Chương 4: Chiếc ô cầu nối
Cơn mưa rào tháng sáu mùa hạ bất chợt đến, kéo theo những cánh hoa cải tung bay trong gió. Bên dưới hiên nhà, ngoài con mèo đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành thì có vài chú chim sẻ nhỏ lích chích trên cành, thi thoảng kêu lên mấy tiếng inh ỏi. Lạc Hoan chán chường nhìn ra ngoài, mưa vẫn chưa dứt, cô dự định hôm nay sẽ đến thư viện mượn sách để có thể chăm chỉ ôn lại kiến thức cũ.
Dường như ông trời không nghe thấu, mưa vẫn cứ rơi, mặc dù không lớn nhưng lại kéo dài dai dẳng, rất khó chịu.
Không có Hoàng Tư Hàm chỉ bài, Lạc Hoan cũng đành bất lực, thường ngày nhỏ này học rất giỏi, cái gì cũng biết, lại rất hay nhiệt tình giảng bài cho Lạc Hoan, thế nhưng cái não cá vàng của cô nàng lại chẳng tiếp thu được mấy, học trước quên sau, nhưng may là Hoàng Tư Hàm lại khá kiên nhẫn với Lạc Hoan.
"Tư Tư đi du lịch với gia đình đã mấy hôm rồi, mình đành phải tự lực cánh sinh vậy!"
Lạc Hoan nhủ thầm, nhưng cô cũng đợi trời hết mưa mới ra ngoài. Một lúc lâu sau, mưa cũng ngớt dần, Lạc Hoan định chuẩn bị cho thay đồ thì bỗng có người gọi điện thoại đến.
"A lô, ai đấy?"
"Lạc Hoan, là mình, Kiều Kiều đây!"
"Kiều Kiều, cậu gọi mình có việc gì không?"
"Định rủ cậu ra ngoài dạo phố, mình đang ở ở gần nhà cậu nên tiện thể gọi cho cậu."
"À, vậy chờ mình một lát!"
Cúp máy, Lạc Hoan nghĩ về Kiều Kiều, người bạn cùng lớp, cũng không thân là mấy nhưng tính cách cô ấy khá sôi nổi, thân thiện, ai cũng có thể kết bạn được.
Cũng vừa hay định ra ngoài, đi dạo với Kiều Kiều một chút cũng được, chứ một mình ở nhà thì chán quá. Thế rồi, ý định đến thư viện mượn sách của Lạc Hoan cũng tan biến bởi lời rủ rê của Kiều Kiều, cô nàng ham vui này, vốn dĩ trước nay ngoài vẽ truyện tranh ra thì chưa hề để tâm việc học cho lắm.
Lạc Hoan tung tăng chạy ra ngoài, Kiều Kiều đứng đợi sẵn ngã tư bên đường. Từ xa trông thấy, Lạc Hoan khá ngạc nhiên với lối ăn mặc trang điểm của Kiều Kiều, bình thường ở trường chỉ thấy cô ấy mặc đồng phục, hôm nay gặp bên ngoài, cách ăn mặc cũng khác, trông khá thời trang và sành điệu với chiếc áo dây ôm gọn thân trên phối cùng chiếc quần bò ôm sát đôi chân dài miên man, kết hợp cùng đôi bốt cao và chiếc túi xách đen.
"A, Kiều Kiều." Lạc Hoan vẫy tay chào rồi chạy đến bên cạnh.
"Cậu đến rồi," Kiều Kiều cũng thầm quan sát từ đầu đến chân của Lạc Hoan, cô thầm cười khúc khích.
"Trời ạ, cậu ăn mặc như học sinh tiểu học vậy?"
"Mình mặc thế thì làm sao?" Lạc Hoan bối rối hỏi.
"Cậu xem này, đầm baby doll xanh nhạt với chiếc nơ trên đầu, nhìn giống mấy bé tiểu học thật đó." Kiều Kiều vừa ngắm nghía vừa phân tích.
"Mình chỉ có những bộ thế này thôi, vả lại mình lùn thế này, mặc như cậu có khi lại chẳng hợp!" Lạc Hoan nói có chút tự ái.
"Không, không, như vậy cũng dễ thương lắm, Lạc Hoan cậu da trắng, tóc nâu lại xoăn, đáng yêu hệt như búp bê vậy, ai nhìn thấy cũng yêu hết."
Kiều Kiều vỗ vai Lạc Hoan, khéo léo an ủi.
"Chúng ta đi thôi!" Nói rồi lại kéo Lạc Hoan đi dạo.
Hai người họ đi về phía quãng trường trung tâm thành phố, nơi tràn ngập những tòa nhà cao tầng, giao thông tấp nập cùng dòng người hối hả trên đường.
Kiều Kiều chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, cô cũng mua khá nhiều quần áo mới, còn Lạc Hoan cô chỉ đi theo loanh quanh, nhìn đông ngó tây, trầm trồ nhịp sống nơi đây. Mặc dù nhà gần trung tâm như vậy nhưng cô cũng hiếm khi để ý đến, cô nhìn theo Kiều Kiều, cảm thấy bạn mình trông trưởng thành chững chạc, khác hẳn vẻ trẻ con của mình.
"Hê, cô em xinh đẹp, có muốn nhập cùng bọn anh không?"
Có vài thanh niên khá bảnh bao tiến đến, chào hỏi bắt chuyện với Kiều Kiều.
Lạc Hoan trông những người này lạ mặt, cô cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc cùng họ.
"Em là Kiều Kiều, còn đây là bạn em, Lạc Hoan."
"Hai em là bạn sao, trông em lớn quá, anh cứ tưởng bạn này là em gái em."
Một trong ba thanh niên kia lên tiếng.
"Em già như vậy sao?" Kiều Kiều cười hỏi.
"Không phải, em rất trưởng thành, là sinh viên đại học à?"
"Em năm hai trung học thôi, các anh là?"
"Bọn anh là sinh viên bên đại học C, hai em có rảnh không, mời tụi em uống nước!"
Kiều Kiều hớn hở, vui vẻ đồng ý. Chỉ có Lạc Hoan khá khó chịu, nghĩ thầm, Kiều Kiều cũng thật là, tự dưng hẹn mình ra dạo phố để rồi nhập hội cùng người lạ, không thích một chút nào.
Lạc Hoan quay sang từ chối, nói với Kiều Kiều:
"Chắc mình không đi được, mình một lát có hẹn với bạn rồi, mình đi trước nhé!"
"Ê này..." Kiều Kiều chưa kịp nói thì Lạc Hoan đã chạy mất dạng.
"Chắc bạn em có hẹn với bạn trai rồi!" Mấy thành niên kia lại nói.
"Không thể nào, cậu ấy làm gì có." Kiều Kiều gãi đầu ngơ ngác.
***
Bên này, Lạc Hoan vẫn một mình ngồi bên vệ đường, cô cũng không buồn về nhà, đưa mắt nhìn xe cộ, dòng người đông đúc. Đây cũng là một loại thú vui hiếm có của cô, không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi một mình như vậy, mặc kệ thế giới xung chuyển biến thế nào, cô vẫn cứ một mình không để tâm như vậy.
Mưa vừa nãy đã dứt, bây giờ mây đen lần nữa kéo đến, mưa lại tiếp tục, giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên trượt xuống đất, hắt nhẹ vào chân của cô, dòng nước mát cứ trườn trượt trên da thịt. Lạc Hoan vậy mà cảm thấy thích thú, đưa tay đùa nghịch những chiếc lá đang trôi theo dòng chảy.
"Cứ như con thuyền vậy!" Một mình cô ngồi đó cười tít mắt.
Bên kia đường, Hàn Nhất cũng đang chăm chú say mê ngắm nhìn bộ dạng tinh nghịch, thú vị của Lạc Hoan. Cậu thi thoảng phì cười.
"Cô ngốc này vậy mà lại nghịch ngợm như vậy, giống Nha Nha quá."
Mưa mỗi lúc một lớn, nước hắt vào người Lạc Hoan ngày một nhiều hơn, cô vội đứng dậy, nước trên mái hiên đã thấm ướt váy của cô tự bao giờ. Lạc Hoan run người vì lạnh.
Hàn Nhất cầm ô đến trước mặt Lạc Hoan, cậu đưa ô về phía cô, nụ cười lúc nãy thu lại, lạnh lùng nói:
"Có ai như cậu, trời mưa lại ra ngoài nghịch như vậy!"
Lạc Hoan ngước lên nhìn thân hình cao to trước mặt, khuôn mặt anh tuấn của Hàn Nhất hiện ra, cậu ấy mặc thường phục vô cùng đẹp trai nhưng dáng vẻ vẫn bất cần như ngày nào.
"Sao cậu lại ở đây?" Lạc Hoan lí nhí hỏi.
"Không ở đây làm sao biết bạn cùng bàn thích tắm mưa như vậy!"
"Mình không có, mình đợi tạnh mưa sẽ về."
"Cậu giờ này làm gì ở đây?" Hàn Nhất hắng giọng hỏi.
"Kiều Kiều hẹn mình đi dạo, nửa đường gặp mấy sinh viên đại học nên nhập hội cùng bọn họ, mình chán quá nên đi về thì trời lại mưa, tức Kiều Kiều thật, tự nhiên lại cùng bọn họ..." Lạc Hoan tường thuật lại mọi chuyện.
Mắc gì tức, Hàn Nhất thầm nghĩ, cậu đưa hẳn ô về phía Lạc Hoan, "cậu cầm lấy về đi, mưa không tạnh nhanh đâu!"
"Vậy còn cậu?"
"Mình làm thêm gần đây thôi," nói rồi Hàn Nhất quay người đi.
Lạc Hoan bất ngờ níu tay Hàn Nhất lại, nhưng rồi cô cũng kịp nhận ra, mặt mày đỏ bừng vì đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay con trai, Lạc Hoan bối rối buông ra, giải thích:
"A, mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."
"Cảm ơn chuyện gì? Nếu là chuyện này thì không cần, tiện thể thôi."
"Còn chuyện phiếu liên lạc nữa, lần trước nhờ cậu nói đỡ cho mình, nên mình mới không bị mẹ mắng."
Hàn Nhất nhớ lại, lần đó nhìn khuôn mặt méo xệch như sắp khóc của Lạc Hoan, cậu cũng không kìm được mà lên tiếng vài câu, không ngờ cũng có hữu dụng.
"Không có gì đâu, lúc đó mình sợ cậu khóc sẽ ngập lụt khu phố mất nên mới giúp thôi."
"Cái gì chứ, rõ là xấu miệng mà." Lạc Hoan chu môi hờn dỗi.
"Thôi, đi đây, cậu cũng mau về nhà đi."
Hàn Nhất quay người rời đi, Lạc Hoan nhìn theo bóng lưng to lớn vững chãi bị mưa ướt ấy, cô có chút cảm động, cậu ấy đi trong mưa như thế, hy vọng sẽ không sao.
Lạc Hoan hắc xì, nước mũi ròng ròng chảy, cô vừa cầm ô vừa ôm người, nhủ thầm:
"Trước khi cảm động thì chắc mình bị cảm lạnh trước cũng nên."
Hàn Nhất quay lại cửa hàng tiện lợi, nơi cậu làm thêm, mới biết đó là chiếc ô duy nhất hôm nay cậu mang theo đi làm, khỉ thật, không hiểu sao lại đi lo lắng cho cô nhãi đó.
Vừa nãy, đứng bên trong nhìn ra, thấy Lạc Hoan co ro lạnh buốt bên ngoài, trái tim cậu như chùng xuống, không suy nghĩ ngần ngại mà bước ra ngoài đến bên cô ấy.
Đồ ngốc đó, rõ ràng đã lớn như thế lại không biết tự chăm sóc bản thân, cũng thật là...
Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi cũng vội trở về với guồng quay công việc. Lúc đang sắp xếp lại tiền chẵn lẻ lại trong ngăn kéo, Hàn Nhất bị bóng đen to lớn đứng trước mặt, kèm theo đó một giọng trầm buồn lên tiếng hỏi:
"Con định chống đối ta đến khi nào?"
Vừa nghe giọng, Hàn Nhất đã nhận ra là ai, cậu không nhìn lên nhưng vẫn đáp lại:
"Đến khi nào bố đồng ý chấp nhận cho Nha Nha về nhà."
"Con biết chuyện đó không thể nào, mẹ con đã phản bội ta, Nha Nha là đứa con hoang do cô ta cùng tên đàn ông khác tạo ra, ta không có trách nhiệm phải nuôi nấng nó." Ông ta gằn giọng nói.
"Nhưng sự thật con bé vẫn là em gái cùng mẹ sinh ra của con, con vẫn là anh trai con bé."
"Hãy quên nó đi, ta sẽ gửi nó đi nơi khác, con hãy trở về nhà được không, một nhà chỉ có hai bố con ta."
"Bố thừa biết con không bao giờ bỏ rơi Nha Nha, nếu con thực sự rời đi, con bé sẽ không còn người thân nào bên cạnh."
Ông Chí Thành tuy trong lòng tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn với đứa con trai ông hết mực yêu quý.
"Ta chỉ quan tâm đến đứa con trai duy nhất là con, ta không phải bố của nó, điều ta cần nhất bây giờ chính là con."
"Nha Nha bây giờ cũng cần người anh trai là con đây!"
"Vậy con lựa chọn nó và bỏ mặc bố ruột của mình sao?"
Hàn Nhất lúc này ngước đầu lên nhìn, cậu không muốn phải chọn lựa một ai trong hai người này cả, hai người họ đều là người thân của cậu.
"Bố có thể đồng ý để Nha Nha quay về nhà mà, lúc trước bố đã yêu quý con bé đến thế nào!"
"Đấy là do lúc đó ta không biết, nếu ta biết trước, đời nào ta để cô ta sinh ra thứ con hoang này."
Hàn Nhất tái mặt, cậu giận dữ lớn tiếng với ông Chí Thành:
"Một tiếng con hoang, hai tiếng cũng gọi Nha Nha là con hoang, bố có biết bản thân quá đáng thế nào không?"
"Người quá đáng là mẹ của con, chứ không phải ta."
"Vậy thì Nha Nha có tội lỗi gì, chẳng lẽ được sinh ra cũng là lỗi của con bé sao?"
"Phải, nó đáng lý không nên có mặt trên đời, nếu không gia đình ta không tan nát, bố con ta sẽ không trở mặt thế này!"
Hàn Nhất lặng người, cậu nhẹ giọng lại, nhưng từ trong lời nói, ý định vẫn kiên định và quyết liệt:
"Con sẽ không bao giờ trở về nếu không có Nha Nha."
Nghe đến đây, ông Chí Thành bất lực rời đi. Đứa con trai ngoan ngoãn của ông giờ đã thay bằng một đứa con cứng đầu, ngỗ ngược, tất cả, tất cả thành ra như vậy cũn tại người đàn bà trăng hoa mất nết kia.
Ông bỏ ra về, quyết không để tâm đến Hàn Nhất thêm một lần nào nữa. Bên trong, Hàn Nhất vẫn cố nuốt cơn giận vào trong, dù đó là bố ruột, cậu cũng không cho phép ông xúc phạm người em gái mà cậu yêu quý.