Chương 6
Chương 6
Quản gia Trần từ bên trong bước ra, thái độ mang theo sự sợ sệt mà cúi đầu trước bà Trịnh.
-Bà chủ! Có khi nào cậu 3 sẽ vạch trần bà hay không?
Quản gia Trần là người làm ở nhà họ Lâm đã hơn 20 năm. Mọi thứ trong nhà từ trong ra ngoài đều là do một tay bà sắp xếp, bà đi theo bên cạnh bà Trịnh nhiều năm cũng là cánh tay đắc lực duy nhất của bà.
Bà Trịnh ôn tồn ngồi xuống ghế, cầm ly trà trên tay mà lắc lư.
-Bà đừng lo, nếu nó thật sự muốn vạch trần ta thì nó đã không cần phải mất nhiều lời như vậy? Huống hồ ta ngoài là bà chủ của nhà họ Lâm, thì còn là một người mẹ, nó nhẫn tâm đẩy ta vào chỗ chết hay sao?
Quản gia Trần gật đầu, cung kính.
-Chuyện ta căn dặn bà, đã làm xong chưa?
-Dạ, tôi đã theo lệnh bà gửi tin lên huyện, tìm người mai mối đến nhà ông Hương Cả mở lời hỏi cưới. Bên nhà ông Hương Cả đã vui vẻ thuận ý mà tác hợp, nhà họ đã nói chỉ cần bà chọn được ngày lành tháng tốt là còn thể làm lễ đến rước dâu!
Bà Trịnh nhếch môi hài lòng.
-Tốt, hai ngày sau, khi tuẫn táng xong. Thì sang tuần ta sẽ tổ chức hỷ sự cho Lâm Đình và con gái của ông ba Hương Cả!
Quản gia Trần cúi đầu.
***
Sáng hôm sau...
Bên ngoài cổng lớn của nhà họ Lâm. Từ sớm cha mẹ của Tố Cẩm đã đứng ở bên ngoài xin được vào nhà, hai người họ cũng biết được tin cậu 2 đột ngột qua đời nên vô cùng lo lắng mà đến nhà, thứ nhất là muốn viếng tang sự, thứ hai là xem con gái mình như thế nào? Nhưng đợi suốt mấy giờ đồng hồ cũng không được ai cho vào trong.
Đến giữa trưa, quản gia Trần mới từ bên trong nhà bước ra, thái độ có phần không mấy vui vẻ.
-Hai người về đi, bà chủ trong người không được khỏe. Hôm nay sẽ không tiếp khách!
-Ông Gá sắc mặt hơi gượng gạo mà đáp.
-Quản gia Trần nói như vậy, chẳng lẽ cũng xem chúng tôi là khách sao? Con gái tôi gả cho nhà họ Lâm, là mợ 2 trong nhà. Vợ chồng tôi đến thăm con gái cũng không được ư?
Quản gia Trần nhếch môi, khinh miệt.
-Chuyện cậu 2 đã mất, có lẽ hai người cũng biết rõ. Mợ 2 vì số mệnh quá cao nên mới khắc chết chồng mình, tội trạng này nhà họ Lâm sẽ xử theo gia pháp. Ông bà nên về đi để tránh bà chủ tức giận mà liên lụy đến hai người!!
Bà Tâm chết sững tại chỗ.
-Không thể nào có chuyện đó được, con gái tôi làm sao có thể khắc chết cậu 2 chứ? Các người rõ ràng là bịa đặt, lời nói mê tín này lại có thể nói ra ư?
Ông Gá tức giận, đến khóe môi run rẩy.
-Nhà họ Lâm... Có phải là muốn đổ tội không? Cậu 2 mắc bệnh trong người, cho dù là chết quá nhanh chóng. Thì cũng không nên đem tội đổ hết lên đầu con gái tôi!
Quản gia Trần cười lạnh, hùng hồn nói.
-Mợ 2 đã bước vào nhà họ Lâm rồi, thì mọi chuyện đều phải tuân theo phép tắt trong nhà. Chồng chết trong ngày thành hôn, phận làm vợ phải hạ huyệt tuẫn táng...
Cả ông Gá và bà Tâm đều kinh ngạc.
Bà Tâm gào khóc.
-Tuẫn táng. Trời ơi, các người muốn đem con gái tôi đi chôn sống sao? Các người không được làm như vậy?
Ông Gá mím môi, giọng hằn xuống. Cố gắng đè nén cơn giận của chính mình.
-Phiền quản gia Trần vào trong thông báo, để vợ chồng tôi được gặp bà chủ nói chuyện vài câu?
Quản gia Trần định từ chối, thì bà Trịnh đã bước ra, thái độ càng thêm khinh ghét.
-Nhà của ta, loại bần tiện như hai người có thể bước vào hay sao?
Quản gia Trần ở bên cạnh cúi đầu, cung kính.
Bà Tâm gào khóc.
-Bà chủ, xin bà buông tha cho con gái tôi. Nếu bà cảm thấy Tố Cẩm không thuận mắt, cứ đem nó trả về lại cho tôi, cho dù là phải mang tiếng có một đời chồng hay tội danh khắc chết chồng. Tôi cũng không kêu than, chỉ xin bà để con gái tôi được sống!!
Bà Trịnh hai tay chắp sau lưng, uy thế càng bức người.
-Hừ, nó đã gả vào nhà ta rồi. Muốn đi là đi ư? Bà nói nghe sao mà tức cười, nhớ rõ lúc đầu tôi đã nói chuyện hôn sự giữa thằng Minh và cô ta tôi đã không đồng ý. Nhưng con gái bà có chết cũng muốn lấy con trai tôi, bây giờ thằng Minh chết rồi, thì các người chuyển hận ư? Đừng... Có nằm mơ!!!!
Bà Trịnh trừng mắt lớn. Bà Tâm khóc nấc, ngả quỵ xuống nền đất, mặc kệ thân thể dính bùn cát bẩn người.
Ông Gá tiến đến, bất mãn kêu gào.
-Tuẫn táng là hành vi rất tàn bạo. Nếu bà thật sự muốn bức chết con gái tôi, tôi cũng không ngu ngốc đứng yên mà chịu đựng, cho dù phải kiện lên đến tỉnh tôi cũng phải kiện cho tới cùng...
Bà Trịnh cười lớn, giống như vừa nghe một câu chuyện cười.
-Muốn kiện ư? Được... Nói được làm được đó... Tôi đợi hai người bán sạch tài sản trong nhà để kiện bà chủ nhà họ Lâm ta!
Bà Tâm gào lớn.
-Ông trời ơi, thiên lý ở đâu hả? Rốt cuộc có còn thiên lý hay không?
Ông Gá quẹt nước mắt, ấm ức mà bất lực.
Bà Trịnh nhếch môi.
-Hai người muốn kiện thì nên nhanh chân một chút. Ngày mai sẽ hạ huyệt, e là không kịp... Quản gia Trần, tiễn khách. Căn dặn người làm trong nhà, nếu hai người họ còn bước vào đây gây sự thì cứ trực tiếp đánh gãy chân cho ta!!
Quản gia Trần cúi đầu.
-Dạ, bà chủ!!
Đám người làm chạy đến, năm sáu tên lực lưỡng cưỡng chế vợ chồng ông Gá kéo ra khỏi cổng lớn của nhà họ Lâm!!
Còn tiếp