Chương 5: Chuyển biến tâm lý
Hạ qua thu lại sắp đến, trong đầu Lạc Hoan lúc này hoàn toàn trống rỗng, cả mùa hè vừa qua nếu không phải vẽ bản thảo truyện tranh thì cũng chỉ có ăn và ngủ, một chút bài vở cũng chưa hề động đến.
Aaa... Chắc mình chết quá, Lạc Hoan sắp suýt khóc, cô tự mắng bản thân của mình, "mình đã làm cái gì vậy chứ, sao mình có thể đổ đốn thế này..."
Cả tháng hè vừa qua, Lạc Hoan cũng từng đến thư viện để mượn sách, nhưng chỉ vừa đọc được vài trang đã lăn ra ngủ mất. Ấy vậy mà, đối với tập bản thảo dày cộm, cô nàng lại không hề cảm thấy mệt mỏi, có thể vẽ cả ngày, có khi đến khuya vẫn chưa chịu ngủ. Đến nỗi bà Phương Trúc sáng ra lại càu nhàu:
"Suốt ngày chỉ vẽ vời, nếu con chăm học bằng một nửa vẽ truyện thì mẹ đỡ phải nói nhiều như vậy."
***
Mùa thu tháng chín, khí trời se lạnh, cả thành phố tràn ngập sắc đỏ của đám cây vệ đường, cái thời tiết dễ chịu đến mức làm lòng người ta cũng cảm thấy khoan khoái khó tả.
"Tiểu Hoan Hoan này, năm nào tựu trường đều thấy cậu không có sức sống vậy?"
"Không phải, tối qua mình thức khuya nên mới thế."
"Cậu lại sắp đến hạn nộp bản thảo à?"
Hoàng Tư Hàm cảm thấy thán phục với quyết tâm cao độ của Lạc Hoan, có đam mê vẽ truyện từ năm trung học cơ sở, đến bây giờ cũng đã tận gần sáu năm. Những năm đó, Lạc Hoan cũng nhận về không ít kết quả không như mong muốn, thứ hạng D, C, nhưng chưa bao giờ cô ấy nản chí mà bỏ cuộc nửa chừng, cho đến giờ, công sức ấy cũng được đền đáp, chí ít cũng đã có một nhà xuất bản ký hợp đồng tạm thời với bộ truyện tranh mà cô ấy vẽ.
Hoàng Tư Hàm cười nói:
"Tớ thật ngưỡng mộ cậu, cậu có mục tiêu để theo đuổi, không như mình..."
"Cậu thành tích tốt như vậy, có gì ngưỡng mộ mình chứ, mình chắc chắn cậu sẽ vào một trường đại học danh tiếng nhất."
"Thế Hoan Hoan, tương lai cậu vẫn muốn làm tác giả truyện tranh sao?"
Lạc Hoan gật đầu, ánh mắt long lanh mỗi khi nói đến sở thích:
"Tất nhiên rồi, đó là ước mơ từ bé của mình mà, vậy còn cậu?"
"À, mình chắc có lẽ sẽ nghe lời bố mẹ du học, sau đó trở về tiếp quản công ty, đại khái là vậy."
Hoàng Tư Hàm cảm khái, nhưng trong lời nói có vẻ đọng lại nỗi niềm trăn trở, Lạc Hoan khoác vai bạn, cười tươi.
"Đừng nghĩ nhiều, bây giờ chúng mình cứ hãy cùng tận hưởng thời học sinh tươi đẹp này."
Năm học mới, Lạc Hoan vẫn học cùng lớp với Hàn Nhất và Hoàng Tư Hàm, cô vẫn tiếp tục ngồi cạnh cậu ấy.
Đến độ các bạn học trong lớp cũng dấy lên thắc mắc khó hiểu, nam thần lại thích ngồi cạnh bạn học ngốc nghếch, bọn họ liên tục trêu ghẹo. Những lúc ấy, Hàn Nhất lại lười trả lời, cậu ấy cứ vậy ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú xem những quyển sách khó hiểu kỳ lạ của mình.
"Cậu đang xem gì vậy?" Lạc Hoan ngồi cạnh tò mò hỏi.
Hàn Nhất vẫn không trả lời, cậu vẫn chú tâm đọc.
"Cậu đang xem thường mình đó à?"
"Python," Hàn Nhất thờ ơ trả lời.
"Hả, cậu nói gì?" Lạc Hoan một lần nữa hỏi lại.
Hàn Nhất gấp sách lại, ngước mặt lên nhìn Lạc Hoan, cậu ung dung nói:
"Là sách về ngôn ngữ lập trình Python, cậu đã từng đọc qua chưa?"
Hử, Python, Python là cái gì, Lạc Hoan trước giờ cũng chưa từng nghe qua cụm từ này, cô nàng gãi đầu, cười trừ:
"Mình còn chưa từng nghe qua."
"Mình biết ngay là vậy mà!" Hàn Nhất mỉm cười ẩn ý.
Lạc Hoan ngây ngô nhìn nụ cười ấy, suốt một năm học qua, cô chưa từng nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười tươi như vậy, nụ cười thật sự toả nắng, Lạc Hoan như đắm chìm vào đó. Cậu bạn ngày nào mặt mày lạnh tanh hôm nay lại vui như vậy.
"Cậu đang có chuyện gì vui sao?" Lạc Hoan tò mò hỏi.
"Không có," ngay lập tức nụ cười dập tắt, Hàn Nhất quay về vẻ u ám hàng ngày.
Mới vui vẻ chưa được mười giây giờ lại... Tính tình cậu ta thay đổi liên tục còn hơn cả thời tiết nữa...
***
Đối với Hàn Nhất, chuyện vui đến với cậu quả thật hiếm hoi, ngoài việc hàng tháng nhận lương từ việc làm thêm, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Nha Nha, có thể nhìn thấy Nha Nha vui vẻ mỗi ngày, đó chính là hạnh phúc duy nhất của cậu.
Nhưng Lạc Hoan lại bước vào cuộc đời cậu một cách lặng lẽ, âm thầm đến không ngờ. Hàn Nhất vẫn nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, ngày đầu tiên mà cậu chuyển về ngôi trường này.
Cậu được thầy An sắp ngồi cạnh Lạc Hoan, lúc ấy, cô gái nhỏ với nụ cười tươi tắn đã lên tiếng bắt chuyện với cậu.
"Xin chào, mình là Lâm Lạc Hoan, tên mình có ý nghĩa là vui vẻ, từ nay chúng mình cùng giúp đỡ nhé."
"Nhàm chán."
Hàn Nhất nhạt tẻ chỉ đáp vỏn vẹn lại vài từ, cậu cứ ngỡ Lạc Hoan sẽ giống như những người học cùng trường cũ sẽ tỏ ra xa cách, thậm chí là cô lập cậu. Nhưng không, Lạc Hoan vẫn giữ mãi nụ cười nguyên vẹn ấy, cô ấy không hề tỏ thái độ giận dữ mà ngược lại thường xuyên tìm lý do bắt chuyện cùng cậu.
"Cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy sao, cậu không cảm thấy ghét mình à?"
"Sao lại ghét cậu?" Lạc Hoan hỏi.
Câu hỏi ngô nghê, ngây thơ đó khiến Hàn Nhất không biết đáp lại thế nào. Dần dần ngồi cạnh nhau, cậu cũng phát hiện Lạc Hoan cũng có nhiều điểm thú vị, một cô nàng tính cách lạc quan, thích cười nhưng đôi khi cũng xù lông, làm điệu bộ hung dữ mỗi khi bạn thân bị bắt nạt, khiến cậu không còn khó chịu mỗi khi trò chuyện cùng cô ấy.
"Tuần sau lớp đi dã ngoại, cậu không đi à?" Hàn Nhất hỏi.
"Mình bận mà, cậu đi vui nha."
"Mình cũng không đi." Hàn Nhất nói.
"Sao cậu không đi, mình thấy cậu cũng nên đi để nhân dịp này làm quen với các bạn trong lớp," Lạc Hoan vừa gấp sách lại nói.
"Cậu không đi, không có ai làm trò hề, chán chết." Hàn Nhất châm chọc.
Những lúc vậy Lạc Hoan chỉ biết phùng mang trợn má, hờn dỗi quay mặt đi.
Nhưng sau đó, Hàn Nhất cũng hiểu lý do vì sao Lạc Hoan không tham gia dã ngoại cùng lớp.
Cậu dò hỏi:
"Vậy còn nói bận, nếu thiếu tiền cậu có thể mượn Hoàng Tư Hàm, không phải nhà cậu ấy giàu sao?"
"Giàu cũng là do tiền bố mẹ cậu ấy cực khổ kiếm được, mình chỉ muốn thân thiết với cậu ấy chứ chưa từng nghĩ đến chuyện tiền bạc."
Lời Lạc Hoan lúc đó kiên định vững chắc cứ như cây phong trước dông gió. Hàn Nhất lại thêm lần này có cách nhìn khác về cô bạn cùng bàn này, trong trẻo, lương thiện, thật tâm, không vụ lợi.
***
"Lại là em nữa sao Lạc Hoan, mấy tháng hè rồi em có thật sự nghiêm túc ôn tập không? Đừng nói đến thi đại học, tôi nghĩ em sẽ không thể tốt nghiệp được mất."
Thầy An lắc đầu nhìn qua bài kiểm tra toán của Lạc Hoan, lại tiếp tục phê bình:
"Hay thật, mười câu em làm sai hết tám câu, còn hai câu thì làm không ra được đáp số, làm tôi tức chết mà."
Lạc Hoan vẫn đứng im như trời trồng, cô nàng toát mồ hôi, lời của thầy An chẳng khác nào đinh đóng trên thánh giá, rõ ràng môn toán có thù với cô mà.
"Hay là như vầy, Hàn Nhất ngồi cạnh Lạc Hoan, sau giờ học có thể kèm cặp em ấy một chút, được không?"
"Dạ." Hàn Nhất gật đầu, quay sang Lạc Hoan, trông cô ấy hiện giờ bộ dạng sợ sệt cứ như lần đầu tiên đến nhà đổi lại phiếu liên lạc, cứ như con mèo nhỏ run rẩy trước mõm của con cáo gian ác vậy.
Mùa thu nhưng trời vẫn mưa lất phất, hạt mưa nhỏ đủ cuống lấy đi bụi đường, Lạc Hoan ngây người nhìn ra ngoài, thả hồn theo tiếng mưa rơi, âm thanh trong trẻo như những nốt nhạc thật khiến con người ta sảng khoái, muốn chìm vào giấc ngủ.
Cốp... Hàn Nhất gõ nhẹ cây bút lên đầu Lạc Hoan, nhắc nhở cô quay về thực tại.
"Đồ ngốc, mau tập trung lại đi."
Ui da, đau... Cái tên này, chưa gì đã muốn làm thầy rồi à??
"Cậu xem câu này đi, chỗ x này không cần phải tìm giá trị của nó, đừng để nó đánh lừa, cậu chỉ cần chuyển nó qua vế phải là được."
Hàn Nhất tỉ mỉ giảng, giọng nói còn nghiêm hơn cả thầy An lúc giảng bài.
Lạc Hoan ngồi gặm bút chì, chăm chú nghe giảng, mùi hương từ cơ thể Hàn Nhất toả ra, xông vào mũi cô.
"Cậu dùng sữa tắm gì mà thơm vậy?"
Hàn Nhất giật mình, nãy giờ cô ngốc này không nghe giảng sao, lại để ý đến mùi trên người mình như vậy, cậu có chút đỏ mặt, nói:
"Đầu óc cậu đang để đâu vậy, còn muốn tốt nghiệp nữa không?"
"Còn hai năm nữa mà."
"Hai năm thì hai năm, cậu còn không chịu học, dù hai mươi năm cũng bằng không."
Hàn Nhất cứ như ông thầy giáo già khó tính, Lạc Hoan chu mũi, cố gắng kéo hồn đang phiêu du quay về thực tại.
Cô cũng muốn hiểu bài lắm chứ, cũng đâu muốn phụ công cậu ấy, Hàn Nhất đã vì cô mà mấy tuần liền làm thêm trễ, cô cũng xót lắm.
"Không hiểu sao cậu thi vào trường trung học số một này được nhỉ, cậu mới là thiên tài," Hàn Nhất khó hiểu lắc đầu trong khi những kiến thức cơ bản thời trung học cơ sở của Lạc Hoan quên một nửa rồi.
"Là do anh mình ôn tập nhồi nhét suốt một tháng liền đó chứ, nhớ lại thật khủng khiếp." Lạc Hoan rùng mình nhớ lại.
"Chắc anh cậu cũng kiên nhẫn với cậu lắm nhỉ."
"Không đâu, anh ấy giảng bài được năm phút đã nổi nóng với mình rồi." Lạc Hoan vừa nhắc tới ông anh ở nhà lại muốn nổi đóa, "chỉ có cậu mới chịu kiên nhẫn với mình suốt hai tiếng đồng hồ đó."
"Mình sẽ không nổi nóng đâu dù mình rất muốn," Hàn Nhất bật cười sảng khoái.
A, lại cười nữa rồi, Lạc Hoan lại ngây ra nhìn, "giá như cậu cứ cười như vậy có phải vui hơn không, người gì suốt ngày cứ như băng."
"Mình cười với cậu thôi cũng được," bất ngờ Hàn Nhất thốt ra lời đó, ngay cả bản thân cậu cũng không thể nào tự chủ được lời đó.
Lạc Hoan nghe thấy thì bối rối, khuôn mặt trắng trẻo lại chuyển sang màu hồng đỏ, Hàn Nhất nhìn vào đó, giống hệt quả đào, làm người ta muốn cắn một cái quá.
Lạc Hoan lần đầu tiên có được cảm xúc như vậy, cô không hiểu được đây là gì, chỉ biết ngượng ngùng khi đối diện với Hàn Nhất, cô nàng vội vàng đứng dậy, thu dọn tập vở.
"A, đến giờ mình phải về rồi, cậu mau đi làm thêm đi."
Bộ dạng lúng túng xấu hổ đó khiến Hàn Nhất bật cười thầm, cô ngốc này lúc lúng túng lại đáng yêu như vậy.
Trông chạy nhanh như vậy, chắc là muốn tránh mình rồi!!