Anh trai, em thích anh! (6)
Ánh nắng khẽ rọi vào khung cửa thủy tinh, xuyên qua kẽ lá có vài tia chiếu đến sáng chói...
"Cái eo của tôi, có thứ gì đè mình thế?"
Cô nhìn xuống bàn tay ấm ấm của người quen đang vòng qua eo mình không nhịn được mà mở mắt trừng hắn, Yến Băng nhíu khẽ mi tâm may mắn còn giữ được một sợi lý trí nếu không chỉ sợ đã mém tý hắn ra xa, nghĩ một hồi cảm thấy chiêu này là nhẹ nhất liền một phát đạp cho tên kia văng ra góc tường, chỉ mới đưa chân ra còn chưa kịp làm gì cô chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của ai kia.
"Ngủ đi."
-Còn ngủ? Lão nương ngủ thế nào cho được?!
Cô nằm trong lòng hắn rụt rịt làm Thiên Hoàn tỉnh giấc, hắn ta khó chịu nhăn mày ôm cô vào lòng, lưkc đạo trấn áp không cho cô ngọ nguậy.
-Ha, nhóc con ngươi còn dám ôm lão nương ngủ ngon đến như vậy? Yến Băng đây là nhiệm vụ công lược là nhiệm vụ là nhiệm vụ cho nên mày không được giết, không được giết!
Cô đành ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn khuôn mặt cưỡng cầu vô cùng bi ai. Thiên Hoàn thấy cô nghe lời như vậy cười khẽ, bất quá Yến Băng sao có thể cam chịu làm gối ôm cho một tên ngốc? Cô tỏ vẻ hoảng hốt, nhận ra có điều không hợp tình hợp lý liền nói.
"Anh trai, chúng ta như vậy như vậy là không được."
"Im lặng."
"..."
"Gọi tôi Thiên Hoàn."
Anh ôm cô càng chặt khi nghe tiếng kêu của cô gái ngọt ngào non nớt vang lên với cụm từ “anh trai” làm hắn thật sự khó chịu khó chịu không vui.
"Thiên Hoàn"
"Nằm thêm một tí đi."
-Lại còn nằm thêm một tí nữa? Hệ thống! Hắn có phải hay không ôm ta đến nghiện luôn rồi?
Hắn nằm ôm cô ngủ ngon lành, còn cô thì sao? Yến Băng bực bội ngủ luôn mặc kệ sự đời bởi nếu không muốn chọc giận hắn thì cô đã cho hắn chầu trời từ lâu rồi, hiện tại người cũng đã ngủ cô không lẽ còn phải thức để trừng hắn.
Khi nãy, Thiên Hoàn thức dậy thần sắc có chút ngạc nhiên chẳng qua do hắn cúi xuống khiến mái tóc rũ đi làm cô không chú ý đến thần sắc anh mà thôi, có một việc mà đến chính Thiên Hoàn cũng cảm thấy rất kì lạ đó là bản thân hắn mắc phải chứng khó ngủ dù cho mời các bác sĩ tài giỏi, lừng danh khắp nước cũng chỉ có thể bó tay vậy mà tối qua nhìn cô ngủ hắn lại mơ hồ buồn ngủ theo, ngạc nhiên hơn là vừa ôm cô vào lòng anh lại cảm thấy rất thoải mái không chút cảnh giác mà lâm vào giấc ngủ, một giấc đến sáng.
Chẳng qua khi cô dậy thì hắn đã rời đi rồi…
"Ể, ôm lão nương xong rồi xách dép chạy sao? Ít nhất cũng phải cho một chút hảo cảm chứ?!"
Hệ thống từ đâu chui lên bắt gặp phải khuôn mặt sát khí đằng đằng của cô khiến nó lông cũng dựng ngược cả lên, nó đành lẻn sang chuyện khác cho cái bầu không khí quỷ dị này được vơi đi.
[Ký chủ độ hảo cảm đã tăng lên trong vài ngày ngắn ngủi, người giỏi quá đi! Xem ra không cần đến 3 tháng chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ.]
“A Hiên, thế giới sau sẽ không cần công lược chứ?" Cô tò mò thanh lãnh ngắt lời.
[Tôi không biết, cụ thể nhiệm vụ là do cục tổng bộ phát xuống chúng ta chỉ chấp hành theo thôi.]
"Ừ" Yến Băng không để ý lắm nên cũng không hỏi tiếp.
[Ting! Độ hảo cảm của Lăng Thiên đối với nữ chủ giảm 5, hiện tại là 77%]
"???"
Yến Băng cùng hệ thống đầu đầy hắc tuyến, cô vốn đang đọc truyện tranh lại nghe thấy tiếng thông báo liền khó hiểu ngước nhìn hệ thống, nó nhìn cô, cô nhìn nó, nó ngay lập tức hiểu liền bật màn hình cho cô cùng nó hóng chuyện, còn tâm ý chuẩn bị cả dưa hấu mát lạnh đưa sang.
Tại khung cảnh chân thật sống động của đầu dây bên kia.
"Em đừng vô cớ như vậy nữa!" Giọng nói to tiếng của Lăng Thiên vang lên làm cả hai một người một vật giật cả mình.
"Tôi vô cớ? Ha tôi quả thật nhìn nhầm anh rồi, nhìn đi mấy cái ảnh anh cùng người con gái khác bên nhau đều được chụp rất rõ ràng, còn nói tôi vô cớ!"
"Đó không phải anh!" Hắn mất kiên nhẫn nói.
"Được, vậy còn anh cùng cô quản lí gì đó hôm trước ôm nhau là thế nào? Đến cả cái áo sơ mi của anh cũng dính vết son của người khác! Đừng lừa tôi vòng vòng như con ngốc, anh tưởng tôi không biết gì sao?"
"Do cô ta tự chạy đến vấp ngã mà ra."
"Anh nói lý do có thể thuyết phục hơn được không?"
"Là sự thật"
"Còn vị hôn thê của anh?"
Cô ta khóc nức nở, tiếng khóc uất ức không thành tiếng khiến hắn nhũn lòng, xót thương giọng mũi nghèn nghẹn không ra tiếng nêu danh.
Yến Băng người ngồi không cũng trúng đạn:....
"Anh cùng cô ta sẽ hủy hôn.
"Làm như vậy cô ấy sẽ, em không thể chúng ta dừng lại ở đây đi."
"Em nói gì vậy! Anh không yêu cô ta!"
"Em hức em...."
"Đừng lo, anh sẽ hủy hôn danh chính ngôn thuận đưa em về làm Trần phu nhân."
"Vâng"
Cô ta cười hạnh phúc ôm lấy hắn khiến Yến Băng cảm thấy vị nữ chủ thế giới này nhất định là có bệnh không những vậy cả vị nam chủ kia cũng nặng không kém, không phải bọn họ đang nói về cô gái kia sao, còn đang cãi nhau rất to nữa? Sao bỗng dưng đùng một cái lại chĩa súng nhọn về phía cô rồi còn ôm ấp giải hòa nhanh như vậy, chẳng lẽ đây là công dụng của nữ phụ pháo hôi? Kẻ nôai liền hai sợi dây đức liền giữa nam nữ chính trở về ngược lại.
Nhưng hình như Thanh Trân không biết, Yến Băng cùng hệ thống đang quan sát hai người, nên từng biểu hiện trên khuôn mặt cô ta cả hai đều thấy rất rõ như mồng một, hệ thống không nhịn được hỏi:
[Ký chủ, cô ta là đang cười sao không phải cái cười bình thường, cái này có chút.. có chút man rợ]
"Phải, ngươi không nhìn nhầm xem ra cũng có chút bản lĩnh."
[...]
Nó xem mà nổi cả da gà ra đấy nhưng lời định nói cứ bị Yến Băng làm cho nghẹn họng, một hồi bình tĩnh mới nói.
[Ký chủ, tôi nhìn cô ta cứ như cô ấy mới là phản diện thật sự đó không lẽ có bug? Không thể nào, đây chỉ là thế giới đầu tiên cô đi qua thôi mà, lỗi bug xảy ra xác xuất chỉ dưới 0,001/1000%]
"Ừm, do hệ thống ngươi quá dỏm."
Yến Băng trả lời cho có lệ, sau đó tiếp tục đọc truyện không đếm xỉa đến người trong hình kia, hệ thống muốn hóa đá cãi cũng cãi không đành đi kiểm tra lại thế giới xem tính cách nhân vật có thay đổi hay không, nếu nặng sẽ sửa đổi hoặc đưa ra nhiệm vụ lấp đi chỗ không thích hợp ấy.
Sập tối, cô liền nhận được một cuộc gọi đến, nhấc máy nhìn tên trên màn hình điện thoại không khỏi khiến cô nhướn mày.
"Huân Luân Hàn, tên này có chút quen mắt, là ai nhỉ?"
Ngay khi bắt máy, đầu dây bên kia rất nhanh liền lên tiếng bộ dáng giận dữ hoàn toàn hét lên khiến cô không khỏi nhức tai.
"Yến Lam cô giỏi lắm còn dám sai người đánh ngất, hạ thuốc, bắt cóc Thanh Trân!"
"Cô ta nói là do tôi làm sao?" Yến Băng không những không sợ hãi còn cười đùa nói, giọng lạnh nhạt nhưng nghe vào tai họ chính là bộ dáng mỉa mai kiêu ngạo.
"Tư Lan đã tố cáo do cô làm còn có đoạn ghi âm do cô ta thu được từ bọn bắt cóc cô đừng có giả ngu nữa."
"Nếu tôi nói không phải do tôi làm, anh tin không?" Cô đùa nghịch lọn tóc trên vai lạnh nhạt.
"Ha, cô tốt nhất nên cầu nguyện cho em ấy nếu Trân Nhi xảy ra mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ cho cô nếm trải mùi vị muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!"
Hắn không trả lời câu hỏi của cô ngược lại còn gắt gỏng nghiến răng qua từng chữ làm Yến Băng cảm thấy thật nhạt nhẽo, cô lười phải chiến khẩu giành co nên phun vào từ thành câu không nặng không nhẹ, thậm chí mang cả ý cười cợt nhã.
"Anh nghĩ sao cũng đều được."
"Thừa nhận rồi, cô còn dám ngông giọng ư? Yến Tinh từ bộ dáng đến tính cách của cô điều khiến cho người khác cảm thấy thật ghê tởm, loại phụ nữ hạ đẳng như cô mưu kế đầy mình, tâm địa rắn rết tôi sẽ khiến cô phải trả giá, hậu quả của việc dám làm hại đến em ấy!"
“Uy hiếp tôi? Một kẻ nhỏ bé như anh lại dám lên oai hống hách trước mặt tôi? Nghĩ mình là ai, lũ ngu ngốc."
Yến Băng lạnh giọng khuôn mặt không chút gợn sóng, giọng nói khí thế quyền lực mang theo sát ý do kẻ này từ nãy đến giờ luôn miệng chửi cô khiến cô thật không thoải mái nhưng chính vì vậy mà cô khiến hắn sợ sệt im lặng.
Đây cũng là lần đầu có người dám nói chuyện với hắn như thế, nhưng chỉ qua giọng nói thôi đã khiến cho người khác phải sững sờ lạnh lưng nghe theo thì liệu đứng trước mặt có phải trực tiếp run rẩy không?
Tút tút ------
Cuộc gọi đã kết thúc, cô còn tưởng hắn sẽ nói gì đó rất thú vị nhưng lại im như kia cô cũng không có lòng kiên nhẫn nên cúp trước, Luân Hàn vẫn như đóng băng ngây ngốc đứng lặng một lúc lâu, màn hình điện thoại cũng đã cúp...
"Tôi thật mong chờ màn đáp trả của anh đừng khiến tôi thất vọng. Nam phụ say đắm nữ chủ à."
"A Hiên"
[Ký chủ người gọi tôi?]
"Ngươi xem Hạ Thanh Trân đang ở đâu, dù sao cũng không thể bỏ mặt nhân vật chính được." Cô tươi cười háo hức xem tuồng.
"Vâng ký chủ" Hệ thống nhấp nháy một hồi trên hệ thống liền hiện ra đoạn phim phản chiếu.
Tại đoạn phim đó là khung cảnh phản chiếu trong bệnh viện, một cô gái xinh đẹp chứa đựng hình dáng thuần khiết, dịu dàng cùng nhiều vết thương bầm tím trên cánh tay trắng nõn, ánh mắt nhắm chặt tựa như bức tranh tuyệt mí, bên cạnh cô ấy là Luân Hàn hắn nhìn cô ta với đôi mắt hé lộ tia xót xa cùng kiên định.
"Thanh Trân, anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em!" Bỗng tiếng bước chân vội vàng trên nền đất lạnh, theo sau là hành động mở tung cánh cửa.
"Em ấy không sao chứ?" Lăng Thiên lo lắng không màn hình tượng mặc cho khi mồ hôi sọc xệch.
"Mày nên hỏi vị hôn thê tốt của mày làm những việc gì đi chứ?"
"Tinh Yến Lam?"
Hắn nhíu mày hỏi lại, thần sắc lạnh bức người chẳng qua Luân Hàn không biết gì lại tự dưng khi không vẫy tay ý gọi Lăng Thiên ra ngoài nói chuyện, hắn nhíu chặt đôi mày thêm rồi bước theo sau, khi cả hai ra ngoài Luân Hàn liền vung tay thành đấm đánh thẳng vào mặt anh.
“Luân Hàn! Mày đang làm cái quái gì vậy hả!"
"Mày còn dám nói? Nếu em ấy không yêu mày thì làm sao lại bị con ả Yến Lam kia hại ra thành như thế này nếu không phải may mắn trốn thoát thì mày nghĩ mày còn có thể gặp lại em ấy sao!"
"..."
"Mày câm rồi sao?"
"Đủ rồi đó!"
Lăng Thiên nổi giận đùng đùng dù đã nghĩ qua tình hình đáng sợ nhất nhưng bị đánh như thế này thì thật mất mặt, vả lại người phụ nữ của hắn gặp chuyện thì liên quan gì đến tên này?
"Nếu mày không bảo vệ được em ấy thì để tao!"
“Chuyện của Thanh Trân không cần mày xen vào, tao nhất định sẽ trả thù cho em ấy. Mày nên an phận một chút đi, người em ấy yêu là tao!"
"Thằng khốn này!"
"Các anh làm gì vậy, mau dừng lại đi!" Thanh Trân hoảng hốt chạy vội ra, đến giày cũng chưa mang, nước mắt đầm đìa.
"Thanh Trân?" Cả 2 cùng thốt lên lời nói, động tác cũng trì tuệ.
"Sao em lại ra đây" Luân Hàn bàng hoàng vội vàng hỏi.
"Mau vào trong đi" Lăng Thiên lên tiếng.
"Hai anh đánh nhau vì em sao?" Cô ta hoang mang hỏi.
"Không phải"
"Bọn anh chỉ đùa cùng nhau một tí thôi. Mày nói xem, phải không?"
"Em xin lỗi! Vì em mà hai anh mới trở nên như vậy."
Mắt cô ấy dính đầy sương mờ trực tiếp lật tẩy lời nói dối gượng gạo ấy, thút thít nói khiến cả hai tên kia trái tim đều trở nên đau rát, đành gác lại chuyện vừa nãy sau đó cùng vỗ về một cô gái chăm sóc cô ta nhưng điều mà không ai ngờ đến là việc đằng sau lớp mặt nạ của nữ chính thuần khiết này đây.