Chương
Cài đặt

Anh trai, em thích anh! (4)

Cô hỏi lại hệ thống:

"Ngươi kiểm tra lại xem, rốt cuộc hắn có từng thích nguyên chủ của thân thể này không?"

[Ký chủ điều này không hề được đề cập trong nguyên tác. Đồng nghĩa với việc đó, nam thứ chỉ luôn yêu mỗi nữ chính của câu chuyện.]

"Do mình nghĩ nhiều sao? Nhưng vì sao mình không thể đọc được suy nghĩ của hắn!?" Cô nghĩ thầm thắc mắc, mày cũng vì đó mà khẽ nhíu.

Anh nhìn cô như có điều muốn nói chẳng qua chỉ vừa mở miệng lại ngừng bật, cuối cùng vẫn trầm giọng lên tiếng.

"Em rất thích tên Lăng Thiên đó sao?"

"Hả? Anh vừa nói gì, em ban nãy nghe không rõ."

Cô đang suy nghĩ một vài thứ bỗng hắn cất tiếng khiến cô có chút ngỡ ngàng về câu hỏi của hắn.

"Không có gì, mau ăn đi."

Yến Băng lại thêm lần nữa khó chịu với cách nói chuyện mập mờ không rõ về cái gì, khiến cô thật sự không được thoải mái.

"Hệ thống! Ngươi chắc đây là nhiệm vụ đầu tiên của người mới chứ?"

[Đây chỉ là thế giới đầu tiên dành cho người mới nên không khó.]

Nó khẳng định chắc nịch.

"Vậy à, ngươi xác định không có bug chứ?"

[....]

Trở về với hiện tại cô quay sang hắn mỉm cười, bộ dạng như một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

"Em không thích hắn nữa đâu, người hiện giờ em thích anh có được không? Anh hai sẽ cho phép chứ?"

"Ăn đi, rồi về ngủ."

Thiên Hoàn mặt lạnh không chút biểu tình ngăn chặn lời cô làm nụ cười trên môi Yến Băng hơi cứng đờ.

"Anh không hiểu phong tình gì cả." Nói xong cô liền bị hắn bún vào trán đến đau điếng.

"... "

-Thằng nhãi này! Hắn là người đầu tiên dám động thủ đánh ta đó, ta có phải nên thủ tiêu hắn không?

Cô không thanh sắt khuôn mặt lạnh lẽo pha lẫn tia sát khí, ngoài mặt lại mỉm cười cái cười hơi run nhìn rất tự nhiên nhưng mấy ai biết sự tình bên trong.

[Ký chủ thỉnh bình tỉnh, người không thể giết đối tượng công lược, huống chi đây là thế giới hiện đại giết người phải vào tù đấy! Người nghĩ thử xem nếu thành công chúng ta sẽ được đến 2500 điểm linh lực đó!]

Nó ngăn cản mục đích muốn thủ tiêu người đáng sợ của kí chủ nhà mình, theo nó thấy kí chủ lúc đầu so với Thiên Hoàn còn nhỏ tuổi hơn vì sao lại gọi hắn là thằng nhãi chứ bất quá điều đó bây giờ không quan trọng.

Kí chủ nhà nó sắp sửa đại khai sát giới nó phải ngăn chuyện này lại trước khi quá muộn!

[Ting! Độ hảo cảm tăng 20, hiện tại là 45%]

"Ta nhịn!"

Yến Băng nghe tiếng máy móc báo nghĩ đến bản thân cũng không nên chấp nhặt thằng nhóc này nên cắn răng nhịn, câu nói nhẹ nhưng mang đầy sức nặng.

"Tôi xem cô nhịn được đến khi nào."

Hắn mỉm cười, nhìn hắn cười cô không hiểu sao càng thêm tức nhưng kết cuộc vẫn là cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

"Ca, anh Đánh! Em! Hơi! Đau nha! "

"Được rồi, anh xin lỗi."

Thiên Hoàn dùng ánh mắt xinh đẹp của mình thành tâm tỏ vẻ đã biết sai. Chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được tâm hồn của Yến Băng lúc này thôi.

Trong không gian, hệ thống ngồi xem tình hình thấy đã ổn liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Đây là lần đầu nó nhận ký chủ nó cảm thấy thật quá xui xẻo đi? khi không lại vớ phải một người đáng sợ như vậy, tuy nó đã tìm hiểu về thân phận của cô nhưng kể cả kí ức lẫn tuổi tác đều không tra ra ngoại trừ mỗi tên của cô thì còn lại cái gì nó cũng không biết.

Hệ thống khá đau đầu đành ngậm ngùi đi tán chuyện cùng hệ thống nhà hàng xóm, cụ thể chính là sang gặp chị ký chủ dễ thương bên đó a.

Sau khi ăn xong cô liền rời đi vì Thiên Hoàn có cuộc họp quan trọng không thể bồi cô, lại nói ở đây cũng rất nhàm chán nên cô muốn về nhà, trước khi đi Yến Băng để lại một lời:

"Buổi tối anh có thể về nhà ăn cơm cùng em không?" Cô ánh mắt lấp lánh mong chờ câu trả lời từ Thiên Hoàn

"Ừm" Anh nhìn cô khẽ hắng giọng dịu dàng, ánh mắt ôn nhu như chỉ dành cho cô.

"Em đợi anh ở nhà!"

Cô cười tươi nhưng khi quay lưng rời đi nụ cười chợt dừng lại trên khóe môi khiến nó trở nên thẳng tắp một đường.

"...."

"Mình nhìn nhầm sao? Cảm giác quen thuộc này, cả ánh mắt đó cũng rất giống...Ha, sao có thể chứ?"

Yến Băng dừng lại suy nghĩ ngu ngốc về một người, bóng lưng có chút cô đơn tĩnh mịch.

"Xin lỗi, để nàng đợi lâu rồi." Đợi khi cô đi xa hắn mới nói, khuôn mặt tươi cười nhăn nhó có chút... thê lương không tự chủ được thì thào, gao gắt nắm chặt tay.

Đoạn, trên đường về nhà cô không vội về liền mà lại thẳng tiến ra ngoài mua ít đồ ăn vặt chẳng qua số cô cũng quá xui đi, chạm ai không chạm lại chạm đúng mặt tên nam chủ.

"Tinh Yến Lam?" Hắn nhìn cô, nhưng đổi lại cô đến một ánh mắt cũng không trao cho hắn.

"Không đẹp bằng Thiên Hoàn, vẫn là hắn soái hơn." Đó là lời nhận xét đầu tiên của cô khi nhìn nam chủ.

"Cô ta sao vậy? Chẳng phải lúc nào thấy mình cũng có biểu cảm e thẹn sao, không lẽ định chơi trò lạc mềm buộc chặt?"

Yến Băng ngước nhìn hắn nói không chút tình cảm trong câu.

"Não có trí tưởng tượng thật phong phú."

Rồi ném cho hắn áng mắt như nhìn kẻ điên bước đi vô tình bỏ mặc tên Lăng Thiên đang còn ngây ngốc đứng như pho tượng.

"Này Yến Lam cô đợi đã! Vừa nãy là cô nói tôi sao?!" Giọng nói của hắn vang vẳng.

Bất quá Yến Băng bước đi như không nghe thấy giọng nói, đến quay đầu cũng lười, chợt hắn quay sang nắm chặt lấy cổ tay khiến cô đau nhói.

"Cô đừng mong làm vậy sẽ thu hút được sự chú ý của tôi, tốt nhất cô nên nhanh chóng giải quyết hôn nhân của hai nhà chúng ta đi, người tôi yêu là Thanh Trân!"

Hắn băng lãnh nhìn cô nói nhưng đáp lại hắn là lời đáp hắn hằng mong cùng ánh nhìn hờ hững, hệt như câu chuyện Yến Lam yêu hắn chưa từng xảy ra vậy.

"Ừ"

"Cô là Yến Lam sao?!"

Hắn bất ngờ về thần sắc của Yến Lam, người mà hắn từng quen biết cùng chán ghét nhất.

"Nói xong chưa? Thật phiền"

Cô liếc nhìn, ánh mắt đầy ý vị khiến hắn không rét mà run đồng thời không tự chủ được bản thân, nhanh tay buông ra đợi khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh thì cô đã đi từ xa rồi.

"Đó còn có phải là Yến Lam không? Một kẻ luôn bám lấy người khác đến phát phiền nay lại... lạnh nhạt lướt qua nhau như người lạ, đây là chết tâm rồi sao? Cũng tốt... "

[ Ting ! Độ hảo cảm của Lăng Thiên tăng 15 , hiện tại là 5 % ]

Cô im lặng mặt đen còn hơn cả đít nồi.

"Hệ thống, ngươi ra đây."

[Có, có tôi!]

Nó thấy giọng điệu của kí chủ không ổn nên hít lấy một ngụm khí lạnh can đảm như đánh trận, không tiết rẻ sinh mạng bước ra răm rắp nghe lời.

"Trước đây, hắn vậy mà dám cho ta âm độ hảo cảm?"

[Cái này thì... dẫu sao người cũng chỉ là nhân vật phụ lại còn là nữ phụ phản diện lên sân cản trở tình cảm nam nữ chính nên hắn chán ghét nguyên chủ cũng là điều hợp lệ.]

"Hảo cảm hắn đối với nữ chính là bao nhiêu?"

Thấy nó ngập ngừng đầy tội nghiệp nên cô mềm lòng không nỡ ức hiếp nó nữa đành hỏi sang chuyện khác.

[Thưa ký chủ là 80.] Nó nhẹ nhõm nói hệt như mới trải qua cửa tử.

"Vậy sao, nam phụ Hàn cái gì đó xuất hiện rồi đúng không?"

[Người ta tên là Luân Hàn ký chủ.]

"À Luân Hàn ta cũng không nhớ đâu."

Nó bất lực không biết nên diễn tả thế nào.

[Đã xuất hiện rồi, hảo cảm của hắn dành cho cô ta cũng đã lên đến 60]

"Phận làm nam phụ ah~"

Yến Băng cảm thán xong liền leo lên giường để chơi game ăn vặt còn đặt một đống đồ trên app nữa nào là quần áo mặt nạ, đồ ăn.

Nhìn đống liền đó thôi cũng có thể khiến cho hệ thống muốn hoa mắt chóng mặt rồi bỗng nhiên cô cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Phải rồi, ngươi chưa có tên đúng không?"

[Hệ thống căn bản không có tên chỉ có dãy số kí tự thôi.]

Cô liếc nhìn con thỏ lông xanh kia không kiềm được trong đầu liền ôm lấy nó vò vò thành một cục, khiến lông nó xù lên nhưng đổi lại lông nó rất mềm sờ vào rất thích làm cô thấy cảm giác ở tay rất tốt.

"Vậy từ nay đặt tên cho ngươi là Củ cải đi!"

[Hả!? Vì sao phải là củ cải rõ ràng người ta là con thỏ đẹp đầy khả ái như thế này cơ mà! Bản hệ thống không chịu đâu!]

"Vậy thì ta cho ngươi thành món thịt thỏ hầm, thịt thỏ nướng, thịt thỏ chiên xù."

Yến Băng với cái điệu cười tràn đầy thân thiện khiến nó sợ hãi tột độ.

[Ký ký chủ, người đây là uy hiếp trái phép! Không hợp với luân thường đạo lý!]

Cô nhéo má nó cười cười, nói mới nhớ đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ cười như vậy, một nụ cười vui vẻ không giống với những nụ cười giả tạo kia.

"Vậy đặt tên là A Hiên nhé!"

"..."

Nó rơm rớm nước mắt, vậy mà còn có người đặt tên cho nó ư? Trước giờ nó chỉ là một bộ máy không cảm xúc đến cả cái tên họ cũng lười đặt, ấy vậy mà giờ đây nó đã có tên riêng cho chính mình?

[Được]

"Ngươi đừng cảm động quá mà coi ta như thần tượng nha, người ta sẽ ngại lắm đó."

Xin lỗi là do nó nhìn nhầm rồi, trong một khoảnh khắc nào đó khi vừa nãy nó còn rất cảm động nhưng hành động của cô chỉ khiến nó suy nghĩ được một câu.

[Ký chủ nhất định có bệnh, là bệnh siêu cấp tự luyến không thể chữa giai đoạn cuối.]

"Không nói với ngươi nữa ta phải đi đánh phó bản đây, còn nhiều trận đấu đang chờ ta ra tay đó."

Yến Băng nghe được tiếng lòng ai oán nhưng lại không muốn cùng nó lẻo mép, ai biểu cô có một tấm lòng hiền lương thục mẫu, dịu dàng lại khả ái quyến rũ làm gì, cô lười nhác nằm trên giường vẻ mặt lãnh đạm chăm chú vào trò chơi.

Ở với cô mấy ngày nhưng dường như nó đã quá quen với tính cách trái ngược vẻ bề ngoài cùng độ thay đổi nhanh như chong chóng của con người này rồi, nên không có gì bất ngờ lộ liễu, bất quá thâm tâm vẫn định đoạt rằng cô hẳn có bệnh còn là bệnh không nhẹ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.