Chương 2: Phiếu liên lạc tai hại
"Con về rồi ạ!"
Lạc Hoan bước vào nhà, không nghe thấy tiếng đáp lại, lạ thật, không biết cả mẹ lẫn anh trai đi đâu mất rồi, căn nhà im ắng bốn bề, có thể nghe được tiếng muỗi vo ve bên tai.
"Ơ, Hoan Hoan, con về sớm thế?"
Là giọng của bà Phương Trúc, Lạc Hoan quay lại thì thấy bà cũng vừa về đến nhà, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn, thịt cá, rau củ quả.
"Mẹ mua nhiều thế này, một mình làm sao xách nổi."
"Không sao, mẹ của con khỏe lắm đấy!"
Bà khệ nệ bỏ đồ vào tủ lạnh rồi xoắn tay áo chuẩn bị bữa trưa, miệng lẩm nhẩm dự định hôm nay sẽ nấu món gì.
"Xem nào, thịt bò xào hành tây là món Dương Dương thích nhất, trứng sốt cà chua là của Hoan Hoan." Tiếng thái rau củ vang lên săn sắt trong nhà bếp, tiếng lách cách thái thịt hòa vào nhau tạo nên một thanh âm khá vui tai.
Lạc Hoan nằm ườn ngoài sô pha, cô cứ mãi nghĩ về phiếu liên lạc, vẫn không cách nào mở miệng nói được. May sao bà Phương Trúc dường như bận rộn nên đã quên mất chuyện này.
Lại một giọng nói ồm ồm vang lên:
"Con về rồi đây!"
Là anh trai Dương Dương, hôm nay lại về sớm như vậy, anh nghe thấy mùi chiên rán trong bếp thơm nức mũi đã vội chạy nhào xuống bếp.
"Wow, hôm nay mẹ nấu gì mà thơm thế?"
"Làm mấy món anh em các con thích thôi!"
Bà Phương Trúc tay vẫn làm, miệng phì cười nói, bà chợt gọi:
"Hoan Hoan, xuống mẹ bảo này!"
Là chuyện gì? Có khi nào mẹ nhớ tới vụ phiếu liên lạc không? Cô nàng căng thẳng lật đật bước xuống, "dạ, mẹ gọi con."
"Ừm, có hai anh em ở đây, mẹ dặn này, sắp tới công việc của mẹ khá bận, có thể tăng ca về khuya, Dương Dương là anh nên trông nom chăm sóc Hoan Hoan giúp mẹ, còn Hoan Hoan được nghỉ hè rồi, con ở nhà cũng tập nấu ăn cho biết, mẹ cũng không thể bên cạnh các con mãi mà nấu nướng, đồ mẹ đã mua sẵn để tủ lạnh rồi đấy!"
Phù... Lạc Hoan thở phào nhẹ nhõm, đúng thật là mẹ đã quên chuyện đó thật rồi, cô hớn hở nói:
"Mẹ yên tâm đi ạ, con tự nấu được mà!"
Mừng rỡ chưa được bao lâu, Lạc Hoan đã xám xịt mặt mày bởi vì câu nói của Dương Dương.
"Mẹ, sắp tới con cũng bận, nghe nói chủ nhiệm khoa con vì buồn phiền thành tích học của con trai mà đổ bệnh, nên hè này con cũng phải đến trường phụ thầy viết báo cáo, có lẽ cũng không thể ở nhà thường xuyên được."
"Nghiêm trọng vậy à, con có học cùng cậu ta không?"
"Không mẹ à, cậu ta chỉ mới là học sinh trung học thôi." Dương Dương phì cười nói.
Bà Phương Trúc chỉ "ờ" một tiếng cho qua, rồi như có điều gì đó thôi thúc, khiến bà như sực nhớ ra, bà quay sang Lạc Hoan hỏi:
"Không phải hôm nay là ngày con nhận phiếu liên lạc sao Hoan Hoan, từ lúc mẹ về đến giờ không thấy con nhắc đến?"
"A ha ha, chắc do con quên..." Lạc Hoan gãi đầu cười trừ, trong lòng thầm mắng tên anh trai này, chuyện gì không kể lại nhằm ngay chuyện học hành mà kể, thế có hại chết mình không chứ.
"Em quên hay em muốn ém nhẹm luôn thế?" Dương Dương che miệng thầm cười, ánh mắt bí hiểm.
"Con mau lấy cho mẹ xem."
"Mẹ ơi, hứa đi, dù có thấy gì cũng không la con nha mẹ."
Lạc Hoan lại dùng đôi mắt tội nghiệp van nài cầu xin, bà Phương Trúc lắc đầu, biết bao nhiêu lần nó lại dùng sự nũng nịu đáng yêu này cám dỗ mình rồi.
"Lúc sáng con đã nói câu này rồi thì phải, nào, cứ lấy cho mẹ xem trước đã, nhanh lên con!"
"Dạ..."
Lạc Hoan hệt như cái bánh bao bị ướt trong cơn mưa, nặng trịch từng chân bước ra ngoài, cô ước thời gian có thể ngưng lại để có thể phi tang cái phiếu liên lạc đáng ghét kia.
Bà Phương Trúc cầm lấy phiếu từ tay Lạc Hoan, nhìn bộ dạng sợ sệt của con gái, bà không khỏi buồn cười, học kỳ nào nó cũng bày ra bộ dạng như vậy, nhưng nếu thành tích kém, không thể không dạy dỗ một trận, hết hè là sang thu đến năm hai trung học rồi, chỉ còn hai năm nữa là chuẩn bị thi đại học, nếu không nghiêm khắc bây giờ nó sẽ chểnh mảng mất.
Lạc Hoan ngồi đấy, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn, cô vẫn đang chuẩn bị đón nhận cơn dông bão sắp đến của mẹ.
"Ôi! Hoan Hoan, con cứ chăm chỉ học thế này thì mẹ rất vui lòng!"
Bà Phương Trúc thốt lên, khoé mắt vài giọt lệ chực rơi, bà xúc động nhìn vào phiếu liên lạc rồi kéo Lạc Hoan vào lòng vuốt ve. Cô không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ của mẹ, không những không tức giận lại vui sướng đến vậy. Cô thầm nghĩ chắc có lẽ mẹ đã suy nghĩ lại rồi, mẹ không mắng mình nữa.
"Mẹ ơi, con đã rất vất vả đó!" Lạc Hoan nép vào người mẹ nhõng nhẽo.
"Được rồi, mẹ biết mà, mẹ thương nhiều!"
Nhìn cảnh tượng ấy, Dương Dương không khỏi rùng mình, đây cũng không phải lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này, hai mẹ con nhà này, rất giàu cảm xúc, lúc trước cũng vậy, khi cùng xem chung một bộ phim tình cảm, đến đoạn lâm ly bi đát lại ôm nhau khóc lóc như vậy.
"Được rồi, mẹ à, mau dùng bữa thôi, thức ăn đã nguội hết rồi kìa!"
Dương Dương phá tan bầu không khí cảm động nãy giờ. Bà Phương Trúc cốc nhẹ đầu anh, nói:
"Hiếm khi Hoan Hoan mang về kết quả tốt thế này, mẹ vui thế nào thì con lại thờ ơ như thế, con làm anh như thế à?"
"Dạ, dạ, con biết mẹ vẫn thương Hoan Hoan nhất mà!"
Lạc Hoan cười tít mắt, cô không ngờ có thể thuận lợi vượt qua ải khó khăn của mẹ như vậy, xem ra bữa cơm hôm nay đúng là rất ngon miệng đây.
Nhưng các bạn cũng biết, trên đời, có những cái không đúng lúc sẽ đến bất chợt, cũng như người ta hay nói vui thôi đừng vui quá, trường hợp của Lạc Hoan lúc này cũng như vậy.
Tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên từng tiếng. Bà Phương Trúc vội ra ngoài mở cửa.
Bên ngoài là một cậu trai đang đứng.
"Ồ, lần đầu có con trai tìm đến nhà, cháu tìm ai?"
"Chào cô, đây của phải nhà của bạn Lâm Lạc Hoan không?"
Hàn Nhất lúc này chăm chú nhìn bà Phương Trúc, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cậu thế mà lại là mẹ của đồ ngốc kia, nghĩ thế nào cũng thật khó tin.
"À, phải, cháu tìm con bé có việc gì không, à, mau vào nhà đi."
"Cháu xin phép ạ!"
Nghe tiếng động, cả Dương Dương và Lạc Hoan đều bước ra xem thử. Lạc Hoan một phen bất ngờ, cái tên suốt ngày miệng chẳng hé một chữ lại đến tìm mình làm gì nhỉ??
Hàn Nhất lễ phép gật đầu chào Dương Dương:
"Em chào anh ạ!"
"Chào em, là bạn của Hoan Hoan sao?"
"A ha, cậu ấy ngồi cùng bàn em..." Lạc Hoan gãi đầu rồi quay sang hỏi Hàn Nhất:
"Này, cậu đến nhà mình làm gì?"
Vừa nói dứt câu, Lạc Hoan đã bị bà Phương Trúc phát một cái đau điếng sau lưng.
"Con bé này, sao lại gọi bạn học là này nọ, còn cháu chắc là tìm Hoan Hoan?"
"Dạ, sáng nay ở trường cháu cầm nhầm phiếu liên lạc của cậu ấy nên..."
Nghe đến đây, một nhà ba người họ cùng đực mặt ra, đứng tại chỗ, không khí im bặt một cách đáng sợ, bà Phương Trúc như hiểu ra điều gì đó, quay sang nhìn Lạc Hoan. Cô nàng lúng túng nhìn lại phiếu liên lạc thì gãi đầu, cười lấy lệ, bối rối trả lại cho Hàn Nhất.
"Cho tớ xin lỗi, đây, trả lại cậu."
"Là tớ nên xin lỗi mới đúng, do tớ cầm nhầm của cậu trước."
Lạc Hoan ái ngại nhận lại phiếu liên lạc của chính mình, cô từ từ đưa cho bà Phương Trúc xem. Cả Dương Dương lúc đó cũng đứng im tại chỗ không dám lên tiếng, anh biết chắc đứa em gái ngốc nghếch này chuẩn bị ăn mắng rồi.
Mà ngay cả Hàn Nhất cũng hiểu chuyện gì sắp sửa xảy đến, cậu nhìn vẻ mặt lo lắng như tận thế sắp đến của Lạc Hoan, thầm nghĩ, "đồ ngốc này, mình lại phải sắp lo chuyện bao đồng nữa rồi."
"Lạc Hoan, văn học của cậu hôm trước làm tốt lắm, các bạn trong lớp đều ngưỡng mộ đó, có gì năm học sau kèm cặp mình với!"
Hàn Nhất vừa thốt ra, bà Phương Trúc cũng ngẩn người nhìn, ngay cả Dương Dương cùng Lạc Hoan cũng bất ngờ.
Tên này nay chạm mạch sao, bình thường hỏi thế nào, cậu ta cũng chỉ lạnh lùng trả lời cho qua, tên kiệm lời này sao hôm nay lại nói nhiều như vậy.
"Lạc Hoan ở lớp rất thân thiện hòa đồng, các bạn đều rất quý mến cậu ấy, đó là ưu điểm lớn nhất của cậu ấy ạ!"
Lạc Hoan đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tên này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao?
Đến khi Hàn Nhất xin phép ra về, bà Phương Trúc dường như cũng hạ hỏa, dịu được phần nào.
Mặc dù từ lúc xem phiếu liên lạc đến bây giờ, bà Phương Trúc vẫn chưa nói lời nào nhưng cô biết mẹ đang rất tức giận, có thể nói giận đến mức không nói nên lời. Nhưng khi nghe mấy lời Hàn Nhất đả thông tư tưởng, bà đã nguội đi một chút, bà ôn tồn nhắc nhở Lạc Hoan:
"Hai năm nữa, con phải thi đại học rồi, nếu thành tích cứ thế này thì thật sự không ổn lắm, con không hiểu chỗ nào có thể hỏi lại anh trai mà!"
"Dạ."
"Ở lớp thầy giảng con có hiểu bài không?"
"Dạ, chỗ hiểu chỗ không ạ!"
"Vậy chỗ nào không hiểu con phải hỏi thầy hay hỏi bạn liền, không thì về nhà nhờ anh, con bỏ qua lâu như vậy sẽ hỏng không ít kiến thức đó!"
"Con biết rồi ạ!"
"Được rồi, lần này mẹ không trách mắng con, con cũng lớn rồi, nên tự có ý thức trong học tập, hè này ở nhà con phải cố gắng ôn lại bài, có nghe không?"
Lạc Hoan lí nhí hỏi:
"Mẹ không giận con, không trách con sao?"
"Mẹ buồn, nhưng vừa rồi nghe những gì bạn con nói, mẹ hiểu mẹ không nên chỉ chăm chăm soi những khuyết điểm đó mà bỏ qua ưu điểm dù chỉ là nhỏ nhất của con, cậu ấy nói có lý, Hoan Hoan à, con cũng có rất nhiều ưu điểm, hãy cố gắng phát huy nhé!"
Nghe đến đây, Lạc Hoan không kìm được nước mắt, cô ôm chầm lấy bà Phương Trúc khóc nức nở.
"Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!"
"Được rồi, con bé mít ướt này, cơm canh đã nguội hết rồi."
Bó tay, hai mẹ con nhà này lại đóng phim tình cảm tập hai rồi, nhưng anh cũng khá nhẹ lòng, cũng may nhờ Hàn Nhất, nếu không bữa cơm hôm nay cũng chẳng ngon lành rồi.
Dương Dương ghé tai sang Lạc Hoan thì thầm:
"Cậu bạn em đã cứu em một bàn thua đấy, em cũng phải cảm ơn cậu ta đàng hoàng đó!"
Lạc Hoan gật đầu, cô nghĩ đến Hàn Nhất, tên này đúng là lạ thật, bình thường đã ít nói lại chẳng nói được câu nào tử tế, hoạ may mở lời thì cũng chỉ gọi cô là đồ ngốc này đồ ngốc nọ, đối với các bạn khác vô cùng lạnh lùng, như có bức tường băng giá chắn ngang vậy.
Nhưng hôm nay cũng may có cậu ấy, xem ra tên này cũng không đến nỗi xấu tính lắm.
Lạc Hoan vừa ăn cơm vừa thầm cười, bộ dạng lúc nãy của Hàn Nhất đứng ra nói giúp trông cũng ngầu phết!!!