Chương 5. Biển lớn
Đường Hinh nhìn theo hướng đi của chiếc xe tải một lúc lâu mới trở vào quán bar. Những người bên trong đều ngà ngà say, nói năng cũng bắt đầu không giữ ý tứ, trêu chọc nhau một cách ngả ngớn, liếc mắt đưa tình cũng lộ liễu hơn. Đường Hinh lười để ý một đường đi đến chỗ Lộ Âm lấy túi xách, thấy cô muốn rời đi cô ấy nhíu mày nắm tay cô lại.
“Lại muốn đi đâu?”.
Đường Hinh nhéo má cô ấy, rút hết tiền mặt trong túi xách để xuống bàn tròn “Đi về”.
Lộ Âm không vui “Không phải nói ở đây chơi sao?”.
“Cuộc sống vất vả, tiền bạc vẫn nên tiết kiệm một chút”. Nói xong còn vỗ vỗ má cô ấy vài cái rồi nhìn Cao Yến Tranh “Anh đưa cô ấy về sớm một chút, đừng chơi quá khuya. Sau này ăn chơi tiết kiệm một chút”.
Cách nói chuyện này không giống với con người của Đường Hinh, phát ra từ miệng cô lại thập phần buồn cười. Đầu mày Lộ Âm muốn kéo sát lại vào nhau rồi, miệng kéo thành một đường thẳng.
“Để làm gì?”.
Đường Hinh điềm nhiên “Để dành một chút tiền”.
“Làm gì?”. Lộ Âm càng lúc càng ngờ nghệch.
“Nuôi người đàn ông của mình”. Đường Hinh nói đến đây lại cười vô cùng vui vẻ, mỗi câu nói đều khiến cô hết sức tự hào về bản thân. Tần Triệt làm nhiều việc cùng một lúc như vậy chắc chắn làn người cần tiền, thật may mắn Đường Hinh chẳng có gì tốt đẹp ngoài có dư tiền.
Cao Yến Tranh bấy giờ mới lên tiếng, đặt ly rượu xuống bàn nhìn cô “Vừa mắt ai?”.
Đường Hinh làm động tác bí mật, môi đỏ nhả ra vài chữ “Một người đàn ông lạnh nhạt”. Sau đó dường như cảm thấy chưa đầy đủ nên bổ sung thêm một câu “Khi nào bắt được sẽ đem đến giới thiệu cho hai người”.
Lộ Âm nhìn Đường Hinh rời khỏi, hai mắt trợn trắng nhìn Cao Yến Tranh “Cậu ấy vừa nói gì?”.
Cao Yến Tranh vén sợi tóc bên má cô ấy lên “Đừng lo lắng, Đường Hinh có chủ kiến của mình”.
Lộ Âm và Cao Yến Tranh là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai quen biết Đừng Hinh cũng là một lần tình cờ. Trước đây Lộ Âm là người tìm đến Đường Hinh để đặt một bức tranh mừng thọ cho bà nội. Lộ Âm vừa thấy nét vẽ của Đường Hinh ở phòng triển lãm tranh đã nhìn trúng ngay lập tức, vất vả lắm mới tìm được người muốn đặt riêng một bức tranh thì bị từ chối. Đường Hinh trước giờ luôn vẽ một cách tuỳ ý dựa trên hứng thú, mà sở trường của cô không phải là những bức tranh chân dung như yêu cầu của Lộ Âm nên liền lập tức từ chối. Mà Lộ Âm chính là một con nhóc đáng sợ, hằng ngày lại đến trước nhà cô ngồi trước cửa như con rùa canh cửa, một mình cảm thấy không đủ còn kéo theo Cao thiếu gia cao cao tại thượng đến. Khi đó Đường Hinh vẫn còn ở chung cư, hành động của hai người bọn họ làm cho hàng xóm xung quanh đặc biệt chú ý, không đến vài ngày Đường Hinh nghiễm nhiên bị bảo vệ nhắc nhở. Cô bị chọc tức đến buồn cười, mắt nhắm mắt mở đồng ý vẽ cho cô ấy. Cứ như vậy mà quen biết nhau vài năm rồi.
Đường Hinh vui vẻ bắt kịp chiếc xe tải phía trước rời khỏi nội thành, cô giữ một khoảng cách nhất định với chiếc xe, tâm trạng thoái mái hơn hẳn.
Đường đi bên ngoài nội thành vắng vẻ vô cùng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe tải lớn chở hàng chạy qua. Hai bên đường là hàng cây cao lớn bọc lấy con đường, đèn đường hiu hắt chiếu xuống mặt đường gồ ghề. Thỉnh thoảng có một chiếc xe tải chạy qua nhìn hai chiếc xe nối đuôi nhau mà nhíu mày, chiếc xe ở sau rõ ràng cố tình đi theo chiếc xe tải.
Tần Liệt thông qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe bốn bánh đằng sau, từ lúc vừa rời khỏi nội thành anh đã thấy chiếc xe này. Tần Liệt chạy khá chậm nhưng chiếc xe vẫn không vượt lên, anh càng thả chậm tốc độ chiếc xe cũng sẽ chậm chạp chạy đằng sau, anh đạp ga tăng tốc chiếc xe cũng sẽ tăng tốc theo sau. Anh nhíu mày, mở tính hiệu xin tấp vào đường.
Đường Hinh đang chạy thì thấy anh tấp bên đường, cô cũng đạp thắng tấp vào lề đường chờ đợi. Chốc sau Tần Triệt mở cửa bước xuống, trực tiếp đi đến gõ cửa ở chỗ ghế láy. Đường Hinh bấm nút hạ cửa kính, hơi nghiêng đầu ra ngoài cười với anh.
Cô vẫy tay “Hi”.
Tần Triệt nhìn thấy là Đường Hinh thì cau mày “Cô chạy theo tôi làm gì?”.
Đường Hinh liếm môi, ngón tay gõ lên bánh láy “Tôi đang trở về nhà, đoạn đường vắng như vậy nên muốn tìm một chiếc xe theo sau để đảm bảo an toàn”.
Anh mím môi thành một đường thẳng, mi tâm nhíu chặt. Đường Hinh nhìn thấy mà vô cùng muốn dùng ngón tay xoa thẳng mi tâm của anh, nghĩ đến là làm, cô nhấc tay đưa lên nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã né tránh.
“Đường Hinh”. Tần Triệt khẽ quát.
Cái tên của cô phát ra từ miệng anh làm Đường Hinh đặc biệt cảm thấy êm tai, cô vô cùng hưởng thụ nhướng mày.
“Hửm?”.
“Đừng trêu chọc vào tôi, loại người như cô tôi không có hứng thú”. Nói xong anh liền lập tức bỏ đi, bóng dáng thẳng tấp rời đi không có lấy một tia nhẫn nại.
Đường Hinh bị anh cảnh cáo thì hơi ngẩn người, ngón tay bấm sâu vào bánh láy. Cô không thích sơn móng tay, cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình pha màu mỗi khi vẽ nên luôn để móng tay sạch sẽ. Từng ngón tay trắng hồng bấm lên bánh láy đến đỏ lại, chưa đến một phút Đường Hinh lại khôi phục trạng thái cũ mỉm cười đánh tay láy, tiếp tục chạy theo chiếc xe phía trước.
Tần Triệt nhìn chiếc xe trắng phía sau lại đuổi đến, đáy mắt đen lại, vẻ chán ghét không dấu được trong mắt.
Đường Hinh thấy chiếc xe tải phía trước đang chạy trên đường trở về nhà cô thì tâm trạng lại vui vẻ trở lại, cô cho rằng Tần Triệt muốn đưa mình về, càng không phải nói đều ném lời cảnh cáo gì đó của anh ra sau đầu. Trước khi rẽ xe vào sân nhà còn không quên bật tín hiệu đèn nhấp nháy thay cho lời tạm biệt. Tần Triệt lười nhìn đến, trực tiếp bỏ qua đạp ga tăng tốc.