Chương 3
Chương 3
Lâm Đình nghe mẹ nói liền một phen kinh sợ.
-Mẹ... Ý của mẹ là muốn chôn sống chị dâu ư? Là tuẫn táng ư? Cách làm này là mất nhân tính. Sao mẹ có thể ác độc đến như vậy?
Bà Trịnh hừ lạnh.
-Một cái mạng của cô ta thì đáng giá bao nhiêu chứ? Đem cô ta chôn cùng huyệt đạo với thằng Minh đó là phúc phần của cô ta, nếu con đàn bà xui xẻo đó mà sống thì chỉ có nước hại chết cái nhà này... Con...
-Đủ rồi, mẹ đừng áp đặt sự mê tín của mẹ lên người chị dâu. Anh hai mất rồi, anh ấy có chết cũng không muốn chị dâu phải chịu khổ. Chuyện tuẫn táng này mẹ đừng nhắc đến nữa...
Bà Trịnh ánh mắt toát lên sự căm phẫn tần cùng, bà đăm đăm trừng mắt vào Lâm Đình.
-Mẹ có làm bao nhiêu chuyện, ác độc bao nhiêu cũng là vì con thôi...
Lâm Đình hằn giọng.
-Con không cần mẹ vì con. Con biết mẹ xưa nay luôn có thành kiến với anh hai, nhưng có thật không hiểu tại sao đều là con trai của mẹ nhưng mẹ lại phân biệt đối xử đến như vậy?
Bà thu lại ánh mắt. Bàn tay đặt lên bàn có phần cứng đờ, giống như che giấu đều gì đó.
-Con như vậy là ý gì đây? Từ bao giờ lại biết chất vấn mẹ hả? Vì một con đàn bà ư? Lâm Đình!
Anh nuốt nước bọt, ngụm khí như nghẹn lại ở lòng ngực đến nặng nề. Tuy anh im lặng không trả lời, nhưng bà Trịnh nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh, bà nhếch môi.
-Con tốt nhất đừng mơ tưởng đến cô ta, cho dù anh hai con có chết, thì cô ta cũng phải chết cùng!!
Lâm Đình kinh ngạc.
-Mẹ... Nói gì vậy? Cái gì là mơ tưởng?
-Hừ, Lâm Đình! Con là con trai của mẹ, mẹ còn không nhìn ra ư? Con từ lâu đã nhìn trúng cô ta... Chỉ là Lâm Minh đi trước một bước, nói muốn cưới cô ta. Nên con mới đành bỏ cuộc, ngày thành hôn của anh hai mình con lại diện cớ lên tỉnh có việc, thật sự là không muốn nhìn thấy người phụ nữ mình thương cưới anh hai của chính mình!
Bà Trịnh nói ra hết tâm sự trong lòng anh, Lâm Đình có phần thẫn thờ. Đúng vậy! Anh đối với Tố Cẩm chính là thương thầm, từ lúc nhỏ anh hai và anh cùng Tố Cẩm chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng đến lúc trưởng thành anh có cảm giác chính mình bị xa cách. Tố Cẩm đối với anh dần lạnh nhạt, khách sáo hơn, anh luôn phải đứng ở đằng sau nhìn hai người họ cười đùa. Tình cảm đó chỉ biết giữ kín trong lòng, không nói ra, đến một ngày anh thật sự muốn mở lời với Tố Cẩm, thì nhận được tin anh hai đem chuyện hôn sự thưa với mẹ. Từ đó anh mới biết thì ra hai người họ sớm đã yêu nhau, tình cảm của anh một lần nữa lại chôn sâu tận đáy lòng...
Nhưng... Sự đời đúng thật khó lường. Anh hai ra đi quá nhanh chóng, khiến mọi chuyện dần bị đảo lộn rối ren.
Lâm Đình thở một hơi dài.
-Đúng vậy! Mẹ cũng biết hết rồi, thì con cũng không cần phải giấu nữa. Cho nên con tuyệt đối sẽ không để mẹ chôn sống cô ấy!
Bà Trịnh nghiến răng.
-Con muốn chống đối mẹ, chỉ vì một con đàn bà ư?
Bầu không khí đang căng thẳng, thì bên trong nghe được tiếng đổ vở lớn vọng ra. Chỉ thấy đám người làm chạy ra hối hả.
-Bà chủ! Cậu ba! Mợ hai... Mợ hai... Cắt cổ tay tự vẩn...
Bà Trịnh nhíu mày.
Lâm Đình hoảng hốt, tức tốc chạy vào trong. Tố Cẩm đập vở bình hoa cẩm sứ, dùng mảnh vở khứa vào cổ tay chính mình, máu chảy lan rộng trên giường. Lâm Đình kinh hãi lao đến, không để tâm đến thân phận địa vị mà kéo cô ôm vào lòng, anh dùng tay chính mình bóp chặt cầm máu ở cô tay giúp cô.
Tố Cẩm ngất lịm trong lòng anh, Lâm Đình lo lắng quát lớn.
-Mau! Đi rước thầy thuốc đến đây.
Đám người làm cứ chần chờ.
-Thưa cậu 3, bà chủ vẫn chưa có lệnh... Bọn con...
Lâm Đình hằn giọng tức giận.
-Các người còn không mau đi, nếu như Tố Cẩm có mệnh hệ gì. Ta bắt các người tất cả cùng chết!!
Đám người làm nghe vậy, liền sợ xanh mặt tuân lệnh chạy đi.
Lâm Đình ôm chặt Tố Cẩm trong lòng, anh đau đớn hoảng loạn.
-Tố Cẩm... Tố Cẩm... Sao em lại dại dột như vậy? Em không biết quý trọng thân thể chính mình hay sao?
Trong cơn mơ màn, Tố Cẩm dường như nghe được ai đó gọi tên cô rất nhiều lần, nhưng cô lại không cách nào mở mắt được.
***
Nửa ngày trôi qua, Tố Cẩm được cầm máu kịp thời nên giữ được tính mạng. Nhưng cơ thể suy yếu đã rơi vào hôn mê, cô ngủ hơn nửa ngày cũng không tỉnh lại.
Cô dường như trải qua một giấc mộng rất dài, trong cơn mê. Cô thấy chính mình đang bước đi, đến một nơi rất cao, đi gần đến mới phát hiện chính mình đang ở trên đỉnh đồi hoa dại. Một nơi toàn những bông hoa dại, loại hoa này giống như một loại cỏ được một tự nhiên, màu trắng xóa bao phủ khắp đồi tạo nên khủng cảnh thơ mộng.
Đây cũng là nơi cô và Lâm Minh đã hẹn thề, cô thấy Lâm Minh đứng ở chân đồi cao vút chính mình đang ngả vào lòng anh, anh nắm tay cô rất chặt.
-Tố Cẩm! Anh cũng sắp đến tuổi cưới vợ rồi...
Tố Cẩm giật mình, thu tay lại.
-Ừ, nói với em làm gì?
-Anh... Anh muốn đem chuyện hôn sự thưa với mẹ, anh xin mẹ đến nhà hỏi cưới em. Tố Cẩm... Gả cho anh có được không?
Tố Cẩm kinh ngạc, đến bất động, tim đập nhanh một cách liên hồi ngượng ngùng cúi mặt.
-Đương không lại đòi cưới em, trước đây cũng đâu có nghe anh nói đến những lời này!
Lâm Minh kéo lấy bàn tay cô bao phủ.
-Em nhìn còn không ra lòng anh sao? Anh từ lâu đã thương em... Chỉ là không biết cách bày tỏ!
Cô cười.
-Vậy tại sao lại chọn lúc này để nói ra?
Anh đưa tay đến vén vài sợi tóc phủ xuống má cô ra sau tai, để lộ gương mặt xinh đẹp.
-Anh còn không nói, chỉ sợ về sau sẽ hối hận. Lỡ không may em phải gả cho người khác thì sao, chi bằng anh lúc này bày tỏ để em gả cho anh!
Cô mỉm cười, e thẹn.
-Em sợ nhà họ Lâm không chấp nhận em, anh là cậu 2 em chỉ là con gái của một tá điền...
Anh không đợi cô nói hết, đã ngắt lời.
-Em đừng lo, anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ!
Tố Cẩm gật đầu, dựa vào lòng anh.
Giấc mộng lại tiếp tục chuyển cảnh, cô lại trở về một khoảng không, giống như giấc mộng ngọt ngào đó đã dừng lại. Cô đi đến một nơi rất đen tối, bầu không khí lạnh lẽo vô cùng, Tố Cẩm mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Lâm Minh đứng ở dưới gốc cây cổ thụ, nhưng lần này toàn thân anh đều trắng bệt giống như một xác chết di động.
Cô bước đến gần, nhưg anh đã lên tiếng.
-Em đừng lại gần anh!
Bước chân cô cứng đờ.
-Lâm Minh ... Anh đi đâu vậy?
Sắc mặt anh u ám, giống như không còn tinh thần.
-Anh sắp phải đi đến một nơi rất xa rồi. Lần này trở lại chính là muốn từ biệt em...
Tố Cẩm kinh sợ trong lòng, cô đưa tay đến muốn kéo lấy anh nhưng chỉ bám vào một khoảng không vô định.
Cô khóc nấc.
-Lâm Minh! Anh muốn rời xa em sao? Anh đã hứa những gì anh quên rồi ư?
Lâm Minh u uất cúi đầu. Toàn thân anh đều toát lên sự lạnh lẽo.
-Anh không thể giữ lời hứa nữa rồi, Tố Cẩm... Anh xin lỗi... Là anh nợ em... Anh không còn nhiều thời gian nữa, trời sáng là lúc anh phải đi...
-Không... Anh đừng đi, nếu anh muốn đi thì hãy đưa em đi cùng... Lâm Minh...
Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này có một luồng ánh sáng chiếu vào cô nhìn rõ gương mặt anh trắng bệt, nhưng môi tím tái đến khó coi. Cả móng tay cũng tím đen như mực, trong sợ vô cùng.
Anh nói.
-Chúng ta giờ đây đã âm dương cách biệt. Em nên chấp nhận sự thật, anh chết rồi!!!
Cô kinh sợ.
-Lâm Minh! Anh tại sao lại chết... Lâm Minh anh rõ ràng là một người khỏe mạnh, lại đương không mà chết sao?
Lâm Minh lắc đầu, khóe mặt đỏ hoe, môi chỉ hời hợt cong lên.
-Là số mạng của anh...
Tố Cẩm òa khóc.
-Em muốn đi cùng anh, em muốn chết cùng anh Lâm Minh !
Anh lắc đầu.
-Đừng nghĩ quẩn như vậy, cho dù anh có chết anh cũng mong em được sống tốt!
Tiếng gà gáy vang lên, mặt trời sắp lóa dạng, bóng dáng anh dần mờ đi.
Anh nhanh chóng nói.
-Tố Cẩm... Hứa với anh, phải sống cho thật tốt. Tố Cẩm... Ở dưới cửu tuyền anh không hy vọng sẽ gặp em...
Anh mờ ảo, dần dần khuất xa tầm tay cô.
Tố Cẩm chỉ gào thét.
-Lâm Minh ... Lâm Minh ...
Còn tiếp