Chương 3. Nước vẫn đục
Nội thành Lăng Xuyên là một nơi vô cùng phát triển, nổi bật nhất là các tụ điểm ăn chơi xa hoa của giới thượng lưu, tuỳ tiện đến một con đường sầm uất nào đó cũng có thể tìm được thú vui xa hoa quên lối về. Tuy nhiên cũng đồng nghĩa với việc ở đây có rất nhiều khu ổ chuột, xa hoa lộng lẫy và thối nát dơ bẩn nghiễm nhiên đi song song cùng nhau. Ban ngày là thời điểm những khu ổ chuột hoạt động sôi nổi nhất, đêm đến chính là lên sự ngôi của những nơi ăn chơi xa hoa của kẻ giàu có.
Đường Hinh tự láy xe vào nội thành, chỗ hẹn là quán bar của bạn Lạc Âm nằm trên con đường mới mở cách đây không lâu trong trung tâm nội thành. Đường Hinh chạy mấy vòng mới tìm được cái quán bar, biển hiệu bên ngoài vô cùng loè loẹt nhấp nháy đủ màu sắc, cô nhìn đến hơi hoa mắt. Vừa tấp xe vào đã có nhân viên chạy ra chào đón, cô nhướng mày cười cười, xem ra rất nhiệt tình. Đường Hinh rút chìa khoá xe, cầm túi xách đẩy cửa xe bước xuống ném chìa khoá đến cho cậu nhân viên còn rất trẻ, xem ra chỉ là sinh viên làm thêm ngoài giờ.
Cô khẽ cười với cậu ta, rút một tài tiền nhét vào túi áo cậu ta rồi đi vào trong.
Cậu nhân viên trẻ bị Đường Hinh làm cho thất thần mấy giây, một người nhân viên đứng ở cửa ra vào thấy cậu ta mãi vẫn không di chuyển thì đi đến đập vai cậu ta.
“Lính mới, cậu làm gì thất thần ngoài này, còn không mau láy xe của khách vào bãi”.
Cậu ta lúc này mới hoàn hồn, lật đật ngồi vào ghế đánh tay láy xuống bãi đỗ dưới tầng hầm.
Lạc Âm bảo bọn họ ngồi ở chỗ dễ dàng thấy nhất, Đường Hinh lười hỏi thêm trực tiếp đến quầy bar uống rượu. Bartender thấy một cô gái trẻ quyến rũ đến quầy bar một mình thì có hơi ngạc nhiên, Đường Hinh là kiểu người khi trang điểm lên sẽ biến thành một con yêu tinh hàng thật giá thật. Cơ thể mảnh khảnh lả lướt, ngực, eo, mông muốn bây nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu, cách phối đồ của cô luôn tinh tế khoe triệt để đường cong cơ thể. Da trắng môi đỏ mắt mèo cong như vành trăng non, cô ngồi một mình ở quầy bar càng làm nổi bật không gian mờ ảo nơi đây.
Đường Hinh rút hai tờ tiền mệnh giá lớn đẩy qua, môi mắt cong lên thập phần yêu kiều “Loại ngon nhất”.
Âm nhạc ở đây không lớn vừa đủ để nam nữ quấn quýt nhau phiêu theo âm nhạc, không gian ở đây cũng khá rộng nhưng đèn đuốc đặc biệt chói mắt lập loè không khác gì biển hiệu bên ngoài.
Bartender đưa cho cô một ly cocktail khá bắt mắt, dưới đáy ly có tầng màu xanh bên trên có một màu vàng nhạt, được trang trí thêm một lát chanh mỏng. Đường Hinh cầm lên nhấp thử một ngụm, mùi vị hơi chua lập tức xộc vào khoan miệng, cô nhấm nháp hết một lượt ở đầu lưỡi rồi nuốt xuống sau khi uống hết hậu vị để lại là một mùi vị thanh ngọt dễ chịu có một chút cay nồng.
Cô híp mắt cong ngón tay ngoắc người Bartender, đợi cậu ta cúi xuống mới hơi nhướng người lên ở bên tai cậu ta nhả ra vài chữ “Rất ngon”.
Cậu ta đỏ mặt hơi gật đầu “Cảm ơn”.
Đường Hinh vui vẻ, một bên nghe nhạc một bên chậm rãi thưởng thức hết ly cocktail vừa định gọi thêm một ly thì đằng sau có người khẽ chọc vào eo cô. Đường Hinh khẽ thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu về sau nhìn.
Lạc Âm ở phía sau gác cằm lên vai cô, ở bên tai cô hét nhỏ “Tiểu phú bà, thì ra là ở đây uống một mình.”
Đường Hinh cười nhéo má cô ấy “Đi thôi”.
Cô lấy túi xách đứng dậy đi theo cô ấy, còn không quên tạm biệt với cậu Bartender. Thật ra bạn bè của Lạc Âm đều là cậu ấm cô chiêu ở Lăng Xuyên thuộc thế hệ phú đại nhị, Đường Hinh cũng chỉ biết mặt vài người trong đó, lý do cô đồng ý tham gia các buổi ăn chơi thế này là do sự có mặt của Lạc Âm và Cao Yến Tranh.
Bàn của bọn họ xem như là bàn đông nhất và lớn nhất ở đây, các cậu ấm cô chiêu đều có mặt đông đủ mỗi người làm một việc, có người nhún nhảy theo tiết tấu âm nhạc, có người lại chuyên tâm thưởng thức rượu, chung quy bọn họ đều là cùng một dạng người, mà Đường Hinh cũng xếp mình vào một trong những loại người như vậy.
“Xem ai đến này?”. Một tên tóc vàng đang ôm bạn gái thấy Đường Hinh theo sau Lạc Âm đến thì huýt sáo.
“Rốt cuộc người đẹp cũng đến”. Một người khác chen vào.
Đường Hinh không bỏ vào tai lời nói ngả ngớn của bọn họ, cô nhướng mày nhìn Cao Yến Tranh đang ôm mỹ nữ trong lòng chuốc rượu người ta. Lạc Âm liếc những người ở đây một cái, kéo Đường Hinh xuống chỗ trống bên cạnh Cao Yến Tranh.
Cao Yến Tranh lúc này rốt cuộc cũng buông mỹ nữ say khước trong lòng ra, vỗ vai ý bảo cô ấy đến chỗ khác rồi xoay người híp mắt cười với cô “Tiểu Đường, nãy giờ lạc đường ở đâu?”.
Đường Hinh nheo mắt, môi đỏ nhả ra hai chữ “Bại hoại”.
Cao Yến Tranh cười lên, nhéo nhéo má cô “Không biết lớn nhỏ”.
Những người ở đây đều phải nể Cao Yến Tranh mấy phần, thân phận của cậu ấm này không dễ chọc. Ở Lăng Xuyên trước khi đến quán bar chơi còn phải xem hôm đó Cao Yến Tranh ở đâu, cậu ấm này luôn thích chơi trội, tuỳ hứng sẽ bao hết một cái quán bar mà chơi thâu đêm suốt sáng. Mà Cao Yến Tranh sau Lộ Âm thì sủng ái nhất chính là Đường Hinh, con yêu tinh mang thân phận họa sĩ nghệ thuật.
Sau khi Cao Yến Tranh ra hiệu thì ai nấy đều đồng loạt rót rượu mời Đường Hinh một ly, Đường Hinh liếc nhìn Cao thiếu gia bên cạnh, môi đỏ mấp máy như chửi. Cao Yến Tranh cũng không để bụng, cầm ly rượu lên thay cô uống.
Lạc Âm ở bên cạnh tựa lên vai cô hỏi nhỏ “Tiểu phú bà, hôm nay chơi bao lâu?”.
Đường Hinh quấn lấy sợi tóc màu hạt dẻ của cô ấy, điềm nhiên lên tiếng “Cậu chơi bao lâu thì tớ ở bấy lâu”.
Cô ấy híp mắt ngẩng đầu lên “Ai rút lời làm chó”.
“Được, làm chó”. Đường Hinh hùa theo.
Sở dĩ Lạc Âm hỏi vậy bởi vì Đường Hinh là người tuỳ hứng, vui vẻ thì có thể đi theo bọn họ chơi đến quên trời quên đất, mất hứng thì cho dù có vừa mới đến nếu muốn đi liền đi. Bọn người ở đây cho rằng cô là bị Cao Yến Tranh cưng chiều mà làm phách, thật ra chỉ có Lạc Âm và Cao Yến Tranh biết Đường Hinh là một người sòng phẳng, chơi với nhau nhiều năm như vậy cô chưa từng lấy của họ bất cứ thứ gì mà không trả lại. Cho cô một miếng bánh cô sẽ trả lại gấp hai lần như vậy, lý do Cao Yến Tranh xem trọng cô là bởi vì như vậy. Còn bọn người ở đây đều mang tiếng thiếu gia tiểu thư giàu thế hệ thứ hai nhưng lại luôn tìm cách lôi kéo Cao Yến Tranh trục lợi, cho dù nhìn ra nhưng anh ta cũng lười vạch trần, xem như là đỉa bám lên chân.