Chương
Cài đặt

4. Chia tay

Nửa đêm thức giấc, Cố Trầm mò mẫm vào nhà vệ sinh để giải quyết. Sau khi xong xuôi liền thận trọng bước ra. Đầu óc vẫn còn khá mơ màng, hoàn toàn quên mất đi việc Lưu Nguyên Dương cũng đang ở phòng mình. Cố Trầm chậm rãi đi đến bàn thủy tinh, lách qua một bên rồi ngồi hẳn xuống sô pha.

Bàn tay anh vô tình sờ trúng cổ chân lạnh ngắt của Lưu Nguyên Dương. Cái lạnh khiến đối phương phải tỉnh táo trong gang tấc. Vì sao lại lạnh như vậy, cứ tưởng như tay mình vừa chạm phải vào đá chứ không phải là chân người. Cố Trầm thử chạm vào một lần nữa, lại cảm thấy một tay này của mình có thể ôm trọn lấy cổ chân của thiếu nữ.

Gầy, rất gầy, gầy đến nỗi Cố Trầm có thể chạm đến xương của đối phương. Bàn tay dần nhích lên một chút, cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Điều hòa trong phòng luôn được anh chỉnh về nhiệt độ ấm áp, dù có hạ thấp xuống một chút cũng không đến nỗi lạnh đến mức này.

Lưu Nguyên Dương ngủ không sâu, lúc này liền giật mình tỉnh dậy, cô nhìn thấy bóng người mờ nhạt đang ngồi ở phía đầu kia của sô pha. Sợ đến nỗi phát ra âm thanh ngạc nhiên, lòng ngực thổn thức không ngừng.

"Thiếu gia… là anh… phải không?"

Cố Trầm chột dạ, trong lòng bắt đầu lo lắng.

"Ừm."

Anh vờ ho khan, khẽ giọng:

"Muốn uống nước."

Lưu Nguyên Dương hiểu ý, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhanh nhẹn giúp Cố Trầm rót một ly nước. Cô đưa ly nước cho anh, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khiến anh một lần nữa cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Uống vài ngụm nước, Cố Trầm đặt lại ly xuống bàn.

"Cô lạnh?"

"Không… không có."

Lưu Nguyên Dương vừa nói vừa đưa tay se mũi.

"Nếu không vậy sao cơ thể lại lạnh như đá vậy?"

Thiếu nữ ậm ừ ở trong miệng. Quả thật nhiệt độ về đêm có lạnh hơn một chút, người hầu lại cứ tưởng cả hai ngủ cùng giường, dùng chung chăn nên chỉ đem vào thêm một cái gối. Hại Lưu Nguyên Dương chỉ có thể nằm co mình trên sô pha để giữ nhiệt. Nhưng bản tính cam chịu thiệt thòi vốn đã ăn sâu trong máu, nào có dễ dàng nói ra nỗi khổ của mình.

"Cơ thể em bẩm sinh đã lạnh, bình thường cũng như vậy, chỉ là khi về đêm thì…"

Cố Trầm mò không thấy chăn đâu, lúc này mới biết đối phương cả đêm không có gì để giữ ấm, khó trách tay chân lạnh hơn mức bình thường.

"Lên giường."

"A… Cố thiếu…"

Giọng Lưu Nguyên Dương khàn đi, đâu đó lộ ra chút ngạc nhiên. Cố Trầm đứng dậy, cũng nhận ra giọng nói của đối phương đã bị cái lạnh làm cho thay đổi.

"Lên giường. Đừng để tôi nhắc lại lần nữa."

Cố Trầm chậm rãi tìm đường về giường ngủ. Lưu Nguyên Dương ngơ ra một lúc mới chịu đứng dậy. Tiến đến gần bóng hình cao lớn trước mặt, cô căng mắt nhẹ nắm lấy cổ tay Cố Trầm cùng anh đi về giường.

"Nằm sang bên kia."

Giọng điệu ra lệnh kiên định như vậy, Lưu Nguyên Dương khó lòng cự tuyệt. Chỉ có thể nghe lời như cún con, ngoan ngoãn nằm xuống kế bên anh. Hơi ấm còn lưu lại của Cố Trầm được ủ trong chăn, lúc cô rúc mình vào bên trong đã nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm. Còn tỉ mỉ ngửi ra được mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Cơ thể Lưu Nguyên Dương dần ấm lên, tâm trạng của thiếu nữ cũng tốt hơn được đôi chút.

"Cảm ơn thiếu gia."

"Ừm."

Cố Trầm có thể nghe ra sự vui vẻ ở trong câu nói đó.

"Có thể gọi là anh Trầm. Không nhất thiết phải là thiếu gia."

"Em biết rồi."

Lưu Nguyên Dương khẽ giọng đáp. Vùi mình trong chăn, sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày khiến cô gái nhỏ ngủ rất nhanh. Có lẽ hằng đêm cô luôn muốn một giấc ngủ bình yên và an tâm như thế này, chỉ là một mong muốn dễ dàng, nhưng chưa bao giờ cô thực hiện được nó.

Quán nước sau nhiều ngày đóng cửa cuối cùng cũng mở lại. Đây là tâm huyết của của Lưu Nguyên Dương, dù có giàu hay nghèo cô cũng sẽ không vứt bỏ nó. Ngồi rảnh rỗi trong quầy, điện thoại trên bàn bất chợt reo inh ỏi. Nhìn tên người gọi đến hồi lâu, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy.

"Nguyên Dương? Sao anh gọi em nhiều như vậy mà em không trả lời?"

Lưu Nguyên Dương thầm nhếch môi.

"Nhiều? Là bao nhiêu? Là hai cuộc gọi đấy sao?"

Lý Bình nhận ra giọng điệu khác thường của bạn gái. Trong lòng bắt đầu lo lắng.

"Em sao vậy?"

"Không sao cả."

Dù Lưu Nguyên Dương thật sự không thích ba mình, nhưng những lời ông ta nói về Lý Bình lại không sai một chút nào. Nhu nhược và vô tích sự. Thất bại trong tình cảm gia đình khiến cô lao đầu vào tình yêu tìm sự đồng cảm. Nhưng khi gặp Lý Bình, Lưu Nguyên Dương lúc này mới hiểu rõ cảm giác thất bại trong cả gia đình và tình yêu.

Trong lúc quan trọng nhất, lúc cô yếu lòng nhất… anh ta đang ở đâu, đang làm gì?

"Chia tay đi."

Dù sao bản thân cũng chẳng còn gì để mất. Lý Bình hiện tại cũng chỉ là một người thừa thãi trong cuộc sống của cô.

"Em điên à?" Lý Bình kích động hét lên.

Lưu Nguyên Dương hít lấy một hơi thật sâu. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong ánh mắt chỉ toàn là tuyệt vọng.

"Không điên. Tôi cảm thấy anh không cần thiết nữa."

Nhận lời chia tay quá đột ngột khiến Lý Bình mất bình tĩnh. Cũng chẳng biết bạn gái mình lại làm khùng làm điên chuyện gì. Nhưng Lưu Nguyên Dương hoàn toàn không kiếm chuyện.

"Nguyên Dương, anh vẫn yêu em…"

"Tình yêu của anh tôi không cảm nhận được. Vẫn là chia tay đi."

Lưu Nguyên Dương cúp máy. Tại thời điểm này cô cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm rất nhiều. Cô sợ bản thân sẽ không buông bỏ được Lý Bình, nhưng… cô đã làm được. Có những chuyện bản thân cần phải mạnh mẽ, dứt khoát, bởi vì lúc đó chỉ có chính bản thân mình mới biết, giới hạn của mình sắp không chịu được nữa rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.