Chương 2
Chương 2
Kiệu hoa được đưa đến trước cổng lớn của nhà họ Lâm. Mọi thứ yên bình một cách lạ thường, pháo hoa cũng không thấy, tiếng bà mai chúc mừng cũng không có, đáp lại chỉ là một bầu không khí yên ắng nặng nề.
Tố Cẩm ngồi trên kiệu, tay vén khăn che mặt lên. Vẫn còn chưa đợi bà Mai gọi xuống, cô đã tự mình bước xuống kiệu. Đập vào mắt cô chính là toàn bộ vải trắng phủ quanh nhà, đèn trắng treo trước cổng lớn, hoa dưới chân được rải rác khắp lối vào cũng là hoa trắng.
Cô kinh sợ trong lòng, nhìn thẳng vào bên trong nhà, đối diện trước mắt cô là một cổ quan tài lớn.
Cô nuốt nước bọt, nhấc từng bước chân nặng nề đi vào bên trong nhà.
-Chuyện gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Bà mai cúi mặt, khó xử không đáp lời. Bà Trịnh ngồi kế bên quan tài, sắc mặt sà sâm tối đen không ai nhìn ra được bà đang nghĩ gì?
Tố Cẩm mím môi.
-Bà Trịnh! Nói cho con biết thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Bà Trịnh thẫn thờ lên tiếng.
-Thằng Minh nó chết rồi...
Cô thất kinh.
-Bà vừa nói gì?
-Ta nói con trai của ta, nó chết rồi!!
Bà Trịnh hét lớn.
Tố Cẩm cảm thấy tim chính mình như vỡ nát thành vụn, cô khóc lớn chạy nhào về phía quan tài.
-Con không tin, anh ấy ngày mấy hôm trước vẫn còn khỏe mạnh. Tại sao hôm nay lại chết? Con không tin... Các người mở nắp ra... Mở nắp ra... Con muốn tận mất nhìn thấy anh ấy...
Cô vừa khóc vừa đập tay vào cổ quan tài.
Bà Trịnh trầm mặc, liện hạ giọng.
-Người đâu! Mau kéo cô ta ra!
Đám người làm liền tuân lệnh, đem Tố Cẩm kéo ra khỏi quan tài.
Bà Trịnh đi đến, tay vung lên thẳng thừng tát vào mà cô một cái.
-Điều tại cô... Là cô hại chết con trai của ta...
Tố Cẩm đờ đẫn.
-Bà nói gì? Con không hiểu...
Bà Trịnh hét lớn.
-Ông thầy bói nói không sai. Cô sinh ra số kiếp đã sung khắc với Lâm Minh, nếu cứ nhất quyết đám cưới thì cô nhất định sẽ khắc chết chồng mình. Cô nhìn xem... Còn chưa bước vào nhà đã khắc chết nó, vừa mới dán giấy đỏ lên tường nó đã ngã bệnh, hộc máu mà chết trong đêm. Là cô... Chính cô hại chết Lâm Minh!!
Bà vừa mắng, vừa đánh vào người Tố Cẩm như trút giận.
-Con ác phụ... Đem con trai trả lại cho ta... Cô là con đàn bà xui xẻo...
Tố Cẩm bị đánh đến thảm thương, hiện tại trong mắt cô chỉ còn sự đau đớn. Ngày thành hôn cô lại đối diện với cổ quan tài, bị mang danh khắc chết chồng mình, nỗi đau này ai hiểu thấu được đây?
Bà Trịnh hạ giọng.
-Giam cô ta trong phòng, hai ngày nữa là ngày là ngày đào huyệt mộ. Để cô ta chôn cùng Lâm Minh!
Tố Cẩm kinh sợ, kháng cự.
-Con không muốn, bà Trịnh bà không thể chôn sống con...
Bà ta trừng mắt cay cú nhìn cô.
-Chẳng phải cô luôn miệng nói là thương thằng Minh lắm sao? Nếu đã chết rồi... Vậy thì cô nên xuống dưới âm phủ với nó, vợ chồng đoàn tụ là ta toại nguyện cho cô!
Tố Cẩm vẫn kiên quyết.
-Không... Anh ấy vẫn chưa chết. Nếu con không tận mắt nhìn thấy con sẽ không tin!
-Muốn thấy chứ gì? Được... Để ta cho cô thấy. Kéo cô ta lại đây!!!
Tố Cẩm bị đám người kéo đến trước quan tài, bà Trịnh phất tay hai người làm liền chạy đến đem nắn quan tài mở ra.
Bên trong quả thật chính là anh, Lâm Minh toàn thân đã trắng bệt. Máu ở khóe miệng vẫn còn đọng lại một ít, môi tím tái, đầu ngón tay cũng tím đi. Tố Cẩm hoàn toàn chết lặng, không dám tin đây là sự thật, cô gào khóc.
-Lâm Minh.. Lâm Minh... Tại sao anh lại bỏ rơi em... Lâm Minh... Tại sao vậy?
Bà Trịnh nghiến răng.
-Đã nhìn xong chưa? Nhìn rồi... Thì an tâm đi theo nó!
Tố Cẩm rơi vào trầm lặng, hoàn toàn không còn nghe bất cứ đều gì. Cô giống như trải qua một cú sốc lớn, cả phản kháng cũng không màn đến, cứ quỳ rạp trước quan tài. Khốc bên cạnh Lâm Minh...
Bà Trịnh nhíu mày.
-Kéo cô ta vào trong. Thông báo với tất cả người dân ở lang Thanh Mai, hôn sự nhà họ Lâm đổi thành tang sự...
Tố Cẩm kháng cự. Nhưng sức lực thật sự không thể sánh được với đám người bọn họ.
***
Ngày hôm sau, Lâm Đình từ trên thành phố trở về. Anh đi làm ăn ở trên tỉnh lớn, vừa hay tin anh hai mất đã không quãng đường xa ngày đêm trở về.
Lúc đứng trước cổ quan tài, anh thật sự đã không thể tin. Anh đau lòng gục ngã trước quan tài của Lâm Minh, khóc nghẹn, anh ấy chết đám tang cũng không được làm long trọng, chỉ âm thầm mà cử hành.
Không khách đến vía thăm, xung quanh chỉ toàn những người làm thân cận trong nhà. Nhà họ Lâm xưa nay luôn tách biệt với mọi thứ bên ngoài, cho nên trong nhà có tang sự lại diễn ra trong sự hiu quạnh lạnh lẽo.
Bà Trịnh từ trong đi ra.
-Con về rồi sao?
Lâm Đình cố nén bi thương, ngẩng đầu lên.
-Mẹ! Tại sao anh hai lại ra đi đột ngột như vậy? Lại còn ngay trong ngày thành hôn...
Bà Trịnh ngồi xuống ghế, tay đặt lên đùi.
-Nó là bị Tố Cẩm khắc chết. Con còn không hiểu hay sao?
Lâm Đình nhíu mày.
-Không thể nào. Mẹ không nên mê tín dị đoan... Một người đang sống sờ sờ, sao lại có thể dễ dàng bị khắc chết. Anh hai nói không chừng là mang bệnh trong người, không khám bệnh bốc thuốc khiến bệnh trở nặng...
Bà Trịnh hừ lạnh, cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm.
-Ở làng Thanh Mai, mọi chuyện đều phải tuân theo số mệnh. Không thể cải sổ, càng không thể làm trái ý trời. Lúc Lâm Minh đòi cưới cô ta cho bằng được, mẹ đã âm thầm đến tìm ông thầy trên núi để xem tử vi. Sách số đã nói rõ ràng hai đứa nó là tuổi xung khắc đại kỵ, nam gặp tai ương, nữ khắc chết chồng. Thằng Minh vẫn một mực không tin, cho nên mới phải gánh chịu hậu quả này!
Lâm Đình cảm giác lòng mình nặng nề. Anh biết chuyện người trong làng từ muôn đời đã có đức tin về chuyện bói toán, xem tử vi, sách số. Ai nấy đều xem ông thầy bói như một vị thần mà tin tưởng, mẹ anh cũng không ngoại lệ, anh không thể thay đổi cách suy nghĩ của mẹ nên đành bất lực.
Bà Trịnh nói tiếp.
-Cô vừa vào nhà, đã có tang sự. Bây giờ phải tổ chức thêm một hỷ sự để giải hạng cho cái nhà này, Lâm Đình, con chuẩn bị thành hôn đi!
Anh kinh ngạc.
-Thành hôn? Mẹ đang nói gì vậy?
Bà Trịnh hạ giọng.
-Con phải giúp nhà họ Lâm giải hạng, xả xui. Mẹ đã nhờ người mai mối, tìm cho con một cô gái tốt môn đăng hộ đối với nhà mình!
Lâm Đình dứt khoát từ chối.
-Con hiện tại không muốn cưới vợ, mẹ đừng vì giải hạng mà ép buộc con!
Bà Trịnh tay đập xuống bàn.
-Đây là thời điểm thích hợp để con thành hôn. Thứ nhất giúp nhà họ Lâm ta có thể giải được vận xui xẻo trong nhà, thứ 2 đối tượng mẹ tìm cho con là con gái của ông Hương Cả ở trên huyện, là đối tác làm ăn với nhà mình. Con làm rể của ông ta rồi, sau này có làm ăn ở huyện cũng sẽ được chiếu cố thuận lợi hơn!
-Mẹ xem hôn sự của con là một cuộc làm ăn ư? Mẹ có nghĩ đến cảm giác của con không vậy?
Bà lớn giọng dứt khoát.
-Hừ, Lâm Minh mất rồi. Con hiện tại là người duy nhất kế thừa gia sản nhà họ Lâm, con nên biết hệ trọng. Tất cả mọi chuyện mẹ đều thu xếp cho con, con không được cải lời!
Anh thở dài một hơi. Thái độ mẹ trước giờ rất kiên quyết, anh làm con cũng không thể cãi lời.
-Anh hai mới mất, mẹ khoan hả tính đến chuyện này. Chị dâu vì cái chết của anh hai chắc chắn sẽ bị đả kích, bây giờ nếu làm hôn sự thật sự không nên!
Bà Trịnh nhếch môi, khinh miệt.
-Con không cần lo. Cô ta hai ngày sau sẽ phải chôn cùng huyệt đạo với anh hai con. Mẹ để cô ta toại nguyện, xuống dưới đoạn tụ cùng thằng Minh nó sẽ không phải cô độc chết một mình!
Còn tiếp