Chương 4
Chương 4
Tố Cẩm giật mình, thoát khỏi giấc mộng kinh sợ. Cô bật người dậy, toàn thân đã đầm đìa mồ hôi, tim đập nhanh liên hồi giấc mơ đó thực sự quá chân thật.
Còn chưa kịp định thần, thì người làm đã bước vào.
-Mợ 2! Đã tỉnh rồi sao? Con vừa nấu xong thuốc bổ, mợ 2 uống cho khỏe người.
Tố Cẩm liếc mắt hờ hững, nhìn sang cổ tay được băng bó của chính mình.
-Là ai đã cứu tôi?
-Dạ, là cậu ba. Cậu nghe mợ hai cắt cổ tay, liền bảo thầy thuốc đến băng bó, cậu ba thật sự lo lắng cho mợ!
Cô nhíu mày. Thì ra là Lâm Đình, trong cái nhà này trên dưới ai cũng mong cô mau chết đi, Lâm Đình trở về đã cứu cô một mạng. Nhưng cô đã không còn muốn sống nữa rồi.
Cô người làm bước đến.
-Mợ 2! Uống chút thuốc ạ.
-Cô tên gì?
-Dạ, mợ cứ gọi con là Mận. Con được cậu 3 sắp xếp sau này chăm lo cho mợ.
Tố Cẩm nở nụ cười gượng gạo.
-Còn có sau này ư? Hai ngày nữa chẳng phải họ sẽ đem tôi đi chôn sống sao?
Mận khó xử cúi đầu.
-Mợ 2 yên tâm. Cậu 3 nhất định sẽ không để mợ phải bị chôn sống!
Mận đem chén thuốc đưa đến, Tố Cẩm liền phất tay.
-Tôi không uống, cô đem ra ngoài đi. Tôi muốn được yên tỉnh!
Mận đắm đo, vẫn không muốn rời đi.
-Nhưng...
-Tôi nói cô ra ngoài!
-Dạ!
Tố Cẩm thu ánh mắt căm phẫn lại. Trải qua một giấc mơ kinh hoàng, đầu óc cô cũng đã có chút thông suốt, Lâm Minh trở về là báo mộng với cô ư? Suy đi nghĩ lại về cái chết của anh thật sự còn nhiều uẩn khúc. Cô nhớ đến lúc mở quan tài, cô thấy sắc mặt anh trắng bệt, nhưng môi lại tím tái cả móng tái cũng tím đen, đây không phải là biểu hiện của một người mắc bệnh.
Rõ ràng là trúng độc, nếu thật sự là trúng độc vậy thì ai là kẻ đã hãm hại anh. Ai lại có bản lĩnh hãm hại cậu 2 của nhà họ Lâm chứ?
Tố Cẩm đã bắt đầu hoài nghi trong lòng. Lâm Đình đứng ở bên ngoài, chần chờ rất lâu sau đó mới đi vào.
-Tôi nghe nói... Chị không chịu uống thuốc!
Tố Cẩm liếc nhìn Lâm Đình, thờ ơ.
-Tôi không có bệnh.
Lâm Đình khó khăn mở lời.
-Anh hai dù sau cũng đã mất, mong chị nên biết quý trọng chính mình. Mạng của chị, nên quý trọng một chút!
Tố Cẩm nhếch môi.
-Lâm Đình! Cậu có biết chuyện tuẫn táng hay không?
Anh cúi đầu.
-Biết!
-Hừ, người hai ngày nữa sẽ phải tuẫn táng cùng huyệt mộ với anh hai cậu là tôi. Cái mạng này của tôi đáng giá bao nhiêu chứ? Chi bằng tôi tự kết liễu chính mình, còn hơn bị người ta sắp đặt an bài đem đi chôn sống!
Lâm Đình liền nói.
-Tôi nhất định không để chuyện tuẫn táng này xảy ra. Chị cứ yên tâm mà sống cho thật tốt!
Tố Cẩm cười nhạt, trong lòng cô hiện tại đã trống trải vô cùng. Lâm Minh không còn nữa, cô cũng chẳng thiết sống, nhưng cô buộc chính mình phải giữ lại cái mạng để tìm ra kẻ ra giết chết anh.
-Tôi đúng là hiện tại đã thay đổi cách suy nghĩ rồi, tôi muốn sống, vì chỉ khi sống mới có thể tìm ra kẻ đã hại chết Lâm Minh!!
Lâm Đình kinh ngạc.
-Ý chị là gì? Anh hai là mắc bệnh mà chết...
-Cậu tin ư? Trên dưới nhà họ Lâm đều nói là tôi khắc chết anh ấy thì phải?
Lâm Đình lắc đầu.
-Tôi không mê tin dị đoan, nhưng anh hai chết có lẽ là do mắc bệnh!
Tố Cẩm ánh mắt chứa sự u uất.
-Một người chết do bệnh, sẽ không thể có biểu hiện như Lâm Minh. Anh ấy giống như bị trúng độc, môi lẫn mười đầu ngón tay đều tím đen. Cậu thật sự không nghi vấn chút nào sao?
Lâm Đình thất kinh trong lòng.
-Có phải chị đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Cô cười lạnh.
-Muốn xác định nguyên do Lâm Minh chết thật sự là do đâu, chỉ có một cách. Cậu có dám thử hay không mà thôi?
-Là cách gì?
Tố Cẩm điềm tĩnh nói.
-Khai quan nghiệm thi!
Lâm Đình nhíu mày, toàn thân trở nên căng thẳng. Anh sâu chuỗi lại mọi việc, trong lòng lại có chút bất an.
Thấy anh im lặng, Tố Cẩm liền tiếp lời dò xét.
-Lâm Đình! Cậu và Lâm Minh quan hệ anh em hai người không phải rất tốt sao? Cậu thật sự tin rằng anh ấy từ một người đang sống sờ sờ lại có thể chết đi vì bệnh ư? Hay cậu cho rằng tôi là kẻ xui xẻo khắc chết anh ấy!!
Lâm Đình gần như kích động mà phản bác.
-Tôi dĩ nhiên không nghi như vậy. Chị đừng quên ba chúng ta đã từ là bạn bè, đã từng ở bên nhau. Tôi sao nghĩ về chị như vậy?
-Vậy cậu có thể khai quan nghiệm thi không? Có thể đòi lại công bằng cho anh hai cậu không?
Lâm Đình cứng đờ.
-Tôi...
Tố Cẩm hít một hơi, đã không thể kìm nén được mà rơi nước mắt. Cô quỳ xuống đất trước mặt Lâm Đình, trút ra sự uất ức trong lòng.
-Lâm Đình! Tôi cầu xin cậu... Điều tra về nguyên nhân tử vong của Lâm Minh, biết được nguyên nhân thật sự rồi. Tôi có chết cũng cam lòng...
Lâm Đình khó xử.
-Chị mau đứng dậy, đừng như vậy!
-Không... Cậu không đồng ý, tôi sẽ mãi quỳ ở đây!
Tố Cẩm nức nở khóc than. Trong lòng Lâm Đình cũng không thể dễ chịu, anh thở dài.
-Được, tôi đồng ý. Chị đứng lên đi!
Tố Cẩm cười đến rơi lệ.
-Thật sao?
-Ừ, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Nhất định cho chị một lời giải thích thỏa đáng...
Tố Cẩm mừng gỡ trong lòng.
-Cảm ơn cậu!
Lâm Đình rời khỏi, Tố Cẩm mới đứng lên, đưa tay lau đi nước mắt của chính mình. Cô hít thở nặng nề, chỉ mong Lâm Đình có thể điều tra ra mọi chuyện...
Trong lúc này, người cô còn có thể tin nhờ chỉ mỗi Lâm Đình!
Còn tiếp