Giới thiệu
Giấc mộng thoáng tan, thanh xuân vật vã tất cả chỉ là mộng mà dệt thành hà cớ phải đem cả cảm xúc thật của bản thân ra mà ẩn giấu nơi mộng tàn ấy? Nhân sinh đều nói khi gặp phải một chuyện quá khó khăn đến bước đường cùng không còn hy vọng, thì khi ấy ta hãy biết sử dụng hai từ buông bỏ, thế nhưng nếu hai chữ buông bỏ này dễ dàng hóa giải thì trên đời cũng sẽ không có vô số kẻ ngốc bám lấy không buông. Cảm xúc tồn tại trên thế gian đều vô cùng khác lạ, nhiều chữ như thế nhưng lắng đọng mãi trong thâm tâm cũng chỉ duy nhất là chữ tình. Phương Yến Băng, một cô gái với thân phận bí ẩn cơ duyên tai nạn dẫn đến bản thân cùng đồng hành với hệ thống tiên tiến mang số báo danh mới lạ, họ cùng nhau trải qua vô số thế giới thi hành nhiệm vụ từ cấp thấp đến cấp cao trở thành xuyên nhanh giả nổi bậc, trong đó đằng sau câu chuyện cũng dần dần được hé lộ những bí mật chôn vùi. Đều nói là lương duyên trời định vĩnh kết đồng tâm khó có thể tách rời, dù cho nơi cửa sổ tâm hồn luôn khép chặt kia của cô không mời cũng không mở nhưng bên trong thật ra vẫn luôn cố chấp đợi chờ một người giang dở, Yến Băng ẩn giấu những kí ức đau khổ vui buồn lẫn chua xót, bản tính mạnh mẽ cô độc bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa sau khi tìm được người quen. Mối tình trắc trở cùng vị cố nhân tương phùng năm xưa sớm muộn cũng sẽ có một hồi kết tốt đẹp. Cô hóa ra cũng không phải chỉ có một mình, vẫn còn một người không toan tính, không lừa gạt nguyện ý chờ đợi cô dưới mái nhà yên bình tại ngọn đồi sơn thủy, theo sau cô bảo hộ như một lá chắn vững chắc, hết thảy đều vì cô mà hy sinh không nghĩ suy...
Anh trai, em thích anh! (1)
Một màng trắng xóa trong không gian lóe lên khiến cô không tự chủ được, đưa lên bàn tay đẹp tựa điêu khắc của mình che đi đôi mắt lắng đọng ấy.
Tít tít…..
Bỗng tiếng máy móc lạnh nhạt theo trình tự vang lên trong đầu làm cô đau đến nhức nhối, khó chịu, sắc mắt trở nên trầm thấp, mở mắt nhìn ra phát hiện không gian vừa nãy đã chuyển thành một căn phòng rộng rãi, đẹp mắt.
[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống mang số báo danh 5670, tiếp theo đây tôi sẽ xác nhận thân phận của người.]
Lời nói vừa dứt liền có một bảng hệ thống phóng đại được hiện ngay trước mắt cô.
Tên thật : Phương Yến Băng
Tuổi : ???
Nhan sắc : 9/10
Trí tuệ : 9/10
Tài họa : 8/10
Kỹ năng : Nụ cười của thiên sứ
Điểm linh lực : 0
Điểm vũ lực : 0
Giá trị thăng cấp: level 0
[Ký chủ, vì sao tôi không thể điều tra về số tuổi cùng trí nhớ trong người cô thế?]
Nó tò mò, giọng nói băng lãnh được cài đặt theo chế độ máy móc bất quá chỉ thu lại được sự một mảng lạnh hề hề.
"Nói xong chưa?"
Yến Băng mất kiên nhẫn liếc nhìn, ẩn ẩn sự không vui.
[Hả...!]
Hệ thống nhìn lên khuôn mặt không tí hoảng sợ ngạc nhiên nào của cô ngược lại còn phi thường bình tĩnh làm cho nó một phen hoảng hồn hoảng vía
"Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây, không thành thật ta liền không ngại cắt đi cái lưỡi của ngươi."
- Khí thế đó thật đáng sợ!
Giọng nói nhẹ tênh như lông vũ lại thành công khiến nó có run rẩy, nó biết nếu không nói ký chủ của mình sẽ thật sự cắt đi cái lưỡi của nó liền vội vội vàng vàng lập tức giải thích.
[Ký chủ thật ra người đã chết rồi, là chết do bị xe đâm người không nhớ sao? Còn nữa, do tiến độ thích hợp của linh hồn và hệ thống nên người đã được tôi chọn làm ký chủ.]
"Chết rồi? Vậy người chắc sẽ muốn ta đi thực hiện nhiệm vụ đúng chứ?"
Cô ngồi đại trên cái ghế trong không gian tra hỏi hệ thống, đưa ánh mắt dò xét nhìn con thỏ trước mặt, không ai khác đúng là thỏ còn là con thỏ biết nói, có bộ lông màu xanh dương nhìn cực kì khả ái nhưng cũng hơi kì quặc.
[Đúng vậy, kya chủ quả thật phải đi làm nhiệm vụ a.]
"Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể sống?"
[Cái này thì… có thể! Đương nhiên có thể, không việc gì là không thể cả!]
Nó cười lấy lòng thật chất dối lòng gần chết, khó khăn lắm nó mới có một kí chủ thích hợp, cô cũng là khách hàng đầu tiên của nó nếu nó nói không cô tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ cùng nó đồng hành, đến lúc đó nó sẽ bị nhiều người cười nhạo!
Bất quá Yến Băng vẫn quan sát không nói, hồi mới lên tiếng khiến nó sững người.
"Trong truyện người ta thường có quà tân thủ, ta không có sao?"
Cô đi nhanh vào vấn đề chính không chần chừ làm mất thời gian, là một người dứt khoát và thẳng thắng khiến nó chột dạ, ý định muốn quỵt cũng không xong.
[Dạ có, người có muốn mở luôn không?]
"Mở đi." Cô nhắm mắt lại vẻ mặt an tĩnh nói
[Tèn ten đây là quà tân thủ của ký chủ. Ký chủ được tặng một kỹ năng: Nụ cười của thiên sứ á nha!]
"Ta thấy ngươi so với ta còn phấn khởi hơn gấp trăm lần."
Cô nhìn nó la lên mà khó hiểu, cái nhìn khiến nó xoa đầu gãi mông cười gượng gạo.
[Hì hì, ký chủ có muốn đi tiến hành làm nhiệm vụ luôn hay không?]
Bỗng trước mặt cô xuất hiện một cái bảng ở dưới là hai chữ 'YES' 'NO'
"Được rồi vào nhiệm vụ luôn đi, ở đây thật nhàm chán để ta xem trải nghiệm cảm giác xuyên không làm nhiệm vụ là như thế nào"
Cô vươn vai, chuẩn bị tinh thần làm việc, nhấp vào nút YES.
[Chúc kí chủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ!]
Hệ thống bắt đầu truyền tống cô, vui mừng hệt như vụ mùa bội thu vẫy tay hô.
Truyền tống 5%.....25%....50%....70%.....100%
"Chết tiệt, đau quá!" Cô xoa xoa đầu ngập ngừng lát mới nói.
"Lần sau có thể không đau không?"
Yến Băng mắt lạnh đưa đến khiến nó nuốt khẽ ngụm khí lạnh, có cho mười lá gan cũng không dám nói không bởi nó cô chắc chắn sẽ cho nó bay màu!
Hệ thống cũng rất biết điều nên khéo léo lựa lời mà nói:
[Ký chủ, do cô mới làm nên khi truyền trống sẽ khó tránh phải trường hợp đau như vậy, sau này quen sẽ không phải đau nữa đâu.]
"Truyền cốt truyện đi." Cô lười nói thêm, nó cũng hiểu ý nên nhanh nhẹn làm theo, tác phong nhanh gọn lẹ.
Hạ Thanh Trân là một cô gái sở hữu gương mặt trẻ trung, ngọt ngào vì tài năng của bản thân mình nên đã thành công bước vào tập đoàn Lăng Thiên đứng nhì thế giới về thương trường, cũng do cá tính của cô mà đã thu hút được cùng một lúc cả ba người.
Nam chính tên Trần Lăng Thiên, là người cùng nữ chủ trải ba bao sóng gió, vượt qua nhiều bão táp cuối cùng được đền đáp bởi một cái kết mĩ mãn, một đám cưới và hai nhóc tỳ đáng yêu. Nam phụ Huân Luân Hàn cùng nhân vật nam phụ không thể thiếu mang tên Tinh Thiên Hoàn, cũng là người có kết cuộc khổ nhất, nếu nói Luân Hàn không về được với nữ chính thì sau này hắn vẫn sẽ có thêm một cuộc tình mãn nguyện, sau đó tiếp quản công ty cha mình.
Nhưng ngược lại với anh ta, nam thứ Thiên Hoàn vì nữ chính mà nguyện từ bỏ chức vị sau này bị nam chính tính kế trên thương trường thua đến thảm hại, sau đó còn bị hắn ta sai người giết chết đến lúc chết Thiên Hoàn vẫn tự cười chính bản thân quá ngu ngốc.
Mà cô, kí chủ người đang xuyên vào là cơ thể của Tinh Yến Lam, em gái của Tinh Thiên Hoàn, nữ phản diện bị nam chính giết chết, vị hôn thê của nam chủ không chỉ mang số phận chầu trời còn bị cưỡng bức, tất cả là do nữ phụ gốc của nguyên tác ngu ngốc muốn cho người hiếp nữ chính nên bị anh ta trả thù thay cho người trong lòng.
[Ký chủ do cô là người mới nên nhiệm vụ rất đơn giản.]
Sau khi tóm tắt sơ lược trong đại não cô, bỗng trước mặt lại hiện từng dòng chữ to đùng, nháy mắt còn có cả in đậm.
NHIỆM VỤ: CÔNG LƯỢC NAM PHỤ TINH THIÊN HOÀN.
"Hệ thống mi ra đây, ta hứa sẽ không giết ngươi đâu!" Cô nghiến răng nói.
Hệ thống offline - nó thấy không ổn nên đã rút lui nhưng sao nó cảm thấy nó hình như đã quên quên cái gì đó.
[Mà thôi kệ, mình phải đi coi film cung đấu sắp tới giờ chiếu rồi.] Nó để cô đen mặt bên ngoài.
"Ha, đùa ta? Em gái của Tinh Thiên Hoàn còn bắt ta công lược anh trai mình? Chơi loạn luân sao!"
Cô nằm trên giường giang rộng tay không nghĩ ngợi gì nữa, triệt để vứt ra sau đầu.
"Công lược thôi mà, không khó!"
Ai lại biết được cô bao nhiêu tuổi càng không biết được cô vậy mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai! Yến Băng cứ thế lẩm bẩm câu đó rồi tức giận nằm ngủ.