Anh trai, em thích anh! (5)
Một ngày của Yến Băng rất nhàn, chỉ là lúc cô dậy cũng đã xế chiều chập tối vừa trước lúc hắn về đến nhà, lần này không cần quản gia gọi cô đã tự giác thức dậy còn ai kia trong không gian chỉ thầm đỡ trán xem cảnh cô tự luyến muốn mù mắt.
"Này A Hiên ngươi nói xem cái tên mặt lạnh đó có gặp được nữ chính không?"
Cô gặm trái táo tươi roi rói trên tay, bộ dạng không chút thục nữ khuê các hỏi.
[Đương nhiên sẽ, bởi điều được nhắc đến trong nguyên tác thì chắc hẳn không phải ở chỗ này thì cũng là chỗ khác chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.] Nó tự tin trước phán đoán của mình nhếch mày đáp.
[Nhưng ký chủ vì sao người có vẻ như không quan tâm lắm nhỉ? Hắn là đối tượng người cần công lược đấy.]
"Ta không quan tâm chỗ nào, thì ta rõ ràng đã khuyên nhủ hắn về nhà rồi đó thay"
Cô hờ hững đáp trả càng khiến nó cảm thấy phi thường tò mò.
[Người không sợ hắn rung động trước nữ chính sao, dù sao người ta có vòng hào quang lấp la lấp lánh đấy. ]
"À cái đó thì.... chưa tính đến."
[...]
Cô cười cười nói nhưng lời nói khiến nó muốn hóa đá bốc hơi! Nó đang nghĩ liệu kí chủ nhà mình có phải hay không mới trốn trại ra không may bị xe đâm mới tới tay nó không?!
"Trí tưởng tượng ngươi có vẻ phong phú không kém nhỉ?"
Mặt cô đen vướng chút sát khí nắm chặt trái táo trong lòng bàn tay nhìn nó khen thưởng, lời khen khiến nó có chút ớn lạnh, chột dạ.
[Ha...ha ký chủ , ta ta không có ý đó đâu.]
"Chứ ngươi ngươi là có có ý gì?" Cô học theo cách nói của nó
[.....] Nghẹn họng
-Không đúng tại sao mình phải sợ chứ? Cô ấy chắc chắn chỉ đoán bừa mà thôi! Là do biểu cảm của mình quá lộ liễu chăng?
"Con thỏ nhà ngươi đang suy tính, định sau này tống cho ta nhiệm vụ khó để trả thù chứ gì? Ta khuyên ngươi đừng đi tìm chỗ chết."
[Ký chủ người đi guốc trong bụng ta sao, không phải không phải người nhất định là có thuật đọc tâm]
Nó đã cắt suy nghĩ liên kết giữa 2 người thêm cả màng chắn để khỏi đọc được rồi cơ mà. Điều này từ đầu khi biết cô có thể đọc suy nghĩ của kẻ khác nó và cô đã thương lượng trước rồi nên cũng không có gì bất ngờ cho lắm, mấy lần trước nó có chút hoài nghi nhưng lần này là tin cô có năng lực đó 100 phần trăm.
"Sống lâu như vậy ngươi nghĩ gì ta còn có thể không biết sao?"
Yến Băng bình thản nhìn nó đấu tranh tư tưởng.
[Ký chủ người thật ra bao nhiêu tuổi vậy, tôi luôn cảm thấy người nói chuyện tựa như một bà lão vậy.]
"Biết nhiều mất mạng như chơi đấy."
Cô cười cái cười không thể nào thân thiện hơn được.
[Bổn bảo bối sợ quá à..] Nó thầm oán than.
"Mở màn hình phía Thiên Hoàn với nữ chính cho ta."
Yến Băng không tiếp tục trêu chọc nó nữa, cô ngước đầu nhìn bầu trời âm u hiện có vài hạt mưa nặng trĩu lách tách.
[Sao ký chủ biết chúng ta có thể quan sát hắn.] Nó ngạc nhiên.
"Trong tiểu thuyết chẳng phải đều như vậy sao, chẳng lẽ ngươi không được?" Cô khinh thường trí não của nó đáp trả một cú thật ngoạn ngục.
[Tôi sao lại không được chứ! Ai nói tôi không có?]
"A Hiên thật giỏi."
Yến Băng ngậm thêm cả một cây kẹo mút socola cho đỡ chán, con thỏ bên cạnh cũng không kém cạnh gì khi cầm cà rốt nhai nhai dõi theo màn hình cảm ứng.
Trong màn hình hiện lên cảnh tượng quá lãng đổi lãng mạn, lãng mạn đến mức một cô gái u buồn với vẻ mặt thất vọng vấp ngã dưới cơn mưa khiến bao chàng trai thương xót chỉ muốn ngay lập tức dang rộng tay che chở, nhưng đó là đối với ai khác chứ không phải là tên mặt liệt Thiên Hoàn.
…..
"Hức hức" Thanh Trân khóc đến lê hoa đái vũ, tê tâm phế liệt dưới cơn mưa lạnh đến run.
Thiên Hoàn nhìn ra ngoài cửa xe thấy một cô gái ngã cũng mặc kệ tựa như không cô ta là không khí nhưng vấn đề là tại sao lại lại ngã trước chiếc xe của hắn chứ?
"Ha, anh là tên bội bạc lừa dối tình cảm của tôi! Tôi tin anh đến vậy mà…"
Yến Băng nhìn một màn ở ngoài mà cảm thấy quá cảm động, thân hình nữ chính đúng chuẩn người mẫu chỗ cần có thì có, lòi lõm tiêu chuẩn trước mắt nước mưa thấm dần vào da thịt cô ta khiến lớp áo sơ mi trắng tươm liền thấy vài chỗ không nên thấy.
Đang đến lúc kịch tính chỉ chờ hành động của hắn thôi, bỗng... anh lại mặc kệ Thanh Trân đang ngã đến đáng thương, tội nghiệp này lạnh lẽo rẽ sang nơi khác, đến cả nhìn hay xuống xe giúp đỡ cũng không khuôn mặt lạnh băng mà đi khiến cô cùng hệ thống mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau ngơ ngác.
"Hệ thống có phải hắn bị chạm mạch không, kịch bản đi đâu rồi?"
[Tôi tôi cũng không biết nhưng diễn biến này làm tôi sốc quá.]
"Ngươi đi kiểm tra lại xem hắn có phải Thiên Hoàn của thế giới này không? Hay trọng sinh đại loại như vậy."
Nói xong nó liền hiểu ngay lập tức cầm bản hệ thống điều tra về Tinh Thiên Hoàn, cô nhìn sơ một lược thấy không có gì lạ liền cắn khẽ môi.
"Hay tại ta đẹp quá nên hắn không thèm nữ chính nữa muốn nhanh chóng cùng ta về ăn tối?" Yến Băng ôm mặt soi gương, mỉm cười ngượng ngùng.
Xin lỗi, đến giờ ký chủ nhà nó tự luyến nữa rồi nó rút lui đây.
Nhưng theo nó nghĩ cũng có thể các thế giới có vài loại bug hoặc virus xâm nhập nên việc thay đổi nhỏ này cũng không đáng ngại, nó vốn định nói nhưng sức thấy cô như vậy nó liền hết hứng nói sự thật luôn.
[Ting! Đối tượng công lược đang ở gần 20 mét]
"Ta biết rồi!" Cô khó chịu tiếng máy móc oang oăng nhức tai này.
"Mời thiếu gia vào nhà, tiểu thư đang chờ người về ăn cơm cùng." Người quản gia nề nếp, quy cũ cúi người chuẩn mực.
"Ừm, tôi biết rồi."
"Anh trai! Anh về rồi, trời bên ngoài mưa anh có lạnh không?"
Cô bộ dáng ân cần, xuất quỷ nhập thần ít phút nhập vai chạy đến ôm anh quan tâm lo lắng hỏi hang chẳng qua hắn không nói gì chỉ đơn giản sờ lên mái tóc đen láy mềm mượt của cô khiến cô càm ràm.
"Anh đi tắm đi không thôi sẽ bệnh đó!"
"Ừm"
Quản gia hơi bất ngờ về thái độ của cả hai người, vì ông vốn dĩ đã bên cạnh cô cậu chủ nhà mình từ thuở cả hai người mới lọt lòng nhưng không hiểu sao mối quan hệ lạnh nhạt xa cách trong họ ngày càng lớn, kể cả phu nhân cũng không có cách cho họ hòa hợp nên cảnh tượng kẻ chạy theo người rời đi đã quá quen mắt.
Đến giờ ông vẫn không tin vào mắt mình khi nhìn hai anh em họ quan tâm lẫn nhau, tiểu thiếu gia lạnh lùng ngày nào giờ đây lại ôn nhu xoa đầu cô, ông cầm khăn tay lâm li bi đát rơi lệ hạnh phúc lại không để ý đến ánh mắt của hai người kia nhìn ông như kẻ có bệnh!
Mà hai người đó chính là cô cùng Hệ thống ….
Thời gian chờ đợi ai kia tắm rửa cũng không lâu nhưng cô cảm thấy khá nhàm chán nên liền nói chuyện phím cùng hệ thống, đến lúc hắn bước xuống lầu thì cô đã cùng hắn ngồi vào bàn ăn chỉnh tề.
"Anh trai, toàn món anh thích không đó anh ăn thử đi."
"Ừ"
"Mấy năm nay anh không về nhà, ba mẹ đều rất nhớ anh em cũng vậy."
Vế sau Yến Băng nói rất nhỏ nhưng vẫn cố tình cho hắn nghe thấy chẳng qua biểu hiện anh khác thường biến đổi vẫn là không qua nổi ánh mắt sắc bén này của cô, anh cong môi cười nụ cười mê hoặc nhân gian.
[Ting! Độ hảo cảm tăng 4, hiện tại là 49%]
"Hệ Thống."
[Ký chủ người đừng vội, thật ra hai người chỉ mới gặp thêm tình cảnh bao năm hắn như vậy cũng là điều bình thường.]
Nó biết cô gọi nó để làm gì chẳng qua nó cũng là lực bất tòng tâm.
"Ta không ngờ hắn đẹp trai mà lại keo kiệt đến vậy."
Đôi đũa trở thành vật trút hết cơn giận trong Yến Băng, đến nó cũng sắp bị cô bẽ gãy rồi may mà Yến Băng còn bình tĩnh kịp thời.
Đôi đũa: Tôi có tội tình chi?! Tôi muốn báo quan! Báo cảnh sát…
"Ăn cá đi, bổ não"
-Chắc lão nương xiên ngươi thành trăm mảnh quá.
Cô lườm hắn nhưng bị hắn bơ tựa không thấy khiến lồng ngực Yến Băng sôi sục máu lửa nhưng lúc này hệ thống lại:
[Phụt… bổ não hahaha ký chủ người mà cũng có ngày hôm nay thật là cười chết bổn hệ thống.]
"Ngươi im miệng không ai nói ngươi câm đâu."
Cô vậy mà lại bị một thằng nhóc trêu chọc? Đã vậy còn gặp trúng tên hệ thống đáng bị nghiệp quật này nữa, thật muốn đại khai sát giới mà!
[Ký chủ, xin lỗi nhưng người cho ta cười thỏa mãn đi ta nhịn không được hahaha]
"Ha, ta sẽ cho phép ngươi cười đến chết,"
Yến Băng đưa ánh mắt sắt lạnh làm nó run người rờn rợn nhưng người nó run là bởi vì nhịn cười bất quá vẫn là miễn cưỡng đầu hàng.
[Ký chủ, tôi sai rồi....]
Cô tức tối ăn cơm lại không nhận ra ánh mắt đắc ý của ai đó bên cạnh, sau buổi ăn lại là một diễn biến khác nhau tràn đầy thú vị nha, vốn khi dùng bữa xong sẽ là phòng ai nấy về nhưng Yến Băng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy sao?
"Là em, em có thể vào không?"
"Ừm"
Cô gõ cửa ôm gấu bông sang cùng làm hắn nhìn cô bằng ánh mắt có chút khó hiểu, nhận thấy điều đó cô liền lên tiếng giải thích nhẹ nhàng giải thích.
"Sấm có sấm chớp." Ánh mắt cô đáng thương, ngâm âm run lên vì sợ thập phần yếu đuối nhưng chỉ có thể nhận được một câu lạnh nhạt.
"Thì?"
"Ngủ ngủ chung, anh anh yên tâm em sẽ nằm dưới sàn! Ừm anh nằm trên giường được không?"
Cái vẻ khó xử, bâng khuâng không giấu nổi cơn sợ nháy mắt khiến Thiên Hoàn có chút mềm lòng, anh nhìn một chút rồi lại dời mắt im lặng không biết nghĩ gì mà thật sự cùng cô đồng ý.
"Lên giường đi, bệnh."
"Hì hì, anh trai là nhất!"
Cô leo lên giường nằm im trong nệm, bộ đồ ngủ mát mẻ kín cổng cao tường, hình con thỏ siêu cấp đáng yêu, một màn này hết thảy đều thu hết vào mắt Thiên Hoàn hắn nhìn con thỏ đối diện không hiểu sao lại cười thoải mái, xử lý công việc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Yến Băng nằm ngủ im lặng nhưng thật chất là nói chuyện với hệ thống, cùng tán gẫu.
[Wow, ký chủ người giỏi quá đi người không sợ hắn ta hoài nghi rằng người có tâm tư sao?]
"Nguyên chủ của cơ thể này căn bản đã sợ sấm chớp ta chỉ là tận dụng thời cơ thôi, Thiên Hoàn từ nhỏ đã ghét nguyên chủ nên không hoài nghi ba cái này đâu ngược lại còn biết rất rõ.”
Cô liếc nhìn màn hình quan sát bên ngoài thấy không chút động tĩnh liền cùng hệ thống đi coi phim cung đấu.
Bỗng 2h đêm...
[Ký chủ ký chủ hình như hắn đang định làm gì kìa!]
Hệ thống cùng cô vừa cày xong bộ phim chẳng may bắt gặp hiện tượng lạ nên nó la lên phấn khởi như được tiêm máu gà cho cô coi chung.
"Trẻ con coi cái này là không được ngoan đâu nha." Cô cười cười uy hiếp.
Ai kia biết điều liền tắt màn hình, bản thân thì đi ngủ cô cũng về lại thân thể, nó muốn xem lắm chứ nhưng ký chủ nó rất đáng sợ nhìn lén liền biết ngay nên nó đành từ bỏ việc đem mạng sống ra làm trò đùa.
“Thiên Hoàn em rất thích anh. Thích rất lâu rồi"
Sau khi xử lý xong đống công việc kia, mệt mỏi xoa xoa mi tâm mình ghé sát người muốn nghe xem Yến Băng nói gì, nào ngờ vài câu như đang ngủ mớ kia của cô có thể làm hắn cười không những vậy còn khẽ hôn lên bờ môi anh đào ngọt ngào của cô, ôn nhu ôm lấy cô mà ngủ.
"Ngủ ngon"
Cô quay sang nằm gọn trong lòng hắn, cái ôm khiến anh cảm thấy thỏa mãn khi con thỏ nhỏ mềm mại ngoan ngoãn chui rút trong lòng mình yên vị, thời gian trôi qua không lâu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Yến Băng lòng không hoảng không loạn, cô chỉ đơn giản là thu thập độ hảo cảm mà thôi, nháy mắt an tĩnh chìm vào bóng đêm nơi mí mắt, lòng thầm cười lạnh không rõ nguyên nhân.
[Ting! Độ hảo cảm tăng 1, hiện tại là 50%]