Chương 3: Ám ảnh quá khứ
Trong cuộc sống bình dị vốn phẳng lặng của mỗi con người, có lúc thăng lúc trầm, có mưa sa có dông bão, nhưng có khi cũng những làn gió mát thổi đến làm dịu đi vết thương lòng vẫn còn âm ỉ.
Cuộc đời dường như trải đầy chông gai sỏi đá, những cùng cực tận cam lai tưởng chừng không thể nói thành lời, nhưng cuộc đời ấy đôi khi lại chuyển biến một cách kỳ lạ, dù là tích cực hay tiêu cực nhưng cũng đủ tạo nên một sắc màu tươi mới.
Ánh sáng kỳ lạ, làn gió dịu dàng ấy cứ âm thầm mà từ từ bước vào thế giới của Hàn Nhất, cứ như vô tình vấp vào làm cho cậu không ngừng nghĩ. Lúc trước, cậu từng nói với lòng, ngoài người ấy ra, trên đời chẳng còn người nào có thể khiến cậu mở lòng, lấy lại niềm tin một lần nữa.
"Cút mau cho tôi, thứ đàn bà lăng loàn này!"
Giọng trung niên của một người đàn ông vang lên với vẻ giận dữ kèm sự bực tức, tất cả đồ đạc trong nhà đều theo đó mà bể tan tành, khung cảnh tan hoang khốc liệt.
"Anh tưởng tôi thích ở lại căn nhà này lắm sao, suốt ngày chỉ có công việc công việc, tôi xem còn ai muốn sống với anh nữa."
Lại là một giọng người phụ nữ đáp trả lại, cô ta cũng không vừa, chẳng kém cạnh người đàn ông đó, với tay lấy chiếc lọ sứ lưu ly đắt tiền, không chút do dự mà thẳng tay ném xuống, giọng còn tru tréo.
"Anh thích ném đồ sao, tôi ném cho anh vừa lòng!"
Trong góc cầu thang, có hai anh em ngồi co ro một xó, cậu anh trai mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt, bịt mắt che tai của cô em gái lại, khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có cô em gái nghe tiếng cãi nhau, tiếng đồ đạc loảng choảng, sành sứ vỡ tung tóe mà giật thót người, co rúm, ôm chầm lấy anh trai, miệng nấc lên từng tiếng, cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc:
"Oa oa... Em sợ quá anh ơi, oa... oa!"
Cậu anh trai vội vã trấn an vỗ về em gái vào lòng, nhưng cô bé vẫn không dứt khóc.
"Im ngay, mày nín ngay cho tao!"
Người đàn ông càng quát lớn, cô bé càng khóc to hơn.
"Mày cũng cút theo người mẹ mất nết của mày đi!"
Ông ta thái độ hung tợn, khuôn mặt dữ dằn, đằng đằng sát khí đập mạnh tay xuống bàn.
"Không cần anh phải đuổi, tôi cũng đi, tôi đã quá chán ngán cuộc hôn nhân này rồi."
Cô ta kéo va li toan bước ra ngoài, nhưng cũng nhìn sang đứa con trai nhỏ mới gần mười tuổi, dặn dò vài câu:
"Con ở lại chăm sóc em cho tốt nhé, mẹ đi đây."
Nói xong, cô ta dứt khoát quay nhanh.
"Đi đi, tốt nhất đừng bao giờ trở lại căn nhà này nữa!"
Người đàn ông hậm hực vài câu thì bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại.
Cậu con trai nhỏ lúc này mới bật khóc, chạy theo níu lấy váy người mẹ, nước mắt giàn giụa, van nài:
"Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, con không muốn sống thiếu mẹ."
Người phụ nữ khom lưng, lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, cô ta lau nước mắt cho con trai rồi nói:
"Mẹ xin lỗi."
"Mẹ... Mẹ không cần con và Nha Nha nữa sao?"
Nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ cô ta sẽ mềm lòng, vì thương con cái mà ở lại. Nhưng không, cô ta lại bình thản đứng dậy, nói một cách vô tình:
"Nhất Nhất, sau này khi lớn lên con sẽ hiểu, bây giờ mẹ chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."
"Con không hiểu, con không bao giờ muốn hiểu, sau này, con sẽ không tin bất kỳ lời nào của con gái nữa, con hận mẹ."
Cậu bé thốt lên, tiếng nói nghẹn lại ở cổ cùng với tiếng khóc đến xé lòng, nhưng cô ta vẫn không một chút dao động.
"Mẹ đi đây!"
Cậu bé trai ngồi đó, bất lực nhìn theo bóng dáng người mẹ thân yêu của cậu dần biến mất khỏi tầm nhìn, đến khi cô ta được một người đàn ông lạ mặt ôm hôn rồi đón lên một chiếc ô tô sang trọng, chạy mất hút trong tích tắc.
Đàn bà, con gái là sinh vật đáng sợ, nói dối, lừa gạt, mình sẽ không bao giờ tin lời của bọn họ.
***
"Ê, biết gì không, Hàn Nhất bên lớp A đó!"
"Phải, phải, là nó đó!"
"Xấu hổ quá, vậy mà còn dám vác mặt tới trường."
"Nghe nói mẹ nó bỏ chồng chạy theo trai trẻ đó."
"Mẹ nào con nấy, chúng ta cô lập nó đi."
Từng lời bàn tán xôn xao trong trường hàng ngày cứ đổ dồn về phía Hàn Nhất, mỗi khi đi học, ánh mắt bọn họ luôn dán chặt lên người cậu, nó khiến cậu khó chịu, lâu dần cậu trở nên hung dữ, thích đánh người.
"Hàn Nhất, tốt nhất mày nên nghỉ học đi, có mày đi học sợ sẽ ô nhiễm trường học mất."
"Phải đấy, ở đây không ai hoan nghênh mày đâu!"
Hàn Nhất trong lòng lửa giận sôi bùng, cậu nắm chặt tay, định tung nắm đấm về phía hai cậu bạn cùng lớp thì...
"Nè, hai người có im đi không, chuyện này liên quan gì đến Hàn Nhất chứ, nếu tôi nghe lời nào nói xấu cậu ấy, tôi sẽ báo giáo viên ngay lập tức!"
Nghe đến đây, hai cậu nhóc kia lầm bầm vài câu rồi đi chỗ khác, trước mặt Hàn Nhất lúc này, cô bé vừa đã giải vây giúp cậu giống như một thiên sứ được thiên thần phái xuống, trong sáng, thánh thiện đến mức động lòng.
"Cậu đừng để tâm đến lời các cậu ấy, có mình ở đây, mình sẽ luôn đứng về phía của cậu mà."
Lý An Quyên dõng dạc đứng trước mặt Hàn Nhất an ủi, cậu bị cảm động trước lời nói đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đứng ra bênh vực như vậy.
"Cậu không cần phải như thế An Quyên, cậu bênh mình, bọn họ sẽ cô lập cậu đấy!"
"Không sao, có cậu làm bạn với mình là đủ!"
Lý An Quyên cười dịu dàng, như thắp lên tia sáng le lói trong lòng Hàn Nhất.
Từ đó, cậu cũng đem lòng yêu mến cô bạn nhỏ này.
***
"Nhất Nhất đi học về rồi hả con, à, đây là ai vậy?"
Ông Hàn Chí Thành gỡ bỏ gọng kính, nheo mắt nhìn về phía cậu con trai.
"Bố, đây là Lý An Quyên, bạn thân của con, con muốn dẫn bạn ấy về nhà chơi."
"Cháu chào bác ạ!"
"À, chào cháu, con dẫn bạn ra vườn chơi nhé, bố có sẵn hoa quả trong trên bàn đấy!"
Lần đầu đến nhà Hàn Nhất, Lý An Quyên bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng, hoa lệ của ngôi biệt thự này, từng món đồ được bày trí nơi đây khiến cô bé loá cả mắt, bởi đây là những thứ mà những gia đình bình thường dù có làm cả đời cũng không thể nào mua nổi.
"Bố ơi, Nha Nha đâu ạ?"
Nghe đến đây, ông Chí Thành sắc mặt trầm lại, tỏ vẻ không vui, "đừng nhắc đến nó, nó không phải con ruột của ta, ta đã đưa nó đến cô nhi viện rồi."
Như không tin được vào tai mình, Hàn Nhất vứt ba lô sang một bên, gào to:
"Sao bố lại làm như vậy, Nha Nha là em gái của con cơ mà."
"Mau im miệng, nó không phải em gái con, đừng tìm nó nữa, ta sẽ không bao giờ chấp nhận."
"Nhưng Nha Nha do mẹ sinh ra..."
Nhắc đến đây, ông Chí Thành không những tức giận, ông đưa tay giáng cho Hàn Nhất một bạt tay như trời giáng, cậu bé lảo đảo ôm lấy mặt mình, miệng vẫn gọi tên em gái.
"Đủ rồi, thật mất mặt, bạn con còn đang ở đây đấy!"
Nói rồi ông lại quay sang Lý An Quyên:
"Để cháu chê cười rồi."
Lý An Quyên cười gượng, cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, thấy tình hình không ổn, dù rất tiếc nuối cô bé cũng tạm biệt Hàn Nhất ra về.
Trong này, Hàn Nhất một mực làm dữ, doạ sẽ tuyệt thực hoặc bỏ nhà ra đi, cốt để đòi ông Chí Thành đón em gái về nhà cho bằng được.
Những ngày sau đó, mặc dù Nha Nha đã được đưa về nhà nhưng không khí gia đình cũng vì vậy mà xào xáo, tiếng to tiếng nhỏ, tiếng cãi vã inh ỏi, tiếng trẻ con khóc, khiến gà bay chó sủa không yên tĩnh được một ngày.
Những lúc đó, Nha Nha chỉ biết trốn trên giường, bật khóc. Hàn Nhất bất lực, mệt mỏi, cậu đau lòng chỉ biết ôm em gái vào lòng. Lúc này, cậu chỉ ước bản thân lớn thật nhanh, có thể kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ đưa em gái ra ngoài ở riêng rồi.
Ông Hàn Chí Thành mỗi lần nhìn thấy Nha Nha cứ như thấy được hình ảnh người vợ không nên thân của mình, ông càng điên hơn, phát tiết hết bao nhiêu sự căm tức lên đầu Nha Nha.
***
Hàn Nhất mỗi khi đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ, lại càng tủi thân hơn khi thấy những bạn học khác có đầy đủ bố mẹ đưa đón, trông thật hạnh phúc. Trước kia cậu cũng từng có một gia đình đầm ấm như vậy, tiếc là giờ đây không còn nữa.
Nhưng may là vẫn còn Lý An Quyên, người bạn thân duy nhất bên cạnh cậu.
Vườn hoa trong trường, một đám con gái xì xầm.
"Cậu nói thật à, hóa ra khủng khiếp như vậy!"
"Đúng vậy, thái độ của bố Hàn Nhất đối với em gái cậu ta rất khắc nghiệt, bảo đảm đó không phải con ruột của ông ta."
"Mà chẳng phải cậu thân với cậu ta lắm sao?"
"Xời ơi, thân gì, nhà cậu ta giàu như thế, làm bộ thương hại một chút, biết đâu lại hưởng được thứ gì..."
"Cậu đó, đúng là xấu xa mà, ha ha!"
Hàn Nhất đang đứng gần đó, bất chợt nghe thấy được.
Giọng nói này, nghe quen thế...
"Ơ, là cậu sao An Quyên?"
Hàn Nhất như sụp đổ, thất vọng thêm một lần nữa, người bạn mà cậu ta hết lòng tin tưởng lại âm thầm sau lưng nói ra những lời xấu xa như vậy.
"Hàn Nhất, nghe mình giải thích..."
Hàn Nhất gỡ tay Lý An Quyên ra, giọng đầy lạnh lùng, nói:
"Chính tai tôi nghe được, cậu cần gì giải thích nữa, giả tạo, dơ dáy."
Đám con gái kia cũng nhốn nháo theo:
"Cậu dám nói An Quyên như vậy sao, cậu tưởng bản thân trong sạch lắm sao?"
Hàn Nhất chẳng buồn giải thích, giờ cậu mới hiểu, những tin đồn truyền miệng gần đây nói Nha Nha không phải em gái cùng bố sinh ra của mình, giờ cũng biết là do ai truyền ra rồi.
Đúng là đáng sợ, con gái quả thật là niềm đau, niềm tin một lần nữa lại bị mất sạch sẽ.
Ngốc thật, ngay từ đầu đã không nên tin rồi, ngay cả người mẹ ruột thịt ấy cũng nhẫn tâm bỏ ra đi, thì trên đời làm gì còn người nào thật lòng với mình nữa...
Nhớ lại những năm tháng đã qua, Hàn Nhất có chút cảm thán, trong lòng bấy lâu nay cũng tự nhủ thầm, nên tránh xa bọn con gái ra, để tránh phải thất vọng nữa. Nhưng khi nhớ về nụ cười ngây thơ không chút giả tạo của Lạc Hoan, cậu lại bừng tỉnh. Nó cứ như ánh sáng hoan lạc, thuần khiết ngốc nghếch một cách không ngờ...
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, mới có thể cho em ấy một cuộc sống tốt hơn lúc trước!!