Chương 4: Đường Cùng(1)
Chương 4: Đường Cùng(1)
Ở một nơi khác...
Buổi sáng của ngày thứ 2, Sở Nhi đứng trước một công ty thiết kế, bâng khuâng một lúc vẫn quyết định đi vào, cả ngày xin việc cũng không có được bao nhiêu kết quả khả quan, người ta ngay cả nhìn xem bên trong hồ sơ cô viết cái gì cũng không thèm vừa thấy tên đã trực tiếp từ chối.
Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, trong lòng cô hiểu rõ, bọn họ không phải từ chối vì năng lực của cô tồi, bọn họ là vì hoàn cảnh của cô hiện tại.
Hít một hơi sâu, bước vào cổng lớn của công ty. Liền được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình đến chỗ phóng vấn, ngồi ở hàng ghế chờ, thêm 20 phút rốt cuộc cũng được vào.
Đối diện cô là một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi tuổi, thái độ làm việc chuyên nghiệp, có lẽ người phụ nữ đối diện này cũng chính là người đầu tiên chịu xem qua hồ sơ của cô.
-Cô Sở! Thành tích, lẫn trình độ của cô rất tốt. Cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế ở Pháp ư?
Sở Nhi điềm đạm nở nụ cười hòa nhã.
-Đúng vậy!
Người phụ nữ nhướng mày nghi hoặc.
-Với bằng cấp của cô, có thể làm việc ở Pháp. Tại sao trở về đây chật vật đi xin việc? Không phải là quá lãng phí nhân tài rồi không?
Cô cười nhạt.
-Ở Pháp có tốt bao nhiêu cũng không thể sánh bằng quê nhà. Huống hồ tôi từ đầu xác định sang Pháp chỉ là học, học xong rồi thì về. Hà Dương mới là quê nhà của tôi!
Người phụ nữ đối diện, âm thầm quan sát nét mặt của Sở Nhi. Cô gái trước mặt này thật sự rất ôn hòa, lời nói mềm mại nhưng khiến người nghe là không thể phản bác.
-Được rồi! Cô ngồi đợi một chút, tôi sẽ vào hỏi ý giám đốc... Nếu không có vấn đề gì, thì cô sẽ được nhận!
Sở Nhi trong lòng liền dấy lên hy vọng mong chờ.
-Cảm ơn!
Rất nhanh sau đó, người phụ đã đi vào, vẻ mặt so với lúc nãy thể hiện rõ sự khó khăn.
-Cô Sở! Rất tiếc... Công ty chúng tôi không thể tuyển dụng cô!
Tuy Sở Nhi không tỏ thái độ bất ngờ thái quá, vì cô cũng đã đôi phần lường trước được sự việc. Nhưng lại rất muốn nghe một lời thật lòng từ người phụ nữ.
-Chị có thể cho tôi biết một lý do không?
Người phụ xắn tay áo ngồi xuống.
-Bằng cấp của cô rất tốt, nhưng... Cô lại là con gái của nhà họ Sở, hiện tại ai chẳng biết ông Sở đang gặp rắc rối, Sở thị thật sự không thể giữ nổi. Chẳng ai muốn dấy vào để bị luyên lụy đâu...
Nụ cười trên môi cô càng đậm nét chua xót, cô đứng dậy liền lịch thiệp cúi đầu.
-Cảm ơn... Tôi biết rồi!
Xem ra đây chính là câu trả lời thỏa đáng nhất, bố cô đang vướng vào kiện tụng, công ty thì đang đứng bên bờ vực thẳm, bên chi cục thuế còn đưa ra cáo buộc Sở thị dang lậm trốn thuế. Thật sự là đến bước đường cùng rồi, cô bây giờ chẳng ai dám trọng dụng, đột nhiên biến thành kẻ thất nghiệp, khốn khổ thế này thật có chút không quen!
Rời khỏi công ty thiết kế, sở Nhi đi đến đài phun nước gần đó liền ngồi xuống, ngắm nhìn dòng xe cọ qua lại, rơi vào khoảng mông lung.
Đối diện đài phun nước là một tòa nhà cao tầng, phía màn hình lớn vẫn đưa tin tức thời sự. Hôm nay vừa hay lại phát sóng trực tiếp, mọi người lúc đi ngang cũng phải nán lại xem tin tức phát sóng cái gì?
MC đưa tin chính là về Sở Thị, công ty của bố cô. Cô vừa nghe nhắc đến Sở thị liền ngẩng đầu lên mắt đăm đăm vào màn hình, khung cảnh diễn ra trước cổng lớn của Sở thị vô cùng náo loại. Hàng nghìn công nhân đứng ở phía trước, ai nấy điều gào to về phía bố cô, đám bảo vệ chặn bọn họ lại không để bọn họ vào. Nhưng đám công nhân cứ như phát điên vậy, từng người một hét lớn.
-Giám đốc Sở! Xin ngài hãy thanh toán tiền lương cho chúng tôi... Đã trễ 4 tháng rồi...
Người kia cũng nhốn nháo nói.
-Xin ngài hãy thanh toán 4 tháng lương cho chúng tôi... Xin ngài... Chúng tôi còn phải lo cho vợ con nữa!
Màn hình hiển thị hình ảnh của Sở Uy, bố cô bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Cô nhìn thấy bố đau lòng, mà hai mắt cũng ươn ướt đỏ hoe.
Giọng ông Sở vang lên, như một sự day dứt thông khổ.
-Mọi người... Tôi thật sự... Xin lỗi mọi người... Sở thị thật sự không thể cầm cự nổi nữa rồi...
Đám công nhân liền không chịu để yên, mà làm loạn.
-Ông nói vậy là sao? Vậy còn tiền lương của chúng tôi thì thế nào hả?
-Đúng đó... Chúng tôi đi làm rất vất vả... Chỉ mong mỗi ngày đủ ba bữa cơm no... Ông nói như vậy là không công bằng với chúng tôi...
Cả nghìn công nhân bắt đầu làm ầm ĩ, mọi người như kích động ai nấy đều muốn xông vào bên trong, đám bảo vệ ra sức giữ chặt.
Sở Uy một lần nữa cúi thấp đầu, thể hiện rõ thành ý hối lỗi.
-Thật sự xin lỗi... Là tôi nợ mọi người...
Đám công nhân còn chưa đang điên loại, thì một vài chiếc xe cảnh sát đã chạy đến dừng trước cổng lớn của Sở thị. Một người cảnh sát bước xuống, liền đưa bảng cáo lệnh lên.
-Tôi đến theo lệnh, mời ông Sở về đồn cảnh sát... Để làm rõ sự việc trốn thuế!
Đám công nhân thấy cảnh sát đến, liền nhanh chóng nhường đường. Ông Sở vẻ mặt thống khổ bao nhiêu phần, ông cười lớn khiến ai nấy đều kinh ngạc.
-Hừ... Sở Uy tôi, thì ra cũng có ngày này. Tôi không có trốn thuế, là tôi quá tin người nên mới lâm vào bước đường này. Tôi cũng không hề muốn giật tiền lương của mỗi một công dân ở đây, tôi hiểu mọi người đi làm vất vả đến cỡ nào. Là Sở Uy tôi vô dụng mới bị người ta hãm hại, là tôi tự tay phá nát sự nghiệp của chính mình...
Đám công nhân im lặng, ông Sở không nói thêm lời nào đã xoay người đi vào bên trong trước sự thắc mắc của mọi người.
Vài phút trôi qua, màn hình trực tiếp liền chuyển đến cảnh ông Sở đứng trên tầng cao nhất của công ty, trên sân thượng ông đã khóc rất nhiều. Sở Nhi ở đài phun nước liền sợ hãi rời đi, cô chạy nhanh đến Sở thị, bản thân chạy đến mức chân đau nhói cũng không dám dừng lại. Trong lòng dâng trào sự bất an, chỉ sợ bố sẽ làm ra chuyện dại dột.
Sở thị là tâm huyết của bố cô, trước lúc mẹ mất, mẹ vẫn để lại di nguyện rằng bố phải giữ vững Sở thị ngày một thịnh vượng hơn. Cho nên Sở thị bị phá sản chính là điều bố cô không thể chấp nhận nhất...
Ở Sở thị, hiện trường càng thêm náo loạn hơn. Người dân ở phía dưới càng lúc càng chật kín, trên sân thượng ông Sở vẻ mặt đã dần trở nên bi thương, ông đứng trên bậc thềm cao nhất phía dưới cách mặt đất 10 tầng, ý nghĩa trong đầu dần mơ hồ. Gió lớn thổi mạnh, cơ thể ông cứ lung lay khiến người bên dưới cũng thoát tim hoảng sợ, ông Sở định tiến lên thêm vài bước thì đã nghe giọng nói của cảnh sát ở sau lưng truyền đến.
-Ông Sở! Ông đừng làm chuyện dại dột... Mau xuống đi!
Ông lắc đầu.
-Chỉ có cách này, tôi mới có thể thoáng khỏi tội trạng... Tôi không muốn ngồi tù... Nếu phải ngồi ở trong tù, tôi thà chết đi...
Cảnh sát liền nghiêm nghị.
-Chuyện trốn thuế, tuy bên chi cục thuế đang truy cứu... Nhưng theo luật cảnh sát chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, ai có tội ai trong sạch, tôi cam đoan sẽ cho ông một lời thỏa đáng!
Ông Sở phất tay, cười càng lớn tiếng.
-Tôi không tin... Bây giờ mọi chứng cứ điều nhắm vào tôi, tôi chỉ có chết mới có thể tự minh oan cho chính mình!
Sở Nhi ở bên dưới, chạy nhanh vào công ty liền bị cảnh sát chặn lại.
-Xin lỗi! Cô không được tự ý vào!
-Người đang ở trên sân thượng là bố của tôi, xin các người hãy để tôi vào!
Cô mất một lúc giải thích mới được đi vào bên trong, từ đại sảnh cô chạy lên đến tầng 10 qua từng bậc cầu thang, tim cũng đập hoảng loạn.
Ở trên, ông Sở đã không còn muốn nghe mấy người cảnh sát nói thêm điều gì, ông đã hết hy vọng ý định nhảy xuống liền lóe lên. Nhưng tiếng Sở Nhi một lần nữa đã kéo ông trở lại.
-Bố!!! Đừng...
Còn tiếp