Anh trai, em thích anh! (3)
"Quản gia, anh trai tôi đâu?"
Cô bước xuống lầu tiến đến phòng bếp hỏi, giọng nói bình bình, ảm đạm.
"Thưa tiểu thư, thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi ạ."
"Ừ"
Yến Băng nhìn ông khép nép trả lời, rồi nhanh chóng sải bước đến ghế ăn sáng cũng không vì thân phận hiện giờ mà câu nệ lễ tiết ngược lại còn hào phóng ăn đến cực kỳ ngon miệng.
Bỗng hệ thống từ đâu lú đầu ra nói:
[Ký chủ, hay đến trưa người đi đến đưa cơm cho hắn đi! Biết đâu sẽ tăng thêm độ hảo cảm đấy.]
"Không rảnh, phiền phức."
Cô thẳng thừng từ chối, một cái liếc mắt cũng lười quăng cho nó.
[Nếu người không mau chóng làm nhanh tiến độ của nhiệm vụ thì sẽ bị thiên lôi đánh đó, tôi cũng quên nói cho người nhiệm vụ chỉ được thực hiện trong vòng 3 tháng thôi, không hơn không kém a.]
"Ngươi nói thêm một lời nào nữa ta không chắc sẽ làm gì đâu, tiểu thố tử khả ái."
Ai kia vốn chỉ muốn yên tĩnh ăn thôi nào ngờ lại được nó giảng dạy hết mình như thế, giọng dịu nhẹ trong thanh nhưng lời nói uy hiếp đe dọa khiến nó sống lưng rùng mình, trước khi rời đi hừ giọng mũi, ủy khuất nói.
[Nhìn ký chủ y hệt như phản diện luôn.]
"Đừng để lão nương triệt sản ngươi." Yến Băng tiếp lời.
"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa thế nên đừng đòi triệt sản giống nòi của tôi…"
Nó tuổi thân nước mắt muốn dâng trào thành sóng biển nhưng vẫn phải đi điều tra thêm về vị ký chủ này bởi nó cảm thấy nó dường như rước phải yêu tinh rồi! Một yêu tinh kỳ quái đáng sợ, không muốn cắt lưỡi thì là triệt sản nó, đột nhiên Yến Băng cất tiếng lôi nó từ trong những suy nghĩ hỗn độn trở về.
"Hắn cùng nữ chính có bao nhiêu hảo cảm?"
[Thiên Hoàn đối với nữ chính hiện tại độ hảo cảm chỉ đạt 0%]
"Cô ta cùng cái tên nam chính đó diễn biến đến đâu rồi?"
"Hiện tại cả 2 người đang chiến tranh lạnh nhất là về phía Hạ Thanh Trân khi biết nam chủ có vị hôn thê là cô tiếp đó là hiểu lầm hắn vì nhìn thấy anh ta được một nữ nhân viên xinh đẹp ôm lấy, rồi chạy đi khóc sướt mướt đúng lúc trời mưa gặp được nam phụ Thiên Hoàn làm anh ta thấy dáng vẻ yếu đuối nên mềm lòng từ đó rung động với nữ chính luôn"
"Ồ" Cô đến một cái nhìn cũng không thèm tặng kèm cho nó từ đầu giây phút.
[Tối nay là lúc Thiên Hoàn rung động trước nữ chủ cô nhất định phải cản hắn.]
"Ta biết rồi."
Hệ thống nghe những lời đảm bảo như vậy liền vui mừng xin được phép offline! Để điều tra thân phận…
Cô ngồi ăn xong rồi lên lầu nằm xuống lấy chiếc máy tính bảng đời mới, bàn tay di chuyển thoăn thoắt nhanh nhẹn xong việc liền cầm lên chơi game, bộ dạng thư thãn không mấy căn thẳng.
Đến lúc trưa, khi Yến Băng định say giấc tại chiếc giường ấm nệm êm liền được nó sủng ái, nằng nặc lải nhải cả buổi bắt cô đi đưa cơm trưa cho đối tượng công lược khiến cô cảm thấy cực kỳ phiền, cuối cùng đành phải lết thân tàn đi đến công ty đưa đồ cho Thiên Hoàn.
[Ký chủ là số một, người là giỏi nhất! Cố lên!]
"Giả trân."
Cô lạnh lùng nhìn nó gượng gạo cổ vũ nhẹ thốt lên hai từ khiến nó câm nín....
Đoạn, đứng trước cửa công ty, cô hiên ngang bước vào khiến ai nấy cũng phải trầm trồ vì nhìn thấy nhan sắc vượt ngoài trời cho này, nam nhân thì ham muốn dùng ánh mắt thèm thuồng còn nữ nhân thì ghen ghét, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy đố kị, đố kị bởi vẻ đẹp hơn cả người mẫu của cô.
"Chị gái xinh đẹp ơi, cho em hỏi phòng làm việc của Tinh Thiên Hoàn ở đâu vậy ạ?"
Yến Băng mắt thấy những mặc kệ, môi anh đào mỉm cười dịu dàng lễ phép giong nói muốn ngọt bao nhiêu là có bấy nhiêu khiến cô nhân viên phải chìm đắm trong sự khả ái tràn đầy màu hường này.
"À, ý em nói là Hoàn tổng sao?!" Nhân viên khi nãy bất giác bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏi.
"Vâng ạ"
Đôi mắt lấp lánh trong veo của bản thân, ánh mắt như chứa đựng bầu trời sao khiến nhân viên có chút xiêu lòng nhưng cô ta cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, quyền quyết định vốn không nằm trong tay cô ta, đành phải cứng gắng hỏi.
"Em có đặt lịch hẹn trước không?"
"Em không có ạ."
"Em gái dễ thương, chị thật sự rất tiếc nhưng nếu em không đặt lịch trước thì không thể vào đâu"
"Em là em gái của anh ấy"
"Ừm, em gái.... Cái gì em em gái của Hoàn tổng?!"
Cô nhân viên hoảng hốt nhìn Yến Băng ngại ngùng gãi nhẹ cằm, tình hình của mọi người xung quanh cũng không đỡ hơn là mấy, bầu không khí cứng như muốn đông đá có chút kì lạ thậm chí nhiều người không hẹn mà có cùng suy nghĩ:
“Nếu biết trước vậy nãy giờ mình nhất định sẽ bắt chuyện làm quen! Biết đâu kẻo lại có thể một bước phi thăng kéo dài hảo cảm gần gũi với Hoàn tổng!”
"Em đến là để đưa cơm cho anh trai."
Cô lắc lắc hộp cơm trên tay giọng điệu có chút khẩn trương đồng thời chứng tỏ lí do cô đến đây làm nhân viên ấy vội vội vàng vàng gọi điện đến người quản lý tiếp nhận các vấn đề hay cuộc gọi của Hoàn tổng, nói trắng ra là thư kí của anh.
Sau khi cuộc gọi được gọi đến, đầu dây bên kia nghe xong cũng có chút ngạc nhiên giống họ nhưng ít ra đỡ hơn, trông giây lát liền hồi thần biết mình hiện tại nên làm gì.
"Này Thiên Hoàn, em gái cậu đang ở dưới sảnh kìa."
"Gì?" Hắn lạnh như băng hỏi lại, tay cầm bút cũng dần dừng lại.
"Nhân viên nói cô ấy đến đưa cơm cho cậu, hỏi có cho lên hay không?"
"Cậu nghĩ sao?"
Thiên Hoàn ánh mắt ngang tàn nhìn hắn như thường lệ hệt như chỉ có người thư ký - Thậm Hùng người bạn thân lâu năm nhất của anh mới có thể nhìn ra được ý vị trong đó mà ý vị ở đây chính là:
-Cậu thử không cho xem, xem tôi có sa thải cậu đày cậu đi Châu Phi du lịch vài tháng không?
"Lên lên, nhất định phải cho em ấy lên chứ. Lâu rồi tớ cũng chưa gặp em ấy."
Thậm Hùng nói lại với người nhân viên sau đó nhanh chóng đứng trước cửa phòng làm việc của Thiên Hoàn rồi chân dài bước.
"Em đến đây làm gì?"
Hắn không thèm nhìn lời nói cứ tiếp tục văng vẳng khiến cô có cảm giác bị khinh thường, tay đã sớm nắm chặt thành nắm đấm may là nhờ có hệ thống minh mẫn can ngăn không thôi hắn đã sớm chết dưới tay cô rồi.
"Hì hì, anh ơi em đương nhiên đến để đưa cơm cho anh rồi anh xem, toàn là món anh thích không thôi đó."
"Để đó đi."
"Xùy, anh không quan tâm đến em gì cả nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào công việc thôi, em không khả ái sao? Không xinh đẹp hơn mấy thứ đó ư? Anh trai đúng là cái đồ đáng ghét!"
Cô bĩu môi cố ý nói vừa đủ nghe cho hắn thấy đến khi Thiên Hoàn ngước nhìn cô thì vội vàng lấy tay che miệng bộ dạng trông cực kì buồn cười, buồn cười đến mức khiến hẳn cũng phải bất lực dở khóc dở cười, anh khẽ nhếch môi khiến Yến Băng nhìn vậy liền phải giả bộ giật mình đánh trống lãng.
"Hay anh trai anh ngồi xuống đi, em cũng chưa ăn chúng ta cùng ăn nha có tới 2 phần lận đó!"
Yến Băng bước đến kéo lấy tay hắn, làm nũng thập phần tự nhiên không chút lố lăng cùng gượng ép.
Cô biết hắn bệnh sạch sẽ lại còn có chứng ghét phụ nữ "ngoại trừ nữ chính" nên cứ cố sáp sáp vô khiến cho hắn khó chịu, ai mượn hắn dám trưng ra bộ mặt thối đó đối với cô cơ chứ?
[Ký chủ, không hay rồi chúng ta chỉ mới kiếm được 10% độ hảo cảm thôi mà!]
"Mặc kệ độ hảo cảm mất thì kiếm lại, ta dù cho có quậy banh chỗ này cũng không ai dám nói gì kể cả Thiên Đạo!"
Hệ thống thầm la làng trong không gian nhưng khi nghe cô nói vậy liền biết thân phận kí chủ nhà mình không tầm thường nên chủ đành chọn cách im lặng quan sát tình hình.
Nào ngờ không như cô dự liệu, một tình huống nằm ngoài dự đoán được diễn ra, hắn không chỉ mặc cho cô ôm lấy cánh tay mình còn mỉm cười ôn nhu, chói lóa đến mức làm Yến Băng cứ ngỡ mắt mình mù rồi.
"Được."
"Tên này không phải nên tức điên lên sao, mọi khi nguyên chủ làm vậy đều không ném thì đẩy không thương tiếc mà? Có khi nào hệ thống kia đưa sai số liệu thông tin không?"
Yến Băng ngơ ngác ghi ngờ hắn có vấn đề sau lại càng nghi ngờ hệ thống dỏm nhà mình đưa sai số liệu thông tin!
[Ting! Độ hảo cảm tăng 15, hiện tại là 25%]
"...."
[Ký chủ thật lợi hại!]
Hệ thống ngây thơ, hồn nhiên vỗ tay khen ngợi hết lời nhưng nào biết ký chủ nhà mình còn đang nghi ngờ nó hàng dỏm.