Giấc Mơ Nào Cho Em

21.0K · Đang ra
Miêu Miêu
16
Chương
523
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nụ cười ngây thơ, ấm áp của Lạc Hoan làm tan đi làn sương lạnh giá đang phủ kín trái tim lạnh lẽo của Hàn Nhất, cô nhìn cậu với ánh mắt trong veo, đôi môi mộng chúm chím không ngừng nói. Làn gió thu năm ấy, nhẹ nhàng xào xạc, len lõi làm dịu đi những bức bách khó chịu, nó thổi lên đôi mắt cậu, làm khô đi những giọt nước mắt cậu kìm nén suốt bao năm qua. Những năm nay, dù cực khổ, vất vả, tủi thân thế nào, Hàn Nhất đều cố gắng chôn giấu cảm xúc vào sâu bên trong, nhưng đứng trước mặt người con gái ấy, cậu không thể nào giấu được nữa... Ấy thế mà, dù đã từng trải qua cảm giác tổn thương, thế nhưng cậu lại nhẫn tâm làm tổn thương cô gái mà mình yêu rất nhiều. Hàn Nhất quay lưng đi, phía sau vẫn còn đọng lại tiếng khóc của cô ấy, gió cứ vậy thổi mãi, thổi đến lạnh buốt...

Thanh mai trúc mãNgôn tìnhHọc sinhSủngĐô thịhọc đường

Chương 1: Cậu là thiên tài của thiên tài sao?

Có bao giờ các bạn từng nghĩ, vì sao mây lại trôi lang thang không dừng chân lại một nơi, gió lại cứ thổi, mây cứ thế lại trôi. Cứ như một người đẩy một người đi về phía trước, nhưng cả hai lại chưa từng quay đầu lại nhìn nhau??

Cơn gió mùa hạ oi bức, nóng rát bỏng cả da thịt dần lại về, nó cứ như hàng trăm mũi kim châm chít nhức nhói trên da thịt của những con người đang hối hả dưới trời trưa nắng. Xuân qua hạ đến là lẽ tự nhiên, thế nhưng cái nắng hạ gay gắt này lại làm cho Hàn Nhất nhớ đến mùa hạ hơn một năm về trước, cái ngày mà cậu cảm thấy ghét nhất trên đời.

Hàn Nhất ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài cái nắng cháy da, cậu tặc lưỡi, lười ra ngoài, sáng sớm hôm nay đến trường, thầy An đã phát phiếu liên lạc cho tất cả các học sinh rồi cho cả lớp về sớm. Khi về đến nhà lại phát hiện phiếu liên lạc của mình đã bị đồ ngốc kia cầm nhầm mất, "mệt thật, nóng thế này!"

Hay để mai đến lấy lại vậy, cậu nghĩ thầm trong lòng rồi ngủ quên lúc nào không hay.

***

"Hoan Hoan, thầy phát phiếu liên lạc thì đem về nhà ngay cho mẹ đấy nhé, đừng để lạc mất đấy!"

Giọng bà Phương Trúc lên tiếng nhắc nhở, rồi rán vội quả trứng cho Lạc Hoan, bà định càu nhàu thêm vài tiếng thì Lâm Dương Dương đã xen vào vài câu.

"Kỳ này thế nào cũng te tua như mấy kỳ trước thôi, mẹ khỏi mong đợi!"

"Anh mau ăn của anh đi, mặc kệ em!"

Nói rồi Lâm Lạc Hoan với ánh mắt to tròn long lanh quay sang không ngừng chớp chớp, nũng nịu với bà Phương Trúc:

"Mẹ hứa đi, mẹ có thấy gì cũng không được la con nha mẹ!"

"Thật là, lần nào cũng nói câu này!"

"Mẹ hứa đi mà mẹ, mẹ thân yêu ơi!!"

"Thì con cứ mang về cho mẹ xem đã chứ!"

"Vâng!"

Lâm Lạc Hoan đáp lại bằng giọng tiu nghỉu ỉu xìu, trong bụng khá lo lắng không yên.

Lần trước vừa mới bị thầy An bắt quả tang vẽ truyện trong giờ học, bị tịch thu cả một tập bản thảo dày cộm, lại bị doạ sẽ mách với phụ huynh. Lần sau thì bị điểm kém môn toán, thầy cũng đã cảnh cáo răn đe trước lớp. Rồi đến kỳ thi cuối năm cũng không được tốt lắm, kết quả lại lẹt đẹt, bập bõm thế kia, mẹ mà thấy sợ rằng sẽ tức giận đến ngất mất.

Lạc Hoan rùng mình, cuối cùng, cái ngày tử thần này cũng đã đến, cái ngày mà mọi học sinh có thành tích như cô lại nơm nớp lo sợ, nghĩ đến, Lạc Hoan lạnh cả người, cô len lén nhìn mẹ rồi nhìn sang anh trai.

Bất công thật đấy! Tại sao cùng một bố một mẹ sinh ra lại khác biệt đến vậy?? Trong khi đó, anh trai Dương Dương lúc trước là học sinh giỏi toàn trường, được đại diện trường cử đi thi toán toàn thành phố, lại vinh dự mang về giải nhất cho trường, sau đó lại còn là thủ khoa đầu vào của trường đại học A, hiện giờ còn là hội trưởng hội sinh viên, trong nhà bao nhiêu bằng khen đều đã hết chỗ treo, mẹ mỗi lần nói chuyện với hàng xóm cũng đều nở mày nở mặt.

Thật đúng là có hào quang của nam chính mà, Lạc Hoan thầm nghĩ đến nhân vật nam mà mấy hôm trước cô vừa vẽ, cũng đều đẹp trai học giỏi như vậy, nhìn lại bản thân, lẽ nào mình lại giống như nữ phụ ngốc nghếch sao?

Lạc Hoan vỗ mạnh vào má cho bừng tỉnh, Dương Dương thấy lạ nên với tay cốc vào đầu cô một cái.

"Nhỏ ngốc này, lo ăn nhanh còn đi học, mới sáng sớm lại ngây ngốc."

Lạc Hoan lườm nguýt anh trai rồi ăn vội qua bữa sáng, một lúc sau cũng uể oải bước đến trường.

Trường trung học phổ thông số một nằm khá gần với trung tâm thành phố, từ nhà đến trường chỉ mất tầm hai mươi phút tàu điện, đây là ngôi trường cấp ba mà biết bao học sinh mơ ước được đặt chân đến.

Lạc Hoan lúc trước cảm thấy khá may mắn khi đậu vào ngôi trường này, nhưng rồi lại thấy chán chường với tốc độ học lực của học sinh nơi đây, cô cứ cảm thấy bản thân như thụt lùi lại phía sau, không cách nào chạy theo kịp bọn họ được.

"Hê, sáng ra đã thấy cậu ũ rũ rồi, đang lo sao?"

"Tư bảo bối, đúng là không ai hiểu mình bằng cậu mà, mình muốn chết đi được!"

Lạc Hoan ôm chầm lấy người bạn thân nhất của cô mà than thở.

Hoàng Tư Hàm là người bạn thân từ thời trung học cơ sở đến tận bây giờ, cô ấy vừa xinh đẹp, nhà giàu, thành tích học lại tốt, đúng với hình mẫu nhân vật nữ chính của Lạc Hoan, ngưỡng mộ biết bao.

"Đừng quá lo lắng, bộ dạng hôm nay của cậu khác mọi ngày quá đó, mình thấy không quen đâu!"

"Sao có thể không lo, hôm nay là ngày phát phiếu liên lạc, mình chắc chắn sẽ không xong với mẫu thân đại nhân rồi, hic hic!"

Lạc Hoan ngồi phịch xuống ghế, gương mặt tỏ vẻ chán nản. Hoàng Tư Hàm cũng ngồi kế bên an ủi:

"Không sao đâu Hoan Hoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà!"

Tư Hàm vẫn với nụ cười dịu dàng thương hiệu ấy, ra sức động viên cho Lạc Hoan, tình cảnh giờ đây cứ như gà mẹ đang vỗ về cho bầy gà con vậy.

"Mình thích cậu lắm luôn Tư Tư à!"

Lạc Hoan mới vừa còn buồn bã, giờ đã thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, quả đúng với câu tình bạn chân thành có thể xoa dịu được nỗi đau mà, cô cười tít mắt, miệng không ngừng cười nói.

Bỗng một giọng nói lạnh lùng xuất hiện:

"Đồ ngốc!"

Lạc Hoan ngước nhìn, mới biết là cậu bạn cùng lớp Hàn Nhất mới vừa chuyển đến vào đầu năm nay. Cậu bạn lạnh lùng, đúng kiểu soái ca học đường mà biết bao nữ sinh dõi theo trầm trồ ngưỡng mộ, bọn họ luôn ước được hẹn hò cùng cậu ấy dù chỉ một lần duy nhất cũng mãn nguyện.

Hàn Nhất lúc trước không biết từng học ở đâu, nhưng vừa chuyển đến đã gây nên cơn sốt thành tích khủng của trường, có thể nói còn giỏi hơn cả anh trai Dương Dương của Lạc Hoan vào mấy năm về trước. Cậu không chỉ tinh thông các môn tự nhiên toán, vật lý, hóa học, mà ngay cả sinh học, văn học, lịch sử dân tộc, địa lý tự nhiên, thiên văn, ngoại ngữ cũng đều thông thạo.

Đúng là quái vật mọt sách mà! Lạc Hoan thầm thì với Tư Hàm:

"Cậu ta đúng là khủng khiếp, không biết cái đầu đó có ngày nào đó nổ tung không nhỉ!"

"Cậu giỏi tưởng tượng thật đấy, mà cậu nói cũng đúng, thành tích đó quả là siêu thật!"

Ngay cả Tư Hàm cũng phải thán phục, quả là vậy, lúc trước học kỳ nào Tư Hàm cũng đều dẫn đầu lớp, đến khi Hàn Nhất chuyển về, Tư Hàm đành nhường lại vị trí số một cho cậu ấy, nhưng dù sao cũng phải nói, cả hai người họ đều là học bá.

Suy nghĩ miên man mông lung thì tiếng của thầy An cất lên, giọng nói nghiêm khắc đáng sợ ấy vang lên:

"Chuông đã reo rồi các em vẫn chưa thể trật tự được, mau vào chỗ ngồi ngay lập tức cho tôi!"

"Hôm nay là ngày cuối năm học, tôi sẽ phát phiếu liên lạc cho các em, các em nhìn vào đó có thể tự đánh giá quá trình suốt một năm học qua như thế nào."

Đến rồi, đến rồi, cuối cùng cũng đến, Lạc Hoan tim như ngừng đập, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi cứ vậy tuôn đầm đìa trên trán, thời gian cứ như trôi chầm chậm lại đến khi thầy An gọi đến tên cô nàng:

"Lâm Lạc Hoan."

"Dạ, có em!"

"Em lên đây!"

"Dạ."

Lạc Hoan bình tĩnh bước đến phía bàn giáo viên, thầy An nhìn vào phiếu liên lạc, tay nâng gọng kính, trầm giọng nói:

"Nghỉ hè em nên cố gắng ôn tập lại các kiến thức đã học, hỏng cũng không ít đấy!"

"Dạ!"

Hai tay cô run run nhận lấy phiếu liên lạc từ tay thầy An rồi về lại chỗ ngồi, đối diện với nó cứ như bản án tử thần dán chặt tên cô, Lạc Hoan nhắm mắt, vẫn chưa dám mở ra xem.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cứ xem đại rồi về nhà tính sau đã.

Các môn như toán, lý, hóa đều bị điểm C, ngoại ngữ khá hơn một chút B+, duy chỉ có thể dục và văn học là đỡ nhất A+, nhưng điều đó còn chẳng đáng sợ bằng lời phê của giáo viên "nên tích cực trao đổi bài, hoạt động nhóm, không được làm việc riêng trong giờ học, tác phong học tập chưa thật sự tốt". Ôi không, mẹ mà thấy mấy dòng này chắc chết mất!!

Bên cạnh, Hàn Nhất vẫn lạnh lùng như mọi hôm, phiếu liên lạc cậu vẫn còn để trên bàn, nãy giờ chưa buồn mở ra xem.

Thật đáng ghét! Chắc cậu ta cũng biết trước kết quả nên có mở ra xem cũng bằng thừa, còn cả thái độ ung dung thản nhiên, cứ như không có chuyện gì ấy nữa, nhưng cũng tò mò ghê, lẽ nào lại được điểm tối đa tất cả các môn. Chắc không thể nào, dù thiên tài cũng không thể được như vậy.

Lạc Hoan quay sang, lí nhí hỏi:

"Cậu không xem thử sao?"

"Có gì để xem, lần nào cũng như nhau thôi!"

Lại còn thế nữa chứ, đúng là thái độ với kiểu nói chuyện của cậu ta làm mình tức điên mà. Lạc Hoan nén nuốt cục tức xuống, cô lại nói:

"Nhưng cũng phải xem một chút chứ!"

"Hử, cậu có hứng thú thế à, vậy cứ xem tự nhiên đi."

Hàn Nhất ném phiếu liên lạc về phía Lạc Hoan, nhướng mày đáp.

Lạc Hoan có chút ngạc nhiên, cậu ta thế mà thờ ơ với cái thứ mà kỳ nào cũng làm cô điêu đứng như thế, cô phất tay, nói:

"Mình có thể xem thử à, cũng được sao?"

"Ừm, xem đi!"

Lúc này, Lạc Hoan mới mở phiếu liên lạc của Hàn Nhất ra xem thử.

Ôi trời! Cảm giác phát sáng lóa mắt thật sự, từng dòng từng chữ trong đó cứ như những chữ vàng của bảng phong thần vậy. Lạc Hoan dụi mắt, chăm chú nhìn vào.

Tất cả các môn, môn nào cũng đạt điểm tối đa A+, lại còn được thầy khen "chăm chỉ, siêng năng, thông minh,..." bao nhiêu câu từ, lời hay ý đẹp đều được thầy An phê hết vào trong ấy.

Wow, Hàn Nhất cậu ấy có phải là người trần không vậy, hay là thần tiên đầu thai đây??

"Trời ơi, cậu không xem à, bố mẹ cậu mà biết chắc mừng phát khóc mất!"

Hàn Nhất ngay lập tức đanh giọng lại, mặt ráo hoảnh, lạnh lùng nói:

"Họ sẽ không để tâm đâu!"

"Sao cơ?" Lạc Hoan tưởng như đã nghe lầm nên hỏi lại lần nữa.

"Không có gì!"

Hàn Nhất nói rồi lập tức cầm phiếu liên lạc nhét vào ba lô rồi quay mặt ra về.

Lạc Hoan vẫn ngây ngô ngồi đó, cô còn không hiểu vì sao nhắc đến bố mẹ, cậu ấy lại có thái độ lãnh cảm cay nghiệt như vậy.

***

Ánh nắng gắt rọi thẳng vào mắt, Hàn Nhất cũng tỉnh giấc, nhớ lại chuyện lúc sáng, phát hiện bản thân mới là người cầm nhầm phiếu liên lạc, thế rồi cậu cũng mở phiếu của Lạc Hoan ra xem.

Trời đất, học hành, thi cử kiểu gì vậy trời?? Hàn Nhất ngạc nhiên với kết quả thấp lè tè của Lạc Hoan, không ngờ mấy môn này lại yếu đến thế, vậy mà lại đậu vào trường trung học phổ thông số một này.

"Tính ra cậu mới tài đấy!" Hàn Nhất phì cười nói thầm.

"Ngoan ngoãn, hoạt bát, hoà đồng với bạn bè" Hàn Nhất lẩm nhẩm đọc lời phê của thầy An.

Cũng đúng, cô ngốc đó ngoài vẻ mặt lúc nào cũng cười ngây ngốc đó ra thì thật sự rất tinh nghịch, tràn đầy sức sống, cậu tự mỉm cười nói.

"Mình lại sao vậy, chắc dạo này làm thêm nhiều nên đầu óc hỏng mất rồi!"

Cậu nụ cười vụt tắt trên môi, gấp phiếu liên lạc của Lạc Hoan để qua một bên rồi chuẩn bị thay quần áo ra ngoài.

"Để xem, nhà của cậu ấy ở khu phố 2, đường số..."