Chương
Cài đặt

Chương 6. Cá mập trắng

Sáng hôm sau có ba người đàn ông đến tiếp tục làm công việc còn dang dở, Đường Hinh mang dép lê đi một vòng rồi trực tiếp vào phòng tranh. Bên trong vẫn bừa bộn như vậy, cô liếc mắt nhìn bức tranh mới vẽ được một nửa, đứng nhìn thêm một lúc thì quyết định tháo bức tranh xuống lấy giấy mới đặt lên giá vẽ. Cô ngồi xổm xuống tìm cây cọ vẽ đi nét, lục tìm một lúc mới tìm thấy. Đường Hinh khẽ thở ra một hơi, dùng một cây cọ khác quấn lại tóc rồi mới bắt đầu vào việc. Đường Hinh có thói quen mỗi khi vẽ tranh sẽ quên mất thời gian, chờ đến khi bức ra khỏi thì mặt trời đã đứng bóng. Trong tranh bóng dáng người đàn ông được phát thảo một cách vô cùng tỉ mỉ, mỗi chi tiết đặc biệt kì công. Đến cả đốm sáng từ đầu lọc thuốc cũng được lên màu một cách tinh xảo, gần như không khác gì khung cảnh tối qua.

Đường Hinh vô cùng hài lòng, hơi nghiêng người lặng lẽ nhìn bức tranh.

Bên ngoài mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng gần như thiêu đốt cỏ cây. Bên trong căn phòng bị ảnh hưởng không ít, hơi nóng làm cả người cô oi bức vô cùng.

Thời tiết dạo này đặc biệt khó chịu, ban ngày nắng nóng như đốt, đêm đến thì lạnh lẽo như tuyết rơi.

Đường Hinh dọn dẹp hết tất cả cọ vẽ bừa bộn bên dưới xong mới rời khỏi phòng, trưa nay cô đặt cơm bên ngoài.

Đường Hinh vừa ra ngoài thì gặp một người đàn ông đang cầm theo một cái máy khoan tường từ ngoài vào, anh ta thấy cô thì cười cười.

“Cô Đường, nãy giờ có làm phiền đến cô không?”. Ý anh ta hỏi là tiếng động bên ngoài có ảnh hưởng đến cô không.

Đường Hinh nheo mắt, chậm rãi lắc đầu “Không sao, các anh cứ việc làm việc thoải mái”.

Anh ta gật đầu, không hỏi thêm nửa mà trực tiếp vào trong làm việc. Đường Hinh chợt nhớ đến điều gì đó, xoay người gọi người đàn ông lại.

“Chỗ các anh có người nào tên Tần Triệt không?”.

Anh ta hơi ngừng lại, một lát sau mới lắc đầu “Chưa từng nghe qua”.

“Vậy sao? Vậy anh làm tiếp đi”. Cô nhướng mày, mí mắt hơi rũ xuống khẽ xua tay.

Đường Hinh có thói quen xấu là hay vứt điện thoại lung tung, đợi tìm được điện thoại thì đã qua mười phút vật vã. Cô ngồi trên giường lướt điện thoại, trả lời tin nhắn của Lộ Âm xong mới mở app đặt một suất mì ý. Vừa định nhấn xác nhận thì hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài nhẩm đếm, vài giây sau mới đặt thêm ba suất nửa và một giỏ trái cây tươi. Mặc dù nằm bên ngoài nội ô nhưng một số dịch vụ vẫn được đáp ứng vô cùng tốt, chưa đến mười lăm phút thì người giao hàng đã đến. Cô mở cửa lấy hàng, sau khi cất giỏ trái cây vào tủ lạnh xong mới gọi ba người đàn ông đang làm bên trong đến ăn.

Một trong ba người hơi bối rối “Cô Đường, như vậy làm phiền cô quá”.

Đường Hinh cười “Đều đã mang đến hết rồi, một mình tôi ăn cũng không hết, đừng khách sáo”.

Ăn xong Đường Hinh lại trở về phòng ngủ trưa.

Đến xế chiều khi ba người đàn ông lần lượt ra về hết cô mới thức dậy, nằm trên giường duỗi người một chút mới đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đường Hinh vừa đánh răng vừa nhìn một đoạn ống nước mới nối chấp vá với đoạn ống nước cũ, đuôi mắt vui vẻ cong lên. Làm vệ sinh xong cô thay một bộ đồ khác, cầm ví tiền rời khỏi nhà.

Gần đây có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cô muốn đến đó mua chút đồ ăn vặt.

Đường Hinh đi dạo hết một vòng, chọn được khá nhiều đồ ăn vặt.

Đang lúc chờ thanh toán thì có một việc xảy ra.

Bên trong cửa hàng tiện lợi khá vắng, chỉ có cô và hai người khác nửa, còn lại là nhân viên thu ngân trong cửa hàng. Đường Hinh đứng sau một người đàn ông trên dưới đều là đồ đen nốt, hiện tại là buổi tối nhưng người này lại đeo khẩu trang và đội mũ, nhìn không giống người bình thường đến mua đồ.

Trong giỏ đựng hàng của hắn ta lại có rất nhiều đồ, dường như là mỗi thứ đều lấy một cái. Trong quá trình nhân viên thu ngân tính tiền hắn ta luôn cố tình nhìn ngó bên ngoài, đợi đến khi món đồ cuối cùng được cho vào túi hắn mới rút con dao nhắm ngay nhân viên thu ngân quát lớn.

“Lấy hết tiền trong két bỏ vào cái túi”.

Người phụ nữ đứng phía sau bị dọa sợ đến nổi tháo chạy ngay lập tức, nhân viên thu ngân càng sợ hãi hơn, hành động lúng túng run rẩy. Đường Hinh hơi nheo mắt, cẩn thận để cái giỏ hàng trong tay xuống. Một bước đi lên bắt lấy cánh tay cầm dao của người đàn ông vật xuống, một chân đè lên ngực hắn cố định trên sàn, một tay nắm lấy cổ tay đang cầm con dao của hắn bẻ về sau.

Một tiếng rắc nho nhỏ vang lên, gã đàn ông rú lên thảm thiết, thở hồng hộc ghim đôi mắt lên người Đường Hinh.

Nhân viên thu ngân đằng sau bị dọa cho té ngã trên sàn, lắp bắp không dám lên tiếng.

Đường Hinh bị chọc cho tức chết rồi.

Nếu biết cô ta vô dụng như vậy cô sẽ không mạo hiểm làm chuyện này. Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ dù sau cũng có chênh lệch, cô sắp không giữ được gã đàn ông bên dưới rồi.

Đường Hinh liếc mắt, quát lớn với người đang ngã ngồi trên sàn “Còn không mau đi tìm người”.

Nghe tiếng hét của Đường Hinh cô ta mới giật mình, lòm còm bò dậy chạy ra ngoài.

Gã đàn ông bên dưới thấp giọng chửi, một tay lật lại nắm lấy cổ Đường Hinh bóp chặt. Cô bị đau nên thả lỏng tay, gã đàn ông nhân cơ hội đó ngồi phắt dậy dùng tay còn lại nắm lấy chân cô xoay một vòng. Vị trí hoàn toàn bị tráo đổi, con dao lúc nãy bị cô ném ở cạnh cửa ra vào, gã ta nhìn chằm chằm con dao rồi đột nhiên thả tay nhào đến.

Sóng lưng Đường Hinh lạnh toát, cổ hối hận chạy ùn ùn trong đại não.

Giờ thì hay rồi, hậu quả của việc lo chuyện bao đồng luôn khiến người ta phải kinh ngạc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.