Chương
Cài đặt

Chương 2: Ức Hiếp

Chương 2: Ức Hiếp Người!

Giám đốc Sở vừa nghe Đình Khải lên tiếng, đã gấp gáp xoay người lại, miệng tươi cười.

-Đình thiếu gia! Chỉ cần ngài đồng ý giúp Sở thị... Điều kiện gì tôi cũng bằng lòng...

Khóe môi hắn khẽ cong lên ngạo mạn.

-Được... Chi phí cho dự án tất cả bên ông hoàn toàn lo liệu, lợi nhuận chia 8/2...

Ông Sở nghe đến lợi nhuận tám hai, nụ cười càng thêm tươi rối. Nhưng vẫn chưa vui mừng được bao lâu, thì người đàn ông đã nói thêm.

-Là tôi 8, ông 2!

Nụ cười trên môi ông ta cũng cứng đờ đến sượng ngắt. Sở Nhi ở bên cạnh thật sự không thể nhìn thêm, cô tiến đến trước mặt hắn, giọng điệu rõ ràng không hài lòng.

-8/2 sao? Sao anh không đi ăn cướp luôn đi... Rõ ràng đây không phải là thành ý hợp tác, mà là anh đang cố ý ức hiếp người!

Ông Sở liền kéo tay cô.

-Sở Nhi! Đừng nói nữa...

Cô tức giận.

-Bố! Chuyện làm ăn thì phải rõ ràng, hợp tác thì hai bên điều có lợi... Anh ta rõ ràng là muốn làm khó bố, bố hà tất gì phải ở đây để anh ta sỉ nhục!

Giám đốc Sở định nói gì đó, nhưng đã nghe tiếng Đình Khải cười bật lên ngữ điệu kênh kiệu vô cùng.

-Hợp tác sao? Hừ... Thật nực cười, cô sai rồi. Bố cô là một trong số sự lựa chọn của tôi, còn tôi là sự lựa chọn duy nhất của ông ấy.

Giọng hắn mang theo sự đanh thép, lạnh dần.

-Chỉ một câu thôi, 8/2 không được thì khỏi bàn nữa!!

Sở Nhi thật sự cho rằng bản thân đã vô cùng kiên nhẫn mới có thể đứng ở đây, nghe người đàn ông trước mặt này thể hiện bản thân cao cao tại thượng đến cỡ nào? Nhưng, cao ngạo đến mức này thì cô không nhịn nổi nữa.

Cô siết chặt bàn tay, cúi thấp người cầm lấy ly rượu trên bàn. Không báo trước đã dứt khoát tạt thẳng vào mặt người đàn ông, mái tóc Đình Khải bị chất lỏng làm ướt sũng, chảy dọc xuống sương quai xanh lại tạo nên một sự hoàn mỹ ma mị. Chỉ có điều ánh mắt hắn dần chuyển sang sực sắc bén mà cau lại, nhắm thẳng vào người phụ nữ to gan trước mặt này.

Sở Nhi đặt ly rượu xuống bàn, môi liền cong lên.

-Ly rượu này, chính là muốn anh tỉnh ra... Đừng xem bản thân quá cao thượng, Sở thị cho dù có phá sản nhà chúng tôi cũng không cần đến anh!

Dứt lời, cô liền kéo tay bố rời đi, ông Sở vẫn đang trong tình thế căng thẳng trước sự việc này.

-Sở Nhi! Con...

Cô hiểu được bố muốn nói cái gì, cô liền nắm chặt tay bố kiên quyết nói.

-Bố! Nhà họ Sở chúng ta... Cũng có tự trọng của chính mình, cho dù đứng ở bên bờ vực thẳm... Thì cũng phải tự để bản thân chính mình rơi xuống, không để loại tiểu nhân có cơ hội ăn trên xương máu chúng ta. Phá sản! Con không sợ... Chịu khổ con cũng không sợ, con chỉ sợ nhìn bố phải cúi đầu trước người khác...

Dứt lời, Sở Nhi liền kéo lấy ông Sở rời khỏi phòng bar. Ánh mắt Đình Khải vẫn nhìn theo bóng lưng của cô ở phía sau, dừng như muốn nhìn thấu cả tâm tư của cô gái cường ngạnh này. Hình ảnh của Sở Nhi lúc này liền khiến hắn liên tưởng đến một Hạ Vy Vy của trước đây...

Thuộc hạ của hắn liền đi đến, đưa khăn giấy cho hắn, Đình Khải cầm lấy khăn lau rượu trên mặt liền dặn dò.

-Điều tra lai lịch nhà họ Sở. Ta muốn cô ta phải đích thân đến cầu xin ta...

-Vâng! Đình thiếu gia.

Đình Khải của năm năm sau thật sự giống như biến thành con người khác, nhớ ngày đó một người đàn ông từng không màn đến địa vị ung dung ở bên ngoài rong chơi. Có thể nói vô cùng phóng túng, thì giờ đây đã trở thành một người thâm sâu khó lường, thậm chí là thủ đoạn đi kèm với sự tàn nhẫn. Có lẽ từ khi bố hắn mất hắn đã hiểu được hết như thế nào là thương trường, năm năm qua hắn đã tốn không ít công sức mới đạt được vị trí như ngày hôm nay. Tất nhiên thủ đoạn là không tránh khỏi, về phương diện tình cảm ngược lại hắn lại trở nên rất lạnh lùng, trải qua nhiều biến cố từ việc Hạ Vy Vy người phụ nữ duy nhất hắn từng đặt cả tâm tư lại không yêu hắn. Từ việc cô gái Ngọc Linh năm đó vì yêu hắn mà biến bản thân trở thành kẻ cuồng si, bất chấp thủ đoạn hại người, thì giờ đây hắn chẳng còn hứng thú với việc yêu đương.

Trái tim của hắn ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn. Đình Khải có một câu nói khiến người khác cũng phải si ngẫm.

"Phụ nữ được tôi yêu tất nhiên sẽ rất hạnh phúc. Nhưng một khi tôi đã không yêu thì chắc chắn tôi sẽ rất tuyệt tình... Tình yêu làm gì có sự ban phát, tôi không phải đấng thế nhân giữa yêu và không yêu khác nhau hoàn toàn. Yêu thì sẽ hết lòng đối tốt, không yêu thì sẽ tuyệt tình hất hủi... Trong mắt của Đình Khải không có hai từ " Thương hại"

Chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình tên hiển thị quen thuộc, sắc mặt người đàn ông mới thả lỏng hoàn toàn.

-Anh nghe!

Bên đầu giây giọng Hạ Vy Vy truyền đến.

-Anh không phải là đang ở hộp đêm đó chứ?

Ngữ điệu trách móc quen thuộc, nhưng khiến hắn thoáng chóc mỉm cười.

-Ừ! Anh có việc mới đến...

-Hây da! Đình Khải... Lúc chiều đã bảo anh mau chóng về nhà ăn cơm tối, anh còn đi đến giờ này.. Rốt cuộc có về không hả?

Bên đầu giây truyền đến thêm tiếng nói của An An vọng đến.

-Chú Đình Khải! Con và Tư Tư đợi chú lâu rồi đấy... Hai tụi con đối meo bụng rồi.

Tư Tư cũng tiếp lời.

-Không những có chúng con không đâu, cả bố cũng đợi mỗi chú Đình Khải thôi ạ!

Đình Khải nhếch môi càng rạng rỡ.

-An An, Tư Tư, chú xin lỗi... Chú sẽ về ngay!

-Vâng ạ!!

***

Đêm khuya, Trịnh Gia vẫn sáng đèn. Toàn biệt thự sang trọng nằm ở khu phố đắt đỏ nhất tại thành phố Hà Dương, năm năm sau mọi thứ càng trở nên sang trọng lộng lẫy. Xe Đình Khải chạy thẳng vào lói vào, dừng ở bên ngoài đã cảm nhận được mùi thức ăn ở bên trong, hắn xuống xe đi vào đã thấy An An đang ngồi đọc gì đó ở phòng khách. An An đã năm tuổi, sắp bước vào tiểu học nhưng dáng vẻ vẫn là một bé gái trẻ con, gương mặt đáng yêu giống hệt Hạ Vy Vy lúc nhỏ.

Thấy anh về An An liền đặt quyển sách xuống bàn, kích động chạy đến.

-A... Chú Đình Khải về rồi!

Người đàn ông đối diện với sự phấn kích của con bé, càng biểu lộ ý cười.

-An An... Đọc gì vậy?

-Con đang ôn tập, để sẵn sàn nhập học cho năm sau!

Đình Khải cười.

-Giỏi thật đấy...

An An kéo tay hắn, dường như ngửi được mùi gì đó con bé liền nhăn mặt.

-Hây da! Chú Đình Khải lại uống rượu sao? Mùi nồng quá.

Biểu tình của An An khiến hắn vô cùng buồn cười. Tay nhẹ nhàng xoa đầu con bé, còn kiên nhẫn giải thích.

-Người lớn có việc của người lớn, uống rượu cũng vì công việc... Con còn bé sẽ không hiểu được hết mọi chuyện đâu!

An An hai mắt tròn xoe liền gật đầu. Tư Tư ở trên lầu liền đi xuống, kèm theo là giọng nói hờn giỏi.

-Chú bây giờ mới chịu về ư? Cả tháng nay chẳng thấy chú xuất hiện... Mấy ngày trước còn hứa đưa con và An An đi chơi cơ mà?

Tư Tư hai má phúng phính, làn da trắng trẻo vì giận mà thổi phồng. Đình Khải bất đắc dĩ nhăn nhó, hối lỗi.

-Là lỗi của chú, chú hứa cuối tuần sẽ đưa hai đứa con đi chơi!

Tư Tư bĩu môi tinh nghịch.

-Chú Đình Khải bây giờ bận đến mức quên mất con và An An luôn rồi...

Đình Khải cười ngượng, đem hai nhỏ kéo vào trong lòng.

-Được rồi, sẽ không thất hứa nữa nhé!

Hạ Vy Vy từ nhà ăn đi ra, liền cười trừ. Hai đứa nhỏ rất mến Đình Khải, bọn trẻ xem Đình Khải như người bố thứ hai của chính mình nên thường nũng nịu đòi anh đưa đi chơi. Đình Khải cũng vậy đối với An An và Tư Tư đều hết lòng yêu mến, nuông chiều hai đứa nhỏ muốn gì được đó, đôi lúc cô còn sợ sẽ khiến bọn trẻ sinh hư.

-Thôi! Mọi người ăn cơm nào...

Hạ Vy Vy lên tiếng, ba người mới chịu theo cô vào nhà ăn...

Còn tiếp

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.