Chương 7. Bạch tuột phun mực
Gã đàn ông nhanh chóng bò đến chỗ con dao đang nằm lăn lóc cạnh cửa, tốc độ so với nhặt tiền còn nhanh hơn. Đường Hinh lại không phải là người sẽ bó tay chịu chết, cô bò dậy nắm lấy chân gã đàn ông muốn kéo về. Tình huống bên trong có chút buồn cười, gã đàn ông sống chết bò lại chỗ con dao, Đường Hinh lại là chó cắn người không thả có chết cũng không buông tay. Gã đàn ông không còn kiên nhẫn, xoay đầu nhìn cô bằng đôi mắt toé lửa, cái chân bị cô nắm lấy phát lực dùng lực đạp Đường Hinh ngã về sau.
Đường Hinh hít một hơi, đau đớn làm động tác của cô đình trệ.
Gã đàn ông nhân thời cơ đó liền cướp lấy con dao, nhưng bàn tay vừa chạm đến cán dao thì đã bị một bàn chân khác dẫm lên nghiền nát.
Hắn ta đau đớn thét lên, cổ áo bị xách lên như con gà đối mặt với ánh mắt hung tợn của người đàn ông. Hắn ta rùng mình rụt cổ, giãy giụa muốn thoát thì hai tay bị bẻ về sau, mặt bị ép lên bức tường lạnh căm căm.
Chương Bá chạy vào sau thấy gã đàn ông đã bị không chế thì thở phào nhẹ nhõm, đá con dao nằm dưới chân ra xa.
Tần Triệt liếc nhìn Chương Bá “Báo cảnh sát”.
Chưa đến năm phút sau cảnh sát đã đến, sau khi lấy lời khai thì đưa gã đàn ông đi.
Đường Hinh đã được ngồi trên một cái ghế tựa, tình trạng nhìn qua thì không có gì đáng ngại.
Tô Khiết là người vào sau cùng, chậm chạp đến bên cạnh Đường Hinh “Cô có sao không?”. Nói đoạn hơi ngừng lại “Ban nãy thật lòng cảm ơn cô”.
Đường Hinh là con chó chuyên cắn người, cô bị người phụ nữ này chọc giận đến mức phát cáu không nói không rằng đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo cô ta quát lên “Cô bị thiểu năng đúng không? Có chạy đi tìm người cũng làm không được, ba mẹ cô có dạy cô khi người khác giúp đỡ thì phải biết điều một chút không? Đợi người khác tự đến cứu mình sao?”.
Tô Khiết bị Đường Hinh quát mắng không nhìn đến sắc mặt thì rụt người không thể lên tiếng, hai vai hơi run lại, hốc mắt đỏ bừng bừng lắp bắp.
“Không phải, tôi lúc đó…”.
“Cô con mẹ nó im miệng, nếu tôi là mẹ cô tôi nhất định sẽ con mẹ nó nhét cô trở vào bụng”. Đường Hinh càng nói càng hăng, cũng không xem đây là nơi nào.
Đột nhiên bả vai cô bị bóp mạnh, khoảng cách giữa cô và Tô Khiết bị kéo giãn.
Tần Triệt lạnh lùng “Cô đủ rồi, chính cô ấy là người đi tìm chúng tôi. Nếu không có cô ấy cô còn có thể đứng ở đây la lối hay sao?”.
Nực cười, Đường Hinh quả thật bị chọc đến buồn cười “Nếu không có tôi cô ta có thể đi tìm các người được hay sao?”.
Sắc mặt Tần Triệt càng lạnh lẽo, độ ấm trên người đều bị rút cạn. Lực trên vai Đường Hinh càng lúc càng mạnh, giằng co giữa hai người cứ thế mà xảy ra trong im lặng. Tô Khiết thấy chuyện càng lúc càng đi xa thì hoảng hốt kéo Tần Triệt lại, giọng mềm mỏng như sắp khóc.
“Tần Triệt, đừng như vậy, dù sao cô ấy cũng vừa cứu em”.
Chương Bá cũng không thể đứng bên ngoài nhìn tiếp, đi đến kéo Tần Triệt ra “Anh Triệt, đừng căng thẳng như vậy”.
Tô Khiết bồi thêm “Đúng vậy, tất cả đều là lỗi do em”.
Đường Hinh nhìn không nổi nửa, cô khom người nhặt ví tiền lên “Các người đều con mẹ nó là cá mè một lũ”.
Nói xong liền lập tức tiêu soái rời khỏi.
Gân xanh trên trán Tần Triệt nổi cộm lên, ánh mắt lạnh lẽo ghim lên bóng dáng hiên ngang của người phụ nữ. Anh bỏ ngoài tai tiếng nỉ non của Tô Khiết, trực tiếp trở về xe.
Đợi đi khuất rồi Đường Hinh mới thả lỏng người, cô ngồi xổm bên đường xoa bóp bả vai. Nhàm chán ngồi đếm lá rụng, đợi đến khi cơn đau tạm thời đi qua cô mới đi dậy tiếp tục trở về nhà.
Đường Hinh cởi hết áo ngoài đứng trước gương, bả vai phải sưng tấy đỏ lòm như sắp chuyển sang tím tấy. Lúc nãy bả vai bị gã đàn ông đạp mấy cái, sau đó lại đến Tần Triệt đè lên bóp chặt. Cô nghiến răng chịu đau đớn thử xoay tròn cánh tay, được một nửa mồ hôi tuôn như tắm, cô rên nhỏ thả cánh tay xuống.
Xem ra bị chấn thương rồi.
Cô ngã người lên giường nhắm mắt, cổ họng chua lòm không có lấy mùi vị nào khác. Đợi cơn đau dịu xuống cô mới lấy đồ vào phòng tắm.
Sáng hôm sau Đường Hinh gọi Lạc Âm đến đón mình đi bệnh viện. Suốt dọc đường đều là tiếng phàn nàn của Lạc Âm, cô chán chường nhắm mắt làm ngơ.
Lạc Âm cau mày “Rốt cuộc là bị gì?”.
Giọng Đường Hinh nhạt nhẽo “Không phải lúc nãy đã nói rồi hay sao? Gặp cướp, bị đánh”.
Lạc Âm thấy cô sắp hết kiên nhẫn thì không nói nửa, yên lặng láy xe đến phòng khám tư nổi tiếng trong nội thành.
Sau khi chụp hình kiểm tra xong thì Cao Yến Tranh đến, Đường Hinh liếc nhìn Lạc Âm sau đó cười tươi lấy lòng Cao thiếu gia.
“Em không sao, đều do Lạc Lạc chuyện bé xé ra to”.
Cao Yến Tranh lấy tờ kết quả xét nghiệm trên tay cô xem, kết quả chuẩn đoán bị ngoại thương không ảnh hưởng đến xương cốt. Chỉ cần thoa thuốc đều đặn nửa tháng sẽ phục hồi, trong nửa tháng tiếp theo bác sĩ khuyến khích cô không nên làm việc nặng.
Cao Yến Tranh khẽ gõ đầu cô “Sau này cẩn thận một chút”.
Đường Hinh cười “Em biết rồi”.
Lạc Âm chề môi “Lúc anh chưa đến thái độ của con rùa này đối với em rất tệ”.
Đường Hinh liếc cô ấy.
Ba người đi ăn ở một nhà hàng quen thuộc, sau khi ăn xong hai người đưa Đường Hinh trở về.
Hôm nay Đường Hinh không có tâm trạng, trở về liền chui vào phòng ngủ.
Đến đầu giờ chiều cô bị người bên ngoài đánh thức, mang một bộ dạng mơ màng mở cửa.
Người đàn ông bên ngoài hơi bối rối “Cô Đường, trong nhà bếp có một cái kệ nhỏ tôi muốn hỏi cô để lại hay đập bỏ luôn vậy?”.
Đường Hinh dụi mắt, xỏ dép lê vào “Đập hết luôn đi, tôi muốn một căn phòng trống không có bất kì gì cả”.
“Được”.
Đường Hinh không buồn ngủ nửa, cô đi qua phòng tranh. Trên giá vẽ vẫn là bức tranh hôm qua, cô nghiêng đầu nhìn một lúc lâu.
Có phải tối hôm qua cô quá đáng lắm đúng không?
Cho nên anh mới tức giận như vậy.
Một lát sau suy nghĩ lại thấy đổi.
Bỏ đi, ai bảo cô ta đần độn.