Chương
Cài đặt

Chương 2. Cá vàng

Đường Hinh vô cùng hài lòng nhìn người đàn ông trầm mặc ngồi trên sô pha, dáng người thẳng tấp, hai tay quy cũ đặt trên đùi, mắt đặt trên nền đất bụi bẩn không suy chuyển. Cô vào phòng ngủ tìm máy sấy mang ra.

“Anh cởi áo để tôi sấy khô cho anh”. Cô đứng trước mặt anh, cơ thể hơi cong xuống làm cổ áo sơ mi đổ xuống. Xương quai xanh tinh tế thẳng tấp, rãnh ngực sâu hút dấu trong cái áo lót màu đen tuyền.

Tần Triệt nhíu mày, mắt càng dán xuống nền đất sâu hơn “Không cần, một chút nửa áo sẽ tự khô”.

Đường Hinh không ép anh, cô để máy sấy xuống bàn đến tủ lạnh tìm nước.

“Anh muốn uống cái gì? Bia có được không?”.

Tầm mắt Tần Triệt đối diện với bờ mông căng tròn vểnh lên, quần sọt ngắn không dấu được đường cong ở mông và đùi. Hai mắt anh trầm xuống, lặng lẽ dời tầm mắt đến bức tranh treo trên tường. Trong tranh là một người phụ nữ bán khỏa thân, đường nét vô cùng mềm mại và sinh động, cách phối hợp màu sắc cũng vô cùng phù hợp làm nổi bật lên vẻ đẹp quyến rũ yêu kiều của cơ thể người phụ nữ. Đường Hinh không nghe anh trả lời, cô ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn bức tranh thì mỉm cười. Cô đóng tủ lạnh, tựa người lên tủ, nét mặt sinh động giống như người anh ngắm là cô chứ không phải bức tranh.

“Có đẹp không?”.

Một câu hỏi bình thường, từ đôi môi của Đường Hinh phát ra cho đến khi lọt vào tai Tần Triệt liền trở nên ám muội vô cùng.

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn cô, âm thanh phát ra rất trầm “Rất đẹp”.

Đường Hinh vô cùng hưởng thụ câu nói của anh, cơ thể thả lỏng vui vẻ nhìn anh. Tần Triệt không nhìn lâu, đôi mắt luôn rũ xuống không nhìn ra vui buồn.

Giữa chừng điện thoại nằm trên sô pha của cô đổ chuông, Đường Hinh chủ động đi qua. Cô cố tình không đi đường vòng mà đi qua chỗ anh ngồi, khi đi ngang qua còn chạm nhẹ lên chân anh. Tần Triệt nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ như yêu tinh cố tình dùng hết mánh khoé muốn quyến rũ anh. Người gọi đến là nhân viên ở công ty xây dựng, cô không mấy quan tâm cứ để điện thoại reo lên liên tục. Đường Hinh cầm điện thoại chậm rãi ngồi xuống sô pha, cơ thể hơi ngã người về sau. Tần Triệt liền lập tức nhích người kéo dài khoảng cách, cô nhướng mày liếc nhìn, không bận tâm thong thả nhận điện thoại.

Nhân viên “Cô Đường, không biết người của chúng tôi đã đến chưa?”.

Đường Hinh liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, môi hơi cong lên “Đến rồi”.

Nhân viên “Vậy thì tốt rồi, cô cần gì cứ nói với anh ta nhé”.

Đường Hinh bảo được, tắt máy xong cô ném điện thoại trở về sô pha. Một tay chống cằm nhìn anh, đôi mắt mèo hơi nhướng lên, đuôi mắt mỗi khi cô híp lại luôn có một đường cong kéo dài ở đuôi mắt, đôi mắt cười vô cùng sinh động và ý vị.

“Tôi vẫn chưa biết tên anh”.

Gò má của anh căng lên, vị trí ngồi này của cô làm cho mùi hương từ cơ thể cô đề đổ dồn về phía anh. Tần Triệt khẽ hít một hơi thật chậm rồi đẩy hết hương thơm vừa chui vào chóp mũi ra, cơ bắp căng lên làm cho gân xanh vô tình nổi lên chạy dọc theo cánh tay.

“Tần Triệt”. Anh bị cô nhìn đến nổi không chịu được phải lên tiếng.

Đường Hinh gật đầu, cái tên cũng như người, hấp dẫn vô cùng.

Cô cong môi cười, ngón tay xoa đầu mũi “Tôi tên Đường Hinh”.

Đường Hinh hơi nhích người làm cho khoảng cách được nối lại “Anh có thích uống rượu không?”.

“Không thích”.

“Ừm, tôi cũng không thích, nhưng lại đặc biệt thích cảm giác say rượu”. Nói đoạn cô dừng lại nhìn lên ngực anh, hai mắt hơi híp lại “Khi say có thể làm càn”.

Tần Triệt trầm mặc, mỗi câu nói của cô gái này đều mang theo một tầng nghĩa khác. Nếu là loại đàn ông không có tự chủ mạnh rất nhanh sẽ quỳ dưới chân cô nguyện ý làm trâu làm ngựa, phụ nữ nguy hiểm như thế này được Tần Triệt xếp vào mức báo động cao nhất. Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra xem thời gian, còn mười phút nửa mới đến giờ. Tần Triệt không muốn ở lại thêm nửa nên trực tiếp đứng dậy đi vào phòng tắm kiểm tra, ống nước vẫn rò rỉ nhưng không đáng kể, kiểm tra xong anh lập tức rời khỏi.

Đường Hinh đứng ngoài cửa nhìn người đàn ông rời khỏi một cách dứt khoát, hai mắt dán chặt lên người anh. Một ngón tay đưa lên nhắm ngay người đàn ông khẽ vẽ một vòng tròn, đôi mắt nheo lại vô cùng hài lòng với vòng tròn vừa vẽ.

Đợi đến khi bóng dáng người đàn ông mất dạng cô mới trở về phòng, nhanh chân chạy đến cửa sổ kéo tấm màn che lên nhìn xuống bên dưới. Một lúc sau thì thấy người đàn ông đi ra leo lên chiếc xe tải đậu bên dưới đường. Cô nheo mắt, đứng ở đó thêm một lúc nửa mới trở về phòng tranh.

Đường Hinh là họa sĩ vẽ tranh nghệ thuật có chút tiếng tâm, phần lớn các tác phẩm của cô đều là tranh bán khỏa thân và khỏa thân nghệ thuật. Bức tranh treo bên ngoài phòng khách cũng là một trong những bức tác phẩm đầu tiên của cô dựa theo cơ thể mình mà phát hoạ, thật ra ban nãy Đường Hinh cố ý hỏi như vậy, người đàn ông lại rất thật lòng câu trả lời làm cô vui vẻ vô cùng.

Đến tối Đường Hinh từ phòng tắm khỏa thân đi ra, đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của cô gái trong gương. Ngực cao vút trắng nõn, eo nhỏ bằng một nắm tay bên dưới là đôi chân dài thẳng tấp. Đường Hinh biết ưu điểm của mình nằm ở đâu, cô luôn biết cách triệt để khoe trọn vẻ đẹp của mình mỗi khi ra ngoài.

Tối nay cô có hẹn cùng Lạc Âm đến quán bar trong nội thành, thật ra do ban đầu Đường Hinh chê âm thanh trong nội thành quá mức ồn ào làm ảnh hưởng đến quá trình sáng tác của cô nên mới quyết định mua nhà ở ngoài ngoại ô. Tuy rằng chuyển đến đây sống nhưng khu vực hoạt động sôi nổi của cô chủ yếu vẫn nằm trong nội thành xa hoa rực rỡ, được mệnh danh là thành phố không ngủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.