Anh trai, em thích anh! (7)
Hạ Thanh Trân từ nãy đến giờ chỉ là giả ngủ, cô ta từ lúc phát giác ra hình bóng hai tên nam nhân kia đi ra ngoài liền không lâu sau cả bản thân cũng ra theo nhưng... là ra để xem bọn họ bị cô ta xoay vòng đến mức nào, không ngờ còn vì cô mà đánh nhau khiến ả ta không khỏi cười đắc ý đợi chờ cho đến khi sự việc ngày càng xấu mới nức nở chạy ra khuyên ngăn.
Khi về đến phòng bệnh, đôi mắt sưng húp tựa hồ ửng hồng do vừa khóc ban nãy của cô ta trông vô cùng điềm đạm lại đáng thương như một mèo hoang nhỏ yếu đuối, nhu nhược.
"Thanh Trân, em nói cho bọn anh nghe có phải Tinh Yến Lam hại em ra nông nỗi này không?"
Luân Hàn khi nhắc đến người phụ nữ kia liền không che đậy cỗ khí tức chán ghét, đông thời kiên nhẫn hỏi...
"Không không, không phải. Không phải chị ấy."
Hạ Thanh Trân mếu máo lo sợ, vẻ mặt uất ức không nói lên lời nhưng làm vậy chỉ khiến cho cả hai cùng thêm phần chắc chắn ngầm ngấm định sẵn kẻ ra tay là Yến Lam mà thôi.
"Vậy đoạn ghi âm này từ đâu mà ra?"
"Đoạn, đoạn ghi âm! Sao nó lại ở trong tay các anh?!"
Ả ngơ mắt thoáng sửng sốt, nhìn về phía điện thoại trên tay giọng nói khẽ run lên từng câu như đang che dấu việc gì đó đáng sợ, sau đó dường như lại nhận ra mình có phần nóng vội liền rụt tay cúi đầu.
"Đừng sợ, bọn anh sẽ giúp em trả thù."
"Không, chị ấy không cố tình đâu là do em có lỗi với Lam tỷ nên... cho nên mới...hức "
"Ngoan, đừng khóc em đối với ta như vậy đối với cô ta là quá hời rồi."
Lăng Thiên vỗ về đem người tình ôm vào lòng khuôn mặt đằng đằng sát khí.
"Tinh Yến Lam phải không? Cô ta nhất định phải trả giá!" Cả Lăng Thiên cùng Luân Hàn hiếm khi có chung một suy nghĩ.
"Các anh đừng động đến chị ấy được không, chị ấy không phải như hai người nghĩ đâu."
Cô ta thật lòng nói, giọng như rót mật vào tai người nghe.
"Em quá nhân từ rồi."
"Phải đó Thanh Trân , mọi chuyện để bọn anh lo em nghĩ ngơi đi."
Cô ta có chút lo lắng ánh mắt cầu khẩn nhìn hai người khiến cả hai nhất quyết phải khiến Yến Lam trả giá bằng cả sinh mạng cùng với cái thanh danh bề ngoài bẩn thỉu này.
Yến Băng có điều muốn nói: Ta không biết cái mẹ gì hết, đám người các người đây là vu oan giá họa bổn cô nương. Alo, cảnh sát phải không?
Trở lại với cuộc trò chuyện tính, tại không gian của hệ thống A Hiên bỗng lên tiếng:
[Ký chủ, độ hắc hóa của nữ chính lên đến 80% rồi.]
"Ờ"
Cô ngước nhìn nó hờ hững nói còn nó gấp đến độ muốn lao xuống sông.
[Tại sao nữ chính lại trở nên như vậy? Rõ ràng trong nguyên tác nữ chính là con người thuần khiết, dịu dàng cơ mà đây là thế giới dành cho tân thủ há có thể xuất hiện Bug?! Thế giới hiện nay đều dễ dàng xảy ra sai xót như vậy sao?]
“....Việc này có dính líu đến ai nữa không?"
[Là do người là bước cản trong mắt của nữ chính thế nên cô ấy mới quyết định đưa ra sự lựa chọn diệt trừ người sớm nhất, người trong cuộc biết được chân tướng tự biên tự diễn chỉ có mỗi nữ chủ.]
Nó lải nhải khiến cô phát điên đành phải bẻ lái sang chuyện khác, sau khi nghe xong A Hiện liền thành thạo lưu loát, đôi tay nhỏ nhắn gảy phím trên màn hình hệ thống rất nhanh đã hiện ra nhiều thông tin cần thiết. Sau khi xem xong Yến Băng lạnh nhạt nghe nó chính sửa.
"Sao lại nhanh như vậy? Thời gian so với cốt truyện chưa tới sớm như vậy."
[Chắc hẳn người đã biết giữa mọi thế giới đều có định luật và pháp tắc riêng của nó, chúng ta xâm phạm vào thế giới đôi lúc sẽ dẫn đến một vài lỗi lầm cùng hiệu ứng cánh bướm, nữ chính Hạ Thanh Trân cũng vậy, đây là một mặt tối của nhân vật chưa được hé lộ, do là nhân vật chính nên những mặt đen đều sẽ không tự dưng xuất hiện mà thay vào đó là một loạt hành động như thiên sứ hạ phàm, sáng chói diệt trừ nhân vật phụ chỉ là sớm hay muộn cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ là có điều, thế giới dành cho tân thủ thường rất dễ tiến hành nhiệm vụ, để tập làm quen cũng rất ít xuất hiện lỗi sai.]
“Xem ra tiểu hệ thống nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh nhỉ?”
Hệ thống mặt liệt: Người đây là khen hay chê? Ta đây là nên vui hay nên buồn?
Đoạn, khoảng thời gian trong vòng một tháng mọi chuyện khá yên ổn, độ hảo cảm cô thu được từ đối tượng công lược cũng đã lên đến 95%. Bên phía nam chính cũng đã quyết định hợp tác cùng Luân Hàn để lật đổ công ty Thiên Hoàn điều này khá bí mật, họ còn sai người bắt cóc cô nhưng không thành trái lại đám người đó còn bị cô đánh cho ra bã, dù thân phận có là sát thủ cấp S đi chăng nữa số phận họ trong mắt của Yến Băng so ra vẫn chả là trái cóc gì….
Một thời gian ngắn ngủi, công ty đứng đầu thế giới là tập đoàn của Tinh Thiên Hoàn, việc lật đổ sẽ rất khó khăn nhưng họ vẫn ngầm ngấm thực hiện kế hoạch số lần nữ chủ gặp Thiên Hoàn cũng không phải ít nhưng toàn bị hắn phớt lờ, đôi lúc còn không thương hoa tiếc ngọc ném cho nữ chủ vài ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói đáng sợ.
[Ký chủ nhiệm vụ cũng nên hoàn thành sớm thôi, chúng ta chỉ còn thời gian một tháng.]
"Ồ"
Nó nhìn cô chỉ toàn hưởng thụ việc trở thành một quý bà mà đưa ánh mắt câm nín đến, bộ dạng Yến Băng vẫn luôn dửng dưng nhưng đối với nó khi lần đầu gặp mặt vẫn tốt hơn một chút.
"Một cô gái xinh đẹp và may mắn như ta thì việc đó không có gì là khó khăn, chẳng qua thời cơ chưa đến mà thôi." Cô hếch càm giảng cho nó hiểu.
A Hiên đầu đầy hắc tuyến, quạ bay đầy đầu: Ai đó đưa bệnh nhân mới trốn trại này về dùm cái đi thả rông ở đây nguy hiểm quá.
"Ngươi không chọc ta ngươi sẽ chết sao?"
[Không, tôi đâu có chọc người a.]
Nó vội vàng nói những trong lòng đã có đáp án và đáp án đó là một từ “SẼ” to chà bá lửa, Yến Băng cũng lười nói cô nằm trên giường nháy mắt muốn ngủ, đột nhiên nó nhảy dựng nêu lên một chủ ý táo bạo, câu trước mập mờ dẫn đến câu sau, cô cũng thật tò mò xem nó bày trò gì sau khi một tháng trời trong không gian thư viện toàn đọc tiểu thuyết ngôn tình.
[Nhưng độ hảo cảm mãi không tăng hay là...]
"Hay là?"
[Người cùng hắn lăn đi biết đâu sẽ một phát tăng đến số % còn sót lại.]
"..."
Yến Băng không biết từ đâu đứng trong không gian cầm một con dao găm tím nhọn hướng về phía nó khiến nó cả kinh bàng hoàng đem cả người trốn kỹ, thân hình nhỏ run bần bật.
A Hiên oan ức đưa ánh mắt yếu đuối:
[Ký chủ người ta chủ là góp ý thôi mà.]
"Ý kiến tồi, hệ thống còn nhỏ đầu óc đen tối như vậy là không ngoan đâu a!"
Cất thanh kiếm rồi vô lên thân hình cục bông nhỏ, mềm mại của nó thỏa mãn bỏ qua khiến nó nhẹ nhõm thở phào một hơi.
-Dọa chết bảo bảo rồi.
"Đợi khi bên kia hành động điểm hảo cảm tự dưng sẽ tăng thôi."
A Hiên khó hiểu, đưa ánh mắt mông luân mơ hồ khi nghe cô đột nhiên nói, ý trong câu khó có thể nghĩ muốn cô nói rõ thêm nhưng đáp lại chỉ là thanh âm ma mị lại huyền bí của đối phương, cái âm thanh khiến người khác sợ hãi giật thót tim gan.
"Suỵt là bí mật nha."
Dứt lời lại có thêm một cuộc gọi được gọi đến nhưng lạ thay là...
"Yến Lam là em, Hạ Thanh Trân đây."
"Ừm”
"Vì em mà cả Thiên ca cùng Hàn ca đều hiểu lầm chị, để bù lỗi tối nay em muốn mời chị bữa cơm có được không? Sẵn tiện giải thích những hiềm khích bao lâu này của chúng ta nhé, em thật sự rất muốn cùng chị làm bạn bè."
"Được, cô thành ý như vậy sao tôi nỡ từ chối chứ."
"Hì, cảm ơn chị!"
Ả cười như không cười, giọng nói như gió ấm phả vào lồng ngực nhưng khuôn mặt lạnh đến mức khiến người khác cứ ngỡ người đang nói cùng người hiện tại là hai người khác nhau, cô ta như ý muốn nghe được câu trả lời liền cúp máy để lại Yến Băng lạnh lẽo nhìn một màn giả tạo của ả không khỏi lạnh tâm.
"Tự dưng khi không lại tốt lành như thế, vậy thì chắc chắn là có trá."
…...
Buổi tối tại nhà hàng Pháp sang trọng, trên bàn đã hiện diện sự góp mặt đông đủ của ba quả sao tạ Thanh Trân Lăng Thiên cùng Luân Hàn.
"Chị đến rồi, chị Yến Lam!" Cô ta vẫy vẫy tay chào giọng nói vui vẻ cùng háo hức.
"Chào" Cô khẽ nói.
"Em đã gọi luôn cả Thiên ca cùng Hàn ca, chị sẽ không phiền chứ?"
"Không sao."
Yến Băng cầm menu lên, lạnh lùng nói khiến Thanh Trân có chút không được tự nhiên còn hai người kia từ nãy đến giờ luôn quan sát cô, cũng phải nói cô hôm nay rất đẹp là vẻ đẹp của sự tinh tế và quyến rũ, cô mang trên mình một chiếc đầm xanh nhạt trễ vai ngắn đến ngang đầu gối, tóc được thắt cao lên gọn gàng nhìn rất trẻ trung nhiệt huyết không giống khi trước ăn bận hay trang điểm đều lòe loẹt lố lăng.
"Mặt tôi có dính gì sao?"
"Không có"
Lăng Thiên đảo mắt lạnh nhạt, trầm thấp trong mắt không che giấu vẻ chán ghét như nhìn một thứ kinh tởm, buồn nôn sức thấy bầu không khí tràn ngập tư vị ngột ngạt cùng xấu đi này, Thanh Trân mới lên tiếng.
"Mọi người chọn thức ăn đi, chỗ này ăn rất ngon đấy nhé."
Bầu không khí này vẫn tiếp tục bao trùm lên bốn người khiến nó có chút kỳ quái, quả thức bức người đến mức ngay cả Yến Băng cũng nuốt không trôi, bên cạnh bỗng truyền ra tiếng động là âm thanh của Thanh Trân.
"Mấy hôm trước là do em đường đột, nên em xin lỗi chị mong chị tha thứ cho việc làm của em."
Cô ta cầm ly rượu cúi xuống tỏ vẻ thành thật có lỗi, giọng nói khẩn trương gấp đến độ pha lẫn run run mơ hồ chỉ thiếu nước khóc lên thôi.
"Thanh Trân!"
"Trân Nhi!"
"Được rồi, không có gì đâu ngồi xuống đi."
Cô thản nhiên nói khiến cả ba có chút ngạc nhiên, đồng loạt không dám tin vào tai vào mắt mình bởi lẽ thường ngày cô không náo thì cũng loạn làm khó làm dễ Thanh Trân của bọn họ...
"Thưa quý cô nước của cô đây."
Một người nhân viên phục vụ phá lệ xua tan đi bầu không khí quỷ quái, đưa lên bốn ly nước đầu tiên theo chiều thuận nên đưa riêng cho cô một ly nếu nhìn vào thì sẽ thấy đó là một phép lịch sự tối thiểu nhưng đối với cô thì lại khác nha~
"Cảm ơn"
Yến Băng nháy mắt với chàng trai đưa nước khiến tim anh ta đập lên liên hồi rồi liền uống nửa ly nước trước ba cặp mắt nhìn cô, thấy cô đã uống Thanh Trân liền nhếch môi lên cười rồi bắt đầu ăn uống chỉ có Lăng Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu không vui, theo sau là ánh mắt nhìn cô thấy thật kinh tởm.
-Người đàn bà lẳng lơ!
Trong không không gian, nơi mà bọn họ không thể nghe thấy có một thanh âm bình tĩnh vang lên, thanh âm máy móc lãnh đạm nhắc nhở.
[Ký chủ đó là thuốc kích dục.]
"A Hiên ngươi có thuốc giải không?"
[200 điểm linh lực sẽ đổi được 1 liều thuốc giải.]
Thời khắc báo thù của nó đã đến!
"Ta không có điểm linh lực."
Yến Băng nhìn vào liền biết nó là gian thương, cô bình tĩnh rũ mắt nghe nó cà chớn.
[Hì hì, không sao nha bổn hệ thống có thể cho ký chủ vay nha.]
"Chúng ta cũng tính là quen biết giảm giá đi, 100 điểm."
[Cái này thì không được nha ký chủ! Cô như vậy là con mẹ nó giảm đi một nửa giá thành rồi chúng ta quen biết thì quen biết cô như vậy còn không phải cướp sao? Ta bán với giá đó là niệm tình rồi bổn hệ thống cũng không lời được là bao.]
Nó như dựng cả lông gào thét vội vàng nói, Yến Băng một bộ dáng lãnh đạm như cũ cư nhiên phát hiện nó bán quá đắt thế nên cùng nó trả giả.
"Giảm hay không giảm."
[Không được, tuyệt đối không giảm!]
Nó có chết cũng không muốn đây là thời khắc giúp nó kiếm lợi mà, nó không tin cô không cần hàng nó nha bởi nước uống cũng đã uống, không lâu cũng sẽ phát huy tác dụng.
"Vậy được thôi, ta không mua nữa nhiệm vụ này xem ra không thể hoàn thành rồi, thật tiếc bất quá nếu không hoàn thành thì người chịu phạt hình bị khiển trách hình như cũng không phải chỉ mỗi mình ta ha?"
"Hầy cùng lắm thì chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia a."
Cô tỏ vẻ tiếc nuối khiến nó mày mũi xám xịt, cắn răng cắn lợi lời nói kiên cố đứt khoảng như đã chịu đựng một đả kích lớn, đứng trước phong ba bão táp cố gắng ngăn không cho bản thân rơi lệ, miễn cưỡng.
[Được tôi giảm!]
Nó thật sự khóc không ra nước mắt rồi, cũng không hiểu sao kí chủ nhà nó biết được nhiều việc như vậy, quả thật nếu kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng sẽ bị trừ điểm danh dự sau này đến dịp nghỉ hay được thưởng cũng không thể nhận nhiều hơn hoặc có thể là không có....
"50 điểm, chịu hay không." Giọng nói Yến Băng oanh oanh liệt liệt thiếu chút làm nó phun ra một búng máu.
[Ký chủ! Sao người không đi ăn cướp luôn đi.]
"Nhanh lên, lâu quá."
Cô đen mặt nói, nếu để lâu nữa e rằng cô sẽ bị nghi ngờ mất hoặc dính chưởng tác dụng của thuốc.
[150 điểm, không hơn.] Nó dứt khoát nghiêm chỉnh, dù sao đi nữa cũng kiên quyết không đổi.
“Cũng được, tạm thời ghi sổ nợ nhé.”
Yến Băng mặc kệ nó vẫn đang lòng đau như cắt không trêu đùa nữa mỉm cười nói, nhận lấy thuốc rồi chậm rãi nhấp ngụm rượu vang trong đầu thầm nghĩ:
"Vở kịch này cũng mau chóng kết thúc rồi."