Chương 3: Vẫn Yêu Em!
Chương 3: Vẫn Yêu Em!
Trên bàn ăn toàn những món bắt mắt, Trịnh Hoàng Bách đã yên vị trên ghế ngồi, anh ung dung uống ngụm nước trắng lót dạ. Đình Khải cũng không khách sáo liền kéo ghế ngồi xuống ngay, vừa đặt mông xuống đã nghe Trịnh Hoàng Bách lên tiếng hàm ý châm chọc.
-Bây giờ muốn gặp Đình thiếu gia cũng không phải dễ!
Đình Khải nhếch môi, chỉnh lại vạc áo ra dáng tự cao.
-Nhưng là Trịnh Hoàng Bách anh hẹn, tôi không dám không nể mặt...
Hạ Vy Vy cười cười, đem dĩa rau cải xào đặt xuống bàn.
-Bây giờ người ta là ông chủ của Đình thị, thành phố Hà Dương ai chẳng biết cái tên Đình Khải có sức ảnh hưởng lớn đến cỡ nào? Đâu phải muốn gặp là gặp chứ?
Người đàn ông nhún vai.
-Vy Vy! Ngay cả em cũng muốn châm chọc anh sao? Anh so với ông xã của em thật không dám bằng...
Hạ Vy Vy liền nói.
-Shit! Hiện tại Trịnh nhất đã chuyển sang im lặng mà hoạt động rồi... Không rầm rộ như trước, báo chí không biết còn đăng tin Trịnh Hoàng Bách đã hết thời!
Trịnh Hoàng Bách môi cong lên ôn hòa.
-Vy Vy! Thời thế của năm năm sau tất nhiên sẽ thay đổi... Hiện tại người làm chủ ngoài Đình Khải ra thì còn ai?
Đình Khải nghe hai người họ nói chuyện, cũng không nhịn được mà xua tay.
-Thôi, tôi mặc kệ thời thế cái gì? Chỉ là một bữa cơm thôi, hai người nói nhiều thế?
Hạ Vy Vy bật cười.
-Ăn cơm đi, toàn những món anh thích đó...
Đình Khải hài lòng gật đầu.
-Vy Vy! Em nấu ăn ngon như vậy, sau này em sang Pari rồi... Ai sẽ nấu ăn cho anh đây?
Hạ Vy Vy cùng Trịnh Hoàng Bách đã có quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần ở đây, để sang Pari định cư, tập đoàn Trịnh Nhất cơ sở chính vẫn là ở Pari hoạt động rất tốt. Hai người họ muốn an nhượng hưởng thụ cảm giác một gia đình cùng với hai đứa nhỏ, nghĩ đến vấn đề này trong lòng Đình Khải lại có chút luyến tiếc. Hắn ngoài cô và Trịnh Hoàng Bách ra cũng không còn người thân nữa, hai người họ đi rồi, hắn sẽ rất cô độc không phải sao?
Hạ Vy Vy khẽ cười, gấp vào bát cho hắn một miếng cá sốt cà.
-Em cũng không thể nấu ăn cho anh cả đời được. Đình Khải! Anh cũng đã ngoài 30 rồi, hãy tính đến chuyện thành gia lập thất đi!
Đình Khải tặc lưỡi.
-Tìm đâu ra một người giống như Hạ Vy Vy em để lấy hả? Nói cho anh biết xem?
Hạ Vy Vy nhăn mặt, giọng điệu vẫn là không đồng tình.
-Anh nghiêm túc một chút đi. Lời em nói là thật tâm đó, em hy vọng anh tìm được một cô gái có thể thay anh lo chu toàn mọi chuyện, thay đổi được bản tính của anh, thay đổi được sự phóng khoáng của anh. Hết lòng yêu anh!
Đình Khải vẫn rất kiên quyết khẳng định.
-Anh từng nói... Ngoài Hạ Vy Vy ra, ai anh cũng không lấy!
Hạ Vy Vy định phản bác, thì Trịnh Hoàng Bách ở bên cạnh đã đem bát cơm đặt xuống bàn, tạo lên tiếng vang không mấy dễ chịu.
-Đình Khải! Tôi không phải người chết đâu, cậu xem tôi là người vô hình à? Trước mặt tôi lại dám nói lời yêu đương vợ của tôi, cậu chán sống rồi ư?
Đình Khải liền tỏ thái độ, lạnh lùng bĩu môi.
-Trịnh Hoàng Bách! Anh ghen à... Cũng phải chịu thôi, ai bảo tôi và Vy Vy là thanh mai trúc mã chứ?
Trịnh Hoàng Bách sắc mặt trầm xuống vài phần, ánh nhìn liền chuyển sang Hạ Vy Vy biểu tình ghen đến máu sôi sục.
-Vy Vy! Anh nghĩ chúng ta nên sớm sang Pari thôi, tránh có người tùy tiện dòm ngó đến em.
Hạ Vy Vy dường như đã quá quen đến chuyện này, năm năm qua mỗi lần đều là như vậy, bản thân cô luôn bị kẹt ở giữa chính mình khó xử cũng không sao. Chỉ sợ hai người họ đánh nhau đến sức đầu mẻ chán, cô liền nhanh chóng giải hòa.
-Được rồi! Chuyện này không bàn đến nữa, hai người đó cứ như nước với lửa vậy?
Cả hai cũng không hẹn mà đồng thanh đáp.
-Điều vì em đấy thôi!!!
Cô lắc đầu ngao ngán. An An và Tư Tư ở ngoài phòng khách cũng đi vào, An An ngồi lên đùi Đình Khải liền ra sức bênh vực.
-Bố và mẹ lại ức hiếp chú Đình Khải của con sao?
Hạ Vy Vy trợn tròn hai mắt.
-Mẹ mà có thể ức hiếp chú của con sao? An An...
Đình Khải cúi đầu, ánh nhìn dịu dàng hơn hẳn.
-An An! Chú đáng thương lắm đấy, chỉ ăn nhờ có một bữa cơm thôi cũng bị nói nặng nhẹ...
An An bày ra vẻ mặt đồng tình.
Tư Tư chạy đến ngồi lên đùi Trịnh Hoàng Bách, kéo tay anh phản bác.
-Ngày trước con vẫn hay nghe bố nói, chú Đình Khải đem lòng yêu mẹ của con... Nhưng mà, mẹ con đã có bố Hoàng Bách rồi. Chú tốt nhất nên từ bỏ đi ạ!!
Đình Khải nhăn mặt.
-Chú vô tội đấy, Tư Tư! Bố con mới là người chen chân vào... Nếu không phải tại bố con thì mẹ con sớm đã là vợ của chú!
Tư Tư và An An là che miệng cười trên nổi đau của Đình Khải, hai đứa nhỏ đồng thanh nói.
-Là duyên phận!!!
Trịnh Hoàng Bách môi đậm ý cười, anh xoa đầu Tư Tư cưng chiều hết mực.
-Nói đúng rồi, là duyên phận đấy! Đình Khải... Cậu nên sớm giác ngộ đi...
Đình Khải bị nói đến cứng họng, hậm hực ăn cơm.
Hạ Vy Vy cười thành tiếng, trong nhà ăn khung cảnh lại tràn ngập tiếng cười. Bầu không khí vui vẻ này rốt cuộc sẽ kéo dài được đến bao lâu đây, nhớ đến lúc phải đến Pari lại cảm thấy luyến tiếc.
***
Mấy ngày sau...
Tập Đoàn Đình Thị, 9h sáng...
-Đình tổng! Đây là toàn bộ tư liệu về Sở thị lần trước anh đã bảo tôi điều tra...
Đình Khải nhận lấy sắp tư liệu, xem qua một chút, ánh mặt thật sự dừng lại khi thấy tấm hình của cô gái trên hồ sơ. Sở Nhi, 22 tuổi, con gái của Sở Uy tổng giám đốc Sở thị. Tốt nghiệp ngành thiết kế...
Quả thật rất giống với Hạ Vy Vy, hắn thật sự dần dà cảm thấy tò mò về cô gái tên Sở Nhi này!
-Ngũ! Bên Sở Uy gần đây thế nào?
Ngũ là người luôn đi theo Đình Khải, bốn năm trước vào làm ở Đình thị, cậu ấy có năng lực có võ nghệ nên được hắn trọng dụng lúc nào cũng mang theo bên mình. Ở Đình Thị đảm nhiệm vai trò trợ lý cho hắn.
-Từ sau lần rời khỏi quán par đêm đó, ông ta đã bắt đầu chạy vại tìm người đầu tư... Nhưng kết quả không khả quan, Sở thị hiện tại chẳng khác gì cái vỏ rỗng tuếch, chẳng có chủ đầu tư nào muốn chôn vốn tại một công ty sắp phá sản cả!
Người đàn ông môi ẩn ý nụ cười gian tà.
-Tôi đoán không lầm, thì nay mai ông ta sẽ vỡ nợ... Bị công nhân và đám cổ đông ép bức đến đường cùng. Xem ra chỉ có một con đường chết!
Ngũ liền cúi đầu.
-Vậy ngài có định giúp ông ta giải quyết mối nguy hại này không?
Đình Khải lạnh lùng phất tay.
-Không phải chuyện của tôi. À... Bổn thiếu gia lại muốn nhìn xem, cô gái đó lúc đến bức đường cùng bộ dạng sẽ trông như thế nào? Có còn cao ngạo đến như vậy không?
-Ý ngài là, Sở Nhi...
Đình Khải nhếch môi.
-Ừ, chính là cô ta!
Hắn vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ quật cường của tối hôm đó, phụ nữ cường ngạnh đối với hắn thật sự có sức hút. Đặc biệt nhất vẫn chính là Sở Nhi với Hạ Vy Vy rất giống nhau!
Còn tiếp