Anh trai, em thích anh! (2)
Cô ngủ thiếp đi cho đến khi có tiếng quản gia vang lên gọi tên cô, mới tỉnh mộng.
"Tiểu thư, người mau xuống ăn cơm đi ạ. Hôm nay Thiên Hoàn thiếu gia sẽ về nhà đấy."
"Tôi biết rồi"
Giọng cô lạnh không chút tình cảm, quản gia nghe vậy cũng rời đi bởi chính ông cũng đã quá quen với giọng điệu này rồi nên cũng không thấy có gì gọi là khác thường.
Hệ thống trong không gian sau khi cày xong bộ film yêu thích liền ra ngoài hít thở một tí nhưng nó đột nhiên nhớ ra rốt cuộc điều mình quên là gì rồi, lại run sợ muốn tắt thở phân vân có nên ra hoặc không, cuối cùng vẫn là ngự xuất thân chinh ra ngoài chào hỏi.
Nó mong cô không ăn tươi nuốt sống nó!!
!
[Ký... ký chủ ta ta còn có điều chưa nói cho người biết.] Hệ thống run rẩy lẩy bẩy nói.
"Ồ, chịu ra rồi sao?"
Cô ngước mắt nhìn, giọng ẩn ẩn tia trào phúng đến cực điểm kẻ ngốc cũng hiểu đây là đang tức giận!
[Ký ký chủ người người bình tĩnh, quân tử động khẩu không động thủ! Có gì chúng ta có thể từ từ thương lượng!]
"Ồ? Ta cũng chẳng phải là quân tử. Nói! Ta cùng hắn có phải anh em ruột không?"
Cô đánh thẳng vào trọng tâm.
[Ký chủ thật thông minh! Đặt ra một câu hỏi thật hay, điều tôi muốn nói là cả hai người đều không phải anh em ruột người chỉ là được cha mẹ Thiên Hoàn nhặt nuôi thôi.]
Nó cố gắng khen lấy khen để ký chủ nhà mình, bao từ hoa văn mỹ lệ được tích góp đều được mang ra sử dụng.
"Tên đó biết không?"
Cô đến nhìn cũng không thèm, làm nó đỡ lo sợ chứ cái cảm giác bị cô nhìn chằm chằm phải nói là siêu khủng bố luôn dù là hệ thống nhưng nó cũng đổ mồ hôi, lạnh sống lưng với vị này.
[Hắn biết vì lúc ký chủ được nhận nuôi thì hắn đã được 5 tuổi rồi.]
"Nhớ dai như vậy sao? Được rồi, coi như lưỡi của ngươi còn dùng được."
- Ký chủ nói vậy là là vừa nãy định cắt lưỡi của bổn bảo bảo sao? Tôi muốn đổi ký chủ, người này đáng sợ quá luôn tiểu bảo bối sợ quá đi, vẫn là ký chủ cách vắt tốt hơn nhiều, sao số mình khổ thế này!
"Nghĩ xong chưa?" Cô mỉm cười cực kì thân thiện nhìn.
[Ký chủ người biết thuật đọc tâm sao?]
Giật mình.
"Phí lời, ngươi nói xem hiện giờ hắn đối với ta có bao nhiêu hảo cảm?"
[Mức độ hảo cảm đối với kí chủ là 0]
"Ừ, ngươi có thể biến được rồi."
[Người thật lạnh tâm! Sao kí chủ có thể vô tình như thế làm cho tiểu thỏ ta đau lòng quá đi, người có nghe tiếng trái tim ta vỡ nát không!]
"Câm miệng." Cô khẽ nhíu mày, muốn tẩn nó một trận cho ra trò.
[Vâng!]
Yến Băng bắt đầu ngồi dậy rửa mặt, cô muốn xem thử gương mặt này trông như thế nào khi nhìn vào gương cô có chút ngạc nhiên.
"Hệ thống, đây không phải là bản thân ta sao?"
[Vì sợ kí chủ chưa quen nên tôi đã giữ nguyên hình dáng ban đầu của người so với thế giới trong đây, người có thích không?]
"Tạm được" Cô nhìn vào gương sau đó rời đi, thật chất là đang rất hài lòng.
Trong gương là một cô nàng xinh đẹp tầm mười tám tuổi xanh, làn da trắng trẻo đôi mắt sắc bén nhưng rất đẹp, đôi môi anh đào, dáng người cực phẩm cần eo có eo, cần ngực có ngực vô cùng quyến rũ, đây là gọi khuôn mặt thiên sứ thân hình ma nữ.
[Mục tiêu công lược đang ở gần đây, thỉnh ký chủ mau thực hiện nhiệm vụ kiếm độ hảo cảm]
Tiếng máy móc vang lên nhiễu sóng trong đầu khiến Yến Băng không tự chủ được mà ngước nhìn ra sân, đập vào mắt cô là một chiếc xe đắt tiền kèm theo bóng hình của ai đó bước vào.
"Thiên Hoàn là đây sao?" Cô cùng nó giao tiếp qua não bộ.
[Chính xác không sai, hắn là mục tiêu công lược của người.]
"Ồ, thân hình có vẻ không tệ."
Cô tặc lưỡi đánh giá người trước mặt dường nhận thấy ánh mắt không chút che giấu của cô nên ngoái đầu nhìn lại.
"...."
"Chào mừng anh về nhà!"
Yến Băng đóng vai một người em hiền thục, cư xử y hệt như Tinh Yến Lam trong nguyên tác. Hắn nhìn sơ qua, rồi lướt ngang triệt để xem cô là không khí.
"Lãnh khốc vô tình ghê."
[Người ta căn bản là không để ý đến cô haha, đáng đời.]
Hệ thống cười bò trong không gian nhìn cảnh cô bị nghiệp quật.
"Ngươi là giống đực đúng không? Nếu nói nữa ta liền...."
Cô đen mặt kéo dài âm tiết khiến nó phải lấy tay bịt mồm mình lại.
Trở lại với vở kịch trước mặt.
"Anh ơi, dạo này anh thế nào, có khỏe không?"
Theo cô biết anh ta rất hiếm khi về nhà chắc hẳn ba năm cũng chỉ về một lần.
"Ba mẹ đã đi du lịch rồi, chỉ còn em ở nhà một mình thôi rất nhàm chán đó!"
Cô bĩu môi đầy khả ái, cầm đũa buồn bã chọc vào miếng cơm nói nhưng lại đổi được một câu:
"Mau ăn đi khi ăn không nên nói, ồn ào"
Hắn vậy mà nhìn cô lạnh nhạt nói, ánh mắt chứa đầy ý vị phiền phức, cảnh cáo.
"Hệ thống! Ta có thể giết mục tiêu công lược không?"
[Ký ký chủ cô bình tĩnh, nếu cô làm vậy sẽ bị thiên lôi đánh đó! Nào hít lên thở xuống] Nó sợ hãi khuyên nhủ.
"Ha"
Cô im lặng chỉ ăn không nói gì thêm.
Hắn nhìn cô, sau đó nhếch lên một nụ cười đầy mờ ám làm Yến Băng có chút lạnh sống lưng?! Bất quá cô vẫn yên ổn cắm cúi ăn không đếm xỉa tới anh ta nữa, đồ ăn vẫn là quan trọng hơn.
Đoạn, sau khi ăn xong cô được hay tin tối nay hắn sẽ ngủ tại nhà nên quyết định sẽ cắn răng đi thu thập độ hảo cảm vậy, dẫu sao có cơ hội thì vẫn nên tận dụng!
[Ký chủ, cơ hội hiếm có nha~]
"Im miệng" Cô không cảm xúc nhẹ nhàng thả hai chữ.
[Hức người ta chỉ giúp người thôi mà!]
Cô mặc kệ nó diễn thâm tình lâm li bi đát còn bản thân thì cầm trên tay là một ly sữa, thêm một tách trà đi lên lầu.
Yến Băng bước đến gõ cửa vài cái cho lịch thiệp, hắn không nhanh không chậm liền chậm rãi bước ra mở cửa.
"Ờ, có vẻ như em tới không đúng lúc rồi!" Cô bình tĩnh nói.
"Vào đi"
"Em mang theo trà cho anh nè."
Yến Băng cười ngốc manh giơ khay đựng nước nói.
Ngước nhìn người thiếu niên trước mặt, nói đi cũng phải nói soái ca trên đời này cũng không phải cô chưa gặp qua nhưng nhan sắc này có phải quá nghịch thiên rồi không, sống mỗi hắn cao đôi môi mỏng cùng dồi mắt đen láy nhìn rất hút hồn.
Đặc biệt hơn là cô lại vào đúng lúc hắn mới tắm ra trên người chỉ quấn một cái khăn mà thôi! Như thể nhìn body của hắn cũng quá cay mắt đi, múi nào ra múi ấy thật sự là cực phẩm trong cực phẩm.
"Để trà trên bàn đi."
"Vâng."
- Lần đầu thấy ký chủ hiền dịu vậy luôn! Đúng là sói đội lốt con cừu non mà!
Nó hừ mũi âm thầm nghĩ xấu, bất quá đều bị cô bắt quả tang tại trận!
"Ta nghe thấy hết đó."
"...."
"Em rất rảnh sao?"
"Vâng ạ"
Cô gật đầu nhưng tay đã sớm siết chặt thành quyền, cảm thấy có chút hơi quế tên ngạo mạn trước mặt mình rồi.
Bầu không khí ngập ngừng, ngột ngạt có chút khó chịu khiến cô đành phải phá lệ mà lên tiếng trước.
"Anh ơi, mau ngủ sớm đi nhé thức khuya sẽ thành một lão yêu quái xấu xí đó!"
Cô cười tinh nghịch chu môi nhắc nhở sau đó chạy nhanh trở về phòng, chợt lúc đi cô nghe tiếng máy móc vang lên lần nữa.
[Ting! Độ hảo cảm tăng 10, hiện tại là 10%]
Cô bình thản bước đi, vẻ mặt thẹn thùng đó sớm đã không còn, đó cũng chỉ là giả thôi cô trước đây hình như cũng từng là người có thể thẹn thùng, cười đùa như thế nhỉ chỉ là quá khứ là thứ không thể trở lại!