Chương 5: Đường Cùng(2)
Chương 5: Đường Cùng(2)
Bố nghe được tiếng cô, mới xoay đầu lại.
-Con đừng đến đây... Con bước đến bố sẽ nhảy xuống!!
Cô khóc nấc, giọng lạt lẽo dần.
-Bố... Mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết, bố đừng nghĩ quẩn... Sở thị là tâm huyết cả đời của bố, giờ phút này là có thể buông tay sao?
Bố cô cười bi thương, đáy mắt của một người đàn ông nhuốm bụi trần trải đầy sương gió, cũng không thể giấu nổi sự thống khố.
-Bố hết cách rồi. Bố không muốn ngồi tù, càng không muốn luyên lụy con... Bố chết đi, con hãy dùng số tiền mà hiểm bồi thường thay bố trả lương cho các công nhân của Sở thị. Số còn lại thì tự lo liệu cho chính mình...
Sở Nhi gào lớn.
-Không!!! Con cần bố... Mẹ mất rồi, bố lại muốn bỏ con nữa sao?
-Sở Nhi... Bố xin lỗi...
Cô hét lớn đến khàn giọng.
-Nếu bố muốn chết vậy thì con sống làm gì, chi bằng chúng ta cùng ôm nhau mà chết!!
Cô không chút sợ hãi, bước lên bậc thềm cao nhất của sân thượng, gió lại thổi mạnh tạt vào cơ thể cô như xé rách.
Ông Sở hai mắt đục ngầu.
-Sở Nhi... Con hà tất gì phải làm như vậy?
Cảnh sát ở bên cạnh liền nói nhỏ vào bộ đàm" Mau chuẩn bị niệm bên dưới"
-Bố chết, con sẽ chết cùng... Nếu bố muốn nhảy xuống thì ngay phút này hãy nắm lấy tay con, chúng ta cùng nhảy!!!
Ánh mắt cô kiên định, dứt khoát, khiến ông Sở cũng bị đánh gục. Ông òa khóc vứt bỏ sự cứng rắn của chính mình, khóc một tràn não lòng. Ông bước xuống gục ngã trên nền đất.
Lúc này cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, chạy đến ôm lấy bố.
-Bố... Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta điều có thể vượt qua...
Lời nói của cô nhằm tiếp thêm hy vọng cho bố.
-Sở Nhi...
Ông Sở ôm chặt đứa con gái trong lòng, bao nhiêu thống khổ liền tuôn trào.
Vài phút sau, cảnh sát áp giải ông lên xe chuyên dụng. Hiện trường được giải tán đi, Sở Nhi vẫn đứng ở bên đường nhìn bóng dáng cô độc của bố bước lên xe cảnh sát. Khóe mắt đã thấm đẫm nước mắt đến tầm nhìn cũng mờ dần.
Lúc cô vẫn còn thẫn thờ, chợt có người nào đó đi đến, đem khăn giấy đưa vào tay cô.
-Cô Sở!
-Bác Lâm... Bác vẫn chưa đi sao?
Bác Lâm chính là trợ lý tài vụ của Sở thị, ở Sở thị làm việc hơn 10 năm bố thường nói bác Lâm là người có tài, lại trọng tình trọng nghĩa. Hiện tại cô mới tin lời của bố là thật.
Bác Lâm cười nhạt.
-Sở thị còn hoạt động một ngày, thì tôi sẽ làm thêm một ngày...
Cô cúi đầu, thái độ biết ơn hết mực.
-Hiện tại xem ra chỉ có bác Lâm là vẫn chưa rời bỏ Sở thị mà đi!
-Giám đốc Sở cho tôi cái ơn, tôi cả đời cũng không báo đáp nổi... Một chút chuyện nhỏ này thì có đáng là gì?
Sở Nhi cười, dùng khăn giấy bác Lâm đưa chậm nước mắt.
-Nhưng Sở thị thật sự hết cứu rồi...
Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn công ty thật kỹ, mọi thứ lúc này lại trở nên hiu quạnh, quan tàn.
-Không phải là không còn cách!
Cô giật mình.
-Ý bác Lâm là sao?
-Cô Sở! Thật ra người có thể cứu được Sở thị... Hiện tại chỉ có một người!
Sở Nhi nheo mắt đầy nghi hoặc.
-Là ai?
-Ở thành phố Hà Dương này ngoài Đình Khải, người đứng đầu Đình thị ra thì không còn ai cả?
Sở Nhi nhíu mày, Đình Khải người đàn ông đó thật sự có quyền thế đến như vậy sao? Nhưng ấn tượng ban đầu khi gắp hắn, cô hoàn toàn không hảo cảm, dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến người ta chỉ muốn tránh xa.
-Bác Lâm! Lần trước bố cũng đã đến tìm hắn một lần rồi... Nhưng người đàn ông đó làm gì có lòng tốt muốn giúp Sở thị, hắn ta còn cố tình gây khó dễ, chẳng phải loại người tốt lành!
Bác Lâm vẫn kiên định.
-Để cứu được Sở thị, chỉ còn cách này thôi... Sở Nhi, con không có con đường khác để lựa chọn đâu. Một là hạ thấp tự tôn của chính mình cầu xin người đàn ông đó, hai! Chính là đứng nhìn Sở thị bị phá sản, bố con ngồi tù...
Lời nói của bác Lâm lúc này chẳng khác gì đem cô đặt vào thế khó, bố không thể ngồi tù, bố cô bị oan. Người ngồi tù là kẻ đã hãm hại bố...
***
Một tuần trôi qua...
Đêm xuống, thành phố Hà Dương như chìm trong ánh đèn. khách sạn Platini bật đèn sáng rực rỡ, cùng đài phun nước cao khoảng 10 tầng lầu và âm nhạc ưu nhã du dương, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa lộng lẫy.
Tầng 3 chính là nơi để các thực khách dùng điểm tâm. Món ăn nấu theo kiểu Âu, được các đầu bếp cao cấp nhất tự tay chuẩn bị, một bữa ăn con số đắt đỏ đến chục triệu.
Ánh đèn pha lê sáng rực...
Một chiếc bàn nằm ngay chính giữa chiếm trọn tâm điểm của khách sạn, người đàn ông ngồi trên ghế thật sự thu hút rất nhiều ánh nhìn của người tại đây. Người đàn ông đem ly rượu đặt đến miệng, nhấp nháp thưởng thưởng mùi vị cay nồng.
Đối diện là người phụ nữ xinh đẹp thời thượng, gương mặt trang điểm đậm càng tông lên đường nét ngũ quan. Cô ta mặc chiếc đầm kiểu cách, mang thương hiệu đắc đỏ cả người toát lên mùi tiền.
Nụ cười trên môi vẫn giữa nguyên hòa nhã. Trước bầu không khí im lặng cô ta là người lên tiếng trước.
-Đình Khải! Anh không thích nói chuyện à? Dù sau... Tôi cũng mới về nước, anh không hỏi thăm vài câu được sao?
Người đàn ông thái độ trước sau vẫn lạnh lùng, giọng nói càng kênh kiệu.
-Tôi không thích nói chuyện với cô!
Cô ta im lặng âm thầm quan sát sắc mặt người đàn ông, kỳ thật vẫn không nhìn ra được chút cảm xúc nào, Đình Khải thuộc tuýp đàn ông khá lạnh lùng. Hắn không thích nói quá nhiều, cũng không biểu lộ tâm tình, cô là thiên kim của nhà họ Triệu, Triệu gia kinh doanh chuỗi đá quý phát triển tại Thụy Điển. Giữa Triệu Gia và Đình thị điều muốn tán thành cho cô và Đình Khải cưới nhau. Cô biết rõ đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng cô vẫn mù quáng đâm đầu vào, vì cô thật sự để tâm đến người đàn ông này.
Cô đã quen với chuyện Đình Khải lạnh lùng như thế nào? Nhưng kiểu người như Đình Khải thật khiến phụ nữ say đắm, cảm giác bất cần khó chạm này càng khiến người ta muốn nắm bắt theo đuổi!
Thấy người đàn ông đặt đặt dao nĩa xuống bàn, Triệu Tư Tư như một thói quen đem khăn giấy đặt bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt ngay cả cái liếc mắt cũng không màn.
-Phục vụ! Cho tôi hai ly nước lọc.
Phía bên kia cô phục vụ nghe tiếng gọi liền nhanh chóng đi đến, một tay bưng khay tay còn lại đem ly nước đặt xuống bàn, toàn bộ quá trình đều cung kính cúi đầu. Lúc bàn tay thon mảnh đưa xuống bàn, thật sự thu hút ánh mắt của người đàn ông, từng ngon tay thon dài trắng mịn tựa như điêu khắc từ bản vẻ mà tạo thành, bàn tay đẹp thế này sao có thể làm phụ vụ chứ? Hắn mang theo tầm mắt nhìn lên, bắt đầu gương mặt của Sở Nhi cũng thoáng kinh ngạc, nhưng nụ cười trên môi lúc này lại chuyển sang cợt nhã.
Sở Nhi mặc đầm phục gọn gàng, trước ngực đeo nơ đỏ, dáng người thanh tú trắng trẻo vì ánh đèn mà phát sáng, cô so với nơi này thật sự không thích hợp, khí chất này khác biệt hoàn toàn với những người phụ vụ tại đây. Lúc cô định thu bàn tay lại, đã ngang nhiên bị người đàn ông túm lấy.
Sở Nhi nhíu mày khó chịu, nhìn sang, ánh mắt giật mình hiện rõ.
-Anh... Thì ra là Đình thiếu gia!
Đình Khải nhếch môi.
-Cô vẫn nhận ra tôi?
Sở Nhi khó chịu muốn thu tay về, nhưng lực từ hắn quá chặt, cô nhăn mày.
-Buông tay ra!
-Không muốn thì sao?
Hắn kênh kiệu đáp. Khiến Triệu Tư Tư ở bên cạnh cũng khó hiểu trước hành động khác thường này.
Sở Nhi liền nói.
-Anh rốt cuộc muốn cái gì đây?
Đình Khải nhún vai cười cợt.
-Sở thị phá sản, bố thì ngồi tù, cuộc sống của cô hiện tại xem ra rất chật vật. Bằng cấp cao, cũng phải đi làm phụ vụ để kiếm sống, tôi cảm thấy cô thật đáng thương!
Ý tứ từ hắn cợt nhã bao nhiêu cô đều nghe ra được, Sở Nhi mím môi cường ngạnh đáp.
-Cho dù có chật vật, tôi cũng không cần anh thương hại đâu... Tôi còn phải làm việc, phiền anh buông tay!
Còn tiếp