Giả Vờ Đứng Đắn

51.0K · Đang ra
Chiêm Hỉ
42
Chương
51.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đường Hinh cả gan làm loạn, một thân trắng nõn chỉ mặc một cái quần lót đứng trước mặt Tần Triệt muốn quyến rũ anh. Tần Triệt lại cho cô một gáo nước lạnh như nước mùa đông, anh nắm tay cô đè lên đũng quần bằng phẳng, lòng bàn tay cô chạm vào một vật ngủ đông không có lấy một chút sức sống. Anh bóp má cô gằn giọng “Đường Hinh, cô xem cho dù cô có đứng trước mặt tôi cởi hết quần áo tôi cũng không cứng được”. Bao nhiêu lần bị từ chối như thế lòng Đường Hinh cũng trở nên lạnh lẽo, buông bỏ người đàn ông cứng rắn kia trở về với cuộc sống vốn có. Cho đến một ngày cô nằm vắt vẻo trong quán bar ồn ào bị người đàn ông kia lôi đi, anh đè cô lên tường cắn mút, dương vật bên dưới không có chút lưu tình xiên xỏ vào hoa tâm mềm mại. Đêm đó anh sống chết kéo cô vượt qua lôi trì, hết đẩy cô xuống địa ngục sâu thẳm lại đưa cô lên thiên đường cao chót vót. Dương vật người đàn ông chưa từng rời khỏi hoa tâm mềm mại, anh cắn vành tai cô trầm giọng “Đường Hinh, em có chết cũng phải chết dưới thân tôi”. Lập ý: Người đàn ông độc miệng và người phụ nữ lớn mật

Lãng mạnĐô thịTruy ThêSắc

Chương 1. Cá trong bể

Đường Hinh cuộn người trên cái sô pha dài màu xanh nhạt hơi cũ, đầu mày nhíu lại dùng vai kẹp điện thoại với bộ dạng tức giận.

“Mấy ngày trước vẫn bình thường, hôm nay ống nước vỡ thì bảo không có người đến làm?”.

Đầu dây bên kia vô cùng bối rối “Thật sự xin lỗi cô Đường, quản lý của chúng tôi cũng không kiểm soát được trường hợp này. Có người nhận việc bên ngoài nên tạm thời chúng tôi không thể tìm được người đến làm cho cô ngay lập tức”.

Đường Hinh vô cùng tức giận “Tôi không cần biết, trong ngày hôm nay nếu không có người đến đây sửa chữa tôi sẽ lập tức đến công ty của các người tìm quản lý”.

Nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại, không đến vài giây sau bên kia lại gọi đến. Đường Hinh lười để ý, trượt xuống sô pha đi vào phòng tranh bỏ cái điện thoại đang kêu ầm ĩ bên ngoài. Bên trong vô cùng hỗn loạn, dưới sàn nhà đều là giấy trắng bị vò thành cục vứt lung tung, các hộp màu nước và màu sơn dạng bột chất thành cái núi nhỏ ngay dưới chân giá vẽ. Cô rút cây cọ cố định tóc trên đầu xuống, mái tóc trượt xuống xoã tung trên lưng. Đường Hinh khom người vẽ thêm vài chi tiết trên bức tranh, vẽ được vài nét lại ném luôn chuyện bực bội ban nãy vào lãng quên.

Đến khi bên ngoài tắt nắng cô mới bị tiếng chuông cửa kéo khỏi phòng tranh, Đường Hinh dùng cây cọ quấn lại tóc ra ngoài mở cửa. Xuyên qua mắt mèo cô thấy một người đàn ông, tiếng chuông cửa kêu thêm một lần nửa cô mới mở cửa.

Đường Hinh tựa người lên cửa nhìn người đàn ông bên ngoài “Anh tìm ai?”.

Người đàn ông lên tiếng, quãng giọng anh vô cùng trầm, âm tiết phát ra làm người ta cảm thấy sự lạnh nhạt trong đó “Tôi đến sửa ống nước”.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, vài giây sau mới xoay người đi vào trước “Đi theo tôi”.

Bên trong phòng toàn là đồ đạc linh tinh, nội thất bên trong đều được dồn vào một góc lớn trong phòng khách. Bên trong phòng bếp và phòng khách bừa bộn vô cùng, đi hai bước là lòng bàn chân bên dưới dính đầy cát bụi.

Sáng nay ống nước trong phòng tắm bị vỡ, mỗi lần vặn vòi thì nước sẽ chảy ra hết từ chỗ ống nước bị vỡ. Đường Hinh có thói quen tắm vào buổi sáng, sáng nay không thể tắm với tình trạng ống nước như vậy mới phát cáu.

Căn nhà này nằm độc lập bên ngoài ngoại ô, Đường Hinh mua từ năm trước đến nay mới dọn về ở. Một tuần trước khi đến đây cô liên hệ với một công ty xây dựng tìm người sửa san lại căn nhà, cô muốn sửa nhà bếp thành phòng tranh rộng rãi, hơn nửa phòng khách và phòng ngủ cũng phải thiết kế lại theo ý tưởng của cô.

Bên trong phòng tắm đồ bẩn bị vứt trong sọt chất lên thành cái núi nhỏ, một cái quần lót chữ T màu đen còn treo trên móc treo đồ, một cái áo lót cùng màu với hoa văn chìm treo lủng lẳng trên vòi sen. Đường Hinh nhíu mày lách qua người đàn ông đi vào lấy xuống nhét hai thứ vào sọt đồ rồi đẩy cái sọt vào bên trong cách cửa.

Đường Hinh khẽ ho “Anh sửa nhanh giúp tôi, từ sáng đến giờ không thể sử dụng nước”.

Tần Triệt nhìn cô rồi gật đầu, xem như chưa từng thấy hành động vừa rồi của Đường Hinh.

Đường Hinh dựa vào cánh cửa nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, anh mặc một cái áo ba lỗ màu trắng ngà bên dưới là quần dài, ống quần được dấu trong giày lao động bảo hộ cổ cao cũ sờn. Bắp tay lộ ra bên ngoài căng cứng tràn đầy sức mạnh, đừng cong cơ bắp vô cùng đẹp. Cái áo ôm sát cơ thể làm từng thớ cơ săn chắc nổi cộm lên, vai rộng eo hẹp, làn da màu lúa mạch trơn bóng, mùi vị hormone nam tính bùng nổ. Đường Hinh nhìn đến mê mẩn, môi đỏ khẽ liếm một vòng.

Cô rũ mắt nhìn đôi chân trắng nõn cân xứng bên dưới, từng móng chân hồng hào được sơn màu đỏ rượu nổi bật trên nên da trắng nõn. Đường Hinh khẽ cười, một ngón tay quấn lấy sợi tóc bị bung ra đưa lên mũi ngửi, mùi thơm vẫn còn.

Chốc sau cô lên tiếng “Tôi chưa từng thấy anh, là người mới hay sao?”.

Tần Triệt đang cắt ống nước mới để thay thế phần ống nước bị vỡ, đầu cũng không ngẩng lên “Không phải”.

Rất kiệm lời, giọng nói cũng lạnh nhạt dứt khoát.

Đường Hinh vẫn chưa từ bỏ “Hôm sau anh có đến làm không?”.

“Không”.

“Tại sao không đến?”.

“Không nằm trong công việc của tôi”.

“Tôi muốn anh đến thì sao?”.

Đến lúc này Tần Triệt mới không còn kiên nhẫn nửa ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng ở cửa, hai mắt nhíu lại nhìn cô đang cười rất vui vẻ. Được vài giây sao anh thu hồi tầm mắt, anh không trả lời câu hỏi của cô tiếp tục làm việc. Đường Hinh bị người đàn ông lạnh nhạt cũng không lấy làm tức giận, ngón chân di trên mặt sàn lành lạnh vẽ vòng tròn lặng lẽ nhìn anh.

Tần Triệt thay ống nước mới xong thì vặn vòi nước xả thử, ống nước vẫn chưa khô keo nên nước vẫn rỉ ra văng tung toé trên quần áo anh. Tần Triệt bình thản tắt vòi nước trái lại Đường Hinh tay chân lại nhanh hơn não, rút cái khăn lông trên giá treo ngay lập tức đi qua trùm lên đầu người đàn ông. Tần Triệt bị tập kích bất ngờ, mùi sữa tắm nhàn nhàn trên cái khăn lông quấn lên chóp mũi, bên dưới là đôi chân trắng nõn thẳng tấp của cô gái, móng chân màu đỏ rượu bắt mắt vô cùng. Anh nhíu mày, rút cái khăn lông xuống nâng mắt nhìn Đường Hinh.

Cô hơi xấu hổ “Xin lỗi, tôi vội quá”. Cái khăn cũng là cái khăn tắm của cô.

Tần Triệt không nói không rằng, đứng dậy treo cái khăn lên giá. Đến lúc này Đường Hinh mới nhìn rõ ngũ quan của anh dưới ánh đèn, mày rậm, đôi mắt dài hẹp, môi mỏng cương nghị, nói tóm lại là vô cùng vừa mắt cô. Đường Hinh hơi rũ mắt nhìn trước áo anh bị ướt một mảng, ngực và múi cơ trên ngực càng rõ nét, cô còn có thể thấy đầu ti xuyên qua lớp áo mỏng nhô lên. Không gian bên trong phòng tắm trở nên ngột ngạt vô cùng, mùi vị ái muội len lỏi giữa hai người.

Tần Triệt là người phá vỡ không khí “Ống nước sửa xong rồi, cô đợi thêm nửa giờ nửa là có thể sử dụng được”. Nói xong anh ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc.

Đường Hinh lúc này mới sực tỉnh, cô vội vàng đè tay anh lại “Nửa giờ sau nước lại bị rỉ nửa thì sao? Chi bằng anh ở lại chờ, nửa giờ sau kiểm tra lại một lần nửa hẳn đi”. Cô nhìn quần áo bị ướt của anh “Vả lại quần áo của anh bị ướt, sấy khô xong rồi hẳn về cũng không muộn”.

Tần Triệt trầm mặc nhìn bàn tay trắng nõn dính một chút màu sơn đang đè trên cánh tay của anh, màu sắc giữa hai làn da đối lập làm kích thích thị giác vô cùng. Anh chủ động rút tay về, yên lặng dọn đồ đạc vào túi chéo.