Chương 5
Chương 5
Đêm khuya, hàng lang hiu quạnh, bóng đêm gần như bao trùm. Căn nhà rộng lớn chỉ duy trì chút ánh sáng bằng đèn dầu, trước đại sảnh quan tài vẫn cô độc nằm yên. Đèn cầy thắp sáng xung quan chiếc quan tài gỗ, nhan khói phất phơ bay lượng giữa bầu không trung...
Lâm Đình một lần nữa tiến đến chỗ quan tài, anh vì những lời nói của Tố Cẩm mà trong lòng cũng hoài nghi. Cộng thêm thái độ dửng dưng của mẹ, càng bất an vô cùng.
Anh đưa tay, định chạm vào nắp quan tài. Thì đã nghe tiếng bà Trịnh truyền đến.
-Lâm Đình!
Anh giật mình, thu tay lại.
Bà Trịnh đi đến, uy nghiêm đứng trước cổ quan tài.
-Cô ta vẫn chưa chết ư?
Lâm Đình không hài lòng, nhăn mặt.
-Mẹ đừng độc miệng như vậy. Chị ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, mẹ hãy để cho chị ấy được yên!
-Hừ, cô ta chỉ biết giả vờ để lấy lòng thương của con. Nếu cô ta thật sự yêu thằng Minh thì nên đi xuống âm phủ cùng nó!!!
Lâm Đình hít một hơi nặng nề.
-Mẹ hà tất gì phải dồn ép như vậy? Mẹ muốn đem chị dâu chôn sống cùng anh hai, rốt cuộc là vì cái gì? Hay chẳng qua là muốn che đậy bao nhiêu tội ác tày trời của mẹ?
Bà Trịnh nhíu mày.
-Con muốn ám chỉ cái gì cứ nói thẳng?
Lâm Đình trầm ngâm hồi lâu, tuy anh không chắc chắn đều gì. Nhưng trong lòng đã nghi ngờ, chuyện cái chết của Lâm Minh có liên quan đến mẹ, nhưng anh càng không dám tin mẹ có thể nhẫn tâm đến mức giết con trai của chính mình.
Anh đặt tay lên nắp quan tài, trầm tư lên tiếng.
-Anh hai chết quá nhanh, mẹ không cảm thấy là rất bất thường hay sao?
-Là do số mạng của nó, ý trời đã vậy. Mẹ cũng không thể quyết định được!
Lâm Đình cười nhạt.
-Là do ý trời, hay là do người tạo ra? Trong lòng mẹ không phải là biết rất rõ sao?
Bà Trịnh kinh ngạc trong ánh mắt, nhìn Lâm Đình chầm chầm.
Sau đó, bà nhếch môi.
-Hừ, ý trời cũng được, người tạo ra cũng được. Con chỉ cần biết... Mẹ làm tất cả mọi chuyện đều là vì con, vì cái nhà họ Lâm này!!!
Lâm Đình cứng đờ.
-Mẹ nói như vậy, chẳng lẽ mẹ thật sự là kẻ đã hại chết anh hai sao?
Bà Trịnh không lảng tránh, nhưng cũng không đáp lời. Giống như một sự ngầm thừa nhận.
Lâm Đình thất vọng, có chút mất kiềm chế.
-Mẹ... Mẹ thật sự ác độc đến như vậy ư? Tại sao vậy? Anh hai là con trai của mẹ mà... Hổ dữ không ăn thịt con, mẹ lại giết chết con trai của mình ư? Chẳng trách lúc anh hai chết toàn thân như bị trúng độc...
Bà Trịnh trừng mắt, không thẹn với lòng.
-Con không cảm thấy Lâm Minh chết, người được lợi sẽ là con sao?
Anh quát lớn.
-Con không cần. Đó là anh hai của con, là con trai ruột của mẹ!!!
Bà Trịnh hằn giọng.
-Nó không phải con trai của mẹ, Trịnh Hoài Lan ta ngoài Lâm Đình ra thì không còn đứa con nào hết!!
Lâm Đình chết sững.
-Mẹ nói cái gì?
Bà thu lại ánh nhìn chuyển sang lạnh lẽo.
-Lâm Minh không phải con trai của mẹ. Nó là kết quả do cha con và con tiện nhân đó tạo thành!!
Giọng bà đanh thép vang lên. Lâm Đình lắc đầu, tỏ vẻ không thể nào chấp nhận được.
Bà Trịnh đem chuyện kể ra.
-Năm đó ta bước vào nhà họ Lâm làm con dâu. Nhưng do cơ thể ta suy nhược nên chung sống cùng chồng hơn ba năm vẫn chưa thể có con. Người trong nhà đều nói là ta không có phúc phần nên không thể sinh con cho nhà họ Lâm được, mẹ chồng ta càng cay nghiệt trong mắt bà, ta là một con đàn bà bạc phước, bà ấy nói ta là gái độc nên không con. Nhưng thầy thuốc cũng nói ta chậm con nhưng không phải là không thể có được, nhưng ông ấy lại gấp gáp không thể đợi, mà đi tằng tịu với con ở trong nhà sinh ra thằng Minh. Càng tàn nhẫn hơn chính là ông ấy ép ta phải công nhận nó là con trai trưởng trong nhà, hai năm sau trời cao cũng tỏ ý để ta được mang thai, ta sinh ra đích tử một đứa con trai, thành kiến trong nhà mới dần thay đổi...
Nhưng... Ta hận, cả đời này ta cũng không thể quên được. Chồng mình đã từng phản bội mình, như thế nào? Ta càng không thể quên đứa con trai Lâm Minh này từ đâu mà có, nó là nỗi hận đối với ta!!
Bà Trịnh vừa dứt lời, một ngọn gió lùa đến thổi tung vải trắng lên, những ngọn đèn trước qua tài cũng ngả nghiêng suýt tắt. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Lâm Đình thẫn thờ.
-Cho nên mẹ đã độc chết anh hai ư?
-Đúng vậy! Nếu mẹ không đi trước một bước trải đường sẵn, thì sau này gia sản nhà họ Lâm sẽ rơi vào tay thằng Minh. Cha con xưa nay xem trọng thằng Minh nhất nhà, mẹ không thể để nó sống để tranh giành với con!
Lâm Đình uất nghẹn trong lòng, anh quỳ xuống nền đất, trước cổ quan tài có chút day dứt.
-Mẹ an bài mọi chuyện, mẹ đã từng hỏi qua ý con hay chưa? Con không muốn tranh dành cái gì cả? Anh hai cái gì cũng hơn con, anh ấy xứng đáng được cai quản sự nghiệp của cha, con thích sự tự do tự tại không ràng buộc con chỉ muốn yên phận mà sống!
Bà Trịnh quát tháo.
-Chính vì như vậy mẹ càng phải giúp con giành lấy mọi thứ!!!
-Nhưng con không cần!!!
Bà Trịnh hằn giọng.
-Bây giờ đã không thể quay đầu nữa rồi, con chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một! Chính là chấp nhận sự an bài, tuân theo số mệnh kế thừa sự nghiệp của nhà họ Lâm trở thành người nắm quyền. Hai! Chính là vạc trần tội ác của mẹ trước bàn dân thiên hạ, để mẹ phải vào tù mà trả giá, sau đó con muốn tự do tự tại thì tùy!!!
Lâm Đình đau lòng mà khóc.
-Con người bằng xương bằng thịt, đâu phải cây cỏ mà không có cảm xúc. Mẹ như vậy chính là dồn ép con, mẹ biết con không thể vạc trần mẹ...
Bà Trịnh nhếch môi.
-Vậy thì con chỉ còn cách tuân theo số mệnh, theo sự an bài...
Lâm Đình đứng dậy, anh đã không còn chút sức lực mà bước ra khỏi nhà... Anh hiện tại không còn muốn đối diện với mẹ nữa. Thủ đoạn, mưu mô, toan tính, trong cái nhà này khiến anh khiếp sợ vô cùng...
Còn tiếp