Chương
Cài đặt

Chương 4. Cá khác hồ

Đường Hinh bị không gian ngột ngạt bên trong làm cho nhức đầu, uống được vài ly cô đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Lạc Âm kéo tay cô lại “Đi đâu đấy?”.

“Ra ngoài hít thở một chút”. Đường Hinh không mang theo túi xách theo nên Lạc Âm cũng yên tâm, thả tay để cô ra ngoài.

Hiện tại đã vào khuya, bên ngoài nhiệt độ giảm mạnh làm cho không khí nhiễm hơi lạnh, gió thổi qua từng đợt lạnh buốt. Đường Hinh co người lại ngồi xổm bên đường lớn rũ mắt nhìn những cái bóng qua lại bị đèn đuốc hắt lên đường lớn. Những quán bar, nhà hàng mọc san sát nhau đèn đuốc chói loà đầy rẫy mùi vị xa hoa lộng lẫy của nhân gian, bước vào mới biết thật ra bên trong là một đống đổ nát sắp lên men, đâu đâu cũng là mùi dơ bẩn thối rửa. Đường Hinh lặn ngụp trong đây vài năm, chưa từng xem mình là người sạch sẽ trong đám người này, nhưng cô vẫn có nguyên tắc riêng của mình. Người có thể chơi cô nhất định sẽ chơi hết mình, người không thể chơi cô sẽ không ngần ngại gạt qua một bên.

Cô hơi ngẩng đầu lên, nhàm chán quan sát bên ngoài. Đến khi đôi mắt dừng lại trên vóc dáng cao to của người đàn ông đang đứng sau chiếc xe tải đậu trước một nhà hàng ở phía đối diện, người trên thùng xe chuyền xuống một cái thùng hàng rất to. Anh vững vàng đỡ lấy thùng hàng đặt lên vai, sảy từng bước lớn đến cửa sau của nhà hàng.

Đường Hinh cong môi, đôi mắt ghim trên từng chuyển động của người đàn ông. Buổi sáng là thợ sửa ống nước, đến tối lại trở thành người giao hàng, công việc cũng nhiều thật.

Đôi mắt cô híp lại, ngẩng đầu quan sát người đàn ông. Một mình anh khiêng một lúc mười mấy thùng hàng lớn liên tiếp, trọng lượng xem ra cũng không nhỏ. Di chuyển xong anh mới cởi áo khoác ngoài ném lên xe, ngồi xổm bên cạnh chiếc xe rút thuốc ra châm. Quản lý của nhà hàng sau khi kiểm tra đầy đủ số hàng vừa chuyển đến mới ra ngoài thanh toán, anh nhận tiền xong gấp lại nhét vào túi quần, tiếp tục rít thuốc.

Đường Hinh lúc này mới đứng dậy.

Tần Triệt rũ mắt hút thuốc, mồ hôi trên người bị gió lạnh bên ngoài hong cũng gần khô rồi. Anh hơi cong lưng, tư thế ngồi tuỳ ý, đột nhiên ánh sáng trước mặt bị một cái bóng che khuất.

“Có thể cho tôi một điếu không?”. Nói xong dường như cảm thấy chưa hài lòng, còn bồi thêm một câu “Bên ngoài lạnh quá”.

Tần Triệt ngẩng đầu, đập vào mắt là thân hình hơi khom xuống của Đường Hinh. Rãnh ngực trước mắt sâu hút bị chiếc áo cúp ngực ôm lại còn sinh động hơn cả sáng nay, xương quai xanh thẳng tấp nổi bật trên làn da trắng nõn. Đi lên chút nửa là khuôn mặt được trang điểm hết sức tỉ mỉ, môi đỏ răng trắng, mắt mèo cong vút như trăng non. Mùi thơm từ cơ thể cô lại chui vào chóp mũi anh, Tần Triệt mím môi thành một đường thẳng lặng lẽ nhìn Đường Hinh.

Thấy anh không có biểu hiện gì quá lớn, cô lại gọi một lần nửa “Tần Triệt, tôi muốn xin một điếu thuốc”.

Đến lúc này anh mới lên tiếng “Hết rồi”.

Cô bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh “Keo kiệt”.

Tần Triệt không phản đối việc cô ngồi bên cạnh anh, ở đây là nơi công cộng muốn ngồi ở đâu là việc của cô, không liên quan đến anh. Nhưng mùi hương từ cơ thể cô luôn cố tình chui vào chóp mũi anh, anh híp mắt bày xích khoảng cách giữa hai người. Đường Hinh thấy anh lại muốn kéo dài khoảng cách thì hơi nghiêng người “Anh ghét tôi đến thế?”.

Tần Triệt cứng nhắc, động tác bị đình trệ “Không phải”.

Đường Hinh gật đầu, không ghét là tốt rồi. Ngồi thêm chút nửa lại có một người từ nhà hàng đi ra, anh ta thấy bên cạnh Tần Triệt có thêm một người phụ nữ thì ngạc nhiên.

“Anh Triệt, ai đây?”. Anh ta hỏi Tần Triệt.

Đường Hinh hơi nghiêng đầu vẫy tay với anh ta “Hi”.

Người đàn ông thấy cô gái đặc biệt xinh đẹp như vậy thì không tự chủ được vẫy tay lại, miệng cười ngoác đến mang tai. Đường Hinh thấy biểu hiện của anh ta thì càng vui vẻ, môi mắt đều cong lên thập phần quyến rũ.

Tần Triệt liếc nhìn cô, đầu mày hơi nhíu lại, anh thu hồi tầm mắt dụi tắt điếu thuốc đứng dậy “Đi thôi”.

Người đàn ông ngẩn ra “Vậy còn em gái này?”.

Tần Triệt lạnh lùng “Không quen”.

Anh mở cửa trèo lên ghế láy khởi động xe, tiếng xe tải bùm bùm bên tai làm Đường Hinh hơi nhíu mày. Cô đứng dậy né qua một bên nhìn người đàn ông lạnh nhạt ngồi trên ghế láy, hai mắt thẳng tấp chưa một lần nhìn qua, cô mấp máy môi.

Chẳng những keo kiệt mà còn lạnh lùng vô tình, nhưng cố tình lại khiến Đường Hinh thích.

Người đàn ông có chút tiếc núi, hơi vẫy tay với cô rồi trèo lên ghế phụ, trước khi xe di chuyển còn không quên nhìn qua gương chiếu hậu. Đường Hinh vẫn đứng ở đó, thân hình mảnh khảnh đứng trước gió có chút lạc lõng đáng thương.

Chương Bá sửa lại tư thế nhìn Tần Triệt “Anh Triệt, hình như người ta thích anh”.

Ánh mắt Đường Hinh luôn cố tình đặt trên người Tần Triệt một bước không rời, làm cho người đần độn như Chương Bá cũng nhìn ra.

Anh không lên tiếng, chăm chú láy xe. Chương Bá thở ra một hơi, xoay đầu về hướng khác nhắm mắt muốn ngủ. Tần Triệt trước giờ đều như vậy, mấy năm nay chưa từng thấy cô gái nào ở bên cạnh anh. Tô Khiết là người trụ lâu nhất, nhưng mèo vẫn hoàn mèo không có lấy một chút tiến triển. Con người Tần Triệt trước giờ ngoài tiền ra chưa từng thấy anh có một ham muốn nào khác, mấy năm nay càng lúc càng lạnh nhạt với phụ nữ, nói không chừng sau này anh sẽ không thể lấy vợ, cũng không biết chức năng trong cơ thể có còn sử dụng được không.

Mà có lẽ anh như vậy là bởi vì người phụ nữ kia, nhắc đến Chương Bá lại cảm thấy tức giận thay anh.

Phụ nữ quả thật là một giống loài nguy hiểm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.