Chương
Cài đặt

Chương 7: Lâm Lạc Hoan lợi hại

"Nhóc con, giờ này còn chưa chịu ngủ, lại ngẩn ngơ như người mất hồn vậy?"

Nửa đêm, Dương Dương giật mình tỉnh giấc, anh xuống bếp lấy vội cốc nước thì bị bộ dạng thẩn thờ của Lạc Hoan dọa một phen mất hồn.

"Anh à!"

Lạc Hoan giương đôi mắt ngây dại, ngồi thu thu trên ghế, Dương Dương đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

"Em lại làm sao đấy, thất tình à, nè, em chưa đến tuổi yêu đương đó!"

"Tuổi già như anh thì sao, anh cũng đã có bạn gái đâu, hứ!"

"Nhóc lùn, không được công kích tuổi tác của anh, nói đi, bình thường có thấy em như vậy đâu?"

Lạc Hoan mím môi, dường như không muốn nói, nhưng rồi suy nghĩ một hồi thì...

Anh mình là sinh viên đại học, lại nhiều mối quan hệ, biết đâu anh có thể giúp được.

...

"Thì ra chuyện là như vậy."

Dương Dương nãy giờ lắng nghe nên cũng hiểu đôi chút, lần đầu tiên anh thấy cô em gái bé nhỏ của mình lại có nỗi niềm lo lắng đến mất ngủ như vậy.

"Lúc trước thi vào trung học cũng không thấy em lo như vậy."

"Em đang nghiêm túc mà, anh đừng đùa nữa," Lạc Hoan phụng phịu nói.

Dương Dương không cười nữa, trở lại giọng nghiêm túc thường ngày, anh hỏi:

"Để anh nhờ mẹ nói với chủ cửa hàng cho cậu ta một chân phụ việc trong đó, hôm trước anh có nghe mẹ kể chỗ mẹ làm đang cần tuyển thêm người đấy!"

"Như thế không được, cậu ấy sẽ biết là em mất!"

Lạc Hoan lắc đầu, từ chối.

"Vậy em định thế nào?"

"Em muốn giúp cậu ấy nhưng không muốn để cậu ấy biết là em, lòng tự trọng của cậu ấy rất cao, nếu biết, cậu ấy không đời nào chịu."

"Rắc rối quá, nhưng để anh suy nghĩ thử xem."

"Cảm ơn anh trai nhiều nè, yêu anh nhất!"

Nghe đến câu "để anh suy nghĩ thử", Lạc Hoan biết chắc chắn Dương Dương nhất định sẽ có cách giúp cho Hàn Nhất, cô ôm chầm lấy anh trai rồi một mạch về phòng.

Dương Dương phì cười, con bé này mới ngày nào còn đánh nhau chí chóe với bọn con nít hàng xóm, mỗi lần như vậy đều mang khuôn mặt lấm lem về nhà mách anh trai. Giờ đây thực sự đã lớn rồi, trong thế giới nội tâm của nó ngoài mẹ và anh trai ra, đã có một chàng trai khác bước vào.

Nhìn bộ dáng lo lắng sốt sắng của Lạc Hoan, Dương Dương thầm đoán chín mươi phần trăm cô đã thích Hàn Nhất rồi...

Nhưng thôi, hỏi kỹ đến nữa Lạc Hoan nhất định sẽ chối mất.

Bản thân là anh trai, từ nhỏ đến giờ, anh luôn bao bọc chở che cho Lạc Hoan, nhưng rồi cũng đến lúc cô sẽ trưởng thành, rời xa vòng tay của anh.

Thế nên những gì có thể làm cho Lạc Hoan vui vẻ và hạnh phúc, Dương Dương sẽ cố gắng hết mình.

***

Qua nhiều ngày sau, mặc dù kết quả các môn tự nhiên của Lạc Hoan có chút khởi sắc nhưng Hàn Nhất vẫn luôn kiên trì ở lại thư viện sau mỗi giờ học để kèm cặp cô.

Bên cạnh đó, Hàn Nhất không tiếc lời lạnh lùng từ chối những nữ sinh khác đến hỏi bài, đối với bọn họ, cậu chỉ buồn miệng nói một vài câu rồi bỏ đi.

"Hôm nay mình giảng đến đây nhé, cậu về làm những bài tập mình đã khoanh tròn là được."

"Ừm!"

Hàn Nhất hôm nay có vẻ như rất vội vàng, thái độ khẩn trương vô cùng, Lạc Hoan lo lắng hỏi:

"Cậu có việc bận à, sao lại vội vàng vậy?"

"Khi nào có kết quả chắc chắn, mình sẽ nói cậu biết!"

Hàn Nhất cười nói rồi nhanh chóng đi về. Lạc Hoan trong này sắp xếp tập sách bỏ vào ba lô, cũng thầm đoán.

Hàn Nhất hôm nay trông có vẻ rất vui, lại vội vã, cậu ấy có chuyện gì vui sao??

Lại làm ra vẻ thần bí, không nói mình biết nữa chứ, mình mặc kệ cậu đấy!!

Lạc Hoan tung tăng chân sáo bước ra khỏi trường, ánh nắng xế chiều hắt lên khuôn mặt đáng yêu rạng rỡ ấy. Trời hôm nay nắng ấm sau một thời gian mưa dài tầm tã. Cứ như sau cơn mưa trời lại sáng, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, thầm thì nói:

"Một ngày thật đẹp!"

Từ đâu lại có tiếng cười nói châm biếm truyền đến:

"Thì ra là hồ ly tinh giả vờ ngây thơ!"

"Ha ha..."

Một đám nữ sinh bề ngoài có vẻ xinh đẹp, sành điệu tiến đến gần cô, ánh mắt soi mói châm chọc.

Lạc Hoan bĩu môi, nhưng cô vẫn chưa nói gì thì một trong số đám đó lại tiếp tục lên tiếng:

"Nói cậu đấy, hồ ly tinh!"

Lạc Hoan ngó nghiêng ngó dọc, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nhìn thẳng vào bọn họ, cười nhếch mép.

"Cậu nhìn bọn tôi làm gì đấy?" Một nữ sinh hất hàm, giọng sang sảng hỏi.

"Các cậu chẳng phải vừa gọi hồ ly tinh sao, tôi xem nó là ai trong các cậu!"

Lạc Hoan nhướng mày, giọng nói cũng trở nên khinh khỉnh.

"Con nhỏ lếu láo này..."

"Sao, vậy thì làm sao, cậu định ra tay đánh người trong trường à?"

"Vậy thì sao, bố của Thiên Thiên là hiệu trưởng, bọn này còn phải sợ mày sao?"

"Vậy tôi đã đụng chạm gì đến các cậu?"

Một đứa con gái từ trong đám đó bước ra, Lạc Hoan nghĩ đó chính là Thiên Thiên từ trong miệng bọn họ, nữ sinh này có chiều cao đáng nể, khuôn mặt đẹp sắc sảo với làn da trắng tựa như tuyết, có thể nói đây là một nhan sắc hoàn hảo.

"Lâm Lạc Hoan, phải không?"

"Cậu muốn nói gì?" Lạc Hoan không hề tỏ ra sợ hãi, cô cũng sẵn giọng hỏi lại.

"Bám riết Hàn Nhất không buông, đúng là mặt dày."

Buồn cười thật, Lạc Hoan lại nghĩ đến Hàn Nhất, cái tên này thu hút đám ong bướm rắc rối này đến cho mình rồi.

"Mày nghĩ rác rưởi như mày thì Hàn Nhất sẽ thích sao?"

"Rác cũng có cái giá của rác, rác tái chế lại có thể sử dụng được, còn cậu đến rác rưởi cũng không bằng."

Những lời Lạc Hoan vừa thốt ra khiến Lý Thiên Thiên tức điên người, cô nghiến răng nghiến lợi, run giọng.

"Thì ra lâu nay mày giả vờ ngây thơ tiếp cận Hàn Nhất, xem tao có xé nát bộ mặt giả tạo của mày không?"

Nói rồi Lý Thiên Thiên hung hăng nhào vào túm tóc Lạc Hoan, do tóc cô ngắn nên chẳng mấy chốc tuột khỏi tay Lý Thiên Thiên, Lạc Hoan được đà nhanh chóng né tránh rồi hất mạnh Lý Thiên Thiên ra khỏi người mình.

Lý Thiên Thiên mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp ấy đập vào bãi sình, cô hét toáng lên khi vừa nhận ra thứ nhơn nhớt, dính trơn trượt trên mặt. Vài chú giun đất sau trận mưa mấy hôm trước vừa trườn lên khỏi mặt đất thi nhau uốn éo trên khuôn mặt mà Lý Thiên Thiên trước nay rất tự hào, thứ dịch bùn ấy khiến cô ta ghê tởm, khóc rống.

"Hai cậu còn đứng xem kịch à, đánh con nhỏ không biết sống chết này cho tôi."

"Đánh không lại tôi lại gọi đồng bọn à, tôi không ngốc đứng một chỗ cho cậu đánh đâu!"

Lạc Hoan nãy giờ ôm bụng cười khúc khích khi nhìn thấy Lý Thiên Thiên tức giận quằn quại vì mấy chú giun nhỏ, cô vội ôm ba lô rồi chạy thẳng về nhà.

"Thế Thiên Thiên, tụi mình có cần đuổi theo nó nữa không?" Hai nữ sinh kia lấm lét hỏi.

"Các cậu đúng là vô dụng, mau đỡ tôi đứng dậy!"

Lý Thiên Thiên với sự giúp đỡ của hai nữ sinh kia, cũng trầy trật đứng dậy, cô lấy gương ra soi thì kinh sợ đến mức suýt ngất, mặt mũi cô bây giờ cứ như bãi bầy nhầy ghê tởm.

Một nữ sinh kia tên gọi Lôi Hiểu lấy trong túi một chiếc khăn tay định bụng đưa cho Lý Thiên Thiên lau mặt thì...

"Đừng làm bộ làm tịch nữa, lúc nãy Lâm Lạc Hoan bắt nạt tôi không thấy cậu nói tiếng nào, giờ lại giả bộ như quan tâm đến tôi."

Lý Thiên Thiên hất chiếc khăn tay xuống đất một cách trịch thượng. Nữ sinh tên Lôi Hiểu có chút tức giận, nhưng lại e ngại, không dám biểu hiện, cô chỉ nói vài câu:

"Trước đó nếu chúng ta đừng gây sự với Lâm Lạc Hoan thì hơn..."

Nghe đến đây, Lý Thiên Thiên càng nổi đóa hơn, lúc nãy cô không dạy cho Lạc Hoan một bài học được thì bây giờ bao nhiêu căm hận lại phát tiết hết lên người của hai nữ sinh này.

Lý Thiên Thiên đẩy Lôi Hiểu ngã nhào xuống đất, ấn đầu cô ấy xuống vũng sình lúc nãy, miệng không ngừng chửi bới:

"Cho các cậu nãy giờ không bênh vực tôi, cho chừa..."

Lục Song Song thấy vậy kéo Lý Thiên Thiên đang phát điên ra, rồi đỡ Lôi Hiểu đứng dậy. Lôi Hiểu mặt mày lấm lem, có chút bức xúc nói:

"Thiên Thiên à, cậu không thể trút giận lên bọn mình như vậy được!"

"Đó là quyền của tôi, vậy đợi đến khi bố cậu cũng làm hiệu trưởng, lúc đó chúng ta mới cùng đẳng cấp!"

"Cậu..."

Lôi Hiểu tái mặt, Lục Song Song bên cạnh véo sau lưng Lôi Hiểu, tỏ ý nhắc nhở đừng nói thêm gì. Một lúc sau, Lý Thiên Thiên cũng vùng vằng lên xe hơi riêng của nhà cô ta rồi đi mất. Lúc này Lục Song Song mới nói:

"Chúng ta khó khăn lắm mới vào được đây học, đừng nên đắc tội với Thiên Thiên thì hơn."

"Lúc đầu, phải như mình đừng cùng cậu ấy gây sự với Lâm Lạc Hoan thì tốt biết mấy," Lôi Hiểu thở dài.

"Cậu dám không nghe lời Thiên Thiên à, cậu ta sẽ nói với bố đuổi học cậu đấy!"

"Nhưng mình thấy Lâm Lạc Hoan có làm gì đâu?"

"Lâm Lạc Hoan quá thân thiết với Hàn Nhất cũng là có tội đấy, thật sự mình cũng không thích cậu ta, cứ làm ra vẻ ngu ngơ không biết gì để được Hàn Nhất giảng bài, thật đáng ghét!" Lục Song Song tỏ vẻ không thích, nói xong thì cũng đi mất.

Lôi Hiểu một lần nữa thở dài, tuy cô cũng không có quá nhiều thiện cảm với Lạc Hoan nhưng không đến mức ra mặt ghét bỏ như vậy, tất cả chung quy bởi vì Lôi Hiểu đã có bạn trai, thế nên cô chẳng hề để tâm đến nam thần Hàn Nhất đó.

***

Hàn Nhất mấy hôm nay đã tìm được một công việc làm thêm như ý nguyện, làm còn đúng với sở thích cậu mong muốn, đó là làm trợ lý cho một lập trình viên thiết kế mảng game của công ty liên kết với đại học A.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận được tháng lương đầu tiên, tuy không nhiều như mong đợi nhưng cũng đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày và học phí của Nha Nha.

Nhìn qua cửa hàng bên cạnh, Hàn Nhất bước vào rồi mua một chiếc kẹp tóc dễ thương, cậu cầm chắc trong tay, tự mỉm cười.

"Nha Nha, anh về rồi!"

"A, em mong anh quá, em có chuyện rất vui muốn kể cho anh nghe."

Hàn Nhất vẫn để ba lô trên bàn rồi lại vuốt ve đầu đứa em gái nhỏ, cậu dịu dàng hỏi:

"Nha Nha có chuyện gì vui sao?"

"Hôm nay em gặp được một chị vô cùng ngầu luôn, chị ấy còn tặng em cuốn truyện này nữa nè!"

Nha Nha với giọng nói tinh nghịch đáng yêu, luôn miệng cười nói.

Hàn Nhất nhìn lướt qua cuốn truyện trong tay Nha Nha, chỉ thấy tựa đề "Vương quốc băng tuyết" cùng với tên tác giả Lạc Lạc.

Hàn Nhất trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Lạc Hoan, cậu lắc đầu cố xua đi, lúc này không hiểu lại làm sao nữa, hễ nghe thấy hay nhìn những gì có liên quan đến cô ngốc đó lại như vậy, chắc mình phải đi khám bệnh sớm quá.

Cậu vuốt tóc Nha Nha rồi nói:

"Anh đi tắm rồi ngủ trước đây, mai anh phải đi học sớm rồi, em cũng nhớ ngủ sớm nghe chưa, không được thức khuya đọc truyện đấy!"

Nói rồi cậu liền đi nhanh vào nhà tắm. Nha Nha nhìn theo ngơ ngác.

"Ơ, mình còn chưa kể về chị ngầu xinh đẹp nữa mà, thôi khi khác kể anh nghe cũng được."

Nha Nha ngoan ngoãn về phòng ngủ, cô bé ôm chặt cuốn truyện trong tay, nhắm mắt, hy vọng trong mơ có thể gặp lại người chị vừa xinh lại vô cùng lợi hại đó!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.