Hoa Tang Cho Ngày Cưới

55.0K · Đang ra
Hoa Tổng
40
Chương
464
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Truyện: Hoa Tang Cho Ngày Cưới Tác giả: Hoa Tổng Thể Loại: Cung đấu xưa, thời hội đồng, xã hội cổ hủ Giới thiệu Cuộc đời của Tố Cẩm như một tấm thủy tinh nhiều vết nức, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan tành. Cô vừa gả vào nhà họ Lâm đã phải mang tiếng khắc chết chồng, ngày cưới chỉ đối diện với cổ quan tài, chồng cô bị người ta độc chết. Cuộc đời đẩy đưa khiến cô phải gả cho người em trai của chồng mình, nhưng khi trở thành mợ 3 của nhà họ Lâm cô cũng chưa được ngày nào yên lòng... Cô bị cuốn vào sự tranh đấu quyền lực, ai ai cũng muốn ép chết cô... Cô nhẫn nhịn, chỉ muốn bình yên mà sống. Tố Cẩm thử hỏi bản thân rốt cuộc lương thiện để làm gì? Khi giờ phút này, cô phải rơi vào cảnh tan nhà nát cửa. Lấy một người thân cũng không còn, cha cô một đời trung thành kính cẩn vì nhà họ Lâm mà lòng hết dạ, ấy vậy mà người ta chỉ vì lợi ích của chính mình mà đem ông ra xử bắn chết. Mẹ cô vì chồng vì con, chịu nhiều cực khổ, một lòng đi tìm công lý để minh oan cho chồng mình cũng bị người ép đến mức phải treo cổ tự vẩn. Con trai của cô chưa đầy 6 tháng tuổi cũng vì sự tranh đoạt trong nhà họ Lâm, mà bị thiêu chết trong đám cháy. Có ai hiểu thấu cho nỗi đau của cô không? Ông trời liệu có công bằng hay không? Mời các đọc truyện!

Dị GiớiBí ẨnNgượcHậu cungTrả thùĐô thịÂm mưukế ước hôn nhânNữ CườngQuyền mưu

Chương 1

Chương 1

Làng Thanh Mai, 9 giờ tối. Con đường hiu quạnh, gió thổi, mây bay lượng trên trời... Ở cái làng này ngày trước vẫn còn đông đúc lắm, nhưng mấy năm đỗ lại đây thì mới dần ít đi. Người ta nói làng Thanh Mai là một vùng đất nghèo nàn, con người vẫn theo lói sống cổ hủ, nên từng người một rời xa nơi này tìm đường lên tỉnh thành sống, họ mong tìm được nơi ở có thể thoát nghèo.

Quanh đi quẩn lại, làng Thanh Mai dần thưa thớt người sinh sống, họ thà chọn cách tha phương để cầu thực chứ không muốn ở đây chết đói. Người giàu thì giàu hơn nữa, người nghèo thì cứ nghèo mãi không có sự công bằng.

Con người nơi đây, phân ra hai tầng lớp. Quyền thế địa vị và nghèo túng đến thấp hèn...

Vào sâu trong làng, có một căn nhà nhỏ rách nát đèn dầu vẫn được thắp sáng mờ ảo.

Bên trong nhà, Tố Cẩm vẫn đang miệt mài soạn đồ dùng, quần áo mấy bộ gấp gọn bỏ vào chiếc gương sắt lớn. Bà Tâm đi vào thấy con gái vẫn chưa ngủ liền ngồi xuống bên cạnh.

-Cẩm! Vẫn chưa ngủ hả con?

-Vâng! Con soạn thêm ít đồ, mai chuyển sang nhà chồng ở lại không sợ thiếu...

Bà Tâm cười nhạt, thần sắc lại có chút buồn rầu.

-Cẩm này, mẹ nói thật lòng nhé. Nhà mình nghèo quá con... Con gả cho nhà họ Lâm mẹ lại sợ con phải chịu thiệt thòi!

Tổ Cẩm nhanh chóng nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ, nở nụ cười dịu dàng.

-Mẹ đừng lo, Lâm Minh anh ấy nhất định sẽ đối tốt với con.

Bà Tâm khẽ lắc đầu.

-Mẹ không nói đến cậu 2 Minh. Mẹ sợ bà Trịnh sẽ xem thường nhà chúng ta không môn đăng hộ đối với nhà họ, mẹ của cậu 2 dù sau cũng là người quyền quý, thân phận lẫn địa vị ở trong cái làng Thanh Mai này ai lại không kính trọng!

Nhà họ Lâm xưa nay ở làng Thanh Mai giàu có bật nhất, quy quyền không ai bằng. Chồng mất, để lại cho bà Trịnh Hoài Lan khối tài sản khổng lồ cùng với hai đứa con, con trai lớn là Lâm Minh người còn lại là Lâm Đình hai người họ đều thuộc dạng xuất chúng hơn người.

Bà Tâm lo lắng sợ con gái của bà bị người ta xem thường nên trong lòng cứ không yên, huống hồ mấy lần bà cũng nghe phong phanh được, chuyện hôn sự này đều là do con trai lớn của nhà họ Lâm, Lâm Minh quyết định. Bà Trịnh đã không hài lòng, nhưng chỉ vì muốn thuận lòng con trai lớn nên mới an phận theo sự sắp xếp.

Tố Cẩm hiểu được nỗi lo của mẹ, cô cười nhẹ.

-Mẹ yên tâm. Bây giờ hôn sự cũng chẳng do người lớn quyết định nữa, Lâm Minh nói... Nếu người nhà không thuận thì chúng con sẽ ở riêng!

Bà Tâm vẫn không thể nào gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, bà vì chuyện hôn sự này mà bồn chồn khó tả. Nhưng thấy con gái vẫn một mực giữa vững nên đành thôi.

Bà Tâm thở dài.

-Ừ... Thôi thì tùy con quyết định vậy!

-Vâng! Sau này có thời gian con nhất định sẽ thường xuyên về nhà thăm mẹ.

Bà Tâm khẽ lắc đầu.

-Con sống ở nhà họ Lâm, thân phận đã thay đổi... Đâu phải cứ muốn về là về, đừng hành động theo cảm tính tránh phiền lòng người ta nghe con!

Tố Cẩm nhăn mày.

-Cha suốt ngày ở bến cản, giữ kho cho nhà họ Lâm. Một tháng cũng chẳng về nhà được mấy ngày, mẹ ở nhà chỉ có một mình con làm sao yên tâm đây?

Cha cô là ông Gá, lúc con thanh niên trai tráng cho đến tận bây giờ đều làm việc cho nhà họ Lâm. Ông Lâm ngày trước xem cha cô như người thân trong nhà mà hết lòng tin tưởng, giao hẳn cả Bến Cảng lớn để cha cô trông chừng. Chuyện làm ăn nhà họ Lâm ngày càng lớn, cha cô lại càng bận bịu, ngay cả thời gian về nhà cũng không có.

Bà Tâm liền hằn giọng.

-Sức khỏe của mẹ, mẹ tự lo. Con cứ an phận ở bên đó, khi nào mẹ cần mẹ nhắn người gọi con về!

Tố Cẩm cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu vì thái độ của mẹ.

-Vâng, con biết rồi!

-Ừ, thôi... Ngủ sớm đi, mai người ta đến rước dâu rồi đó!

***

Sáng sớm, đoàn người rước dâu đã rình rang từ đầu làng tiến vào nhà của Tố Cẩm. Kiệu hoa đỏ, lộng lẫy bốn người khiên, bà mai dẫn đường phía trước người rước dâu theo sau, đám cưới tưng bừng khiến người ta ngưỡng mộ. Chuyện cậu 2 của nhà họ Lâm cưới vợ, đã đủ khiến cả làng chấn động một phen, ai nấy đều tò mò muốn xem rốt cuộc cô dâu là người nào?

Kiệu hoa dừng trước nhà của Tố Cẩm. Mẹ cô bà Tâm và cha cô ông Gá liền đi ra nghênh đón, thái độ cung kính vô cùng.

Bà mai liền hô to.

-Kiệu hoa đã đến, xin phép được rước mợ 2 về nhà!

Bà Tâm quan sát nhìn ngó hồi lâu, liền quay sang ông Gá nói nhỏ.

-Này ông! Sao... Tôi không thấy cậu 2 đâu cả... Mà ngay cả bà Trịnh cũng không thấy đâu?

Ông Gá cũng hướng mắt tìm kiếm, nhìn về phía ba mai. Bà ta giống như khó xử liền cười gượng.

-Hai người còn không mau dẫn mợ 2 ra... Tránh trễ giờ lành!

Bà Tâm liền nói.

-Tại sao nhà họ Lâm, không một ai đến rước dâu hết vậy?

Bà mai gượng gạo.

-À... Hôm nay bà Trịnh thân thể suy yếu, không thể đến...

Ông Gá cũng lên tiếng.

-Vậy còn cậu 2 thì sao?

Bà mai sượng mặt trả lời, ý tứ rõ ràng không nói thật.

-Cậu 2 lúc sáng có việc đột xuất, nên mới không đến được... Hai người đừng thắc mắc nữa, mợ 2 về bên đó rồi mọi chuyện sẽ rõ!

Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng bất an khó tả.

Bà mai liền hối thúc.

-Tôi theo lời căn dặn của bà Trịnh đến rước dâu, nếu trễ giờ lành sẽ bị trách phạt. Hai người đừng làm tôi khó xử chứ?

Bà Tâm định nói gì đó, thì đã bị ông Gá giữ tay lại.

-Thôi, bà vào dẫn Tố Cẩm ra đi...

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì cả, kiệu hoa đã đến rồi, đừng để nhà họ Lâm mất mặt!

Bà Tâm thở dài.

-Tôi hiểu rồi!

Bà tiến vào trong phòng, Tổ Cẩm đã được trùm khăm che mặt, bà nắm lấy tay con gái dẫn ra. Tổ Cẩm cảm thấy sự bất thường ở mẹ liền lên tiếng.

-Sao vậy mẹ? Tay mẹ lạnh quá vậy?

-Không... Bên ngoài gió có chút lớn thôi, mau ra ngoài đi con!

Tổ Cẩm theo mẹ đi ra ngoài, bà mai nhanh chóng chạy đến nắm tay Tổ Cẩm.

-Mời mợ 2 lên kiệu!

Bước chân Tổ Cẩm liền khựng lại.

-Lâm Minh đâu? Tại sao người nắm tay tôi lại là bà?

Bà mai cũng bị câu nói này làm cho đờ người, cả đám người ai nấy đều im lặng không biết nên giải thích ra sao? Tổ Cẩm cảm thấy mọi chuyện diễn ra không bình thường, liền vội kéo khăn che mặt xuống, mắt tìm kiếm một lượt vẫn không thấy Lâm Minh.

-Lâm Minh không đến ư?

Bà mai cúi đầu.

-Mợ 2! Cậu 2 có việc nên không thể đến...

-Tôi cũng thật muốn biết, rốt cuộc là vì chuyện gì mà ngay cả lúc rước dâu cũng có thể vắng mặt!

Bà mai sửng sờ.

-Mợ 2! Xin mợ lên kiệu để còn kịp giờ lành.

Tổ Cẩm vẫn nhất mực kiên quyết nói.

-Bà quay về nói với cậu 2 của bà, nếu không muốn cưới tôi thì có thể trực tiếp hủy hôn. Đừng dùng cách này để bỉ mặt gia đình của tôi!!!

-Hỗn xược!! Tố Cẩm... Cha không cho phép con ăn nói vỗ lễ với cậu 2 như vậy? Mau... Lên kiệu đi!

Ông Gá nghe không thuận tai liền lớn giọng phản bác lời cô.

Tổ Cẩm không cam tâm, mắt khẽ nhìn cha.

-Cha... Rõ ràng anh ấy muốn làm nhà chúng ta mất mặt, nếu đã không muốn cưới vậy thì con sẽ hủy hôn!!

Bà mai nhanh chóng mở lời.

-Mợ 2! Bớt nóng giận... Cậu 2 thật sự có việc, mợ 2 sang bên đó mọi chuyện sẽ rõ!

Bà Tâm liền kéo tay tôi, ra hiệu bình tĩnh.

-Cẩm! Dù gì đi nữa cũng phải sang đó, mọi chuyện có như thế nào mẹ tin rằng cậu 2 sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng.

-Nhưng...

-Cẩm! Con nghĩ lại xem, trước giờ cậu 2 chưa từng có hành động như vậy... Xem ra trong chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc đằng sau, con sang đó một phần cũng để hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện!

Tổ Cẩm nghe mẹ nói như vậy, thì mới bình tĩnh ngồi vào kiệu hoa đi đến nhà họ Lâm. Bà mai nhanh chóng cho kiệu di chuyển, cánh hoa tươi nối bước rãi đầy đường...

Còn tiếp