Chương 7
Chương 7
Tối của đêm hôm sau, 11 giờ đêm. Toàn cảnh trên dưới nhà họ Lâm đều bận rộn chuẩn bị cho việc chôn cất thi thể của Lâm Minh, cộng thêm chuyện tuẫn táng nên mọi sự đều phải kỹ càng...
Thầy được mời đến cúng bái hạ huyệt, cũng chính là ông thầy pháp có tiếng trong cái làng này.
Đêm khuya, vắng lạnh, gió thổi bao trùm mấy tấm khăn trắng bay lượng phất phơ. Đại sảnh Lâm Gia mờ mờ ảo ảo, lúc gió lùa qua đèn cây chớp tắt tạo nên bầu không khí ớn lạnh vô cùng.
Bên trong phòng, Tố Cẩm được Mận trang điểm xinh đẹp, búi tóc cao thay bộ đồ tang màu trắng. Trên tóc cũng được tỉ mỉ cài lên hoa tang sự, Mận vừa thắt tóc giúp cô vừa khóc.
-Mợ 2... Thật khổ cho mợ. Lệnh bà khó cãi, mợ đừng trách con nhé?
Tố Cẩm cười nhạt.
-Cô là phận người làm, mọi chuyện đều phải tuân theo lệnh chủ. Tôi dĩ nhiên là không trách cô, muốn trách chỉ trách số mệnh tôi quá bạc bẽo, lúc chết ngay cả cha mẹ mình cũng không thể gặp!
Mận khóc nấc, nước mắt đầm đìa.
-Nhìn mợ 2 như vậy con đau lòng lắm. Nếu bây giờ cậu 3 có ở nhà, thì mợ sẽ không sao!
Mận tuy tiếp xúc với Mợ 2 chỉ mấy ngày, nhưng cô đối với cô rất có cảm tình. Cái cảm nhận đầu tiên mà Mận dành cho cô, chính là sự mạnh mẽ không khuất phục, bề ngoài tuy có chút lãnh đạm khó gần. Nhưng thực chất bên trong luôn là kiểu phụ nữ nặng tình nặng nghĩa. Lúc đầu Mận còn nghĩ sau khi cô biết được bản thân sắp bị mang đi tuẫn táng cùng chồng, sẽ khóc lóc làm ầm ĩ lên. Nhưng trái ngược lại mợ 2 rất bình tĩnh, giống như là phó mặc số phận cho trời, mợ không khóc chỉ đôi lúc lại ngồi một chỗ thẫn thờ giống như suy tư chuyện gì đó.
Tố Cẩm mở lời hỏi.
-Cậu 3! Không có ở nhà ư?
-Dạ, hôm trước con nghe nói bà chủ cùng cậu 3 cãi nhau một trận rất lớn tiếng, cũng không biết chuyện gì? Nhưng từ sau hôm đó cậu 3 không có trở về nhà, người trong nhà nói trước nay chưa từng thấy cậu 3 có thái độ gây rắc như vậy?
Tố Cẩm nhíu mày, bày tỏ sự hoài nghi.
Cửa buồng mở ra, quản gia Trần bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữ Mận và Tố Cẩm.
-Mợ 2! Đã đến giờ... Mời mợ ra ngoài.
Mận giật mình.
-Quản gia Trần, không thể đợi thêm một chút được sao?
Quản gia Trần, nghiêm mặt.
-Giờ lành đã đến. Không thể trễ, mày mau đưa mợ 2 ra ngoài!!
Mận định lên tiếng. Thì Tố Cẩm đã kéo chặt tay Mận lại, cô lắc đầu nhằm ra hiệu Mận đừng nói thêm.
Tố Cẩm nhìn về phía quản gia Trần, khẽ nhướng mày.
-Bà mời bà Trịnh vào đây, tôi có đôi lời muốn nói với bà ấy!
-Mợ 2! Mợ đừng cố chấp gây khó dễ nữa...
Tố Cẩm lạnh lùng nói.
-Chẳng phải chỉ là muốn cái mạng của tôi thôi sao? Trước sau gì tôi cũng chết, cho nên tôi muốn gặp bà Trịnh, để lúc chết bản thân cũng có thể yên lòng mà nhắm mắt!
Quản gia Trần thấy thái độ kiên quyết của Tố Cẩm, đành nhượng bộ gật đầu đi ra ngoài.
Tố Cẩm thu lại ánh mắt lạnh lùng, trở về với sự ôn nhu vốn có của mình.
Lát sau, bà Trịnh thật sự đi vào, đối diện với Tố Cẩm trong mắt bà chỉ tồn lại sự chán ghét.
-Cô muốn nói gì?
Tố Cẩm nhìn sang Mận.
-Mận, cô ra ngoài đi!
Mận cúi đầu theo phép rời khỏi. Bà Trịnh đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, uy thế hiếp người.
Tố Cẩm khẽ cong môi.
-Trong mắt bà Trịnh, con thật sự là một kẻ xui xẻo khắc chết Lâm Minh ư?
Bà Trịnh đặt tay lên đùi, ung dung đáp.
-Còn không phải ư? Cô nên nhớ rõ, ta từ lúc đầu đã phản đối chuyện hôn sự này. Nếu không phải thằng Minh nhất quyết muốn cưới cô vào nhà, thì nó cũng không phải chết như vậy...
Tố Cẩm mím môi.
-Nếu đã muốn đổ tội, thì hà cớ gì lại không tìm được lý do!
-Hừ, ý cô là, tôi đổ oan cho cô?
Tố Cẩm nháy mắt.
-Nếu con thật sự là một kẻ khắc chết chồng, con chết cùng anh ấy cùng không oán trách. Nhưng con tin rằng Lâm Minh bị người ta hãm hại mà chết, con muốn sống để tìm ra hung thủ giết người!!
Ngữ khí cô mạnh mẽ vang vọng vào tai, khiến bà Trịnh cũng kinh ngạc nhíu mày.
-Cô rõ ràng là diện cớ, tham sống sợ chết như cô vậy mà luôn miệng nói yêu thằng Minh. Nó là con trai của ta, nó chết như thế nào ta thân làm mẹ là người biết rõ nhất, ở đâu đến lượt người ngoài như cô lên tiếng hả? Cô tốt nhất nên tuân lệnh, xuống dưới cùng nó đi!
Tố Cẩm tức tưởi mà khóc.
-Bà hà tất gì phải ép chết con? Bà Trịnh...
Bà Trịnh liếc mắt càng lạnh lùng.
-Muốn trách, hãy trách bản thân cô vì sao lại chọn gả cho thằng Minh cậu 2 của cái nhà này. Cô sống là người của nhà họ Lâm ta, chết làm ma của nhà họ Lâm ta!
Tố Cẩm cúi đầu, lời nói như bị nghẹn lại ở cổ.
Bà Trịnh đứng dậy, đem gói thuốc đặt lên bàn, hậm hực nói.
-Đây là thuốc độc, ta có thể cho cô. Trong quan tài nếu đau đớn quá, thì cứ uống thuốc này để sớm về cực lạc. Trên đường hoàng tuyền ta đốt nhiều vàng bạc cho cô. Đây là ân huệ duy nhất ta có thể ban phát cho cô, nhận hay không thì tùy!!!
Bà nói xong, liền uy nghiêm rời khỏi phòng. Tố Cẩm đau đớn nhìn gói thuốc độc trên bàn, âm thầm chấp nhận số mệnh... Chỉ lòng lúc này quá trống trải, quá bi lụy khóc đến không ra hơi...
Còn tiếp