Chương
Cài đặt

Chương 6: Mất việc

"Tốt lắm, từ mười câu làm sai sáu câu, có tiến bộ hơn trước rồi."

Hàn Nhất nhìn vào bài kiểm tra tuần trước, gật gù, giọng điệu có chút cường điệu.

Lạc Hoan nhăn mặt, chồm về phía trước hỏi với giọng trách móc:

"Cậu đang khen thật hay mỉa mai mình đấy?"

Lúc này trong thư viện mặc dù khá vắng người, trời thu bên ngoài có chút trở lạnh nhưng Hàn Nhất lại cảm thấy nóng ran cả mặt, trống ngực đập liên hồi, nhất là khi đối diện với khuôn mặt xinh xẻo của Lạc Hoan đang sát mình, cậu càng căng thẳng hơn. Nhưng rồi Hàn Nhất cũng lấy lại bình tĩnh, cậu ho một tiếng, nghiêm túc bảo:

"Lần trước có mười câu thì cậu làm sai hết tám câu, thêm hai câu không làm được, lần này bốn câu thì làm đúng hoàn toàn, cậu đã cố gắng lắm rồi."

"Hừm, là do thầy Hàn dạy giỏi thôi!"

Lạc Hoan vui vẻ nói, "thế có định thưởng gì cho mình không?" Cô lại tiếp tục cười nũng nịu.

Hàn Nhất bị bộ dạng đáng yêu ấy một phát như trúng tên, cậu chao đảo trong nụ cười toả nắng ấy, hai chân đổ đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên cậu có tình cảm chân thật và lòng tin đối với một người con gái sau hai lần thất vọng cùng cực trong quá khứ.

"Tham lam, chỉ mới thế đã đòi thưởng, nếu làm đúng hết thì mình còn suy nghĩ lại."

"Thật quá đáng mà, mình có thể làm được như vậy đã quá sức lắm rồi," Lạc Hoan lại phụng phịu nói.

"Cậu có thể làm được, với lại, thay gì ở một chỗ ngưỡng mộ mình, cậu tự sức vươn lên, tự khắc người khác cũng sẽ ngưỡng mộ cậu."

Hàn Nhất nói một cách kiên định, không hiểu sao cậu lại có niềm tin mãnh liệt với người con gái ấy như vậy.

Hạt xuân xanh dường như đang nảy mầm ẩn sâu trong lòng, từ từ lớn dần, len lỏi sắp cơ thể, ngày qua ngày cũng dần chạm đến trái tim ngây thơ thuần khiết vốn chưa một lần biết yêu của cô gái ấy.

Hoàng Tư Hàm vừa nheo mắt mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

"Hàn Nhất nói đúng đó, Hoan Hoan nếu đã quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể làm được."

"Ừm, một phần cũng do mình không muốn phụ công sức của cậu ấy, cậu ấy nhiệt tình, tận tâm như vậy, nếu mình còn lười biếng thì sẽ có lỗi lắm."

Hoàng Tư Hàm bâng quơ nói:

"Mình thấy cậu ấy chỉ nhiệt tình với mỗi mình cậu thôi, mấy bạn nữ khác đến hỏi bài, cậu ấy luôn thẳng thừng từ chối, bây giờ nhiều nữ sinh ghen tị với cậu lắm đấy."

Nói đến đây, bất chợt Lạc Hoan đỏ mặt, luống cuống biện bạch:

"Chắc là do thầy An đã nhờ cậu ấy kèm cặp mình, nên..."

"Thôi đi cô nương, người ngoài nhìn vào ai cũng rõ cả rồi..."

Thấy Hoàng Tư Hàm trêu chọc, Lạc Hoan tâm lý nổi sóng không ngừng, nhưng quả thật cô nàng vẫn chưa hiểu được đây là cảm giác gì.

Nhưng đúng là Hàn Nhất rất tận tâm, cậu cố gắng giảng đi giảng lại, luôn tìm cách khiến cho Lạc Hoan hiểu bài. Chẳng những thế, có những hôm, Hàn Nhất còn bỏ cả những buổi làm thêm của mình, không ngại trời mưa hay lạnh, cậu đều kiên nhẫn nán lại thư viện để ôn bài cùng cô.

"Có lẽ là đây là ưu điểm của cậu ấy chăng, tốt tính, nhiệt tình..." Lạc Hoan chỉ đành cười giả lả.

Hoàng Tư Hàm hiểu rõ, nhưng cô lại không biết nói sao cho cô bạn ngốc xít của mình biết được. Lạc Hoan trước nay ít tiếp xúc với nam sinh, lại được mẹ và anh trai bao bọc kỹ nên đối với những chuyện này, cô ấy rất mù mờ.

"Thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi..." Hoàng Tư Hàm nói xong thì chào tạm biệt về nhà.

Lạc Hoan vẫn suy tư về những lời bạn thân vừa nói, cô nhớ lại suốt hơn một năm qua, từ lúc quen biết với Hàn Nhất, chỉ thấy cậu lầm lì ít nói, thành tích lại đặc biệt khủng, hay đọc những loại sách cao siêu khó hiểu, nhưng lại được nữ sinh trong trường săn đón, ngưỡng mộ, ấy vậy Hàn Nhất chẳng hề để tâm đến người nào cả.

Nếu như Tư Tư đã nói, tính ra thì người mà Hàn Nhất tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất chính là mình, dạo gần đây, cậu ấy lại hay cười mỗi khi nhìn mình, nói những câu kỳ lạ nữa, không biết cậu ấy có ý gì nữa??

Lạc Hoan giữa dòng người đông đúc suy nghĩ miên man, mặt mày đỏ bừng, cô ôm mặt đi vì xấu hổ khi nhớ lại.

Dáng vẻ Hàn Nhất lúc say sưa giảng bài, từ đôi chân mày rậm, đôi mắt đen sâu, sống mũi thẳng tắp cùng khuôn miệng hài hòa, đến yết hầu nhấp nhô giữa cổ cùng mùi cơ thể toả ra,... "Ôi trời, sao mày có thể để ý con trai người ta như vậy, mày biến thái quá, mau tỉnh lại Lâm Lạc Hoan!!"

Cô vỗ bôm bốp vào mặt, hai bên má lại nóng hổi, rõ ràng khi nghĩ đến cậu ấy lại như thế.

Bên kia đường, giọng một người đàn ông đang to tiếng, gây nên khung cảnh ồn ào, Lạc Hoan nhìn sang, bất ngờ gặp bóng lưng quen thuộc, cô liền nhận ra.

Là Hàn Nhất, cậu ấy đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, tay đan vào nhau cúi mặt.

"Tôi là tôi nể tình hoàn cảnh của cậu mới châm chước nhiều lần như vậy, cậu tưởng cửa hàng của tôi là nhà cậu sao, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ sao? Bây giờ chỗ tôi không cần cậu nữa, tiền lương tháng này tôi đã trả đủ rồi, từ mai không cần phải đến làm!"

Nói rồi ông ta quay người bỏ vào trong, để lại Hàn Nhất vẫn còn một mình đứng đó. Lạc Hoan chỉ thấy cậu khuôn mặt buồn bã, ngồi một cách thất thần bên vệ đường, tay nắm chặt những tờ tiền trong tay. Cậu ném những tờ tiền xuống đất, ánh mắt chứa chất nỗi căm tức, nhưng rồi cũng đưa tay nhặt lại tiền cho vào túi, khuôn mặt toát lên vẻ thống khổ, bất lực.

Lạc Hoan đứng lặng người bên kia đường, mãi miết nhìn dõi theo, trời lại lất phất mưa, Hàn Nhất vẫn ngồi đó, Lạc Hoan vội vã cầm ô, nhanh chóng chạy sang bên kia, đứng trước mặt cậu, cô đẩy ô về phía trước che cho Hàn Nhất, để bản thân sau lưng ướt sũng, nước mưa cứ hắt mãi phía sau, từng giọt lạnh buốt thấu xương, nhưng đối với Lạc Hoan, tình cảnh của Hàn Nhất lúc này mới khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.

Hàn Nhất nhận ra người con gái trước mặt, cậu chưa kịp nói câu gì thì Lạc Hoan đã đưa tay kéo cậu đứng dậy. Cô cũng chẳng hỏi chẳng rằng, dìu cậu đi trong mưa như người say. Họ dừng lại một quán mỳ truyền thống bên đường.

"Dì Thẩm, cho tụi cháu hai tô mỳ ạ!"

"Có ngay, Hoan Hoan lâu quá mới đến nhỉ, đợi một lát, mỳ sẽ ra ngay." Bà chủ quán nhận ra khách quen, tươi cười tiếp đón.

"Dạ, cảm ơn dì."

Suốt buổi đó, Lạc Hoan cũng không nói câu gì, cô lấy khăn tay lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên trán cho Hàn Nhất, ánh mắt cô cũng chực trào lệ.

"Cậu không có gì muốn hỏi mình sao?" Hàn Nhất trầm mặc từ nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.

"Mình không phải người tò mò, nếu cậu muốn nói, mình sẽ lắng nghe."

Hàn Nhất lại im lặng, bao nỗi niềm chất chứa trong lòng, cậu thật sự rất muốn nói ra, giải bày cùng người con gái đó, nhưng cậu cũng không biết phải nói bắt đầu từ đâu.

Cả hai cùng im lặng ăn hết hai tô mỳ, Hàn Nhất đứng lên trả tiền nhưng Lạc Hoan lại giành trả.

"Để mình."

Nhưng Hàn Nhất lại nhất quyết từ chối, nhét tiền bằng được vào tay dì chủ quán. Lạc Hoan phút chốc cảm động, cậu ấy vừa mới bị đuổi việc, bây giờ lại trả tiền cho mình, ngốc quá, không phải cậu đang rất cần tiền sao??

Tô mỳ ăn ấm lòng đến lạ, nhưng lại càng ấm áp hơn khi ngồi cùng cô gái mình thích. Buồn bực cũng bị vẻ dịu dàng ấy làm tan đi phần nào, cứ như giữa đêm tuyết có than hồng sưởi ấm.

Lạc Hoan từ trong ba lô lấy ra một xấp tiền, nhìn qua có thể đoán số tiền có lẽ không nhiều.

"Cậu cầm lấy đi, tạm thời bây giờ mình không cần dùng đến!"

Hàn Nhất có chút tái mặt, cậu không thích bị người khác thương hại, nhất là người cậu đơn phương.

"Cậu làm vậy là đang thương hại mình?"

"Không, mình không có ý đó, mình chỉ là cảm thấy cậu sẽ cần nó hơn mình," Lạc Hoan cố gắng giải thích.

"Cho nên cậu cảm thấy mình thảm hại đến như vậy sao?" Hàn Nhất lạnh lùng hỏi.

Lạc Hoan lúng túng, khuôn mặt dần trở nên xám xịt trước câu hỏi đó, nhưng cô không thể giãi bày được.

Hàn Nhất mỉm cười nhẹ, cậu nhìn vào gương mặt mà mọi cảm xúc đều không biết giấu diếm của Lạc Hoan, cậu cũng hiểu thành ý của cô, cô ngốc này đúng thật là chỉ suy nghĩ đơn giản, tâm tư đơn thuần.

"Mình là con trai, mình rồi sẽ kiếm được việc mới, mình hiểu tấm lòng của cậu, chỉ là mình không thể nhận lấy được."

"Vì sao?" Lạc Hoan thắc mắc hỏi.

"Lúc trước có người từng nói với mình câu này, tiền của bố mẹ làm ra rất cực khổ nên không thể tùy tiện được!" Hàn Nhất nụ cười có chút giãn ra, trìu mến nhìn cô.

Lạc Hoan vừa nghe đã biết Hàn Nhất nói đến mình, cô suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát nói:

"Vậy đến khi nào mình có thể tự kiếm được tiền, mình sẽ giúp đỡ cậu!"

Hàn Nhất bật cười với câu nói ngây ngô nhưng chất chứa đầy chân thành đó, cậu đáp:

"Mình lại muốn cậu có thể dùng số tiền tự bản thân kiếm được mua quần áo mà cậu muốn, mua đồ ăn ngon mà cậu thích, chỉ vậy thôi," rồi lại nói tiếp, "gần tối rồi, mau về đi để bố mẹ cậu trông đấy, mình cũng về đây!"

Hàn Nhất giơ tay tạm biệt rồi về thẳng, lúc này trời cũng tạnh mưa, nhưng lại mang luồng gió se lạnh thổi đến.

Lạc Hoan một chút cũng không lạnh, cô tự mỉm cười một mình, rồi chạy thẳng về nhà.

Cô nàng leo thẳng lên giường, cứ miên man suy nghĩ về việc xảy ra lúc chiều, vẻ mặt Hàn Nhất lúc đó, thái độ tức giận của ông chủ cửa hàng. Cô thầm nhớ lại lời ông ta nói mới chợt nhận ra.

Hàn Nhất thường hay đi trễ hoặc nghỉ làm thêm, tất cả là vì để dạy kèm mình, nên cậu ấy mới bị như thế. Lâm Lạc Hoan, mày đúng là sao chổi mà, lại hại cậu ấy như vậy, hại cậu ấy mất việc, thiếu tiền...

Biết đâu gia cảnh Hàn Nhất khó khăn, chính vì vậy nên cậu ấy mới bán sức mà làm thêm đến như vậy. Càng nghĩ Lạc Hoan lại càng tự trách không nguôi...

Không được, cậu ấy tốt như thế, giúp mình nhiều như vậy, mình cũng phải làm gì đó để giúp cậu ấy!!

Hàn Nhất bên này về nhà từ bao giờ, cậu cởi áo khoác treo lên giá thì từ trong rơi ra tờ hai mươi nhân dân tệ, Hàn Nhất nhặt lên...

Đây là tiền của cô ngốc đó, đúng thật là, không biết bỏ vào túi mình lúc nào không hay...

Cậu cười xen lẫn nỗi khổ tâm, nhưng hành động đó của Lạc Hoan lại khiến cậu quyết tâm lần nữa trỗi dậy, cuộc sống cứ phải cố vươn lên phía trước, dù sao cũng là vì bản thân và Nha Nha, nhưng quan trọng hơn còn là vì người con gái mình thích nữa!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.