu cũng đủ biết bên trong mập mờ đến cỡ nào? Hộp đêm chính là một nơi ăn chơi lý tưởng của đàn ông.

Âm nhạc vang lên xập xình, con người thác loạn cùng nhau nhảy nhót hòa vào tiếng nhạc.

Phòng par ở tầng 2. Không gian lại khá yên tĩnh, trên bàn là hai ly rượu màu đỏ óng ánh dưới ánh đèn mờ mờ. Đình Khải ngồi trên ghế sofa cả thân người toát lên sự kiêu ngạo bất cần, tay phóng khoáng dang rộng, chân dài bắt chéo vào nhau. Người đàn ông này luôn mang đến cho người khác cảm giác khó gần, đặc biệt là năm năm sau sự ngạo mạn vẫn không hề thuyên giảm ngược lại càng tăng thêm. Mái tóc vàng hoe vẫn không thay đổi vài cọng rũ xuống trán che dấu đi đôi mắt thâm trầm.

Đối diện hắn là một người đàn ông trạc chừng 50 ngoài, bộ dạng cung kính cúi thấp đầu, tay cầm ly rượu nâng lên trước mặt người đàn ông.

-Đình thiếu gia! Tôi kính ngài một ly.

Hắn ở đối diện, sắc mặt vẫn không mấy biểu hiện, môi khẽ cong khi ly rượu được đưa đến.

-Giám đốc Sở! Tôi không có nhiều thời gian đâu, ông hãy vào thẳng vấn đề đi!

Ông ta nghe người ngữ khí từ hắn, tay cầm rượu cũng cứng đờ. Tay hạ ly rượu xuống, liền mở miệng.

-Đình thiếu gia đúng là người thẳng thắn, nếu đã vậy. Tôi xin được phép nói thẳng... Tôi... Thật sự mong ngài chiếu cố cho dự án sắp tới của tôi!

Đình Khải liền nhướng mi mắt.

-Tôi trước giờ kinh doanh, trọng năng lực hơn trọng tình nghĩa. Ông hình như tìm sai người rồi...

Giám đốc Sở giống như bị kích động, ông ta gấp gáp nói.

-Không! Đình thiếu gia chỉ có ngài mới giúp được tôi... Nếu dự án lần này thất bại, công ty tôi chắc chắn sẽ phá sản... Xin ngài... Xin ngài hãy giúp tôi...

Ông ta thành khẩn, vừa nói, vừa cúi đầu.

Hắn vẫn không chút dao động, tay nâng ly rượu ung dung thưởng thức.

-Chuyện công ty ông phá sản liên quan gì đến tôi?

Ông ta thống khổ, quỳ gối xuống nền gạch.

-Đình thiếu gia... Tôi cũng hết cách rồi, tôi mới tìm đến ngài. Chỉ cần ngài đại nhân đại lượng cứu công ty của tôi, tôi sẽ mang ơn ngài suốt đời...

Hắn thằng thừng đáp, giọng trước sau vẫn lạnh nhạt.

-Thứ lỗi... Ân huệ này của ông, Đình thiếu tôi nhận không nổi!

Giám đốc Sở nắm chặt ống quần của người đàn ông, mếu máo thành tiếng.

-Đình thiếu gia... Xin ngài hãy giúp tôi...

Ông ta dập đầu ra sức nài nỉ.

-Đình thiếu gia... Chỉ cần Sở thị được cứu... Ngài muốn tôi làm cái gì cũng được... Xin ngài...

Đình Khải khó chịu nhíu mày, hắn định lên tiếng. Thì chợt phía cửa có người ngang nhiên xông vào, một cô gái đi đến chỗ giám đốc Sở liền đưa tay đỡ lấy ông ta.

-Bố... Đừng cầu xin nữa...

Ông ta cũng kinh ngạc, liền đẩy tay cô ra.

-Sở Nhi! Con đến đây làm gì? Mau đi về đi...

-Không! Con không về... Bố hà tất gì phải hạ thấp bản thân mình như vậy? Cho dù bố có dập đầu đến máu đổ người đàn ông máu lạnh này cũng không giúp bố đâu!!

Đình Khải nghe được lời ám chỉ dành cho mình, khóe môi cũng giương cao. Mắt khép hờ nhìn về phía cô gái đang nói chuyện, lúc hắn quan sát rõ mới phát hiện cô gái trước mặt này, nhan sắc đúng là không tầm thường. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn trông như phát sáng, ngũ quan tinh xảo pha lẫn sự thanh cao, trên người tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên một khí chất thanh thuần. Nhưng thứ khiến người đàn ông nhất thời kinh ngạc, chính là gương mặt cô gái này có phần tương đồng với Hạ Vy Vy, đặc biệt là đôi mắt to tròn lúc tức giận lại rất sinh động.

Đây gọi là người giống người sao?

Giám đốc Sở liền lớn tiếng.

-Sở Nhi! Không phép ăn nói hỗn xược... Mau, còn không chào hỏi Đình thiếu gia...

Sở Nhi liếc mắt về phía hắn, ánh nhìn va chạm như cơn sóng cuồng cuộn dâng trào.

-Con không muốn, bố... Chúng ta về thôi!

-Sở Nhi...

-Bố, cho dù Sở Thị có phá sản... Con cũng không muốn nhìn bố phải cúi đầu trước người khác!

Cô một mực kéo lấy bố rời khỏi, bóng lưng cứng rắn của cô rời đi thu hết thảy vào mắt người đàn ông phía sau. Đình Khải liền lên tiếng.

-Tôi đồng ý giúp Sở Thị, giám đốc Sở... Ông có muốn nghe tôi nói điều kiện không?

Còn tiếp